Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.(15) Missed

Sau chuyến thực tập ở đảo về, tôi đã thực hiện một canh bạc lớn nhất cuộc đời tôi lúc bấy giờ, hoặc tính cho đến bây giờ. Tôi bỏ học. Chỉ nhớ khi nộp tờ đơn thôi học, thứ duy nhất mà tôi nghĩ trong đầu chính là tự do. Tôi sẽ sống những ngày đẹp tươi như năm mười bảy tuổi mà không cần suy nghĩ, cuộc sống của tôi sẽ không phải là những ngày làm việc để kiếm tiền như đã định. Bố tôi nổi điên khi ông biết chuyện, thậm chí còn liên lạc với thầy cô trong trường để xin cho tôi đi học lại. Khi ấy tôi đã ước có một chuyến đi dài đến đảo lần thứ hai. Tôi đã dọn ra ngoài sống ngay sau đó, trong một căn phòng trọ chật hẹp, với chiếc bếp ga đặt ngay bên cạnh giường, mà cũng không hẳn là giường, chỉ là một tấm nện đơn trải trên tấm dát giường cũ kĩ, không có điều hoà, không có phòng tắm riêng, không có tủ đựng đồ. Khi ấy tôi mới nhận ra, tôi chính thức vào đời với hai bàn tay trắng.

Việc học vẽ tốn kém và vất vả nhiều hơn so với tưởng tượng ban đầu. Tôi bận rộn cả tuần đi làm rồi đi học rồi lại đi làm. Hoạ cụ thì đắt tiền, phòng trọ cũng tốn nhiều tiền, chưa kể các chi phí khác. Lúc ấy, tôi thực sự giống như một đứa sinh viên nghèo khó sống xa nhà, một tháng về nhà một lần, mỗi lần đi lại gói gém đủ thứ mang theo. Mỗi lần về nhà, mẹ đều nói với tôi rằng "Về nhà ở đi con, về nhà rồi con làm gì cũng được." nhưng bố thì chẳng bao giờ nói gì. Chính vì thế cho nên mẹ tôi cho tiền nhưng tôi cũng không nhận dù chỉ một đồng. Thi thoảng chị gái gửi tiền và mua quần áo cho, đó là người duy nhất mà tôi nhận tiền vì dù gì, chị cũng biết thứ tôi muốn và ủng hộ tôi hết lòng. Nhưng ấy đúng là một cuộc sống sinh viên thực thụ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sau ba năm già đi học đại học. Đầu tháng chị cho tôi một khoản tiền nhỏ đủ để ăn ở, chị cũng còn cuộc sống của chị nên chỉ có thể gửi cho tôi một ít, nhưng vậy là quý lắm rồi. Cuối tháng tôi mới được nhận lương nên những ngày cuối tháng đúng là đáng nhớ. Thật khó quên bát mì úp vội lúc hai giờ sáng ngày ấy, giá trị hơn nhiều bữa tiệc xa hoa toàn là rượu. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đếm lại từng đồng tiền lẻ để bắt xe buýt vđi học vẽ, chao ôi, đáng giá biết bao nhiêu.

Nhưng có một điều kì lạ là, mỗi khi tôi phải nấu cơm hay dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, tôi thường nghĩ về em, về cuộc sống của em, về cách mà em vẫn sống trong cái khổ từng ấy năm trời, và tôi thấy tôi cũng chưa đến mức khổ lắm.

Tôi không thi vào đại học mà chỉ theo học vẽ một vị hoạ sĩ đã có tuổi, ông dạy tôi và nói không lấy tiền, nhưng tôi không thể làm thế, thay vì đưa tiền, tôi thường mua quà cho ông. Nhưng không có tấm bằng nào trong tay, xin việc thật khó. Công việc đầu tiên mà tôi nhận được không phải là thiết kế thời trang mà là may quần áo ở một xưởng thời trang nhỏ của một nhà thiết kế có tiếng lúc bấy giờ mà cho đến tận bây giờ, tôi với anh ấy vẫn giữ liên lạc. Khi ấy, tháng lương đầu tiên cũng không thể bằng một bữa tối mà thi thoảng tôi bỏ ra để đãi bạn bè. Nhìn lại mới biết, tôi đã đi xa đến nhường nào.

Đống tiền tôi nhận được sau khi thiết kế bộ váy cho Hoa hậu hoà bình, tôi gửi hết cho bố. Ông không nói gì nhiều, từ trước đến nay vẫn vậy, lặng lẽ gửi lại cho tôi, cũng không tỏ ra là ủng hộ hay phản đối.

Tôi gặp lại Mai trong một bữa tiệc, chỉ gần đây thôi. Cô ấy đã ngỏ ý muốn quay lại dù đã nhiều năm trôi qua. Không muốn mình nghĩ nhiều về em nữa, tôi đồng ý. Nhưng tôi và Mai đều đã hai mươi bảy, chúng tôi không còn yêu nhau theo kiểu của năm mười bảy nữa, cô ấy luôn hỏi tôi về những dự tính trong tương lai, về những điều mà chúng tôi sẽ phải làm, đại loại như lập gia đình, mua nhà ở đâu. Cho dù tôi cố nuông chiều cô ấy như cách tôi đã làm với em, tôi vẫn không thể tìm lại được cảm xúc vẹn nguyên như trước. Tôi nhận ra chúng tôi không còn yêu nhau vì tình yêu đơn thuần nữa, mà là vì cả hai đều đã sắp đến tuổi phải lập gia đình, chúng tôi đều cần một bến đỗ. Mai rất dễ tính, ít khi cằn nhằn, một người lí tưởng để yêu. Ấy thế mà tôi lại chẳng hề tự hào rằng người đi bên tôi năm mười bảy tuổi bây giờ là người yêu tôi, ngược lại, tôi hơi thất vọng. Chẳng biết do tôi bị ám ảnh hay vô tình, tôi chỉ luôn nghĩ về em khi đứng trước Mai. Có lần khi thấy Mai dọn dẹp giúp, tôi đã buột miệng hỏi "Em không phải về nhà nấu cơm sao?", khi ấy Mai ngơ ngác hỏi tôi là nấu gì, à phải rồi, Mai đâu phải nấu cơm nhỉ, đúng hơn thì là, Mai đâu phải là em.

Tôi đã nghĩ mối tình năm mười bảy của mình đủ sức mạnh để làm tôi quên đi câu chuyện giữa tôi và em, nhưng kì lạ thay, tôi lại nghĩ về em nhiều hơn trước. Khi ngủ em thích nằm trong để dựa lưng vào tường, lúc nào cũng gác lên chân tôi còn đầu thì rúc xuống vừa vặn chạm vào ngực tôi, em chỉ ăn vỏn vẹn hai lưng bát cơm, không thích ăn thịt, vì em bảo em ăn rau quen rồi, em có hai bộ đồng phục để mặc thay đổi, ống quần luôn sắn lên hai gấu, cạp quần thì phải khâu bóp vào một đoạn, em bảo tại em cao quá, mặc quần vừa với bụng thì cộc treo. Tôi ngu ngơ cười mỗi khi nghĩ về em và những câu chuyện cổ em kể lại.

Em là một đứa trẻ rất cần được bao bọc. Tôi đã từng mong em đừng lớn để khi tôi đủ mạnh mẽ hơn sẽ quay lại che chở cho em. Nhưng khi gặp lại em, tôi biết em không cần tôi nữa rồi.

Đã nhiều lần tôi thấy em đứng ở bên kia đường như đang chờ đợi ai đó nhưng lại chẳng dám đến gần, tôi với em thật sự không khác gì những người lạ lướt qua nhau ở ngoài đường cả, và sẽ thật kì cục nếu một người lạ đến bắt chuyện với em. Nhưng tôi lại là kẻ may mắn nhất trên đời. Trong vô số những lời mời phỏng vấn, tôi thường chỉ nhận một hai cái cho có, vì tôi không thích mình bị chú ý cho lắm. Hôm ấy, tôi nhận lời từ đài trung ương vì tôi mong họ không xào nấu gì quá nhiều khi đăng bài, vậy là tôi được đường hoàng gặp em, thoải mái nói chuyện mà em cũng không thể từ chối nói chuyện với tôi.

Lâu rồi không gặp, em vẫn gầy như thế, chỉ có cao hơn. Quần em không sắn gấu nữa nhưng cạp quần thì vẫn phải khâu túm vào một đoạn. Dưới chân em xỏ một đôi giày thể thao cũ đến bạc màu, mũi giày cũng sờn đi nhiều chút. Tôi muốn mua cho em một đôi khác, à không, thật nhiều đôi khác, em đi đôi nào cũng đẹp cả. Nhưng chẳng có khách mời nào lại mua giày cho vị MC vừa mới gặp ngày đầu tiên hết. Tối trên sân thượng, gió thổi lồng lộng, trời lại lạnh vì vừa mưa xong, em vừa uống rượu lại lên đứng hứng gió. Là chiếc điện thoại năm đó tôi gửi lại cho em, em vẫn giữ, vẫn dùng, nhưng lại nhất định không gọi cho tôi lấy một cuộc hay nhắn cho tôi một tin, em thậm chí còn không bấm gọi nhầm cho tôi một lần nào trong suốt sáu năm. Cầm chiếc áo trên tay, tôi muốn đưa cho em nhưng chẳng có cách nào mở lời, chúng tôi gượng gạo hỏi han nhau vài câu, tôi ngỏ ý xin số điện thoại của em, em không đồng ý, cũng chẳng còn cách nào.

Thi thoảng tôi vẫn gặp em bước đi trên phố. Em luôn đi bộ đi làm dù trời mưa hay nắng. Nhiều khi thật muốn chạy ra kéo em vào xe mình, nhưng nhìn sang người ngồi bên cạnh, tôi biết mình nên làm gì, không nên làm gì.

Gặp lại em trong một buổi sáng trời mưa ở bệnh viện. Em bị ốm hay sao mà phải đi bệnh viên nhỉ? Hỏi lại Thế Luân, tôi mới biết em cũng bị đau dạ dày như tôi. Nhưng em làm việc cả ngày, cũng không biết tự chăm chút cho bản thân em. Muốn nhắc nhở em một câu ăn uống đầy đủ vào, nhưng tôi không có tư cách gì để nói thế cả. Thầy giáo cũ chăng? Hay anh trai kết nghĩa?

Tôi lại gặp em vào một ngày mưa khác, khi Mai gọi tôi đón ở một quán cà phê trong con hẻm nhỏ. Em lao ra ngoài, đôi mắt em rõ ràng không ổn, tôi muốn kéo em lại để hỏi xem sao, nhưng em thậm chí còn không bớt nổi chút thì giờ mà chào tôi lấy một câu nữa, em lao vào cơn mưa thật vội vã như muốn giấu nhẹm đi điều gì. Tôi nhìn theo em mãi, lúc Mai giật áo tôi, tôi mới nhớ ra mục đích mà tôi đến đây. Thấy váy Mai ướt một mảng, tôi đã hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nói bị cà phê đổ lên, rồi đôi mắt Mai hơi lay động, cô ấy bắt đầu kể tôi nghe về chuyện cô ấy gặp em.

"Thằng bé tìm đến, nói vẫn còn yêu anh."

"Vậy sao?"

"Anh nên rạch ròi một chút, đừng để nó phải tơ tưởng là anh vẫn còn vấn vương chuyện cũ."

"Anh có làm gì đâu?" Tôi đánh lái để tránh một chiếc xe xin vượt lên.

"Em biết rồi, nhưng dù sao thì cũng nên cẩn thận, thằng bé còn cầu xin em nữa cơ."

"Thật vậy à?" Tôi hỏi lại, bán tính bán nghi. Nhưng tôi chọn tin em.

Trùng hợp thay, buổi tối hôm ấy, tôi lại gặp em nữa, em đi cùng Lê Hồng Xuân, sao em lại đi cùng người ấy vậy? À, tôi không có quyền hỏi em, cũng không nên thắc mắc. Em biết mình bị đau dạ dày nhưng vẫn đứng uống rượu với người ta, không hiểu sao tôi lại có chút tức giận, nắm chặt cổ tay rồi lôi em ra ngoài, có vẻ tôi đã nắm chặt quá thì phải, em cứ tìm cách gỡ tay tôi ra suốt. Không kiềm chế nổi nữa, tôi mắng em mãi, còn em thì chẳng nói gì, chỉ đứng im như thế. Lê Hồng Xuân bước ra rồi nói một câu rõ mờ ám, cảm xúc của tôi lúc ấy hoàn toàn không thể xác định. Tôi đáng ra nên vui mừng vì em không hẹn hò với người ta thì đúng hơn, nhưng lại tức giận nhiều hơn vì em phải làm thế để có tiền. Bỗng nhiên lại nhớ về chuyện hồi sáng Mai nói, cũng có thể Mai nói đúng. Lúc ấy, đúng ra là tôi không còn đang mắng em nữa, mà là đang trút giận lên em, thậm chí còn nói mấy câu quá đáng với em nữa. Vậy mà em không phản kháng chút nào.

Nghĩ lại mới thấy, một đứa trẻ đến bị đổ oan cũng đứng im cam chịu như em, sao có thể như lời Mai nói được, tôi nhận ra bản thân mình hơi ngớ ngẩn. Thật muốn tìm em để nói một câu xin lỗi.

Sau buổi tiệc ấy, khi trở về nhà, tôi đã quyết định một điều đột ngột thứ hai trong đời: tôi đề nghị chia tay với Mai.

Được hôm tôi uống rượu, cứ coi như đó là cái cớ để tôi nói chia tay. Thật ra tôi tỉnh queo. Nhưng nếu để Mai biết tôi vẫn tỉnh táo thì tôi chẳng biết phải ăn nói ra sao. Mai bỏ đi ngay lúc ấy, tôi cũng chẳng đuổi theo, tôi mong cô ấy hiểu rằng tôi không thật sự yêu Mai như cô ấy vẫn nghĩ.

Vài ngày sau, tôi bị chị gái mắng vì để con gái nhà người ta đêm hôm đi một mình. Nhưng chị ngừng mắng tôi khi thấy tôi ngồi bần thần một góc, khoé mắt rỉ ra một giọt nước mỏng trong veo.

"Này? Mày làm sao đấy?" Chị lay mạnh vai tôi "Mày đòi chia tay xong sao ngồi đây khóc?"

"Lại là thằng bé kia chứ gì?" Chị thở dài lắc đầu. "Mày có hai lựa chọn, một là đi tìm lại Mai, hai là mày đi tìm thằng nhóc kia."

"Nếu đi tìm Mai thì mày phải quên tiệt thằng bé đi, sống cho yên ổn, còn nếu mà tìm nó thì mày phải đảm bảo mày biết mày đang làm gì và sẽ phải làm gì."

Tôi lặng thinh, trầm ngâm một hồi.

"Thành, mày còn nhớ mày đã làm gì không?" Chị lại nói tiếp "Hồi đó mày dám bỏ học, mày dám xách túi ra khỏi nhà, thế bây giờ đến chuyện này mày có quyết định nổi không?"

"Nhưng...lỡ như em ấy không còn yêu em nữa..."

"Đánh cược như hồi năm ba mày đánh cược cuộc đời mày ấy." Chị phủi váy đứng dậy "Giờ thì rõ mày muốn gì rồi nhé, nếu như nó không yêu mày, thì mày cua lại nó!" dứt câu thì xách thêm chiếc túi chuẩn bị đi về.

Tôi suy nghĩ về lời chị nói, rồi cuối cùng quyết định đi tìm em. Lần mò chiếc điện thoại đã sập nguồn, tôi bật cười một mình vì nhận ra tôi còn chẳng có số của em.

"Mày có số của Nguyên không?" Tôi gọi thằng Huấn để hỏi.

"Tao có, tao tưởng mày cũng có?"

"Tao quên chưa xin."

Nó bảo nó sẽ gửi cho tôi ngay, nhưng sực nhớ ra gì đấy, nó vội ngăn tôi khi tôi định ngắt máy "Ơ, thế là từ hôm bấy đến giờ mày chưa hỏi thăm thằng Nguyên câu nào à?"

"Hỏi thăm cái gì? Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Nó đau dạ dày. Mà chả biết đi đâu, nửa đêm tao mang đồ đến cho thằng Luân, thấy nó gục bên vệ đường, trời thì mưa, người toàn mùi rượu, mặc suit trông cũng chảnh chảnh mà gục bên đường thấy gớm, thế là tao bếch nó vào viện. Hôm đấy tao mà không gặp nó thì chắc nó tèo vì cảm chứ chả phải vì đau dạ dày đâu."

Bỗng dưng đầu tôi cứ ong ong lên mấy câu mà hôm ấy tôi lỡ lời nói với em. Em của tôi, mỗi lần ốm lại vạ vật cả đêm không ngủ được. Có hôm em bị cảm, cả đêm em ngồi thu lu một góc giường vì em nói nếu em nằm xuống mũi em ngạt không thở được. Mà người ngợm em uống thuốc vào thì nổi mẩn lên cả, không biết bây giờ em có còn bị vậy nữa không. Tôi vừa thấy có lỗi, vừa thấy thương em.

"Đừng có mắc công đến bệnh viện nhá, nó ốm xong rồi, về nhà rồi, gọi điện hỏi thăm nó một câu thôi." Thằng Huấn nhắc tôi khi tôi định hỏi nó xem em nằm viện thế nào.

Vậy là đến thăm em cũng chẳng kịp.

Buổi sáng trời mưa nhẹ, tôi vội vã đi tìm chìa khoá xe nhưng rồi lại nhớ ra xe tôi vẫn để ở bãi đỗ của khách sạn, đêm qua tôi đã đến tiệc mừng của anh nhà thiết kế tôi theo từ hồi tôi mới vào nghề. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành chạy bộ ra bến xe buýt rồi xuống ở trạm dừng gần trường đại học đối diện với quán cà phê mà thôi thấy em hay đứng ở đó. Tệ thật, em không nghe điện thoại của tôi. Tệ hơn, thông tin duy nhất tôi biết là em hay đi qua đoạn đường này, còn nhà em ở đâu thì tôi không biết. Tôi chạy đến đài phát thanh trung ương để tìm em, họ nói em xin nghỉ làm vì ốm. Vậy là tôi chẳng còn biết tìm em ở đâu nữa.

"Gì? Mày có số điện thoại thì sao không gọi mà hỏi?" Thằng Huấn gắt vì lần thứ hai trong ngày tôi gọi cho nó để hỏi về em.

"Tao gọi không được."

"Thì nghĩ cách khác đi, ô hay, mày thông minh lắm mà, sao hôm nay mày bị gì ấy nhỉ? Đống tiền trong túi mày, đống quan hệ dây dợ lằng nhằng của mày để làm gì thế?"

Chẳng để làm gì cả.

Tôi thẫn thờ lang thang trên vỉa hè, nhìn sang bên kia đường, tôi hi vọng em đang đứng ở đó.

"Ơ, Minh phải không em?" Tôi gọi lại cô bé vừa đi sượt qua mình.

Minh quay lại chào tôi "Em chào anh ạ."

Ít nhất, tôi vẫn là kẻ có thừa may mắn nhỉ.

Tôi hỏi thăm em vài câu qua quít, vì có vẻ em cũng vội nên tôi muốn vào thằng vấn đề.

"Em đi đâu thế?"

"Anh Nguyên nhờ em chút việc ạ."

"Mà Nguyên đâu rồi nhỉ? Sao anh gọi điện không được."

Cô bé vành rộng chiếc túi ra cho tôi xem "Anh không gọi được là đúng rồi, điện thoại anh ấy đây này, anh ấy nhờ em mang bán, nói muốn đổi cái mới."

Thật ra, khi thấy em không liên lạc, tôi nghĩ em đã bán chiếc điện thoại ấy đi rồi. Nhưng em vẫn giữ, ấy là điều đầu tiên mà tôi thấy hạnh phúc nhất khi gặp lại em. Em để nguyên, không thay đổi chút nào dù là hình nền điện thoại, thậm chí cả mật khẩu tôi đặt cho em. Hôm nay, cuối cùng em cũng bán nó đi, thứ duy nhất liên quan đến tôi còn sót lại sau sáu năm.

"Vậy Nguyên có nhà không?"

Minh lắc đầu "Không anh ạ, anh ấy về quê rồi. Em đi trước đây, hôm nay em hơi bận, chào anh nhé!"

Cô bé chào tôi, tôi cũng gật đầu rồi lại tiếp tục với việc mà mình đang làm.

Tôi phải về đảo tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro