II.(16) Dã quỳ màu tím
Cảnh báo: Chương này dài bất thường.
Mặt trời lại bắt đầu lặn ngụp xuống dưới mặt biển khơi, vệt nắng đổ ngả nghiêng trên mảnh đồi nhỏ. Đã lâu không trở lại, hỏi ai lên đây rồi rắc xuống vài hạt giống dã quỳ để chúng nhuộm tím hết cả một ngọn đồi. Chiếc chòi nhỏ vẫn nguyên si như vậy, chỉ có lỗ thủng trên mái ranh là ngày một to hơn. Cơn bão này qua, cơn bão khác lại tới, chiếc mái ranh chưa kịp được chắp vá gì lại tiếp tục xuất hiện thêm vài lỗ thủng. Minh Nguyên ngồi dưới chiếc mái thủng lỗ chỗ, trải mắt nhìn thẳng từ mảnh đồi màu tím nhạt xuống đến mặt biển mênh mông sóng.
Mấy tháng không về nhà, mảnh vườn nhỏ được mẹ nó chăm bẵm mọc lên đầy rẫy những lá hoa. Giàn dưa chuột trổ hoa sắc vàng tươi óng ả, hoa gấc trắng tinh khôi, còn cải cúc trắng ngần. Nó mừng vì mẹ nó ở nhà, nó mừng vì khi nó về, có người ở cửa đứng đón nó.
Rời xa thành phố được mấy hôm, nó vẫn không quen vì ở nhà yên ắng quá. Thành phố luôn bận rộn đến quá nửa đêm, từ căn phòng trọ nhỏ của anh em nó nằm sâu trong con ngõ nhỏ vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ nườm nượp lao đi ngoài đường lớn. Trên đảo, chỉ đến chiều tối là thuyền bè bắt đầu ra khơi hết cả, mọi thứ cứ lặng thinh đến lạ.
Bỏ lại một đống suy nghĩ rối rắm như tơ vò, nó nằm dài trên bãi cỏ xanh suốt cả buổi chiều. Gió đìu hiu thổi sượt qua làm đám dã quỳ đưa qua đưa lại, bầu trời về chiều đổ màu hồng nhạt hiện ra trước mắt nó. Về nhà thật là tốt.
Thằng Nguyên không biết tại sao nó lại hành động như một đứa trẻ như thế. Nó lao ra ngoài cơn mưa lạnh buốt, rồi còn nhờ cái Minh bán đi chiếc điện thoại anh để lại, vứt hết đống ảnh anh chụp mà hôm đi ăn tối anh trả lại nó, rồi còn trốn biệt về quê. Nó thậm chí còn không biết liệu anh có quan tâm tới hay không, liệu rằng sự vắng mặt của nó có phải là một điều gì thực to lớn khiến anh phải bận tâm. Khẽ lắc đầu, nó cố gắng xua đi mấy suy nghĩ kiểu như vậy. Anh sẽ không bận tâm gì đến nó, anh còn muốn nó tránh xa anh cơ mà. Vậy là khỏi phải mong ngóng hay bận tâm gì thêm. Nếu anh mà tỏ ra vẫn còn muốn quan tâm nó, có lẽ nó sẽ yêu anh mất.
Chẳng phải Wendy hay Cinderella, nó không mong Peter Pan lại vô tình bay ngang qua cửa sổ của nó mỗi đêm mà thấy nó lặng lẽ mong ước được đứng bên cạnh anh như những ngày xưa cũ. Chỉ có thể âm thầm mà cất gọn chút mong mỏi vào một ngăn, nó mong sao khi về thành phố, nó sẽ không gặp lại anh thêm một lần nào nữa, để anh không thấy khó chịu khi nhìn thấy nó.
Có lẽ, đến bây giờ nó mới nhận ra, nó cũng biết tương tư người ta. Lần đầu tiên trong đời.
"Không phải là lỗi của em nếu em thích một ai đó." Anh Huấn nói với nó như vậy. "Câu chuyện từ sáu năm trước đã xảy ra như vậy, và nó dừng lại rồi. Anh không muốn em theo đuổi nó, cũng không muốn em phải tương tư hay suy nghĩ về nó nữa dù em thấy có lỗi về chuyện cũ đi nữa, thằng Thành đã tìm được người sẽ đứng bên cạnh nó cả đời, em sẽ trở thành kẻ xấu nếu em theo đuổi nó."
Thằng Nguyên biết điều đấy, nhưng chưa bao giờ nó có ý định sẽ nói với anh rằng nó yêu anh nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng, ngay cả khi anh chỉ vin vào lời người ta nói về nó để ghét bỏ nó. Có lẽ từ ngày nó đòi dừng lại, anh đã ghét bỏ nó rồi. Lúc anh đưa cho nó một đống ảnh, đôi mắt nó sáng lên đôi chút, anh đã chụp nó nhiều đến vậy sao, từ ảnh chiều tà trên bờ biển, đến mảnh đồi xanh, cả khi nó gục ngủ trên bàn học, có đủ. Nhưng anh trả lại nó, nghĩa là anh muốn quên nó đi. Chắc anh hối hận vì đã ngỏ lời yêu nó. Dù sao thì anh vẫn luôn sống trong một thế giới khác hoàn toàn với thế giới mà nó đang sống.
"Lên thành phố thế nào? Có gặp lại thầy Thành ngày xưa dạy mày không?" Bố nó gặp lên miếng cá rán to đùng rồi bỏ vào bát nó.
"Con chưa."
"Gặp thì mua cái gì mà cảm ơn thầy, mày được thế này cũng nhờ thầy nhiều lắm đấy!"
"Con biết rồi."
Bố nó bắt đầu kể cho mẹ nó nghe về anh, về chuyện anh dạy kèm cho nó không lấy tiền gì đấy.
Chiều hôm sau, nó nhất quyết đòi theo bố nó lên thuyền đi đánh cá một đêm. Cái người gầy rộc tưởng chừng chỉ toàn xương như nó ấy thế mà lại khoẻ, nhưng công việc trên tàu dù sao cũng vẫn là vất vả. Thuyền lênh đênh đi vào một khoảng đen vô tận, còn nó thì bận rộn suốt từ lúc bắt đầu ra khơi cho đến khi thuyền chuẩn bị vào bờ. Mặt biển buổi sáng mát lạnh hơi sương và cả hương biển mặn nồng ngập tràn trong không khí, thi thoảng ánh lên màu hồng hồng của nắng ban mai.
Xem kìa, xem ai đang đứng ở bến kia, phải chăng là nó vì cả đêm thức trắng nên đôi mắt mới mờ nhoè mà nhầm lẫn như vậy. Anh đứng trên bờ cảng, với chiếc quần màu nâu và áo phông trắng toát, ánh lên dưới màu hồng hồng của biển và của nắng sớm.
Nhìn lại bộ đồ nó đang mặc trên người, ngoại trừ nửa trên của chiếc áo phông cũ nó tìm lại được trong góc tủ, còn lại cả người nó ướt rượt, dưới chân đi đôi ủng vàng vẫn tanh mùi cá, trên đầu đội một chiếc mũ cói mẹ nó mới đem về cho, nói là chính tay mẹ nó đan. Kéo thấp chiếc mũ xuống vừa đủ che đi nửa gương mặt, nó lặng lẽ nhìn anh dần rõ hơn với đôi mắt nâu đang bận rộn tìm kiếm thứ gì. Giống như anh ngày vẫn đứng ở cổng trường chờ nó tan học.
Nhưng nó không thể chạy về phía anh nữa rồi.
Tàu vào bến, nó lại tiếp tục vác mấy con cá thu to đùng từ thùng ướp của tàu xuống xe hàng. Một đêm dài kéo lưới đã đủ khiến nó mệt nhoài, mấy con cá lại to hơn người nó, nên khi về đến nhà, nó chỉ kịp thay một bộ đồ khác, còn chẳng ăn sáng, trực tiếp lao vào giường nằm.
"Nguyên ơi, khi nãy có người tìm mày đấy, nói là..." Tiếng mẹ nó vọng vào từ đầu gian nhà loáng thoáng bên tai, vừa vặn khi nó bắt đầu thở đều đều từng nhịp.
Nó đã mơ một điều gì thật kì lạ, mà khi tỉnh dậy, nó chỉ có thể nhớ mang máng đôi chút. Vẫn là dãy hành lang với những bóng đèn tường mờ mờ, vẫn là trước cánh cửa nhà vệ sinh đêm ấy, anh đứng đó với bộ âu phục màu xanh dương cầu kì, bên cạnh chị ấy.
"Rốt cuộc, em rẻ rúng đến cỡ nào vậy em? Em vì đồng tiền mà phải làm như thế à? Chẳng biết sáu năm trước, lúc yêu tôi, có đúng là em yêu tôi thật không, hay em cũng vì cần tiền như thế?"
"Em rẻ rúng đến mức cầu xin để được quay lại với tôi cơ à? Em thiếu tiền đến mức nào vậy?"
"Em tốt nhất đừng động chạm đến người tôi yêu."
"Tôi ước gì mình chưa từng nói yêu em."
Giọng nói trầm của anh lanh lảnh vang lên trong một khoảng không u tối. Nó bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh căn nhà đã đóng cửa tối om, mọi người đi đâu hết, chỉ có cánh cửa chính khép hờ. Nó bật khóc. Chẳng biết tại sao.
Chiếc tủ quần áo bây giờ đã chật, nó không vừa với ngăn tủ ấy nữa, không chui vào được. Nó ngồi lọt thỏm một góc giữa vai giường và chiếc tủ quần áo, lặng lẽ khóc.
Nó thút thít như một đứa trẻ lên ba vừa tỉnh dậy đã không thấy mẹ. Căn nhà tối đen, vắng lặng, lạnh ngắt. Chỉ có tiếng nó nấc lên từng hồi, nghe tủi thân, mà buồn rười rượi. Chẳng biết tại sao nó lại khóc, nó rõ ràng biết kia chỉ là một giấc mơ, nhưng nó vẫn khóc, kể cả khi nó không thể nhớ rõ hết mọi thứ, nước mắt nó cứ tự dưng tuôn ra như thế, chính nó cũng không kiểm soát được. Kì lạ hơn cả việc buổi sáng nó thấy anh đứng tìm ai ở bến tàu, nó thấy có ai ôm nó vào lòng như cách anh vẫn làm từ sáu năm trước. Vẫn nguyên mùi gỗ vấn vương trên chiếc áo phông màu trắng trong, anh kéo nó rúc vào ngực mình rồi vòng tay ra sau lưng nó, để nó gục cả người vào lòng anh. Mái tóc đen của nó bóng lên vì chút sáng len qua khe cửa sổ, chẳng biết vì sao, anh cũng rơi nước mắt.
"Em làm sao?" Lâu rồi không được ôm nó vào lòng, nó gầy đi nhiều quá, hai vai vuông vắn, xương cầu vai nhô ra, sờ thấy rõ. "Nói anh nghe xem nào?"
Nó giãy dụa, nó muốn đẩy anh ra.
Như những ngày về trước, anh thường chỉ chiều theo ý nó. Nhưng hôm nay, anh lại giữ nó thật chặt trong lòng.
Nghe đâu như nắng vừa sượt qua trong lòng, những nhung nhớ về thuở xưa cũ trào dâng trong lòng anh, ăm ắp như một hồ nước đầy. Bỗng dưng anh thấy nó khi nằm ngủ rúc vào lòng anh như một đứa trẻ, khi líu lo những câu chuyện cổ xưa như một chú chim non, bỗng dưng anh nhớ nó trong từng chi tiết một, từ cách nó xếp lại chiếc gối trước khi ngả lưng, đến cả những điều nó làm khi thức dậy, bỗng dưng anh lại nhớ như in chiếc bàn gỗ mà nó ngồi trên lớp, nhớ từng vết xước, từng vết khắc trên mặt bàn. Lại nhớ khi anh ở cùng nó trong một cơn bão biển, hay khi anh đón nó về từ chiếc chòi nhỏ trên đồi trong bộ quần áo ướt nhẹp. Mọi thứ sượt qua như chiếc đèn kéo quân mẹ mua cho ngày nhỏ.
Anh Thành nửa quỳ nửa ngồi đến khi đôi chân tê nhức, anh vẫn muốn nó gục vào lòng anh mãi như thế. Khẽ vuốt ve mái tóc đen óng, anh tì cằm mình xuống, siết chặt hơn một chút.
"Anh thương em mà, em đừng khóc nữa." Giọng anh thủ thỉ, trầm trầm vang lên ở một góc gian nhà. Nhưng thằng Nguyên lại chỉ càng nức nở hơn.
Nó cứ khóc cho đến khi mệt nhoài, hai tay nó lỏng dần rồi rơi xuống khỏi thắt lưng anh, nó ngủ thiếp đi rồi.
"Thương em nhỉ, làm sao bây giờ..." Anh Thành thì thầm, khẽ tách nó ra để bế nó lên giường.
"Xin lỗi vì để em một mình." Anh để nó gục trên ngực mình, còn anh thì trầm ngâm điều gì chẳng biết. Lâu lắm rồi mới thấy được gương mặt của em gần như vậy, chỉ thấy dưới mắt em hai quầng thâm rõ rệt. Em vẫn hay giật mình lúc ngủ, chẳng biết em lại mơ thấy điều gì nữa.
"Phải đi tìm em sớm hơn mới phải." Thế thì đã chẳng có chuyện gì để nói. Thằng Nguyên sẽ không phải thấy anh đứng bên cạnh người khác không phải là nó, cũng sẽ không phải nghe anh thốt lên những lời đắng cay. Anh sẽ không phải ngồi nhìn nó bước đi giữa đại lộ rộng lớn giữa trời mưa bay cùng với nỗi dằn vặt, đắn đo trong lòng.
"Khi về thành phố, sẽ mua cho em nhiều đồ ăn, sẽ đón em đi làm mỗi ngày."
"Đừng đi bộ nữa, thành phố đang mùa mưa mà em."
"Anh biết em nấp sau gốc cây tối hôm ấy, anh tinh mắt quá, nhìn mãi mới ra em..."
"Nguyên có theo anh về không?"
"Về với anh nhé?" Anh khẽ thủ thỉ vài câu dù biết nó đang ngủ.
Đáp lại anh là những tiếng thở đều đều trên ngực, thằng Nguyên khẽ cựa quậy một chút, anh vội vàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của nó, nó lại yên lành mà ngủ tiếp.
Trở về từ chợ huyện với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, bố thằng Nguyên nhìn hai đứa lăn lóc ngủ trên giường, khẽ thở phào một hơi rồi kéo tấm màn gió vẫn hay dùng để ngăn mấy gian nhà ra.
Phải đến giữa trưa, thằng Nguyên mới gà gà tỉnh dậy. Cả đêm thức trắng làm nó mệt mỏi đến mức nằm ngủ cũng thấy người ngợm nặng trĩu, rã rời. Nó phát hiện ra nó đang gục trên người anh, anh vẫn còn đang thở đều đều, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, nó cảm nhận rõ từng chút một. Lâu lắm rồi mới được gần anh như thế. Khi nãy nó còn khóc lóc đủ kiểu, hi vọng anh không để ý, hi vọng anh quên luôn chuyện hôm nay, dù sao, anh cũng có người yêu rồi.
Thằng Nguyên chỉ khẽ đưa tay lên để dụi đi đôi mắt hơi mờ nhòe, anh tỉnh dậy ngay tức thì.
"Em dậy rồi?"
Nó thấy anh tỉnh, vội vã tìm cách ngồi dậy ngay. "Vâng."
Nó lồm cồm bò ra mép giường, tay quờ quạng xuống dưới sàn nhà để tìm đôi dép bị đá vào gầm giường tư bao giờ không biết.
"Xỏ đôi dép to của anh đi, chút nữa anh dậy anh lấy cho."
Nó nhẹ gật đầu rồi bước xuống. "Anh cứ ngủ tiếp đi!"
Chẳng biết nó đang ngại ngùng hay làm sao nữa, chân tay luống cuống đến mức xỏ đôi dép vào cũng không xong, đi từ trên nhà xuống đến gian bếp thì đá thúng đụng liêu đủ kiểu.
Bố nó thì ngủ ở giường bên kia, còn mẹ nó chắc lại đi làm chưa kịp về rồi. Lần mò xuống dưới bếp, thấy thịt thà rau củ đã mua đủ cả. Cái bếp cũ bây giờ khang trang hơn một chút, được sắm sửa đầy đủ hơn một chút, và ấm hơn nhiều chút.
Lục tục nấu nướng được một chút thì mẹ nó về, mang thêm rất nhiều thứ khác trên tay, đoán chừng là đồ ăn.
"Mẹ mua gì nhiều thế?"
"Có khách thì phải mua nhiều hơn chứ còn sao." Mẹ nó để đống túi lên chiếc bàn gỗ đặt gần đó. "Để đấy mẹ nấu cho, lên với thầy mày đi."
"Thầy vẫn đang ngủ." Nó cũng không muốn lên, bây giờ hai người rất khó để nói chuyện một cách bình thường. Từ chuyện ở bữa tiệc hôm ấy, cho đến chuyện sáng nay nó tư dưng khóc bù lu bù loa.
"Vẫn ngủ cơ à, chắc hôm qua đi về đây cũng mệt, thôi kệ cho thầy ngủ." Mẹ nó lấy chiếc đũa, chọc nhẹ vào con gà luộc trong nồi.
"Sao lại từ hôm qua hở mẹ?"
"Tối qua tìm đến nhà mình, bảo về tìm mày có việc gì." Mẹ nó vớt con gà ra ngoài, bận rộn tìm dao tìm thớt "Lúc ấy mày đi rồi, thế mẹ bảo ngủ lại ở đây sáng sớm mày về. Có việc gì gấp hay sao mà sáng sớm đã thấy thầy mày chạy ra bến tàu đứng chờ rồi."
Ra là anh đứng đấy tìm nó.
Thằng Nguyên nghe mẹ nó nói, giả vờ bận rộn với mấy cọng rau xanh trong tay.
Mẹ nó thấy nó không nói gì, lại nói tiếp. "Mà, mày không phải giấu mẹ, mẹ biết chuyện rồi."
"Chuyện gì hả mẹ?"
"Lại còn giả vờ gì?" Mẹ nó quay lại nhìn nó. "Yêu thì cứ nói là yêu, mày sợ cái gì không biết."
Thằng Nguyên vẫn đăm đăm vào rổ rau.
"Con không biết mẹ với thầy nói gì với nhau hôm qua, nhưng mà chúng con không yêu nhau, anh ấy có người yêu rồi."
"Nào có nói gì, hôm qua cũng chỉ hỏi han được mấy câu. Ý tao là cái đống thư từ mày để trong hộc bàn ấy. Viết ra rồi sao không gửi đi, còn để đấy làm gì không biết?"
Mẹ nó vung một nhát thật mạnh, tiếng dao chặt xuống thớt gỗ kêu lạch cạch.
"Nếu không yêu thì vứt đi, đốt đi, làm gì thì làm, mày để đấy nhỡ may lạc đi đâu thì lại rách việc."
"Vâng."
Mẹ nó chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, đầy đủ mọi thứ, còn bố nó thì niềm nở tiếp đón anh như một vị khách quý lâu ngày không gặp.
"Ăn đi cháu, ăn nhiều vào!" Bố nó tươi cười gặp vào bát anh chiếc đùi gà thật lớn.
Anh Thành ngại ngùng gật đầu "Cháu xin ạ." rồi nhìn qua sang chỗ nó "Nguyên cũng ăn đi."
Nó tránh đi ánh mắt của anh, cặm cụi gỡ từng chút thịt còn sót lại từ chiếc cánh gà đã trơ xương.
"Thầy cứ kệ nó, nó ăn như mèo ấy mà, một ngày ăn một bò gạo có khi chả hết." Mẹ nó cằn nhằn một chút.
"Tôi đang bảo nó lên thành phố mà gặp lại thầy thì phải mua cái gì biếu thầy cho đàng hoàng. Thế mà nay thầy lại tìm về tận đây rồi, chưa kịp chuẩn bị gì hết."
Anh gật gù cười, nói không sao đâu.
"Gặp được thầy tốt quá, nó ở thành phố cũng gửi gắm cho thầy, thầy giúp đỡ anh em nó."
"Vâng, vâng, cái gì giúp được thì cháu giúp mà."
"Nó lúc nào cũng bẽn lẽn như gái mới lớn ấy, lầm lì chả nói gì bao giờ, chả biết đi làm có thể không."
"Em Nguyên đi làm hoạt bát lắm bác ạ." Anh cười.
Bữa cơm hôm ấy lâu hơn thường ngày một chút vì có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng đấy là bố mẹ nó với anh Thành thôi, còn nó thì vẫn mệt mỏi sau một đêm lênh đênh trên biển, muốn đứng dậy đi ngủ nhưng vì anh còn ngồi đấy, nó không dám bỏ lên trước, phải chờ để chút nữa cất dọn. Thành ra, lúc rửa bát xong xuôi, đồng hồ cũng đã chỉ sang một giờ chiều. Bố nó có uống chút rượu, lại đi nằm ngủ, mẹ nó thì tranh thủ nghỉ để chút nữa đi làm, còn anh Thành chạy đi đâu chẳng rõ.
Đằng nào thì nhà cũng chỉ có hai cái giường, không có đủ chỗ nếu nó không muốn nằm chung với anh nữa, nên thằng Nguyên lang thang đi lên ngọn đồi sau nhà. Hôm nay trời nắng nhẹ, gió cũng hiu hiu thổi, ngồi trên đồi lúc giữa trưa sang chiều cũng không phải là quá tệ. Đám dã quỳ thế mà dai dẳng, được một tuần rồi mà bông nào bông nấy vẫn tươi mơn mởn, lại thêm những nụ non mới bung, sắc tím cứ ngày một phủ dầy lên ngọn đồi nhỏ. Bước ra ngoài chiếc chòi, nó nằm lăn lóc dưới gốc cây sồi bên cạnh, giữa một đống những bông hóa dã quỳ màu tím nhạt.
Nắng chiếu lọt qua những tán lá nhảy nhót trên gương mặt nó, trên tóc nó, vừa hay gió thiu thiu thổi, nó lăn ra ngủ lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi bên cạnh.
"Em không ở nhà mà ngủ, chạy lên đây nằm, lại bị ốm bây giờ."
Nó thấy anh, vội vã ngồi dậy, phủi đi phủi lại chiếc quần dính toàn gai của cây hoa xuyến chi. Đám xuyến chi mọc dại lẫn trong những cây dã quỳ, mấy chiếc gai nhỏ bám vào ống quần nó trong lúc nó cố len lỏi qua một rừng dã quỳ để vào được gốc cây sồi.
"Đưa anh nhặt cho." Anh thấy nó phủi mãi không được nên ngỏ ý muốn giúp.
Vậy mà anh vừa định nhặt, nó đã đẩy tay anh ra.
"Không, em tự phủi được."
Anh đưa tay về, ngồi nhìn nó cố chấp mà cặm cụi phủi qua phủi lại ống quần, cuối cùng lại nhặt từng chiếc gai ra một. Nó chẳng nói gì, từ đầu đến cuối.
"Nguyên muốn ăn gì? Tối anh nấu cho Nguyên ăn." Anh kiên nhẫn nhìn nó cắm cúi gỡ từng chiếc gai nhỏ xíu, chưa thấy nó trả lời, anh lại hỏi tiếp "Hay đi xuống chợ mua bánh rán nhé? Anh cũng muốn ăn bánh rán nữa."
"Tối nay em theo bố đi thuyền." Nó trả lời, không nặng không nhẹ. Cái giọng của nó từ lâu đã không còn líu lo như một đứa trẻ con nữa rồi, thay vào đó là cái giọng buồn buồn, nặng trĩu.
"Đi thì em cũng phải ăn chứ, em bị dau dạ dày mà?"
"Em không sao cả." Dứt câu, nó phủi lại quần một lần nữa rồi lần tìm đôi dép để xỏ vào. "Anh ngồi chơi, em phải về đây."
"Nguyên phải về làm gì sao? Mẹ em đi làm rồi, bố cũng đang ngủ, ngồi đây chơi một chút được không?"
"Không ạ." Lần này, nó đứng dậy hẳn.
"Vậy anh về cùng Nguyên." Anh Thành cũng đứng dậy.
Tưởng chừng nó sẽ đi về một mạch, vậy mà thằng Nguyên lại quay lại, đứng trân trân nhìn anh.
"Sao anh còn về đây làm gì? Dù sao thì anh với em cũng chỉ là thầy cũ trò cũ, đã sáu năm rồi, có quan trọng đến mức anh phải về tận đây không?"
"..."
"Anh nói em tránh xa anh ra mà? Sao anh cứ đi theo em thế ạ?"
"Ngày trước em có gần anh cũng là vì tiền của anh, đúng rồi, em rẻ rúng như thế, em sinh ra trong cái khổ, sống khổ quen rồi, nên em chỉ có cách kiếm nhiều tiền cho đỡ khổ thôi, em làm bất cứ cái gì để có tiền, miễn là hợp pháp!"
"Chuyện hôm đó anh xin lỗi, anh vì giận quá..."
"Dù sao thì anh cũng nói sự thật mà, chẳng có gì phải xin lỗi cả."
"Anh yên tâm, khi về thành phố, anh sẽ không phải nhìn thấy em thêm một lần nào nữa."
"Nguyên, nghe anh nói một chút."
"Thôi ạ. Mọi chuyện không có gì khúc mắc để giải thích, còn nếu anh thấy khúc mắc gì thì hỏi thêm chị Mai đi ạ."
"Em phải về đây, còn chuyện sáng nay anh đừng để ý, anh quên đi luôn cũng được." Nó lao đi, để lại anh một mình giữa đống dã quỳ bỗng dưng mất đi màu tím tươi sáng dù nắng vẫn chiếu. Gió thổi đìu hiu, anh chỉ lặng yên nhìn nó chạy đi, cũng không đuổi theo.
Dù gì cũng chỉ là một vài câu nói, sao ngay từ đầu không thể nhẹ nhàng mà nói với nhau?
___
Cái hoa xuyến chi nó có cái bông cái nụ gì đấy mình không rõ nữa, mà có mấy cái gai(?) đen đen rất dễ bám vào quần vải, là nó đó, mình không biết gọi là gì nên gọi là cái gai, chắc mọi người hình dung ra ha!
Và cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây, cố lên, chắc chỉ ngược tới đây thôi hehe~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro