Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-48-

Rạng sáng hôm nay, khi Phác Tống Tinh đang thực hiện lời hứa quỳ liếm của mình lúc ở rạp chiếu phim, điện thoại Lương Trinh Nguyên đặt ở đầu giường đột ngột rung lên.

Lương Trinh Nguyên giật mình tới mức hai chân kẹp đầu Phác Tống Tinh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh đừng, đừng, tôi nghe điện thoại."

Giống như là trừng phạt Lương Trinh Nguyên vì không tập trung, môi lưỡi của Phác Tống Tinh càng thêm xảo quyệt. Lương Trinh Nguyên bị lực hút khiến toàn thân phát run, nhưng tiếng điện thoại bên tai vẫn không dừng lại được, Omega dùng sức đẩy Phác Tống Tinh: "Anh đừng náo loạn nữa!"

Phác Tống Tinh bất mãn "Chậc" một tiếng. Anh ngẩng đầu lên dùng sức cắn một cái vào miệng Lương Trinh Nguyên, lúc này mới thay Lương Trinh Nguyên lấy di động trên tủ đầu giường lên xem — là Phương Cầm gọi đến.

Lương Trinh Nguyên thở hổn hển, vươn bàn tay ướt đẫm mồ hôi cầm điện thoại, chưa kịp nhấc máy thì điện thoại đã bị cúp vì đợi lâu không có ai bắt máy. Một giây sau, điện thoại lại một lần nữa reo lên.

Lương Trinh Nguyên không dám chậm trễ, mềm nhũn nằm trong lòng Phác Tống Tinh nhận điện thoại: "Chị Cầm?"

"Trinh Nguyên, cậu vào giới giải trí có đắc tội với ai không?"

Giọng Phương Cầm có phần nặng nề khiến Lương Trinh Nguyên sửng sốt, cảm xúc vốn còn đọng lại trên người nhanh chóng tiêu tán: "Cái gì?"

Bình thường Lương Trinh Nguyên không có thói quen lên mạng, điều này Phương Cầm biết. Cô không biết thói quen này đối với Lương Trinh Nguyên là tốt hay xấu, nhưng chuyện xảy ra hơn nửa đêm hôm nay, Phương Cầm cảm thấy cần phải thông báo cho Lương Trinh Nguyên một tiếng:

"Nửa tiếng trước, một blog lớn V đã đăng một bức ảnh về em. Đó là một bức ảnh thân mật của em và chồng em trong bãi đậu xe —"

Đồng tử Lương Trinh Nguyên đột nhiên co rụt lại.

"Nhưng người chụp ảnh có lẽ là không muốn đắc tội với chồng em, nên đã mã hóa che chồng em lại."

"Chị, chị Cầm, vậy bây giờ em nên làm gì bây giờ?" Lương Trinh Nguyên hiếm khi hoảng hốt như vậy – cậu không muốn vì scandal của mình mà mang đến bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào cho bộ phim của Từ Dục.

"Em đừng hoảng" Phương Cầm không quên trấn an Lương Trinh Nguyên: "Chuyện này chị đã thông báo cho bộ phận quan hệ xã hội đi xử lý khẩn cấp, sở dĩ chị gọi điện thoại, là muốn hỏi em, có đồng ý công khai quan hệ hôn nhân của em và Phác tiên sinh hay không."

Lương Trinh Nguyên quay đầu nhìn Phác Tống Tinh bên cạnh, cắn môi do dự: "Em, chị Cầm, em..."

Cuộc hôn nhân với Phác Tống Tinh nhìn như là Lương Trinh Nguyên muốn tự do lựa chọn sự nghiệp nên trao đổi, thật sự bên trong lại che giấu tư tâm của Lương Trinh Nguyên đối với Phác Tống Tinh.

Nhưng Lương Trinh Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới, lúc sự nghiệp vừa mới bắt đầu, phải dùng cách đem hôn nhân của cậu với Phác Tống Tinh công bố trước công chúng. Lương Trinh Nguyên muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp của mình, cũng muốn đợi đến ngày Phác Tống Tinh thích mình — tuy rằng không biết ngày này phải mất bao lâu nữa.

Có lẽ công khai Phác Tống Tinh sẽ giúp ích cho sự nghiệp của Lương Trinh Nguyên, nhưng một là Lương Trinh Nguyên không muốn sự giúp ích này, hai là cũng không hy vọng Phác Tống Tinh xuất hiện trong tầm mắt của các đồng nghiệp khác trong làng giải trí.

Coi như Lương Trinh Nguyên ích kỷ đi, Phác Tống Tinh là tên khốn nạn của một mình Lương Trinh Nguyên, Lương Trinh Nguyên không muốn để tên khốn nạn này đi gây họa cho người khác.

"Em có thể nói ra băn khoăn của em, chúng ta cùng nhau xem xét để giải quyết. Trinh Nguyên, so với quan hệ hợp tác, chị càng hy vọng chị là bạn của em."

"Em không phải không tin tưởng chị, chị Cầm, em chỉ là, chỉ là" chỉ là nhân vật nam chính trong bức ảnh còn đang nghe lén đằng sau, trên gương mặt anh tuấn không có chút biểu tình nào.

Lương Trinh Nguyên cắn răng: "Chị Cầm, chị chờ một chút, em ra ban công —"

Lương Trinh Nguyên còn chưa nói xong, di động đã bị Alpha bá đạo giật lấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Trinh Nguyên, Alpha mở miệng: "Tôi là Phác Tống Tinh."

Phương Cầm ở đầu dây bên kia trầm mặc hai giây: "Xin chào Phác tiên sinh."

"Quan hệ hôn nhân của chúng tôi tạm thời không tiện công bố cho mọi người. Chuyện này cô xem có cách giải quyết thỏa đáng hay không, giải quyết không được trực tiếp liên lạc với tôi, tôi đứng ra phụ trách." Alpha nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc, khiến người ta không nhịn được tin tưởng.

Phương Cầm có lẽ từng nghe nói qua thủ đoạn của người thừa kế Phác gia. Cô thở phào nhẹ nhõm: "Nếu hai người không tiện công khai, vậy tôi sẽ nghĩ biện pháp xóa hotsearch trước."

Đối với câu trả lời này Phác Tống Tinh miễn cưỡng hài lòng. Phương Cầm nói tiếp: "Nhưng vẫn là cần Phác tiên sinh đứng ra giúp đỡ đứng sau làm chút tác động"

"Ừ, tôi sẽ cử người xử lý."

Phương Cầm hoàn toàn yên lòng: "Vậy bây giờ cậu có thể đưa điện thoại cho Trinh Nguyên không? Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu ấy."

"Cứ nói đi, cậu ấy có thể nghe thấy."

Lương Trinh Nguyên ghé sát vào lòng Phác Tống Tinh một chút: "Em ở đây, chị Cầm, chị nói đi."

"Vậy để tôi nói thẳng" Phương Cầm dường như đang sắp xếp lại lời nói của mình: "Trinh Nguyên, nếu hiện tại hai người lựa chọn không công khai, vậy về sau ở nơi công cộng, hai người nên kiêng dè một chút, khi em ngày càng nổi tiếng, thì sẽ có càng nhiều người đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào em."

"Nhìn thấy quan hệ vợ chồng của em và Phác tiên sinh hòa thuận, chị mừng cho hai người. Nhưng em là diễn viên, về sau cố gắng tránh dính vào scandal được bao dưỡng, được không?"

"Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý." Lương Trinh Nguyên nhỏ giọng trả lời, mang theo giọng điệu tự trách: "Xin lỗi chị Cầm, gây thêm phiền phức cho chị rồi"

"Chị chỉ làm công việc của một người đại diện thôi. Trinh Nguyên, chúc em và Phác tiên sinh năm mới vui vẻ, nghỉ ngơi sớm chút"

Phương Cầm nói xong cũng không đợi Lương Trinh Nguyên nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Lương Trinh Nguyên nghe tút tút trong điện thoại, đầu cúi xuống — cậu vừa mới ra mắt, còn chưa đạt được thành tích gì, đã gây phiền phức cho Phương Cầm như vậy.

Một giây sau, Lương Trinh Nguyên được Alpha ôm trở lại trong lòng, da thịt bọn họ kề sát nhau, thân mật khăng khít. Lương Trinh Nguyên nghe thấy giọng Phác Tống Tinh vang lên bên tai mình: "Ai bảo cậu không có lòng phòng bị."

"..." Lương Trinh Nguyên vốn tưởng rằng mình có thể được an ủi, từ trong lòng Phác Tống Tinh trừng mắt nhìn anh: "Sao tôi biết sẽ bị chụp ảnh!"

"Được rồi, sang năm mới rồi, cậu bớt lo lắng việc này, thành thật làm đại ma tôn của cậu đi."

Lương Trinh Nguyên có chút ủy khuất bĩu môi: "Tôi thật sự không cố ý, sau này anh đừng tới đón tôi nữa, kẻo gây thêm thị phi"

Phác Tống Tinh đưa tay che mắt Lương Trinh Nguyên: "Nhắm mắt ngủ đi, chuyện này sau này hãy nói."

Lương Trinh Nguyên làm sao còn có thể ngủ được. Cậu trằn trọc ở trong lòng Phác Tống Tinh, đầu óc rối loạn, cuối cùng vẫn nhịn không được lấy điện thoại di động ra cài đặt app, cũng đăng ký một tài khoản mới.

Lo lắng sẽ làm phiền Phác Tống Tinh đang ngủ, động tác Lương Trinh Nguyên rất cẩn thận, ngay cả đèn đầu giường cũng không bật lên.

Trong đêm tối cậu mò mẫn một lúc mới tìm được danh sách hotsearch. Hầu hết các tin hot trên bảng xếp hạng đều là về năm mới, trong đó có vài tin liên quan đến bộ phim《Ngộ Tiên》.

Lương Trinh Nguyên không có tâm trạng nhấn vào xem, tầm mắt cậu chuyển xuống, thấy được mục hotsearch thứ tư từ dưới lên: "Kim chủ" của tiểu sinh mới nổi ở bãi đậu xe.

Omega hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhấn vào xem. Nổi bật chính là ảnh chụp Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh. Ba tấm hình, hai tấm là ảnh bọn họ ôm hôn nhau, tấm cuối cùng là ảnh Lương Trinh Nguyên trong đoàn làm phim, có lẽ mục đích là để cho cư dân mạng so sánh.

Lương Trinh Nguyên bình tĩnh mở bức ảnh lớn lên, đúng như lời Phương Cầm nói, mặt Phác Tống Tinh được mã hóa che lại, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn của anh. Mà sườn mặt Lương Trinh Nguyên lộ ra trong ống kính, có chút mơ hồ, nhưng không đến mức không thấy rõ.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, Lương Trinh Nguyên nhìn xuống bình luận. Bình luận hot nhất: Đây không phải là diễn viên đóng Hạ Lan Phục sao? Chúa ơi! Tôi nói sao vừa ra mắt đã đóng phim của Từ Dục, thì ra có kim chủ lớn hậu thuẫn?

Lời này không có tác dụng lớn đối với Lương Trinh Nguyên, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ là cậu nhấn vào bình luận, phát hiện ra rằng những câu trả lời cho những bình luận này dần dần chuyển từ những câu chuyện phiếm gây tò mò sang ngôn từ tục tĩu, càng về sau càng thái quá.

Lại nhìn thấy có biểu tượng cảm xúc đầu chó gửi tới: Không biết công phu trên giường của tiểu tử này như thế nào, nói không chừng toàn bộ tổ phim đều ngủ qua một lượt?

Bàn tay cầm điện thoại của Lương Trinh Nguyên run rẩy.

Lúc này, trước mắt Lương Trinh Nguyên xuất hiện một bàn tay có khớp xương rõ ràng. Bàn tay này trực tiếp cướp điện thoại di động của Lương Trinh Nguyên, ném lên tấm thảm cách đó không xa, phát ra một tiếng trầm đục.

Lương Trinh Nguyên chậm rãi quay đầu lại, thấy Phác Tống Tinh đang nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm trong đêm tối.

"Tôi có chút buồn, Phác Tống Tinh." Lương Trinh Nguyên nhẹ giọng nhìn Phác Tống Tinh nói.

Một giây sau, Alpha mặt mày sắc bén mở hai tay về phía Lương Trinh Nguyên – làm một động tác ôm Lương Trinh Nguyên. Lương Trinh Nguyên nhào vào trong ngực Phác Tống Tinh, trong hốc mắt chứa đầy giọt nước mắt lung lay sắp rơi ra.

Phác Tống Tinh đặt tay lên lưng Lương Trinh Nguyên, nói với giọng trầm khàn: "Lương Trinh Nguyên, cậu tự chuốc lấy"

"Anh không thể an ủi tôi một chút được sao? Đồ khốn kiếp." Lương Trinh Nguyên nhẹ giọng mắng, lòng bàn tay nắm chặt, nhẹ nhàng ấn lên vai Phác Tống Tinh, nhưng lại không hề dùng chút sức lực nào.

Phác Tống Tinh đặt tay lên gáy Lương Trinh Nguyên: "Cậu muốn tôi an ủi cậu thế nào? Muốn che giấu thân phận vào làng giải trí là cậu, hơn nửa đêm xem lén điện thoại cũng là cậu. Lương Trinh Nguyên, cậu là tiểu tác tinh (*người cư xử giả tạo).

"Tôi làm sao biết bọn họ có thể nói khó nghe như vậy, tôi一"

"Được rồi." Phác Tống Tinh ngắt lời Lương Trinh Nguyên: "Tôi nói rồi, ngày mai tôi sẽ giải quyết cho cậu, đừng khóc lóc nữa."

"Tôi không có khóc!" Lương Trinh Nguyên tựa vào ngực Phác Tống Tinh ấp úng nói. Ngay sau đó, cậu đã bị Phác Tống Tinh xoay người đè ở trên giường.

"Anh, anh làm gì vậy?" Lương Trinh Nguyên hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Alpha đè lên Lương Trinh Nguyên khóe miệng giật giật, ánh mắt sâu thẳm hơn lúc nãy: "Nếu không ngủ được, chúng ta làm việc khác, mệt rồi thì đi ngủ."

"..." Lương Trinh Nguyên cắn cắn môi, im lặng.

Alpha híp híp mắt: "Phản ứng này của cậu là như thế nào? Có muốn làm hay không?"

Câu trả lời của Lương Trinh Nguyên là đưa tay ôm vai Phác Tống Tinh, ngẩng đầu hôn với đôi tai đỏ bừng: "Làm thì làm, ai sợ anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro