Chương 1
Sâu trong một hang động bị bỏ quên, chỉ có tiếng bánh răng nghiến ken két và tiếng búa vọng vào vách đá phá tan sự tĩnh mịch, Viktor đã tìm thấy lẽ sống mới. Lòng đất bao la, với bóng tối vĩnh hằng và hơi ẩm ngột ngạt, đó vừa là nơi ẩn náu, vừa là ngục tù giam cầm anh. Nơi đó, cách xa ánh mắt người đời, để anh đắm chìm trong nỗi ám ảnh: sáng tạo.
Đôi tay tái nhợt hằn lên những vết sẹo của bao năm tháng lao động miệt mài, thuần thục sử dụng những công cụ với độ chính xác đến kỳ lạ. Từ đôi tay ấy, những cỗ máy tinh xảo và phức tạp ra đời — những con rối tự động tinh tế, những vũ khí chết người, những cỗ máy có thể giúp ích cho con người.
Phát minh là cách anh tìm kiếm sự cứu rỗi và quên đi tất cả.
Những kẻ dám đặt chân đến nơi này — những thương nhân tìm kiếm đồ vật quý hiếm hay những khách hàng giàu có khao khát những giải pháp không tưởng — luôn ra về với cảm giác vừa mê hoặc vừa bất an. Viktor nổi tiếng là người lịch thiệp, nhưng sự hiện diện của anh luôn mang đến một cảm giác khó tả. Anh luôn trông mệt mỏi nhưng dường như chẳng bao giờ ngủ, ngay cả khi trời tờ mờ sáng, lúc mọi người đã chìm vào giấc mộng. Đôi mắt anh luôn nhìn chăm chăm, sáng rực dưới ánh nến và ánh lửa bập bùng của lò nung.
Những lời đồn đại về Viktor lan truyền khắp các ngôi làng gần đó. Người thì bảo anh là một vị thần bị nguyền rủa, kẻ lại nói anh đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy trí tuệ siêu phàm. Mỗi phát minh thành công là một chiến thắng ngắn ngủi, cũng chỉ là một lối thoát tạm thời khỏi thực tại.
Bởi vì tận sâu trong lòng, dù đã tạo ra bao điều kỳ diệu, anh vẫn biết chẳng gì có thể chữa lành những vết thương do chính anh gây ra. Vì thế, anh miệt mài làm việc, có lẽ là để tạo ra thứ gì đó có thể xóa tan nỗi đau vĩnh cửu khi phải sống cuộc đời này. Viktor, một sinh vật của bóng đêm, lại mang trong mình một tình yêu đầy bi kịch với nhân loại, thứ tình yêu ấy gặm nhấm anh nhiều hơn là nuôi dưỡng.
Anh không còn nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu từ đâu, bởi thời gian đã trôi qua quá lâu. Anh không nhớ cha mẹ mình là ai, cũng chưa từng nhớ mình có bạn bè hay người thân. Nhưng dường như, ngay cả trước khi biến thành con người hiện tại, lòng trắc ẩn và ý chí giúp đỡ người khác đã luôn là một phần trong con người anh.
Nhưng hóa ra, khi còn là người, việc sống giữa loài người dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ đây, bị trói buộc vào sự bất tử, những suy nghĩ của anh đã thay đổi. Tại sao anh vẫn phải giữ những giá trị đó? Anh nhận lại được gì? Anh biết những lựa chọn của mình dựa trên những nguyên tắc cổ xưa, dựa trên lý tưởng không trở thành con quái vật mà loài người khiếp sợ. Nhưng giờ đây, anh tự hỏi liệu những nguyên tắc ấy có thực sự tồn tại, hay anh chỉ đang tự trừng phạt mình vì một điều không thể thay đổi.
Suy cho cùng, anh là một ma cà rồng khước từ máu người, kẻ mãi mãi chênh vênh giữa bản năng săn mồi tàn bạo và khát vọng được sống như một con người. Kể từ khi biến đổi, Viktor chưa từng gặp bất cứ đồng loại nào, nhưng qua những gì đọc được trong sách, anh biết mình chẳng giống một ma cà rồng "chuẩn mực".
Về thể chất, làn da anh còn nhợt nhạt hơn cả những kẻ khác, có lẽ vì anh không uống máu người, thứ đang dần bào mòn sinh lực của anh. Đôi mắt anh sắc sảo, nhưng luôn ẩn chứa một nỗi u buồn. Anh nhận thấy khả năng vận động của mình ngày càng suy yếu, đến mức giờ đây gần như hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc nạng gỗ để di chuyển. Dù bất tử, anh cảm giác như mình đang sống trong một thân xác đã chết.
Về mặt tinh thần, Viktor luôn phải đấu tranh với chính mình. Anh ghê tởm ý nghĩ tự cho mình quyền quyết định sinh mạng của người khác, việc tước đoạt đi mạng sống của những con người vô tội. Vì vậy, anh đã tìm nhiều cách để thay thế. Máu động vật thường không đủ để xoa dịu cơn khát, điều này khiến anh yếu hơn đồng loại, nhưng cũng củng cố quyết tâm giữ vững đạo đức của anh.
Nhưng mỗi đêm, anh lại tự hỏi liệu tất cả có đáng giá.
Săn bắn là một việc làm vô đạo đức, chạy trốn chưa bao giờ là sở thích của anh, và với tình trạng hiện tại, việc tìm kiếm con mồi trong rừng gần như bất khả thi. Vì vậy, anh chọn cách mua thịt tươi. Người bán thịt tóc hồng ở chợ đã quen mặt anh và không bao giờ hỏi han gì, điều đó thật tốt. Viktor cũng đã quen thuộc với những con hẻm ngoằn ngoèo dẫn đến chợ đêm Zaun. Không khí ở đó nồng nặc mùi dầu mỡ, gỉ sét và một mùi khó tả gợi nhớ đến sự mục rữa. Sương mù dày đặc bao phủ, phản chiếu ánh đèn xanh lục chập chờn từ những ngọn đèn leo lắt dọc những con phố quanh co. Đó là nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới, nơi những bí mật đen tối nhất của thành phố được mua bán bằng một cái giá đắt đỏ.
Khu chợ là một mớ hỗn độn có trật tự: những sạp hàng chen chúc nhau, bày bán đủ thứ, từ vũ khí tự chế đến những loại thuốc đáng ngờ, và tất nhiên không thể thiếu thịt tươi, thịt bò hay gia cầm. Thứ thịt mà Viktor cho phép mình "xâm phạm".
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh gọn: anh đến, đặt hàng, trả tiền, và nhận lấy gói thịt bọc trong giấy dầu. Như một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, anh trở về nhà, mở gói hàng và tìm kiếm thứ chất lỏng đỏ tươi. Máu ấm chảy xuống cổ họng, thỏa mãn cơn khát nguyên thủy nhất.
Nhưng dòng máu ấy chỉ duy trì sự sống, chứ không thể lấp đầy anh.
Máu động vật nhạt nhẽo, xa vời, chỉ là cái bóng mờ nhạt so với nguồn sinh lực dồi dào mà máu người mang lại.
Anh cảm nhận được sức mạnh thể chất dần hồi phục, nhưng tâm hồn anh thì không. Vị máu tanh, sống sượng, thiếu đi sự sâu lắng và ấm áp mà anh từng cảm nhận, trước khi anh quyết định từ bỏ việc săn đuổi con người.
Sau khi xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt miếng thịt đã cạn máu xuống, gần như với một sự tôn kính, như thể đang cầu xin sự tha thứ cho hành động của mình. Đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn xa xăm vào không gian vô định, mang một nỗi buồn nặng trĩu. Anh biết mình đã làm điều đúng, nhưng đêm nào cơn đói cũng chỉ tạm lắng, rồi lại trỗi dậy, chế nhạo sự kiềm chế của anh.
Suy cho cùng, anh đáng phải chịu đựng điều này. Và đó cũng là lý do anh quyết tâm trở lại làm người.
Anh không thể nhớ chính xác thời điểm bi kịch ấy xảy ra. Đó là một đêm tĩnh mịch trong một trong những phòng thí nghiệm rộng lớn của học viện, khi anh vừa mới trải qua quá trình biến đổi đau đớn và gần như không thể kiểm soát được cặp răng nanh sắc nhọn đang nhức nhối trong miệng. Cơn đau hành hạ anh đến tột cùng, nướu của anh như muốn rụng rời từng mảng, và trái tim anh, dù không còn đập vẫn nhói lên trong lồng ngực như bị một con dao găm lạnh lẽo đâm xuyên qua.
Anh không thể kiềm chế bản năng, nó đã chiến thắng. Anh lao đi trong những hành lang tối tăm của học viện.
Đáng lẽ nơi đó phải trống không, không một sinh viên hay giáo viên nào được phép lang thang vào giờ này. Nhưng trớ trêu thay, Sky Young, người trợ lý tận tâm và đáng mến của anh, lại ở đó, vào một thời điểm sai lầm, ở một nơi sai lầm, chỉ vì cô lo lắng cho sự cố chấp làm việc muộn của anh. Anh nhớ mọi thứ, đến từng chi tiết. Hơi ấm, màu sắc, kết cấu, và đặc biệt là hương vị. Ôi, cái hương vị thần thánh ấy, nó lấp đầy anh, khiến anh khao khát sống. Chỉ một giọt thôi cũng đủ khiến anh mất kiểm soát, mất hết lý trí, mắt trợn trừng, những tiếng rên rỉ đầy dục vọng thoát ra từ cổ họng anh trước chiếc cổ trắng ngần của cô gái vô tội.
Vài tiếng sau, khi cơn khát đã được thỏa mãn và chút nhân tính còn sót lại trở về, Viktor mới đối diện với sự thật kinh hoàng. Anh quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo của văn phòng trống, đôi tay anh run rẩy dính đầy máu đã bắt đầu khô lại.
Đôi mắt mở to của anh nhìn chằm chằm vào thi thể bất động của cô, biến dạng, chi chít những vết cắn sâu hoắm, bắt đầu cứng đờ và nhợt nhạt. Đó là thi thể của một người mà anh chưa bao giờ, dù chỉ một lần, muốn làm tổn thương, chứ đừng nói đến giết cô. Cô là tri kỷ, là sợi dây liên kết anh với nhân loại, với khoa học, là người mang đến sự giúp đỡ và xoa dịu trong những đêm dài tăm tối của anh. Giờ đây, chỉ vì một phút yếu lòng, cô đã vĩnh viễn rời xa anh. Anh vẫn còn cảm nhận được vị máu của cô trên môi, từng ấm áp và ngọt ngào, giờ đây lại tanh tưởi, kinh tởm, đắng chát vị tội lỗi và hối hận. Dòng máu từng nuôi sống anh giờ như một lời nguyền, thiêu đốt cổ họng anh, như thể chính linh hồn anh đang gào thét muốn thoát ra khỏi địa ngục trần gian này.
Từng giây trôi qua nặng nề, những ký ức ùa về, giày vò tâm trí anh: sự chu đáo của cô khi anh bận rộn với những chồng giấy tờ, tiếng cười trong trẻo của cô mỗi khi anh buông lời trêu chọc, những ánh mắt kín đáo mà cô dành cho anh, luôn tràn đầy niềm tin. Niềm tin mà anh đã phản bội.
Đó là mối quan hệ gần gũi nhất mà anh có được trong hàng thập kỷ.
Anh siết chặt tay, cảm nhận sự tức giận và nỗi buồn hòa lẫn thành một cơn lốc xoáy tàn khốc. Con quái vật bên trong anh đã chiến thắng. Chỉ một phút sơ sẩy, cơn đói đã chiếm lấy anh, và giờ đây, tất cả những gì còn lại là sự im lặng chết chóc của căn phòng và gánh nặng khủng khiếp của sự tồn tại.
"Xin lỗi em." Anh thì thầm, giọng lạc đi vì nghẹn ngào, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng anh biết rằng sự tha thứ sẽ không bao giờ đến - không từ ai cả, và chắc chắn là không từ chính bản thân anh. Kể từ khoảnh khắc đó, sự bất tử của anh trở thành một nhà tù tàn khốc hơn bao giờ hết. Đêm đó, anh biết mình đã thực sự không còn là người, anh không khác gì một con quái vật.
Một phần ích kỷ trong anh cố gắng xoa dịu tội lỗi bằng cách tự nhủ rằng có lẽ Sky thậm chí còn không biết anh là người gây ra cái chết của cô.
Sau đêm đó,Viktor không bao giờ còn đặt chân đến Học viện Piltover với tư cách là một giáo viên nữa. Anh quyết định sẽ tiếp tục con đường nghiên cứu của mình trong sự cô lập, tránh xa mọi ánh mắt. Nhưng việc che giấu thân phận, tránh thu hút sự chú ý của người khác ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Một buổi chiều tưởng chừng như bao ngày khác. Viktor lại đến chợ đêm, nhưng lần này, thay vì tiếng ồn ào của chợ búa, anh bị ám ảnh bởi những bản tin thời sự được phát ra từ những chiếc loa phóng thanh đặt trên các cột đèn đường, một lời nhắc nhở không ngừng về cuộc đàn áp ngày càng leo thang ngày càng leo thang diễn ra ở Piltover. Giới cầm quyền quyết tâm tiêu diệt những "quái vật" gây ra những cái chết tàn bạo và hàng loạt vụ mất tích bí ẩn.
Dù Viktor không liên quan đến những tội ác gần đây, anh biết điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Trong mắt Piltover, anh cũng chỉ là một vật cản cần phải loại bỏ. Họ chẳng phân biệt được đâu là kẻ săn mồi thực sự, đâu là người chỉ đang cố gắng tồn tại trong thế giới này. Trong con mắt của Piltover, anh và tất cả những ma cà rồng khác đều là một mối đe dọa chung, một thứ dịch hạch cần phải tiêu diệt tận gốc. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy một sự pha trộn giữa bất lực và sự đau khổ bủa vây lấy .
Những con phố nhỏ ở Zaun vắng bóng trẻ con nô đùa, những cuộc đột kích của lực lượng Piltover diễn ra ngày càng thường xuyên. Lính tráng vũ trang đầy mình lùng sục khắp các ngõ hẻm, tra hỏi chủ cửa hàng và người dân. Viktor ẩn mình trong bóng tối, di chuyển thận trọng như một con thú bị săn đuổi.
Mỉa mai thay, anh nhận ra. Bao năm qua, anh đã cố gắng tránh xa việc uống máu người, chính là để tránh bị coi là con quái vật, nhưng nó chẳng thay đổi được gì. Chỉ cần tồn tại dưới thân phận này thôi cũng đủ để kết tội anh.
Tệ hơn nữa, anh còn phải gánh chịu hậu quả từ hành động của những ma cà rồng khác. Một số, như anh, cố gắng sống ẩn dật, tránh xa bạo lực. Nhưng những kẻ khác... chúng lại tận hưởng bóng tối, coi con người chẳng khác gì con mồi.
Càng suy nghĩ, bước chân anh càng trở nên nhanh hơn, nhanh chóng đến được điểm đến của mình.
Cửa hàng thịt hôm nay vắng vẻ khác thường, linh tính mách bảo Viktor có điều chẳng lành, nhưng cơn đói cồn cào bên trong thúc giục anh bước tiếp. Cánh cửa khẽ kêu cót két khi anh bước vào. Mùi tanh nồng của thịt tươi xộc thẳng vào khứu giác, nhưng có gì đó không đúng. Chàng đồ tể trẻ tuổi quen thuộc không có ở đó.
Và rồi Viktor khựng lại.
Thay vào đó, anh nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo, mái tóc xanh đậm xõa ngang vai, đang nhìn thẳng vào anh với ánh mắt sắc lạnh, trang phục chỉnh tề như của một thành viên dân quân. Tư thế của cô ta toát ra một vẻ uy quyền kỳ lạ, pha lẫn với một điều gì đó cổ xưa, khiến Viktor cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, yếu ớt, như thể mọi bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn anh đều bị cô ta nhìn thấu một cách dễ dàng.
Một luồng khí lạnh lẽo, ngột ngạt, bao trùm lấy không gian. Không chỉ là sự cứng nhắc trên đôi vai hay ánh mắt kiên định của cô ta, mà còn là một thứ gì đó siêu nhiên, một áp lực vô hình đè nặng lên không khí xung quanh. Đồng thời, biểu cảm của cô ta lại ẩn chứa một sự thích thú quái dị, như thể mọi hành động đều được tính toán và diễn tập một cách hoàn hảo với một sự thích thú tàn nhẫn.
"Ngài bị lạc đường sao, thưa ngài?" Giọng cô ta sắc bén như dao găm, nhưng lại mềm mại đến kỳ lạ.
Viktor cố gắng lấy lại bình tĩnh, giữ giọng điệu ôn tồn:
"Tôi chỉ đến để mua một chút thịt."
Người phụ nữ nghiêng đầu, hỏi lại: "Thịt sao? Vậy ngài muốn mua loại thịt nào?"
"Thịt gà lôi."
Điều đó dường như càng càng khơi gợi thích thú trông cô ta. Viktor cố gắng đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng anh nhận ra rằng hoàn toàn không có một bóng người nào khác, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Bản năng mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành.
"Ngài trông hoàn toàn không giống kiểu người thích những... món thịt bình dân được bày bán ở khu chợ này." Cô ta nói, giọng nhẹ nhàng.
"Tôi không hiểu ý cô là gì." Viktor đáp, giọng có phần xấc xược.
"Trang phục của ngài." Cô ta chỉ vào người anh, khiến Viktor cũng phải nhìn xuống bộ đồ của mình. "Tôi nhận ra đôi khuy măng sét này. Ngài là... sinh viên Piltover." Người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. "Một sinh viên Piltover danh giá nào lại lặn lội đến tận khu chợ Zaun này để mua thịt gà lôi chứ?"
Viktor chợt muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức, biến mất trước khi có chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Nhưng bỏ chạy lúc này chẳng khác nào tự nhận tội. Dù vậy, anh không thể phớt lờ tiếng thét gào của bản năng: Cô ta không phải người.
Đúng lúc đó, sự thật kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu anh. Không có hơi ấm nào tỏa ra từ người cô ta. Anh cảm nhận được hơi nóng sạp hàng xung quanh, từ những ngọn đèn đường và những cỗ máy xung quanh, nhưng từ cô ta... hoàn toàn là một khoảng không lạnh lẽo, giống như chính anh.
Nhận thức đó giáng xuống đầu anh như một tia sét.
"Thật thú vị khi gặp một người như ngài ở cái nơi này, quá... lạc lõng." Cô ta nói, nụ cười dần hiện rõ trên khuôn mặt. "Tôi đoán ngài đến từ học viện. Nhưng tôi chắc chắn là chưa từng gặp ngài ở đó, nếu có thì tôi đã nhớ rồi."
Viktor nuốt khan, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Tôi thích làm việc một mình. Nghiên cứu độc lập."
"Nghiên cứu độc lập ư?" Người phụ nữ nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ dò xét, cô ta bước lên một bước, chống hai tay lên quầy. "Tôi e rằng loại hình nghiên cứu này đã không còn được hội đồng học viện chấp nhận từ vài năm nay rồi. Tôi nghĩ ngài hiểu rõ mình cần phải đi cùng tôi vào tối nay để có một cuộc nói chuyện chính thức và rõ ràng với các vị trưởng khoa. Ai mà biết được ngài đang bí mật nghiên cứu điều gì. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai phải gặp nguy hiểm, Viktor."
Nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng cô ta, Viktor cứng người. Anh chưa hề tự giới thiệu tên mình cho cô ta.
"Cô là ai?" anh hỏi, giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Tôi là một Vệ binh của Piltover. Tên tôi là Caitlyn Kiramman." Cô đáp, hơi cúi người về phía trước. "Và câu hỏi ngài nên tự hỏi mình là: tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây? Và quan trọng hơn... ai trong hai chúng ta mới thực sự là người nguy hiểm hơn?"
Không khí xung quanh trở nên nặng nề, Viktor nhận ra mình đang rơi vào một tình huống phức tạp hơn anh tưởng. Caitlyn nhìn anh với ánh mắt vừa tò mò, vừa đe dọa, như thể đang cân nhắc xem nên xử lý anh thế nào. Ở lại thì nguy hiểm, nhưng bỏ chạy có lẽ còn tệ hơn.
"Đó chẳng phải là một sự quy chụp quá đáng sao, thưa cô? Khi cho rằng một sinh viên tàn tật như tôi có thể gây nguy hiểm cho ai đó." Viktor nói, giọng anh gay gắt và có phần buộc tội.
Anh khoanh tay trước ngực, một hành động vô thức khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. "Tôi nghĩ không cần thiết phải đưa tôi đến hội đồng. Tôi tin chắc rằng cô còn rất nhiều công việc quan trọng hơn để làm." Anh lùi lại một bước.
"Nghiên cứu độc lập cần phải được kiểm soát chặt chẽ." Cô ta đáp, tiến lên một bước. Viktor, đã cảm nhận được sự thù địch trong không khí, vẫn cố giữ mình bình tĩnh.
"Chuyện gì đã xảy ra với chủ cửa hàng trước đây?" Anh hỏi, phớt lờ giọng điệu đe dọa của cô ta.
Câu hỏi của Viktor khiến người phụ nữ khẽ cau mày. Cô ta ngập ngừng trước khi trả lời, càng củng cố thêm nghi ngờ của Viktor rằng có một điều gì đó thực sự bất thường đang ẩn giấu đằng sau sự việc này. "Tôi không có hỏi về những người đã rời đi. Tôi chỉ biết rằng tôi được triệu tập đến đây để thay thế vị trí này."
Sự căng thẳng giữa hai người. Viktor cảm nhận được cuộc trò chuyện này không chỉ đơn thuần là trao đổi thông tin.
"Tôi... tôi thực sự phải đi rồi, tôi không muốn làm phiền cô thêm nữa." Anh nói với giọng đầy vẻ bất lực, bắt đầu di chuyển về phía cửa, chỉ còn cách tay nắm một khoảng ngắn.
"Đứng lại!" Caitlyn ra lệnh, giọng nói đầy uy lực. Viktor cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh khi quay lại đối diện với cô ta. Caitlyn đã hoàn toàn từ bỏ vẻ lịch sự giả tạo ban đầu. Cô ta đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, nhưng tư thế nghiêm nghị và dứt khoát đó đã tố cáo xuất thân được huấn luyện bài bản trong quân đội. "Không có sự thay đổi nào trong kế hoạch. Anh sẽ phải đi cùng tôi. Chỉ là một vài câu hỏi ngắn gọn thôi... không có gì nghiêm trọng cả."
"Câu hỏi?" Viktor nhướn mày, cố giữ giọng điệu thản nhiên. "Tôi không nghĩ mình có gì cần phải giải thích. Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, không đủ khả năng để theo học tại học viện danh giá của Piltover. Và tôi cũng chỉ là một khách hàng bình thường như bao người khác mà thôi."
"Bình thường sao?" Cô ta nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy tính toán. "Thật trùng hợp làm sao, nơi mà anh thường xuyên lui tới lại xảy ra chuyện chủ cửa hàng đột ngột biến mất một cách bí ẩn, ngay giữa lúc chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra quan trọng. Và anh lại xuất hiện ở đây, với cái vẻ ngoài... tội nghiệp, bộ quần áo của dân Piltover, và một giọng điệu khác biệt so với người dân Zaun."
"Tôi không liên quan đến sự mất tích của bất kỳ ai." Viktor nói, giọng kiên quyết.
"Tôi chưa bao giờ nói anh có liên quan đến chuyện đó." Cô ta đáp lại một cách nhanh gọn và sắc bén, Viktor nhận ra rằng mình đã lỡ lời. "Nếu anh không có gì phải giấu diếm, thì chuyện này chẳng có gì to tát cả." Cô ta nói, tiến thêm một bước. "Hãy hợp tác với chúng tôi, và tôi hứa với anh rằng đây sẽ chỉ là một cuộc trò chuyện nhanh chóng mà thôi."
Như thể cố tình muốn gây áp lực và đe dọa Viktor, cô ta đặt hai tay lên hông, vô tình thu hút sự chú ý của anh vào khẩu súng lục được đặt trong bao súng bên hông cô ta, một thiết bị hextech nhỏ gọn nhưng rõ ràng là vô cùng nguy hiểm, đủ để khiến anh cảm thấy bất an.
Viktor nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm các lối thoát, tính toán các khả năng khả thi. Nhưng trước khi anh kịp hành động, Caitlyn đã tiếp tục:
"Hoặc là chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo một cách khác... khó khăn hơn rất nhiều. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng cách đó sẽ thú vị hơn đấy."
Thời gian trôi chậm lại một cách bất thường. Viktor biết rằng bất kỳ hành động sai lầm nào không chỉ đặt tính mạng của anh vào vòng nguy hiểm, mà còn có thể hủy hoại tất cả những gì mà anh đã cố gắng bảo vệ trong suốt thời gian qua. Thật ngu ngốc nếu anh cố gắng chống cự vào lúc này.
"Được thôi. Tôi sẽ đi với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro