Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10) Bao nhiêu một rổ kí ức?

Đêm xuống trên huyện đảo nhỏ. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, chỉ thấy lập loè vài bóng đèn điện nho nhỏ mà thưa thớt, trông như thể xung quanh, vạn vật đều đang chìm trong giấc mộng yên lành. Nhưng thật ra, chẳng có ai đang ngủ cả. Ngoài mặt biển trăng soi màu sáng bạc, người ta vẫn miệt mài thả từng mẻ lưới xuống lòng sâu, gió vẫn bận vút lên từng hồi, phả vào mặt từng hương muối mặn của biển khơi, mây bận trôi về xa. Trên nền trời đen kịt, trăng sáng rực một khoảng, Thành ngồi một mình trên đồi, ngẩng mặt lên trời ngắm mãi một bầu trời đầy sao.

Trời đẹp quá, Nguyên mà ở đây thì tốt, em sẽ chỉ từng chòm sao một và kể anh nghe về những câu chuyện thần thoại xưa cũ mà một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố như anh hiếm khi biết đến.

Sau hôm ấy, anh chưa nói chuyện với thằng Nguyên ngoại trừ những giờ dạy trên lớp. Anh vẫn chưa trả lời về những thứ nó đã nói với anh. Nhưng nó nói đúng, dù là nó hay là anh thì cuộc đời vẫn còn nhiều thứ phải lo hơn là một chuyện nó vào đại học hay anh sẽ tìm một công việc ổn định rồi cùng nó đi qua hết cái nắng mưa trên đất thủ đô ấy.

Khi nghe Nguyên nói câu ấy, anh đã sợ hãi chút đỉnh. Nhưng anh không thể tin nó lại là người chủ động nói ra trước. Thành cảm nhận rằng mình đang dần sống lại những ngày mười bảy mười tám, khi anh còn ở cái tuổi xanh mơn mởn, khi mà anh vẫn còn tràn đầy sự tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp. Anh nhớ khi nó ngồi sau xe anh và nói chuyện vẩn vơ về bất cứ điều gì mà nó nghe, nó thấy, anh nghĩ có lẽ cuộc đời sẽ hoài êm ấm mà chảy trôi như vậy. Khi ấy anh đã tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp biết bao nhiêu với tất cả những thứ hạnh phúc mà anh sẽ cùng nó đi qua, nó sẽ không phải vất vả làm lụng, còn anh cũng vui vẻ với cuộc đời mà anh mong muốn.

Giờ đây, có lẽ anh đã tìm lại được nguồn sống của đời mình, sau tất cả những gì anh đã chứng kiến và trải qua. Một nguồn sống non trẻ và thơ dại.

Thằng Nguyên đã muốn dừng lại. Anh không còn cách nào khác. Nhưng cuộc đời hai người thì vẫn phải tiếp tục, anh sẽ trở về thành phố với những giấc mộng dang dở và cả những thứ mới mẻ vừa nảy mầm trong anh, còn thằng Nguyên, nó vẫn sẽ ở lại đây, sau hai ba năm nữa, nó như thế nào, anh cũng chẳng biết được, nhưng anh chỉ biết một điều, rằng anh sẽ quay lại tìm nó.

-------

Anh Thành lên thuyền về trong một buổi trời nắng nhạt.

Đã lâu lắm rồi, thằng Nguyên mới trở lại với góc tủ quần áo chật chội đầy mùi gỗ mọt của nó. Trong đây tối quá, nó chẳng biết nó đã ngồi đấy bao nhiêu lâu, cũng không ý thức được thời gian bên ngoài. Nó không dám bước chân ra ngoài, vì nó sợ nó sẽ chạy đi tìm anh. Dù sao nó cũng mong anh sẽ đến tìm nó, hoặc ít nhất nhắn nó một điều gì đấy chẳng hạn. Nhưng anh đã không. Nó cũng muốn chạy đi tìm anh, nhưng nó không thể, nó không muốn nhìn theo anh trong cái vô vọng của thực tại, nó muốn đi cùng anh cơ. Nhưng nó và anh Thành rõ ràng là không thể, dù sao, nó cũng nên coi chuyện này như một điều gì đó đã xảy ra trong đời nó mà thôi.

"Thằng Nguyên đâu?" Tiếng bố nó gọi vang ngoài nhà, tiếng mở cửa, cả tiếng bước chân lộc cộc vang trên nền đất lạnh.

Nó vội vàng bật tung cửa tủ chạy ra ngoài. Chắc bố nó lại nổi nóng vì điều gì đấy rồi. Căn nhà nhỏ chỉ có ánh sáng vào từ duy nhất ô cửa ra vào, thằng Nguyên mò mẫm đi ra đến gian giữa.

"Dạ?"

Bố nó lật đật đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế đan bằng mây kiểu cách cũ từ những năm nó còn chưa được sinh ra. Bố nó không uống rượu, cũng không có vẻ gì là sẽ trút giận lên nó cả.

"Đi đâu từ sáng đến giờ? Không cắm nồi cơm đi à? Trưa đến nơi rồi đấy."

Thì ra nó cũng mới ngồi trong ấy chưa đầy một buổi sáng thôi. Tiếng cốc nước đặt xuống mặt bàn kêu cạch một tiếng thật thanh, nó giật mình.

"Giờ con đi nấu cơm đây." Nói rồi lui cui xuống bếp, lật qua lật lại mấy ngăn trạn xem hôm nay còn gì ăn, rồi nó lại cắp cái rá ra ngoài vườn rau lèo tèo không mấy khi chăm bẵm, bứt vài ngọn rồi đi vào.

"Liều liệu mà nấu cho vừa thôi, cái Minh bảo nó qua nhà bạn nó rồi." Tiếng bố nó trong nhà vọng ra. "Còn trên trạn có ống giò với ba cái bánh trưng sáng nay thầy Thành mày mang sang biếu đấy, bảo quà tạm biệt, chốc nữa về đất liền rồi."

Thằng Nguyên vâng nhẹ một tiếng.

Bố nó có biết chuyện nó với anh Thành, rồi đến cả mẹ nó cũng biết, cái Minh biết, cả nhà nó biết, nhưng không thấy ai nhắc nhỏm hay ngăn cấm gì, chỉ có hôm ấy bố nó đánh nó một trận tơi bời, nói nó đang học mà còn yêu đương, xong rồi lại thôi.

"Lúc ấy mày đi đâu, thầy mày kiếm mày đấy, bảo khi nào mày về thì sang tìm thầy."

"Vâng, chút nữa con qua."

"Thuyền đi tầm giờ trưa đấy, có khi giờ thầy mày cũng ra bến thuyền rồi, còn sang gì nữa."

Nó nghe thấy bố nó nói rồi, vẫn lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong bếp, bắc nồi nước lên rồi lại lục tục đi vo gạo.

Vừa sáng trời còn nắng nhẹ, gió cũng đìu hiu, buổi gần trưa lại sầm đi thấy rõ. Bố nó lật đật bước xuống căn bếp vừa thấp vừa chật hẹp, dòm vào nồi nước đang sôi sình sịnh trên bếp, lại nhìn nó vẫn bình thản vo gạo, đổ gạo vào nồi.

"Mày không ra thăm thầy mày một tí, nay mai chắc gì đã gặp được."

"Vẫn còn sớm mà bố."

"Để đấy tao nấu cho!" Bố nó vừa nói vừa đẩy nó ra ngoài cửa "Đi đi, lẹ lên!"

Thằng Nguyên tần ngần đứng nhìn bố nó. Từ lúc biết chuyện đến giờ, bố nó không có tỏ vẻ gì là ủng hộ, cũng không cấm đoán gì, nhưng cái lấp lửng ấy lại làm nó lo lắng. Cuối cùng, nó vỡ ra rằng bố nó chỉ đánh nó như một thủ tục, một việc để trút giận thôi, không phải gì bố nó giận nó, không phải vì bố nó bài xích điều gì.

Nó định chạy bộ ra ngoài bến thuyền cách nhà nó chừng hơn ba cây số, nhưng sau đấy nó lại mượn được chiếc xe đạp mà anh Thành vẫn đi dạy. Đường đèo núi khó đi, nó lại không quen chạy xe đạp. Trở về trưa, trời dần tối sầm lại, gió nổi lên từng đợt, nó định bỏ xe xuống chạy bộ, nhưng thiết nghĩ lại không thể vứt xe của anh giữa đèo được, nó cặm cụi đạp xe giữa trời nổi gió.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn không đến kịp. Ngày hôm ấy, dù trời mưa dầm gió bão, anh vẫn cố cho về kịp trong đêm để mừng sinh nhật nó, còn nó hôm nay chẳng vội vàng, chẳng vướng bận gì lại bỏ lỡ lần cuối gặp nhau. Thứ duy nhất ngăn nó lại sau cánh tủ là nó sợ nó sẽ không dứt ra được câu chuyện này, nó sợ mai sau nó vẫn sẽ mãi chìm nghỉm trong đống cảm xúc hỗn độn của tuổi mới lớn, nó sợ nó không quên được. Suốt những tuần vừa rồi, dù làm việc hùng hục hết cả ngày trời, nó vẫn không thể ngăn chính bản thân nó nghĩ về chuyện sẽ chạy đến gặp anh dù chẳng biết nếu gặp nhau thì nó sẽ nói gì.

Chân nó đặt xuống đến bến thuyền, chiếc xe đạp nằm lăn lóc một bên, bánh xe vẫn quay vòng vòng vì nó chẳng bóp phanh, cứ thể quăng xe xuống mà chạy theo hướng con thuyền đã nhổ neo mà rời xa bờ. Chẳng có ai đứng ngoài mũi thuyền cả, cửa sổ trên khoang cũng đóng hết. Ít nhất, nó đã mong sẽ nhìn thấy dáng hình anh ở đâu đó.

Rõ ràng nó đã có thể làm nhiều hơn thế, nhưng nó đã không.

Khoảnh khắc nó nhìn theo chiếc thuyền đi xa dần, bỗng dưng nó nhận ra nó muốn gặp anh biết bao nhiêu. Nó nhớ hương thơm dìu dịu như mùi gỗ ẩm vương vãi trên quần áo anh, trên gối anh, nó nhớ một vết mốc trên chiếc gối mà anh chuẩn bị cho nó mỗi khi nó sang phòng anh ngủ, nhớ cả vết nứt nhỏ phía dưới chân giường. Nó nhớ những buổi ngồi sau lưng anh, để anh đưa đi bất cứ nơi đâu mà nó cũng không hình dung ra hết.

Thằng Nguyên ước gì anh và nó không gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Mưa rơi, vỡ vụn.

Trời đất gieo vào lòng người những nỗi buồn sâu thẳm. Nghe như trời cũng đang khóc, khóc vì điều gì chẳng rõ. Nó thấy trong lòng nó có một khoảng trống hoác to lớn đến lạ. Thằng Nguyên thích trời mưa, thích mùi đất ẩm bốc lên quanh nhà, thích cả cây cỏ mỗi khi mưa xong đều xanh xanh mát rượi, và mưa sẽ rửa trôi đi tất thảy mọi thứ, kể cả những buồn đau, những nỗi lo luôn đau đáu trong lòng nó. Mong sao, sau cơn mưa này, nó sẽ quay trở lại một cuộc sống bình thường như xưa kia, khi nó bận rộn làm việc, học hành. Nó đứng dưới trời mưa một hồi rất lâu, rồi lại lững thững dựng chiếc xe đạp lên, nhẹ nhàng lướt về lối cũ mặc kệ trời mưa ngày một lớn.

Sau trận dầm mưa ấy, nó ốm mất mấy ngày. Nó không đi làm thêm, cũng chẳng đến trường học. Khoảng một tuần sau đấy, khi đi ngang qua chợ làng, nó gặp cô Mai.

"Nguyên đấy à?" Sau cái cúi đầu nhẹ của nó, cô cười với nó như một lời chào thân thuộc. "Mấy ngày nay ốm hả?" Cô vẫy nó "Vào đây, vào đây có tí việc."

Cô đặt bát cháo đang đút dở cho đứa nhóc nhỏ nhỏ chừng hai tuổi xuống, vội vã chạy vào trong nhà rồi đem ra cho nó một chiếc túi giấy nhỏ.

"Thầy Thành gửi đây, mấy ngày em nghỉ học cô không đưa cho em được."

Nó nhận lấy chiếc túi, cúi đầu cảm ơn. Thằng Nguyên vừa định đi tiếp thì cô Mai gọi với nó lại. "À đây này, thầy gọi đây này, vào đây nghe đi, khổ lắm, gọi mấy bận rồi mà không gặp được."

Nó vội vã định từ chối nhưng rồi chẳng biết thế nào, nó lại nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cô giáo.

"A...A lô ạ?" Thằng Nguyên ngập ngừng một hồi mới lên tiếng trước.

"Nguyên đấy à?" Giọng anh vang lên trầm trầm nhè nhẹ như một cơn gió thoảng qua trong ngày nắng hạ. Qua chiếc điện thoại, nó vẫn có thể tưởng tượng ra nếu anh ở đây thì giọng anh thực sự sẽ thế nào.

Mọi thứ, nó cũng chẳng rõ là cái gì, ùa về trong đầu, trong tim, trong lòng nó như một cơn thác lũ tràn qua mà nó chẳng kịp nắm bắt lấy điều gì. Nó nín lặng một hồi thật lâu, đôi mắt nó cũng ươn ướt từ bao giờ.

"Nguyên? Còn đấy không em?" Anh vẫn nhẹ nhàng hỏi han nó như vậy, như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Vâng?"

"Ừ, mấy hôm bị ốm à? Sao anh gọi mãi không được?"

Chỉ vừa dứt câu, thằng Nguyên vội ngắt điện thoại, đưa trả cô Mai rồi vội vã lao vụt đi. Nó lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Nó cũng chẳng biết vì sao nó lại khóc, chỉ biết lúc nghe anh hỏi, nước mắt nó cứ thế tuôn ra.

Nó bước vào một tiệm bán điện thoại cũ kĩ, đưa ra chiếc túi giấy được gói gém cẩn thận.

"Chú, con muốn bán lại cái này."









Mình sẽ tiếp tục sửa lỗi chính tả nhe hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro