Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Cho ai xin số?


Nguyên không động đậy một chút nào cả, nó để yên cho anh quệt ngang mấy giọt nước trên mặt, cũng để yên cho anh với lấy chiếc khăn mặt, thấm qua chút nước ấm rồi lau sạch sẽ mặt cho nó.

"Hôm nay anh gọi điện xin nghỉ cho em rồi. Ở nhà nghỉ ngơi thôi."

Nhà? Anh vừa bảo nhà, nhưng đâu là nhà? Có lẽ đối với thằng Nguyên, đó không phải là nhà của nó. Một nơi chỉ đủ để che mưa che nắng cho nó mà thôi. Mà có khi che cũng chẳng nổi, có những hôm trời mưa bão, gió giật cây cối bật cả rễ lên, nó chẳng ngủ nổi vì mái nhà bị dột, vì lo gió thổi làm hỏng hết nóc nhà. Mẹ nó đi xuất ngoại đã được hai năm nay, nó chưa bao giờ thấy mẹ gọi điện về. Thi thoảng, mấy bà, mấy cô đan lưới ở nhà ông Hanh trêu nó "Mẹ mày chắc lấy chồng ở bên đấy rồi", "Bên đấy sướng thế, ai muốn về đây nữa đây các chị nhỉ?". Nó biết chỉ là trêu thôi, nhưng nó không thể ngừng suy nghĩ về những câu nói ấy. Bố nó ở nhà, có những hôm đi biển suốt đêm dài, sáng về nhà ngủ, cũng có hôm ở nhà, uống rượu triền miên. Bố nó mắng nó như một thủ tục phải có, như một thói quen mỗi ngày. Có những hôm đi biển về mà thành quả không được như ý, bố nó cũng đánh nó. Nguyên chưa bao giờ kêu than với ai, cũng không bao giờ chống trả khi bị đánh. Nó chỉ ngồi yên để cho bố nó đánh nó. Nhưng sáng hôm nay là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó bỏ chạy khi bố nó giơ chiếc dây thừng lên định quật vào người nó. Có lẽ là vì lúc bố nó ơ chiếc dây lên, Nguyên đã nghĩ về câu nói của anh Thành ngày hôm ấy, anh hỏi nó có phải nó đánh nhau với ai không.

Người ta thường chụp những bức ảnh bình minh trên biển rất đẹp, còn với Nguyên, nó chưa nhìn thấy bình minh bao giờ cả. Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một bức tường quét ve màu trắng đã vấy bẩn và vẫn còn nhuốm màu tối đen của màn đêm dư lại. Nó ở nhà với một đứa em gái nhỏ. Bố nó đi biển, đem cá về bán được bao nhiêu thì lại đem trả tiền này tiền kia, cũng chẳng còn lại nhiều. Nó không thể sống một cuộc sống đầy đủ hơn, vẫn phải bỏ học đi làm thì mới có tiền cho hai anh em ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

Nguyên không có bạn, không phải là vì nó không thích chơi cùng các bạn, càng không phải vì nó thiếu thân thiện hay gì. Chỉ là nó chẳng có nổi một chút tâm trí nào nghĩ đến chuyện sẽ chơi cùng bạn, bao nhiêu suy nghĩ của nó đều đổ dồn lên việc làm thế nào để được sống qua ngày mai, cũng là bởi vì, nó tự ti về gia đình của nó, về chính bản thân nó.

Cả cuộc đời có gió, có mây bầu bạn, có hàng hoa giấy trong con ngõ nhỏ chở che. Đêm về, nó nhìn ngắm những mảnh sao trời bé li ti mà sáng rực qua một mảng hở trên mái nhà, rồi lặng lẽ ngủ yên với những trăn trở, suy nghĩ về ngày mai.

Nguyên muốn vào đại học, đại học chính là cách để nó thoát ra khỏi cuộc sống này. Thế nhưng cuộc sống đâu giống như cuộc đời. Muốn vào được đại học, nó phải đi học đầy đủ hơn, chăm chỉ học hơn, nhưng nó không thể, nó còn em nó, còn bố nó, Nguyên buộc phải nghỉ học hầu như tất cả các buổi học thêm trong tuần. Nó không thể tập trung học, nghĩa là nó khó có thể vào được đại học, mà nó không vào được đại học thì cuộc đời nó sẽ mãi khổ sở tối tăm. Vậy là cái vòng luẩn quẩn ấy, nó chẳng biết làm cách nào để thoát ra cho được.

Nó ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà một lúc, anh Thành cũng kịp chạy ra chạy vào mấy bận. Cuối cùng, anh bảo nó:

"Đứng dậy, đi vào trong này ngồi đi em, ngồi đấy lâu lạnh lắm đấy."

Nguyên theo lời anh, đứng dậy, rón rén theo anh vào trong phòng. Áo anh Thành đưa cho rộng quá, nó vừa đi phải vừa dùng tay kéo lại chiếc cổ áo xộc xệch.

"Em cứ ở phòng anh cũng được." Thành ngập ngừng "Nếu bố em vẫn chưa nguôi thì ở đây với anh, đừng ngại gì cả."

"Tí nữa em phải về..." Nguyên thỏ thẻ. Đây là câu nói đầu tiên của nó suốt từ sáng đến giờ thì phải. Hình như cũng là lần đầu tiên nó có ý định làm trái lời người khác. "Em phải về nấu cơm."

"Vậy à? Thế cứ ở đây lát nữa về cũng được, còn sớm mà Nguyên." Anh Thành đáp lại nó với một thứ giọng nhẹ nhàng, trầm ấm.

Suốt từng ấy năm sống trên đời, chưa có một ai nói chuyện thật sự nhẹ nhàng với nó như anh Thành cả. Dù mới chỉ gặp anh Thành được một thời gian ngắn, nhưng hình như anh Thành còn gần gũi với nó hơn rất nhiều người đã cùng nó sống bao năm trên cái huyện đảo này. Anh Thành quan tâm nó, để ý nó từng chút một, nó biết hết. Mấy hôm làm việc ở quán tạp hoá, hôm nào nó cũng thấy anh đạp xe qua rồi nhìn vào, rồi đôi mắt nó và đôi mắt của anh chạm nhau, anh khẽ cười, còn nó thì chưa kịp chào hỏi gì vì anh đã vụt đi mất rồi. Mặc dù Nguyên không biết rõ về anh, nhưng nó cảm thấy anh ấy rất chân thành, từng câu nói, từng cử chỉ của anh đều tự nhiên một cách không hề toan tính, đôi khi còn hơi khờ khạo.

Nhưng dạo gần đây, Nguyên nhận ra nó hay suy nghĩ thêm một điều, ấy là liệu hôm nay anh Thành có ghé qua quán tạp hoá hay không, liệu nó có thể vô tình gặp anh ở đâu đó hay không.

Nó thấy trong lòng nó có điều gì đấy thật lạ.

Nguyên nghe theo anh Thành, ở lại phòng anh thêm một lúc nữa. Những tưởng khung cảnh sẽ rất gượng gạo vì mới khi nãy, nó ngồi khóc trước mặt anh, bị đánh trước mặt anh, anh chắc sẽ hỏi han nó vài điều. Nhưng anh cũng chẳng hỏi gì nhiều lắm, ngược lại còn thoải mái vô cùng, thi thoảng anh đùa nó một hai câu, rồi anh rủ nó xem cái này cái kia trong phòng như thể hai người quen thân từ lâu lắm rồi.

Trên bàn anh có một cái máy tính, anh bắc cái ghế, rủ nó lại gần. Nguyên tưởng anh muốn cho nó xem cái gì đặc biệt lắm, thì ra anh mở hoạt hình cho nó xem.

"Em có thể mở cái khác nếu em thích." Anh đẩy con chuột về phía nó. "Anh thì hay xem cái này, nó cho trẻ con thôi nhưng xem vẫn thấy vui mà."

Nguyên gật đầu, cười nhẹ "Em cũng thích xem cái này." rồi nó ngồi chăm chú xem cùng anh, thi thoảng buồn cười quá chỉ biết mím môi lại cho tiếng cười không bật ra, còn anh Thành thì cười tự nhiên phóng khoáng lắm. Từ bé đến giờ, nó chỉ được xem phim hoạt hình trên kênh thiếu nhi của đài truyền hình, mà ở đảo, sóng lúc có lúc không, nó chẳng được xem là bao. Sau này lớn lên, mẹ đi làm xa, bố cũng đi làm, mình nó ở nhà chăm lo cho em, cho cái thân nó, chẳng còn biết đến tuổi thơ là gì. Đám bạn bằng tuổi chúng nó buổi trưa tan học được phi thẳng xe về nhà, buổi chiều nghỉ học có thể chạy đi chơi. Còn nó, từ lâu, nó đã quên đi cái thú vui tầm thường của đám trẻ con trên đảo rồi.

Lần đầu tiên Nguyên được tiếp xúc với mấy thứ đồ công nghệ của anh Thành, nó thích thú không thôi. Nó đương nhiên biết có thứ gọi là điện thoại thông minh, máy tính có tồn tại, nhưng chạm vào thì chưa bao giờ. Trên đảo, có một số nhà khá giả cũng có chiếc điện thoại thông minh để nghe gọi, nhưng như nó thì từ bé đến giờ chưa thử cầm vào.

Ngồi xem được một lúc, trên màn hình máy tính hiện thông báo cuộc gọi đến của ai đấy, "Huấn hoa hồng", còn có thêm hai hình bông hoa màu đỏ ở bên cạnh. Nó nghe cái tên này ngờ ngợ, mấy đứa trên lớp hay nói lắm nhưng nó cũng không biết là gì. Anh Thành ấn nút nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện ra hình của một người, trông cũng trẻ lắm, có lẽ là bạn của anh Thành, sau đấy lại có thêm một anh khác nữa xuất hiện. A, Huấn hoa hồng mà nó tưởng tượng ra không phải như thế này.

"Bro sắp thành người tối cổ chưa?"

Anh Thành cười toe toét "Còn mạng thì vẫn được làm người của thời hiện đại." Thế rồi anh xoay máy tính ra thẳng mặt nó "Chào đi, hàng xóm tao."

Thế rồi hai anh thi nhau vẫy tay chào nó tíu tít, nó cười rồi ngượng ngùng chào lại. Nó ít khi tiếp xúc với người lạ lắm, lúc anh Thành có điện thoại, nó đã định né ra một góc cho anh nói chuyện, vậy mà anh lại xoay thẳng máy tính ra phía nó.

"Anh bên trái là anh Huấn nè, còn đây là anh Luân." Anh chỉ cho nó "Thích nói chuyện với hai anh này thì chạy sang đây anh gọi cho."

Nguyên thoáng thấy hai anh trên màn hình cười với nhau khúc khích. Cũng giống anh Thành, hai anh này nói chuyện cũng rất vui. Có lẽ là vì tác phong của những người đến từ thành phố, lúc nào cũng niềm nở thân thiện, chẳng ngại ngần gì.

________

Mặt trời gần đứng bóng, Nguyên chào hai anh trong máy tính, chào Thành rồi đi về. Còn lại anh với cái màn hình, thằng Huấn mới hỏi:

"Thành, hôm qua tao với thằng Luân đi mua đồ, gặp Mai..." Huấn kéo trầm ngâm tiếng cuối, như đang thử xem thái độ của anh thế nào.

"Mày kể tao làm gì?" Thành nhìn xuống vạt áo mình. Về chuyện này, không nên nói tiếp thì hơn. Mà kể lại thì cũng không nên, càng không nên nhớ lại để mà kể.

"Thì hôm qua gặp, nó hỏi tao xem mày thế nào. Còn xin số mày nữa."

"Rồi mày có cho không?"

Thằng Huấn bặm môi, nhìn là biết nó cho hay không rồi. Nhưng nó chưa kịp nói gì, thằng Luân đã kịp nói thay nó "Không cho không được ấy chứ, có lí do gì để không cho đâu."

"Đằng nào chúng mày cũng cho rồi, còn kể tao làm gì."

"Kể cho mày biết thế thôi, với hỏi xem nó đã gọi cho mày chưa."

"Sóng ở đây lúc có lúc không, tao không biết."

Thành đứng dậy, nhặt lên chiếc áo phông vắt tạm ở đầu giường, nghe âm thanh từ máy tính, tiếng thằng Huấn vang hoà cùng gió biển.

"Mà này, tao bảo, nhìn thằng bé lúc nãy giống Mai nhỉ?"

Vừa dứt câu, anh nghe thấy tiếng chí choé trong máy tính.

"Ơ sao mày đánh tao thằng tồi?" rồi tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro