Chương 3
Viktor nghĩ, chẳng có mấy ai có thể chuẩn bị cho những điều khó tin như thế này. Chẳng có bất kỳ hướng dẫn nào, chẳng có cuốn sách nào dạy cách ứng xử khi gặp một người đã khuất. Ngay cả khi đang trên đường trở về Học viện, Viktor vẫn cố gắng tự mình nghĩ ra một cách ứng phó với tình huống chưa từng có này, đồng thời cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn độn, nghẹt thở đang trào dâng trong lòng.
Những bánh răng trong tâm trí anh kêu lách cách không ngừng. Vẻ mặt lạnh lùng của anh chẳng thể che giấu được sự hỗn loạn đang diễn ra sâu thẳm bên trong, cơ thể anh phản ứng một cách khó chịu, theo đúng bản năng sinh lý của con người. Với mỗi bước đi, khoảng cách giữa họ lại gần hơn, cây thập tự do chính anh tạo ra càng thêm nặng trĩu trên vai. Không có thẩm phán tàn nhẫn nào hơn chính lương tâm mình.
Viktor thậm chí còn không nhận ra khi nào họ đã bước vào Học viện, cứ như anh bị một thế lực vô hình nào đó kéo đi, một sức mạnh kỳ quái đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ rất lâu. Jayce bước chậm lại, có lẽ để trì hoãn điều sắp xảy ra, hoặc chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người cộng sự của mình. Trong hành lang vốn dĩ tấp nập người qua lại, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của họ, những bước chân cẩn trọng trên nền gạch cẩm thạch lạnh lẽo. Và rồi, cánh cửa ấy hiện ra, cánh cửa đã chứng kiến những bước tiến vĩ đại, những phát minh làm thay đổi cuộc đời, khởi đầu huy hoàng cho một hồi kết.
"Tôi sẽ đợi ở đây..." Jayce nói, tay vẫn đặt trên vai Viktor, ánh mắt kiên định nhìn anh, như một lời động viên thầm lặng.
Viktor khẽ gật đầu, đôi mắt anh phản chiếu sự bất lực trước những điều không thể cứu vãn, anh quay người đối diện với căn phòng. Anh hít một hơi thật sâu trước khi bước về phía trước hai chân anh như dính chặt xuống sàn, móng tay bấm sâu vào da thịt, như thể đang đội một vòng gai nặng trĩu trên đầu. Không khí xung quanh như có hàng ngàn mũi kim châm chích, tứ chi tê buốt khi nỗi bất an dâng trào. Đôi chân anh dừng lại, từ từ quay lại nhìn Jayce, tìm kiếm một chút động lực. Jayce khẽ gật đầu, một cử chỉ khích lệ, và Viktor đáp lại bằng một cái gật đầu khác. Anh quay lại đối mặt với cánh cửa ngay trước mặt mình.
Những ngón tay anh chạm vào tay nắm kim loại lạnh lẽo, cảm giác đột ngột đó khiến anh bình tâm lại. Tim anh đập nhanh hơn, cổ họng anh nghẹn lại khi nuốt khan, lồng ngực thắt lại khi bàn tay anh từ từ hạ xuống. Ánh đèn mờ ảo quen thuộc của phòng thí nghiệm dần hiện ra khi cánh cửa dần mở ra, hé lộ từng chút một không gian bên trong, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua căn phòng mờ ảo, anh đột ngột dừng lại, tất cả mọi thứ trước mắt anh như ngưng đọng, tĩnh lặng như một bức tranh.
Cô đứng ở phía cuối căn phòng, lưng quay về phía cửa, ánh nắng tự nhiên từ khung cửa sổ lớn phía sau lưng chiếu rọi xuống người cô. Tiếng ngân nga nhẹ nhàng của cô hòa lẫn với tiếng sắp xếp giấy tờ sột soạt. Mái tóc cô khẽ lay động theo từng cử động nhẹ nhàng.
Viktor cảm giác mình đã nhìn thấy một hồn ma.
Nhưng cô ấy không phải là hồn ma. Cô ấy vẫn sống. Sky vẫn còn sống.
Anh do dự, không dám bước thêm bước nào. Toàn thân anh run lên vì cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, không cho phép mình chạy đến ôm chặt lấy cô vì sợ cô ấy sẽ biến mất thêm lần nữa. Anh đã tận mắt nhìn thấy cô ấy tan biến trong vòng tay anh. Người phụ nữ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn không chút do dự xông vào cứu anh khỏi Hexcore. Người phụ nữ đã bị nuốt chửng trong tích tắc, bỏ lại anh với nỗi dằn vặt và tội lỗi đã gặm nhấm anh, mà giờ đây... vẫn còn ở đây, ngay trước mắt anh.
Cô ấy ở đó, nguyên vẹn, không hề tổn thương, hoàn toàn không hay biết gì. Anh nghĩ rằng có lẽ tâm trí anh đang trêu đùa mình, hoặc đây chỉ là một ảo giác tàn nhẫn nào đó do Dị Thường tạo ra. Có lẽ cô ấy không phải là Sky mà anh biết, nhưng cô ấy là thật, cô ấy còn sống. Một luồng cảm xúc lẫn lộn giữa kinh ngạc và nhẹ nhõm trào dâng trong anh mạnh mẽ đến mức khiến anh lùi lại một bước, hai bàn chân ghì chặt xuống nền nhà khiến chiếc chân giả hơi chao đảo, tạo ra một tiếng lách cách khe khẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Nghe thấy tiếng động, Sky quay người lại, khuôn mặt cô ấy bừng sáng một cách rạng rỡ đến mức Viktor suýt không kìm được nước mắt. "A, chào anh, Viktor. Anh cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Cô ấy cất tiếng hỏi, đôi gò má ửng hồng một cách tự nhiên.
Giọng nói của cô giáng vào đầu anh mạnh hơn cả một hòn đá. Mắt anh dán chặt vào người phụ nữ trước mặt, dõi theo từng chi tiết trên khuôn mặt cô, không thể rời mắt khi tay anh vẫn nắm chặt tay cầm, như thể nó bị nhiễm điện và các cơ của anh đang co thắt dữ dội quanh nó. Vài giây trôi qua trước khi anh phải ép mình gật đầu một cách máy móc, cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh mà anh vẫn luôn thể hiện. Cuối cùng, anh quyết định trả lời, mặc dù cổ họng anh đang cảm thấy thắt lại. Cho đến khi anh trở về với Jayce, anh phải giả vờ bình tĩnh. Suy cho cùng, Sky không biết chuyện gì đã xảy ra trong dòng thời gian của anh, cô không thể biết về số phận bi thảm của mình. Đó là một bí mật mà anh phải giữ, cái giá phải trả để được nhìn thấy cô như thế này.
"Vâng... Cảm ơn cô Yo– à không... Sky." Viktor vội sửa lời một cách máy móc khi anh tiến sâu hơn vào trong phòng, cánh cửa từ từ khép lại sau lưng, dáng người anh vẫn còn cứng nhắc, như thể đang lạc giữa ranh giới của thực và mơ.
Cô ấy thoáng ngạc nhiên, hơi giật mình, chớp mắt hai lần rồi khẽ cúi xuống nhìn đôi giày của mình, một nụ cười e thẹn hé nở trên môi. "Không phải lúc nào em cũng được nghe anh gọi em bằng tên thật..."
Rõ ràng là tình cảm của cô ấy vẫn nguyên vẹn như trước kia, ngay cả trong dòng thời gian này. Viktor đã từng không coi trọng tình cảm ấy, chỉ đến khi mất đi cô, anh mới học được cách trân quý sự tận tâm và tình yêu thương vô bờ mà cô dành cho anh, dù anh không thể đáp lại tình cảm đó. Cô đã yêu anh bất chấp những khiếm khuyết của anh, hoặc cũng có thể là vì chính chúng.
"Tôi biết câu hỏi này có thể hơi khó hiểu, nhưng tôi mong cô hãy trả lời thật lòng." Viktor bắt đầu nói, giọng anh trầm nhưng đầy tự tin, có một sức hút kỳ lạ khiến Sky lập tức tập trung, như thể đàn kiến bị hấp dẫn bởi vị ngọt của đường mía. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Anh ngập ngừng một thoáng, nhưng rồi tự nhủ đây là điều cần phải làm.
"Cô... có khi nào, vô tình viết những dòng thư gửi cho tôi không?"
Sky chớp mắt, hơi giật mình, tư thế trở nên gượng gạo. Câu hỏi kỳ lạ đó khiến cô ấy hoàn toàn bất ngờ, sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt trước khi đôi má ửng đỏ. Viktor lặng lẽ quan sát phản ứng của cô, và khi cô ấy nhận ra điều gì đó, tay cô ấy theo phản xạ đưa lên che miệng. Đúng như anh nghĩ. Đó chính là câu trả lời.
"Ôi Chúa ơi, làm sao mà anh..." cô ấy nói gần như không thành tiếng, Viktor không chắc cô ấy đã nói hết câu hay giọng cô ấy quá nhỏ khiến anh không nghe rõ. Đôi mắt cô ấy mở to nhìn chằm chằm vào anh, như đang cố gắng giải mã ý định trong ánh mắt anh.
Viktor chẳng hề thấy vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy khổ sở, trái lại, một cảm giác tội lỗi nhói lên trong lồng ngực anh. Anh vốn không định phơi bày tình cảm của cô một cách thẳng thừng như vậy, anh không giỏi trong việc xử lý những vấn đề tế nhị của tình yêu, nhưng tình thế cấp bách không không cho phép anh trì hoãn. Đây là cơ hội để anh sửa chữa mọi thứ, để nói những điều anh chưa bao giờ có cơ hội.
Vì thế, anh tiến lại gần hơn, cố gắng dùng cử chỉ để trấn an cô khi anh tiến về phía cô, và may mắn là điều đó hiệu quả. Khi cuối cùng anh cũng đến được chỗ cô trong phòng thí nghiệm rộng lớn và tối tăm, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô với tất cả sự chân thành.
"Xin hãy nghe tôi nói..." Anh khẩn khoản, giọng anh giờ đã nhẹ hơn, nhưng vẫn không kém phần chân thành. "Tôi nợ cô một sự thật. Sky, dù có lẽ tôi không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi luôn nhận thấy sự thông minh và lòng nhiệt huyết của cô. Tôi luôn dõi theo và ngưỡng mộ cô."
Đôi môi cô ấy hé mở như muốn nói điều gì, nhưng Viktor tiếp tục, bàn tay anh siết chặt hơn một chút. "Tình cảm của tôi... có lẽ không như cô mong đợi, cũng không xứng đáng với những gì cô xứng đáng nhận được. cũng không xứng với những gì cô xứng đáng nhận. Nhưng điều đó không hề thay đổi sự ngưỡng mộ tôi dành cho cô. Với tôi, cô là một người bạn vô giá."
Đôi mắt Sky ánh lên một tia sáng khi nghe những lời nói đó. Cô ấy nhìn chằm chằm Viktor một lát, rồi khẽ cúi xuống nhìn hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
"Anh thật sự coi trọng em đến thế sao?"
Viktor gật đầu, khẽ nở một nụ cười rất nhẹ. "Đúng vậy. Tôi đã thường nghĩ về việc nói với cô điều này nếu—khi tôi có cơ hội gặp lại cô. Chính vì tôi trân trọng cô nên tôi không thể trao cho cô điều gì khác ngoài sự thật này. Cô xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn như tình yêu cô dành cho tôi, tiếc rằng tôi không thể đáp lại điều đó, nhưng cô hãy luôn biết rằng tôi sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh cô, mỗi lúc cô cần."
Cô ấy lặng im trong giây lát, như đang suy ngẫm những điều anh đã nói. Viktor bắt đầu cảm thấy sốt ruột, mong rằng những lời anh nói đã chạm đến trái tim cô. Bất chợt, cô ấy siết chặt tay anh, nụ cười trên môi dần trở nên kiên định, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác, như một lời tạm biệt chua xót với mối tình đơn phương.
"Sự tôn trọng em dành cho anh quan trọng hơn nhiều so với cảm xúc cá nhân của em. Em phải thừa nhận rằng, em đã biết từ khoảnh khắc anh gặp người ấy rằng trái tim anh đã thuộc về người ta rồi, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Mặc dù vậy, em tin rằng chỉ có anh mới có thể một lời từ chối nghe thật đẹp, vừa trang trọng đến lạ kỳ, nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ." Cô cười, tiếng cười dần tắt nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn còn đọng lại trên môi.
"Cảm ơn anh, Viktor."
Bàn tay còn lại của cô nhẹ nhàng áp lên má anh, khiến tim Viktor hẫng một nhịp. Cô bạo dạn nghiêng người về phía trước, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, cảm giác mềm mại vẫn còn đọng lại trên làn da anh ngay cả khi cô khẽ lùi lại với tiếng thở dài. Ánh mắt Viktor chạm vào ánh mắt cô, mắt Viktor nặng trĩu ưu phiền, anh không thể hiểu nổi làm sao đôi mắt ấy lại có thể lấp lánh sự thanh thản như ngay cả khi cô vừa kết thúc một mối tình.
"Em chúc anh hạnh phúc." Cô nói, như thể đang trao một lời chúc phúc.
Trước khi Viktor kịp phản ứng, cô đã quay người bước đi, để lại anh đứng đó với hơi ấm của cô vẫn còn vương vấn, nhưng một gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ.
"Hẹn gặp anh vào ngày mai, Viktor." Cô nói, cánh cửa khép lại sau lưng cô, cắt đứt mọi âm thanh, chỉ còn lại Viktor đứng trong sự tĩnh mịch.
Anh đứng đó một hồi. Căn phòng thí nghiệm trở nên trống trải hơn bao giờ hết, sự cô đơn bao trùm lấy anh như một chiếc bóng quen thuộc.
Nhưng sự cô độc này không giống như trước. Nó không còn nghiền nát anh như lần cuối anh ở đây với Sky. Sự ra đi của cô đã khiến anh hoàn toàn suy sụp, biến anh thành một con người vỡ vụn. Giờ đây, Viktor cảm nhận được sự thanh thản vì được chuộc lỗi. Anh hít thở một cách nhẹ nhàng, dễ chịu hơn bao giờ hết. Anh thở ra, rồi lại hít vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy, để kiểm tra xem liệu mình có thực sự cảm thấy như thế hay không.
Hạnh phúc không phải là một ước mơ hay khát vọng mà anh nghĩ mình xứng đáng có được. Nhưng anh đã nhận được một lời chúc phúc để cho phép bản thân mình được cảm nhận nó một lần nữa, điều duy nhất anh cần làm là nắm lấy nó khi anh sẵn sàng.
-------------------------------------------------
Vài phút sau, tiếng cửa mở làm Viktor giật mình, người anh căng thẳng tưởng rằng Sky quay lại, nhưng khi Jayce bước vào, anh liền thả lỏng, hai tay nắm chặt lấy mép bàn ở cuối phòng thí nghiệm. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi sau lưng hắn, làm nổi bật dáng người cao lớn của Jayce.
"Mọi chuyện thế nào?" Giọng Jayce khẽ khàng, như thể sợ làm tổn thương đến sự bình yên mong manh mà Viktor vừa mới tìm lại được.
"Được rồi, Jayce, cậu quả thật có cái đầu tinh tường đấy. Đúng là cô ấy vẫn còn sống..."
Anh không nói thêm được nữa. Đầu anh gục xuống và anh bật cười, mái tóc rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt, ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở đứt quãng. Khi một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, Viktor ôm chặt lấy chính mình. Jayce nhanh chóng bước tới, ôm chặt anh vào lòng. Viktor hoàn toàn buông xuôi trong vòng tay Jayce, người anh như mất hết sức lực, dựa hẳn vào hắn. Cứ như thế, Viktor bắt đầu khóc.
Jayce ôm chặt lấy Viktor đang run rẩy, tay hắn đặt lên gáy anh, khẽ vuốt mái tóc anh. Viktor theo bản năng bám chặt lấy lưng Jayce, siết chặt đến mức không còn quan tâm liệu mình có làm xước da hắn hay không, được cần gục ngã trong vòng tay của người mình yêu, cảm nhận tiếng tim đập đều đặn dội vào lồng ngực, và biết rằng có hai bàn tay mạnh mẽ đang ôm lấy anh, che chở cho anh.
Cuối cùng, tiếng nấc biến thành những tiếng sụt sịt vừa xấu hổ vừa bất lực."Đỡ hơn chút nào chưa?" Jayce nhẹ nhàng hỏi, tay anh đặt hờ lên cánh tay Viktor, nhẹ nhàng tách anh ra một chút.
Chỉ một thoáng, Viktor cảm nhận được nỗi cô đơn len lỏi khi nghĩ đến việc phải rời xa Jayce, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi anh nhận ra Jayce vẫn giữ chặt lấy anh. Bàn tay Jayce trượt lên, nhẹ nhàng nâng niu gò má anh. Hắn khẽ nghiêng đầu Viktor, vừa đủ để ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Viktor bỗng quên mất cả cách thở, cách suy nghĩ, ngay cả những phép toán đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn đến lạ thường. Đôi mắt đỏ hoe, còn vương lại những giọt lệ, nhìn sâu vào người đàn ông mà có lẽ định mệnh gắn chặt ở bên cạnh anh.
Rồi ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt trên da Viktor, một cử chỉ chậm rãi, đầy ẩn ý và thân mật, nhẹ nhàng lau đi dấu vết son môi mà Sky đã để lại, xóa sạch nó. Viktor hoàn toàn không hay biết về vết son đó, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng trước cái chạm bất ngờ này. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt và căng thẳng, một sự im lặng chứa đựng biết bao điều không nói thành lời bao bọc lấy cả hai như một chiếc kén. Cả Jayce và Viktor đều không muốn buông tay. Thậm chí họ còn không nghĩ đến việc đó.
Ánh mắt Viktor rụt rè lướt nhanh giữa hàng mi cong vút của Jayce, rồi dừng lại trên bàn tay đang đặt trên má mình, cuối cùng dừng ở đôi môi hơi hé mở của Jayce. Ánh nhìn của Jayce như tấm gương phản chiếu lại từng cử động của anh, một cuộc đối thoại im lặng diễn ra giữa những hơi thở, một sự căng thẳng đến nghẹt thở, như sợi dây đàn căng hết cỡ, chỉ cần tác động nhẹ cũng có thể đứt tung. Viktor bám víu vào cảm giác ấy, như thể chỉ cần buông tay, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Viktor nhắm mắt, tựa mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Jayce, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác được kéo vào vòng tay hắn. Các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Anh cảm nhận được ngón trỏ của Jayce gần sát tai mình, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn ngay bên cạnh, tiếng thở nhẹ nhàng của hắn, và cả mùi bồ hóng* quen thuộc luôn vương vấn trên người hắn, lẫn khuất dưới lớp hương nước hoa đắt tiền mà có lẽ Mel đã tặng. Anh muốn lấn át mùi hương kia bằng mùi hương của chính mình, nhưng cảm giác Jayce tiến sát lại gần như một cú sốc mạnh, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu anh ngay tức khắc, khiến anh như nghẹt thở. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, sự chờ đợi nụ hôn như một cực hình, muốn tước dần mạng sống anh từng chút một. Ngay khi chóp mũi họ vừa chạm nhau, trái tim Viktor như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Jayce đột ngột dừng lại và lùi ra, sự hụt hẫng ập đến với Viktor như thể anh vừa bị dội một gáo nước đá lạnh buốt, hoặc bị một cây đàn piano rơi trúng đầu, hoặc tệ hơn, cả hai cùng lúc.
Viktor cảm thấy mình hoàn toàn trần trụi, như thể một tấm chăn ấm áp vừa bị giật mạnh khỏi người, để lộ sự yếu đuối, lạnh lẽo và hoang mang tột độ. Anh mở mắt, đối diện với biểu cảm đầy mâu thuẫn trên khuôn mặt Jayce.
"Chúng ta về thôi." Jayce nói, giọng hắn căng thẳng và có chút gượng gạo, bàn tay hắn vẫn còn lưu luyến trên khuôn mặt Viktor trong giây lát rồi mới buông thõng xuống bên hông. "Anh chắc hẳn là đang đói lắm rồi..."
Viktor chớp mắt, cảm giác trần trụi và mãnh liệt của khoảnh khắc vừa qua vẫn còn ám ảnh anh, như một luồng tĩnh điện. Anh khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn ứ, không thể nói được gì. Anh tức giận. Một cơn giận dữ đột ngột trào dâng trong lòng anh.
"Không cần đâu, tôi tự lo được." Viktor nói, bước nhanh qua Jayce,mà không hề hoặc không dám ngoái đầu lại. Hơi thở anh trở nên nặng nhọc lần thứ hai trong ngày, nhưng lần này không phải là sự nhẹ nhõm nghẹt thở cần được giải tỏa, mà là cơn giận dữ sôi sục. Viktor nghiến chặt hai tay thành nắm đấm, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, đôi mắt anh cay xè và đỏ hoe, chực chờ những giọt nước mắt phẫn uất trào ra vì cảm giác bị sỉ nhục và phơi bày một cách trần trụi.
Viktor thậm chí không thèm để ý xem Jayce có đuổi theo hay không, anh không muốn biết. Anh chỉ muốn thoát khỏi đó ngay lập tức, vội vã bước nhanh qua phòng và đóng sầm cửa phòng thí nghiệm trước khi Jayce kịp ra ngoài. Jayce hiểu rõ điều đó, và như bao lần, hắn lại để Viktor một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro