-23-
Phương Cầm nói xong, với ánh mắt kinh ngạc của Lương Trinh Nguyên đưa kịch bản đặt trên bàn làm việc đến trước mặtLương Trinh Nguyên: "Đây là kịch bản liên quan đến vai diễn mà cậu sẽ thử, cậu có thể mở ra xem, đoán xem đạo diễn Từ giao cho cậu vai nào."
Lương Trinh Nguyên cẩn thận nhận lấy kịch bản, trên trang bìa kịch bản in hai chữ – Ngộ Tiên.
Chỉ cần nhìn vào cái tên, Lương Trinh Nguyên đoán được đây là kịch bản của một bộ phim tiên hiệp. Trong ấn tượng của cậu về đạo diễn Từ Dục, phim tiên hiệp không nhiều lắm, nhưng một khi ông lựa chọn thể loại này, những bộ phim được sản xuất ra nhất định sẽ thành công trong năm.
Lương Trinh Nguyên hít sâu một hơi – vận may hôm nay như đang giáng xuống khiến Lương Trinh Nguyên choáng váng đầu óc. Phương Cầm đối diện với cậu vẫn đang kiên nhẫn chờ Lương Trinh Nguyên trả lời, cho nên Lương Trinh Nguyên cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian để đắm chìm trong sự phấn khích.
Cậu lấy lại bình tĩnh một chút, mở kịch bản ra và cố gắng đọc nó càng nhanh càng tốt. Câu chuyện dường như xoay quanh tình yêu giữa phàm nhân và tiên nhân, nhưng không giống với những tình tiết thịnh hành hiện nay, nữ chính của câu chuyện này là một nữ ma đầu, bởi vì đại khai sát giới bị phạt nhốt ở đảo Tù Tiên bảy trăm năm.
Mà nam chính lại mang hào quang chính trực tuyệt đối của danh môn chính phái, mục đích của hắn chính là dùng tình yêu để cảm hóa nữ chính, cũng tìm mọi cách để tẩy sạch tà niệm của nữ chính.
Nội dung cốt truyện dường như giống một bộ phim thương mại ăn khách khác trên thị trường, nhưng hấp dẫn Lương Trinh Nguyên lại là một vai phụ chỉ được nhắc đến vài câu trong kịch bản.
Vai phụ này tên là Hạ Lan Phục. Hắn là em trai của nam chính, trên người lại chảy dòng máu ma tôn của ma giới, sự tồn tại của hắn không giống với tội ác của nữ chính, cũng có khác với sự chính nghĩa của nam chính. Hắn sẽ đưa tay ra giúp đỡ khi nữ chính sắp chết, cũng sẽ dùng phương thức không theo thói thường để đánh thức anh trai khi anh trai bị sự chính nghĩa bảo thủ che mắt.
Hắn không khát máu, nhưng có thù tất báo. Hắn không trong sáng thiện lương, nhưng đối với ân nhân lại cực kỳ có nghĩa khí.
Lương Trinh Nguyên gần như ngay lập tức bị thu hút bởi nhân vật này. Một nhân vật phản diện rất có chiều sâu, không hoàn hảo nhưng trong lòng lại có khe hở, nếu có thể thực hiện tốt, nhất định có thể mang đến ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng khán giả.
Nhưng vai diễn này lại khá khó khăn đối với Lương Trinh Nguyên, bởi vì tuy rằng người này xuất hiện không nhiều lắm, nhưng sự xuất hiện này chính là nhân tố then chốt thúc đẩy nội dung cốt truyện.
Một vai diễn như vậy, đòi hỏi diễn viên phải có diễn xuất cuốn hút.
Lương Trinh Nguyên đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không đủ tự tin có thể nắm chắc được vai diễn này.
Một lát sau, Lương Trinh Nguyên khép kịch bản lại: "Tôi xem xong rồi, cô Phương."
Không biết từ lúc nào trong tay Phương Cầm đã có thêm một cây bút. Cô nhìn thấy Lương Trinh Nguyên ngẩng đầu, xoay cây bút trong tay: "Cảm giác thế nào?"
Lương Trinh Nguyên trả lời: "Kịch bản do đạo diễn Từ chọn, chất lượng chưa bao giờ thấp. Cấu trúc câu chuyện của kịch bản《Ngộ Tiên》tôi rất thích, mỗi nhân vật quan trọng đều có ý nghĩa sâu sắc."
Lời nói của Lương Trinh Nguyên chân thành đến mức không ai có thể phát hiện ra một chút xu nịnh quá đáng nào. Phương Cầm gật đầu: "Vậy cậu đoán xem, vai diễn mà đạo diễn Từ giao cho cậu thử là vai nào?"
Lương Trinh Nguyên thản nhiên lắc đầu: "Tôi không rõ lắm."
"Hoặc là tôi đổi cách hỏi nhé, sau khi xem xong kịch bản này, cậu muốn diễn nhất là nhân vật nào?"
Lương Trinh Nguyên trầm mặc một lát, vẫn bày tỏ mong muốn thực sự trong lòng: "Cá nhân tôi rất thích vai Hạ Lan Phục."
Ánh mắt Phương Cầm nhìn Lương Trinh Nguyên thay đổi: "Đây là nhân vật phản diện, tôi còn tưởng cậu sẽ thích hai nhân vật chính."Lương Trinh Nguyên lắc đầu: "Vai chính xây dựng rất tốt, nhưng thứ nhất, là tôi không nghĩ đạo diễn Từ sẽ cho một người mới như tôi trực tiếp diễn vai chính, hai là cá nhân tôi thích khí chất độc đáo vừa chính vừa tà của Hạ Lan Phục hơn."
Phương Cầm nhìn thật sâu Lương Trinh Nguyên một chút: "Cậu nói cậu không có tự tin diễn vai chính, nhưng cậu lại cảm thấy cậu phù hợp với một nhân vật phức tạp khó diễn như Hạ Lan Phục?"
Lương Trinh Nguyên sững sờ sắp xếp lại từ ngữ: "Tôi không hẳn sẽ thích hợp với vai này. Tôi chỉ trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, nhân vật tôi thích nhất hay là vai tôi muốn diễn nhất."
"Cậu rất thẳng thắn, cũng rất thông minh." Phương Cầm nói một câu khen ngợi có ý nghĩa: "Vậy cậu cảm thấy, nếu cậu là đạo diễn Từ, cậu sẽ sắp xếp cho Lương Trinh Nguyên diễn vai nào?"
Phương Cầm giống như là muốn quan sát điều gì đó từ những lần lôi kéo này. Lương Trinh Nguyên không cần phải cảm thấy chột dạ — có thể có được cơ hội này đương nhiên là đáng quý, nhưng nếu cuối cùng vẫn bị Phương Cầm phủ nhận, tuy rằng Lương Trinh Nguyên có tiếc nuối, nhưng cũng có thể chấp nhận.
Dù sao cơ hội này vốn là từ trên trời rơi xuống. Lương Trinh Nguyên có niềm tin thất bại là mẹ thành công, cũng nên chuẩn bị tâm lý đi vô ích một lần.
Vì thế Lương Trinh Nguyên ăn ngay nói thật: "Có thể tôi không nhất định phải hiểu được suy nghĩ của đạo diễn Từ. Nhưng khách quan mà nói, tôi thật ra thích hợp đóng vai vị Tiên Tôn tên Phong Truy Khách trong phim."
Phương Cầm không hỏi Lương Trinh Nguyên vì sao. Bởi vì đúng như lời cô nói, Lương Trinh Nguyên là một người vô cùng thông minh, cậu đưa ra đáp án này, cũng là dựa trên điều kiện ngoại hình và hoàn cảnh cá nhân của mình. Đồng thời đây cũng là suy nghĩ của đạo diễn Từ.
Nhưng hiện tại, Phương Cầm lại có suy nghĩ khác. Cô đặt bút xuống: "Tôi hiểu ý cậu rồi, hôm nay cám ơn cậu đã có thể đến đây nói chuyện với tôi một lát"
Lương Trinh Nguyên không ngờ Phương Cầm lại có thái độ như vậy.
Nhưng bất kể Phương Cầm có chấp nhận cậu hay không, Lương Trinh Nguyên cũng tuyệt đối không thể mất bình tĩnh trước mặt Phương Cầm. Omega mím môi: "Được, vậy tôi ——"
"Cậu có thể rời đi rồi" Phương Cầm đứng lên, dáng vẻ giống như chuẩn bị tiễn khách. Ánh mắt Lương Trinh Nguyên ảm đạm trong giây lát. Cậu cắn môi, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái: "Được, dù sao cũng cảm ơn đạo diễn Từ và cô Phương đã cho tôi cơ hội này, chúc cô Phương làm việc vui vẻ."
Lương Trinh Nguyên nói xong, bước chân bình tĩnh rời khỏi văn phòng riêng của Phương Cầm, cố gắng không để Phương Cầm nhìn ra sự mất mát và tiếc nuối của mình.
Điều mà Lương Trinh Nguyên không biết, sau khi Lương Trinh Nguyên rời đi, tâm trạng Phương Cầm rất tốt cong khóe môi bấm một dãy số: "Phu nhân, Cố tiên sinh mà bà nói, tôi đã gặp rồi."
Trong điện thoại dường như có chút vội vàng hỏi một câu "Sao rồi?", độ cong trên khóe miệng Phương Cầm càng lúc càng lớn: "Cậu ấy rất tốt, mang đến cho tôi rất nhiều bất ngờ"
Người bên kia điện thoại lại hỏi gì đó, Phương Cầm cúi đầu nhìn kịch bản Lương Trinh Nguyên để lại: "Cậu ấy thông minh cũng táo bạo hơn tôi nghĩ, tôi cảm thấy, cậu ấy có lẽ sẽ cho bà và đạo diễn Từ một niềm vui bất ngờ, cũng sẽ mang đến cho ngành điện ảnh và truyền hình một bất ngờ."
Lương Trinh Nguyên không hề hay biết gì về tất cả những lời khen ngợi và sự kỳ vọng này, sau khi rời khỏi tòa nhà bả vai ủ rũ.
Hoàng hôn đã bị tòa nhà cao tầng che khuất, Lương Trinh Nguyên trở về nhà với tâm trạng tồi tệ. Quản gia ân cần hỏi Lương Trinh Nguyên có muốn ăn cơm không, Lương Trinh Nguyên lắc đầu, chán nản đi về phòng.
Quản gia phía sau trìu mến nhìn bóng lưng Lương Trinh Nguyên, cuối cùng gọi điện thoại cho ông Phác: "Hình như cuộc phỏng vấn của Thiếu phu nhân thất bại rồi, lão gia."
Ông Phác ở trong điện thoại thở dài một tiếng: "Chuyện này nói cho Tống Tinh là được rồi, vợ của nó, để cho nó tự mình nghĩ biện pháp."
Phác thiếu gia, người vẫn đang tăng ca ở công ty, đột nhiên hắt xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro