Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-03-



Jayce đã có một giấc mơ.

Hắn mơ thấy mình tỉnh dậy trong một mái vòm hình tròn được tạo bởi các cổ ngữ hoang dã tròn và nhọn liến kết với nhau. Sau khi thích nghi với bóng tối xung quanh , hắn ngước nhìn mọi vật xung quanh, chỉ thấy một bầu trời sao vô tận không biên giới không âm thanh không hình dáng.

Hắn cố gắng xê dịch thân thể mình để đứng dậy, nhưng cơ thể dường như không nghe theo mệnh lệnh, chỉ có thể dùng linh hồn cảm nhận xung quanh thông qua thể xác này .

Hắn cụp mắt thuận theo tầm nhìn hiện tại của cơ thể, phát hiện một vài hình ảnh không theo thứ tự trôi nổi trước mắt , nhấp nháy ánh sáng màu xanh nhạt theo những ký tự Arcane bốn xung quanh.

Quan sát kỹ những hình ảnh đó, Hắn ngạc nhiên nhận ra mỗi hình ảnh đều hiển thị một người khác nhau. Mà những ký tự thuận theo chiều xoay của kim giờ như một chiếc đồng hồ, đang tái hiện lại một cách chính xác chuyện xảy ra giữa những người này và xung quanh họ trước mắt cơ thể này.

Trong những người đó, có vài người hắn không biết, nhưng lại có chút quen mắt. Ví dụ như hai đứa trẻ tóc hồng và tóc xanh, cả người đàn ông cao lớn để râu quai nón đứng bên cạnh chúng.

Cũng có những người anh rất quen thuộc, như cô bé Caitlyn còn nhỏ đang đi bên cạnh phu nhân Kiramman, hay một Mel có phần non nớt đang tham dự lễ hội Ngày Tiến Bộ.

Nhưng hình ảnh chiếm phần lớn nhất lại là chính hắn – Jayce sau khi tỉnh lại ở Zaun. Trong khung cảnh anh vừa trở về Piltover qua cây cầu Tiến Bộ, khuôn mặt thoáng nét nghiêm nghị khi len lỏi qua những con phố.

Lúc này, hắn cảm nhận được cơ thể mà mình đang cư ngụ căng thẳng một cách khó nhận thấy. Ngay sau đó, một cánh tay được tạo bởi những mạch arcane màu tím sẫm , thon dài và gầy gò hốc hác nhấc lên, dừng lại trên gương mặt của hắn trong những hình ảnh đó, run rẩy cẩn trọng phác họa đường viền cằm của hắn.

Jayce nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, cố gắng thử ghép chồng nó lên ký ức về bàn tay quen thuộc của người cộng sự. Và chúng khớp nhau một cách hoàn hảo.

"Viktor?" Hắn khẽ gọi, nhưng cơ thể này không đáp lại.

Hắn quay đầu lại quan sát thế giới sao hư hư ảo ảo với lõi Hextech bên trong , cố gắng nhớ lại cảm giác điều khiển cơ thể khi tiến vào thế giới sao lần trước.

Sau đó, hắn ngả người ra sau.

Chớp mắt sau , Jayce mở mắt ra, phát hiện mình đã tách khỏi cơ thể Viktor, đang nằm phía sau anh với hình dạng bán trong suốt.

"Viktor!" Jayce lập tức bật dậy.

Nhưng khi bàn tay hắn sắp đặt lên vai người kia, cánh tay lại trực tiếp xuyên thẳng qua mà người đó lại không hề hay biết về điều này. Viktor vẫn nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mắt.

Lúc này, cảnh trong hình vừa đúng đến khoảnh khắc Jayce và Viktor thời trẻ chỉ còn cách nhau vài bước. Thấy hình ảnh Jayce vội vàng gạt đám đông để chạy đến bên lều trại nơi Viktor đứng, bàn tay màu tím kia như ngạc nhiên mà khẽ rụt lại.

Mà Jayce người bán trong suốt đứng phía sau nhận ra không thể khiến Viktor chú ý đến mình, Jayce lần hiếm hoi trở nên trầm lặng, lặng lẽ quan sát gương mặt gầy gò lộ ra từ mái tóc của Viktor. Hắn cũng thành công kịp bắt được nụ cười thoáng qua, vừa bất đắc dĩ vừa vội vã của Viktor, khi thấy hình ảnh hắn bổ nhào đến ôm lấy anh trong khung hình.

Nhưng đồng thời, Viktor lại đặt tay lên những ký tự arcane xếp thành vòng tròn xung quanh, vặn chúng ngược chiều kim đồng hồ một nửa vòng. Ngay lập tức, hình ảnh trước mặt chợt lóe sáng, quay ngược về vài giây trước.

"Là anh làm ư?!" Jayce buột miệng hỏi.

Viktor trên ghế vẫn không trả lời.

Nhưng khi hình ảnh Jayce một lần nữa nắm lấy cánh tay phải của Viktor, Viktor trên ghế lặng yên giây lát, sau đó thở dài.

Âm thanh quen thuộc ấy kéo Jayce về với quá khứ – khoảnh khắc trong lễ hội Tiến Bộ, tiếng thở dài phảng phất bên tai hắn , giờ đây tựa như một câu trả lời: Phải, là tôi làm.

Đồng thời, bàn tay Viktor lần nữa kiên quyết đặt lên những ký tự trong không trung, khiến thời gian tiếp tục quay ngược vài giây.

Dịch thể ánh cầu vồng, sền sệt như dầu máy, nhỏ xuống từng giọt từ mũi Viktor, thấm vào lớp áo choàng và làn da lộ ra dưới vạt áo, như mạ lên anh một gam màu rực rỡ bảy sắc.

Mắt Jayce đau nhói trước sắc màu chói lóa đầy sức sống bừng cháy ấy.

"...Tập trung nào, Viktor." Một tiếng thở dài thì thầm vang lên từ đâu đó.

Jayce quay đầu, phát hiện mái vòm hình cầu khẽ rung lên như yết hầu đang chuyển động, giống như tâm tư Viktor đang tự thì thầm với chính mình. Giọng nói lạnh lùng ấy như tiếng chuông trong học đường không xa không gần ngăn vang trong thế giới sao không biên giới này.

"Cậu phải hiểu được, vòng lặp tiếp theo mà cậu thiết lập sẽ thay đổi theo sự ích kỷ và ngông cuồng của cậu. Jayce trong vòng lặp này chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi, cậu ấy thành công ngăn chặn cậu, ngăn cản quá trình tiến hóa. Tuy rằng không hiểu vì sao cậu còn có thể tỉnh lại, hoặc như vì sao ký tự chưa hoàn toàn biến mất.... nhưng chỉ khi đi theo kịch bản đã được định sẵn, mới có thể tiến gần nhất đến thành công."

Dừng một chút, giọng nói đó tiếp tục: " Cậu phải tuân theo tự nhiên, đợi đến khi Jayce ở thực tại này đến trước mặt cậu, cậu lại dùng ký tự arcane đưa cậu ấy trở về, cứu lấy thế giới của cậu ấy."

"Không, đây cũng là thế giới của anh, Viktor."

Jayce theo phản xạ phản bác, nhưng chỉ có thế giới sao sâu thẳm đối diện với anh.

Viktor trên ghế xoa nhẹ chân mày, giọng nói uể oải: " Tôi hiểu, tôi biết những hành động này là đe dọa tách rời khỏi dòng thời gian. Tôi chưa từng cố gắng can thiệp vào thực tại này. Theo lẽ thường , việc chúng ta tiếp xúc sớm hơn dự định đáng lẽ không thể xảy ra, tôi cũng không hiểu vì sao thực tại này lại mất kiểm soát."

"Anh đang nói gì cơ?" Tuy biết sẽ không nhận được phản hồi, Jayce vẫn cố chấp hỏi một câu. Hắn vẫn có rất nhiều nghi ngờ, vì thực rõ ràng, tuyến thời gian không được quay ngược lại, hắn đem theo kí ức nguyên bản quay lại cơ thể năm 24 tuổi.

Trừ phi .... trừ phi Viktor không biết hắn cũng rơi vào vòng lặp. Như thế thì đã rõ ràng hơn.

Viktor vẫn đang tự thì thầm một mình: " Có lẽ do lúc trước, tôi và Jayce chưa từng cách chiến trắng gần đến như thế, cậu ấy cũng chưa từng nói với tôi.... cậu ấy chỉ muốn quay trở lại như trước." Anh ngập ngừng, rồi như cấp nhận thừa nhận nói, " Cậu ấy vẫn luôn khiến tôi dao động quá nhiều... có lẽ bởi vậy là ảo giác mới xảy ra một cách bất ngờ như thế."

Jayce sững sờ trước sự thành thật của Viktor trong thế giới tinh thần. Đồng thời, hắn cảm thấy chua xót, vì Viktor thà tin cái ôm của hắn là một ảo ảnh, cũng không tin rằng hắn sẽ kiên định bước đến và ôm lấy anh

Đã rõ một điều rằng Viktor tỉnh dậy sớm hơn mình rất nhiều, đồng thời không biết dùng cách nào tạo lên một vòng lặp thời gian, thậm chí dùng đốt cháy sinh mệnh của mình như một cái giá. Mọi thứ trong tuyết thời gian đều do Viktor toàn quyền khống chế, nhưng so với việc dùng phương pháp giải quyết một cách thô bạo đơn giản hơn, Viktor vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, hướng dẫn hắn .... thậm chí, để lại thế giới này cho hắn.

Nhưng Jayce cho rằng , tử vong không phải trốn về của Viktor.

Mái vòm hình tròn rung lên vài lần, như một lời khuyên chân thành : " ..... Anh chỉ là vầng trăng bên cạnh cậu ấy, Viktor, trăng sinh ra để quay quanh mặt trời, anh phải dừng ảo tưởng này lại..."

"Không, không phải như thế." Jayce mạnh mẽ quả quyết phủ nhận.

Hắn mang máng nhớ đến chiếc hộp nặng nề rơi xuống trong tay Viktor ở lều trại khi ấy, trong lần đầu tiên thời gian nghịch chuyển, nó vẫn bị mất một góc cạnh như ban đầu. Điều này có nghĩa, tuy rằng Viktor chủ quan cự tuyệt cái ôm đó, nhưng trong tiềm thức của anh ấy, thậm chí là thế giới của tuyến thời gian này , vẫn có thể bị thay đổi một cách vô tri vô giác.

Lần này Jayce đã biết mình cần làm gì.

Nhìn bóng lưng cô độc trên ghế, Jayce không chút do dự bước lên trước mặt anh, thành kính quỳ xuống, lặng lẽ lập ra lời thề.

"Viktor, quả thật anh giống như một vầng trăng, luôn lặng lẽ thức tỉnh trong màn đêm tĩnh lặng, dẫn dắt vận mệnh và thủy triều trong lòng tôi. Anh có mặt tối mà tôi không cách nào chạm tới, hướng tới ánh sáng mà tôi không tài nào tưởng tượng. Cho nên dù thế sự có được như ý muốn hay không , anh vẫn luôn nhắm tới bờ bên kia. Vậy thì, có lẽ thế nhân có nhiệt liệt theo đuổi mặt trời bỏng rát, tôi vẫn chỉ mong được theo chân anh."

" Lần này, hãy để tôi được cứu anh."


ps: vì mk vừa đọc vừa dịch nên khá là lủng củng, và chuyện này nó khó hiểu quá men, thôi thì có gì sai thì mk sửa sau hén !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro