Chương 1
Tầm nhìn bị bao phủ bởi một loạt màu sắc quen thuộc, những mảng màu méo mó và vỡ vụn mà Viktor từng bảo vệ giờ đây tạo cho anh cảm giác bất an và buồn nôn. Nó nhắc Viktor nhớ lại tất cả những thương tổn mà anh đã gây ra cho mọi người, những người anh từng cố gắng giúp đỡ.
Viktor cố gắng liếc nhìn xung quanh thật nhanh, ít nhất là có thể nhận thức được hiện tại anh đang ở nơi nào. Tuy nhiên, điều đó vô ích. Cái thứ đó, sự bất thường, nó muốn anh nhớ lại tất cả sinh mạng bị anh tước đoạt, tất cả những cuộc đời mà anh đã hủy hoại. Sự ân hận cứ thế đeo bám lên linh hồn anh. Chẳng có lối nào để trốn thoát.
Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh cho đến tận đỉnh đầu, ký ức về tất cả sự hủy diệt mà anh đã gây ra đang giày vò tâm trí anh. Miệng anh khô khốc, cảm giác như có bột nhão dính vào, nhịp tim đập thình thịnh dữ dội, lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi và dạ dày quặn lên như muốn trào tất cả ra ngoài. Anh nhận ra những dấu hiệu này, anh sắp không chống đỡ nổi nữa. Không khí trong căn phòng như chứa thứ gì đó làm anh không thể hít thở. Tay của Viktor quờ quạng một cách tuyệt vọng và vô định, cố gắng tìm kiếm thứ gì làm điểm tựa trước khi mất đi ý thức. Đây là hành động nhanh nhất mà Viktor có thể nghĩ tới để bảo vệ bản thân khỏi chấn thương, trong khi tay kia đặt lên ngực, nắm chặt lấy lớp vải áo. Viktor đoán căn phòng có đủ loại màu sắc kỳ quái ở mọi nhóc ngách, đang quay mòng mòng trước mắt anh này là một phòng thí nghiệm. Trước khi anh có đủ thời gian để hợp lý hóa tình hình hiện tại, mặt anh đã đập vào gạch, bụi từ sàn nhà tràn vào phổi. Anh ho yếu ớt, từ từ nhắm mắt lại.
Điều đầu tiên đập vào mắt Viktor sau khi tỉnh lại là một cái trần nhà gỗ lạ lẫm. Cả căn phòng này được chiếu sáng bởi một ngọn nến mờ. Cơ thể Viktor dường như bị đè nặng bởi sức nặng của vô số ký ức đã trú ngụ trong anh khi anh bất tỉnh, nó được giải thoát ngay khi mí mắt Viktor mở ra. Điều này khá kỳ lạ vì cách đây không lâu, Viktor đã trở nên bất lực, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt cảm xúc. Hexcore đã phá hủy anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng Viktor biết mình đang cảm thấy đau đớn, cảm giác đau đớn khó chịu và đôi khi ngột ngạt. Anh đã quen với chúng từ lâu, đến nỗi Viktor coi chúng là bạn đồng hành, chúng luôn đi cùng với Viktor, ngay từ lúc ký ức của anh được hình thành. Vẻ cứng ngắc trên mặt anh chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Nhưng điều khiến anh lạ lẫm chính là cảm giác an toàn kỳ quặc này. Anh mất một lúc để định thần lại, để hiểu mình đang ở đâu, bằng cách nào mình đến được đây. Chiếc giường và trần nhà đều xa lạ, và anh cảm nhận được... không, không phải một vật gì đó, mà là một người, ở ngay bên cạnh. Ánh mắt anh hướng sang một bên, tò mò không biết đó có thể là ai.
Jayce.
Viktor mở to mắt, cố chống lại cơn đau nhức trên cơ thể để thích ứng, cố gắng gượng dậy mặc cho những cơn đau nhức hành hạ. Anh nhìn chằm chằm vào Jayce như thể muốn kiểm chứng xem mình có đang gặp ảo giác hay không. Ngực anh thắt lại khi nhìn thấy sự hiện diện uy nghiêm của hắn ngay đó, ở bên cạnh anh. Râu và tóc hắn dài, hệt như lần cuối họ gặp nhau, chỉ có điều bây giờ dáng vẻ hắn ta sạch sẽ, tươm tất, không còn dáng vẻ nhếch nhác như vừa từ cống rãnh chui lên. Trong bộ vest thanh lịch và một chiếc băng đô, Jayce đẹp đến nghẹt thở, thậm chí còn đẹp hơn trước. Anh biết đây hẳn là một giấc mơ, cái kiểu giấc mơ mà khi tỉnh dậy chỉ còn lại cảm giác trống trải và cô độc. Suy cho cùng, cả hai người họ không thể nào sống sót sau vụ nổ kinh hoàng đó.
Sau đó, Jayce mở mắt và nhìn về phía anh, tặng anh tia nắng cuối cùng trước khi hoàng hôn buông xuống. Viktor luôn bị đôi mắt nâu hạt dẻ của Jayce mê hoặc, anh thường xuyên lạc vào đó bất cứ khi nào họ ở phòng thí nghiệm, hoặc nói chuyện, hoặc ở nơi khác hay làm bất cứ điều gì.
"Anh tỉnh rồi, tốt lắm. Giờ thì anh phải nghe những gì tôi sẽ nói. Đừng cố ép mình nữa Viktor, anh suýt làm tôi lên cơn đau tim đấy..." Jayce nói với ánh mắt khóa chặt vào Viktor. Ánh mắt hắn chứa đựng sự nhẹ nhõm, pha trộn điều gì đó khó nói.
"Jayce..." Viktor khẽ gọi, giọng khàn đặc, run rẩy. Một cảm giác xấu hổ dữ dội nhanh chóng chiếm lấy anh, đôi tai đập thình thịch, máu nóng nhanh chóng dồn lên mặt anh. Anh không muốn cái tên đó được phát ra theo cách này, nghe như một tiếng rên rỉ đứt quãng.
Jayce nhìn anh một lúc trước khi đổi chỗ ngồi, giờ hắn đang ngồi ở mép giường, nơi mà Viktor đang nằm.
"May mắn là anh nhớ tên tôi. Reveck nói anh sẽ ổn thôi nhưng tôi vẫn muốn lát nữa sẽ điều chỉnh lại chân của anh."
Reveck. Đó là tên thật của Singed.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Viktor nghi hoặc, nhìn kỹ xung quanh, anh cảm thấy chóng mặt và choáng ngợp vì bối rối. Đây có thể là phòng của Jayce, mặc dù anh không dám chắc. Phải thành thật mà nói, lúc này Viktor hoàn toàn không để tâm đến bất cứ điều gì. Câu hỏi không ngừng tuôn ra khỏi đầu anh từng giây từng phút. Ngay cả khi đây là một giấc mơ, anh vẫn cần câu trả lời. Viktor không bao giờ có thể ngừng theo đuổi khát vọng muốn khám phá của mình.
"Jayce, chúng ta đang ở đâu?"
Lần này, anh gọi cái tên ấy với giọng điệu bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành của mình với sự kiên định, không quan tâm liệu anh có bị coi là điên hay mất trí nhớ hay không. Tuy vậy, câu hỏi đơn giản ấy dường như đã khơi dậy một phản ứng nào đó, bởi nét mặt Jayce chợt thay đổi, sự hoài nghi bao trùm lên khuôn mặt hắn. Đôi mắt dịu dàng của Jayce lấp lánh trong giây lát, nhìn chằm chằm vào Viktor như thể họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài.
Trái tim Viktor lỡ nhịp khi Jayce vươn hai bàn tay ra, nhẹ nhàng áp vào hai bên má anh, một cử chỉ mà chưa ai từng làm với anh. Một làn sóng điện tê tái lan đến bụng anh ngay khi Jayce khẽ chạm vào làn da anh. Ánh mắt họ chạm nhau và nhịp thở cũng trở nên gấp gáp đồng điệu.
"Anh ở đây. Anh là– Viktor, làm ơn hãy nói với tôi là anh..." Jayce cầu xin với ánh mắt tuyệt vọng, trong khi những ngón tay hắn đan vào mái tóc của Viktor. Họ ở rất gần nhau đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của hắn.
Viktor cẩn trọng đặt bàn tay mình lên cổ tay Jayce khi hắn vẫn còn chạm vào anh. Chưa ai từng chạm vào anh theo cách này, theo cách mà Jayce đang làm. "Chẳng phải tôi vốn dĩ đã thế rồi sao?"
Jayce nở một nụ cười điềm tĩnh, nụ cười ấy lan tỏa trong đôi mắt, ánh lên sự quan tâm. Hắn tiến lại gần hơn và ôm anh, siết chặt anh, một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng hắn và truyền đến tai Viktor, một cơn rùng mình nhẹ nhàng lan tỏa khắp cổ và cánh tay anh.
"Anh ấy không phải anh."
Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Viktor suýt ngất đi lần nữa, anh phải hít thở thật sâu. Lòng bàn tay Lòng bàn tay Viktor áp vào tấm lưng vững chãi của Jayce, cảm nhận rõ những đường nét cơ bắp rắn rỏi chuyển động theo nhịp thở. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa qua lớp vải áo căng chặt ôm sát lấy thân hình vạm vỡ ấy. Anh biết rõ là mình đã đỏ mặt vì cái chạm đó.
Viktor cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng đôi lúc, trong không gian riêng tư của mình, dưới ánh trăng đêm, tâm trí anh lại xao động. Ban đầu chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng rồi nó dần biến thành hình ảnh Jayce khỏa thân đang làm việc, những đường cơ bắp rắn rỏi nhấp nhô theo từng nhịp vung búa. Mồ hôi đọng trên trán Jayce chảy theo đường nét khuôn mặt khi cơ thể hắn không ngừng lao động trong cái nóng của phòng. Mỗi giọt mồ hôi bám vào da hắn một lúc, trước khi chảy dọc theo lưng hắn rồi rơi xuống dưới. Anh luôn dõi theo giọt tưởng tượng sống động đó khi tự an ủi mình mạnh hơn, nó chảy dài trên đôi má bầu bĩnh rồi rơi xuống đất. Anh ghét bản thân mình vì đã nhớ lại những tưởng tượng tình dục vào lúc ấy, ý niệm về việc cương cứng ngay tại đó thật đáng xấu hổ. Anh cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đó bằng những suy nghĩ khó chịu khác, chống lại cảm giác nóng ran đang tích tụ giữa hai chân. Anh hắng giọng và nói:
"Chúng ta đang ở đâu?" Viktor lặp lại câu hỏi, và Jayce lùi lại, không còn gì ngoài cảm giác như có một bóng hình vừa che chở anh như một tấm chăn.
"Piltover, chỉ là không phải Piltover của chúng ta. Chúng ta có thể đã du hành đến một dòng thời không song song nhờ vào viên đá Rune, mặc dù tôi không chắc chắn chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào."
Viktor vẫn giữ im lặng, suy ngẫm những thông tin vừa được cung cấp. Anh nhấc tấm chăn ra để xem thứ gì đang khiến đùi anh đau nhức. Chiếc chân giả làm anh ngạc nhiên. Anh là một người cụt chân.
"À... cái đó. Anh - à, Viktor kia đã có nó ngay trước tôi đến đây. Anh có vẻ không cần gậy nữa, và..."
Viktor nhìn chằm chằm vào Jayce, rồi lại nhìn vào chân, lướt ngón tay qua lớp kim loại. "Và?" anh thúc đẩy Jayce tiếp tục nói, tâm trí vẫn bị mê hoặc bởi chất lượng của chiếc chân giả.
"Bệnh của anh đang được điều trị bằng Shimmer."
Anh nhíu mày, thu tay về, nhìn Jayce chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm hồn hắn. "Điều đó xảy ra bằng cách nào?" Anh hỏi với giọng điệu đầy lo lắng xen lẫn hoài nghi.
Jayce đưa tay vuốt tóc, hơi nghiêng đầu, rõ ràng là không biết nên bắt đầu từ đâu. "Rev -Singed... ông ta hiện đang là thành viên của Học viện Piltover, ông ấy đã phát minh ra Shimmer, nhưng thành phần phân tử của nó khác với loại mà chúng ta từng biết. Nó được sử dụng cho y tế, mặc dù tôi nghe nói nó có thể gây nghiện nếu dùng với liều lượng cao."
Anh cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung, day nhẹ sống mũi, dành một chút thời gian để xử lý tất cả những gì đang xảy ra. Khi gặp phải một điều phi lý, não bộ sẽ tự tìm kiếm logic để lý giải. Lúc này, lời giải thích hợp lý duy nhất là đây phải là một giấc mơ.. Nhất định là vậy, chỉ có thể là như vậy thôi.
"Chúng ta không thể nào sống sót sau vụ nổ, Jayce. Điều đó quá vô lý..."
Jayce trông không được thuyết phục cho lắm. "Nếu có điều gì tôi học được trong vài năm qua thì đó là không có gì là không thể. Tôi vẫn chưa biết hết mọi chi tiết, nhưng với anh ở đây, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng tìm hiểu hết mọi chuyện này."
Viktor nhắm mắt lại, một suy nghĩ khác đáng lo ngại hơn hiện lên trong đầu anh. "Còn Hexte-"
"Hextech không tồn tại. Tôi đã tìm hiểu, tôi– à, Jayce thế giới này đã bị đuổi khỏi Học viện sau khi..." Hắn liếc nhìn Viktor, nhưng tâm trí lại lang thang ở một nơi hoàn toàn khác. "Ờ, cứ cho là, căn hộ của anh ta nổ tung và một thảm kịch đã xảy ra. Anh ta đã bị bắt, nhưng vẫn xoay xở để trở thành trợ lý của Heimerdinger."
Lông mày Viktor nhíu lại, tràn đầy sự nghi hoặc. "Nếu cậu là trợ lý của ông ấy, vậy còn tôi?"
Jayce mỉm cười. "Anh là cộng sự của Singed. Hai người nghiên cứu Shimmer, với tư cách là nhà khoa học."
Mắt Viktor hướng về phía tấm ga trải giường, não muốn nổ tung. Quá nhiều để có thể tiếp thu ngay lập tức. Anh cởi cúc áo vest để thở thoải mái hơn vì nó có chút làm anh ngạt thở nhưng ánh mắt Jayce dán chặt vào cơ thể Viktor khiến anh cảm thấy mình hơi lộ liễu, nên anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn. Nhưng Jayce lại đưa tay ra, đặt lên vai Viktor. Cái nắm chặt mạnh mẽ, quen thuộc từ lòng bàn tay hắn neo anh vào hiện tại. Anh đã tưởng tượng những ngón tay đó quấn quanh dương vật của mình, một lần rồi lại một lần, bất cứ khi nào anh muốn phát tiết. Những hình ảnh ấy vụt qua trong một khoảnh khắc. Một lần nữa, tâm trí anh lại vướng vào những suy nghĩ không đứng đắn, những ý nghĩ như vậy anh lại có quá nhiều.
"Thú thật, tôi ít khi rơi vào tình huống không biết phải nói gì. Nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi đó... "
Jayce bật cười khúc khích, khiến Viktor cũng không nhịn được cười. Anh biết hắn đang xấu hổ vì Jayce đã vội che mặt và nhắm tịt mắt ngay khi lộ vẻ mặt đó thêm lần nữa, đồng thời vừa nói vừa khua tay giữa không trung về phía Viktor. "Làm ơn quên tiếng cười đó đi, tôi cũng không hiểu sao mình lại cười như thế, xin lỗi."
Viktor lấy hết can đảm, nhẹ nhàng vén một sợi tóc của Jayce ra sau tai. "Đừng xin lỗi vì những cảm xúc của mình...''
Viktor nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt Jayce thoáng dao động khi anh vừa dứt lời. Anh nhận thấy chúng vừa mất tập trung trong giây lát, rồi dừng lại, nhanh như chớp liếc đến môi Viktor, rồi lại nhìn vào mắt anh. Nhịp tim Viktor bất giác tăng nhanh. Gò má Jayce hơi căng cứng, hai tay nắm chặt. Viktor cảm nhận được Jayce đang cố gắng che giấu điều gì đó mà anh không xác định, đằng sau vẻ mặt bình tĩnh vốn có. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng vọng mơ hồ của thế giới bên ngoài lọt vào khoảnh khắc tĩnh lặng giữa họ.
"Cảm ơn anh..." Jayce khẽ nói, gần như là một tiếng thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, ánh mắt nhìn đầy trìu mến.
Ánh mắt họ giao nhau, sự thân mật ấy ẩn chứa một sự nguy hiểm khó tả. Hơi thở của Viktor ngừng lại một chút, Viktor hơi nín thở, nhưng vẫn cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng và giữ vẻ mặt bình thản, cẩn trọng không để lộ cảm xúc thật của mình.
Nếu anh không phải là một kẻ nhát gan, Viktor đã kéo Jayce lại và hôn hắn ngay tại đây. Anh luôn mơ về điều đó, cảm giác được hắn ôm trọn trong vòng tay. Nhưng Viktor cũng biết rõ trái tim Jayce đã thuộc về quý cô Medarda. Anh biết mình không thể nào sánh được với cô ấy. Ngay cả việc nảy ra ý nghĩ đó thôi cũng đã là một sự xúc phạm, khi anh hiểu Jayce hẳn đang phải trải qua những mất mát to lớn đến nhường nào, về cuộc sống mà hắn đã phải từ bỏ vì những lỗi lầm mà Viktor đã gây ra. Giữa anh và Jayce có một mối liên hệ khó tả, nhưng đó không phải tình yêu, ít nhất là không phải từ phía Jayce. Dù cho có một phép màu và Jayce thật lòng yêu anh, Viktor vẫn tự thấy mình không xứng đáng với tình yêu đó. Nỗi mặc cảm tội lỗi đã gặm nhấm anh bấy lâu nay lại trào dâng, giày vò, phán xét và xé linh hồn anh.
"Này, có chuyện gì không ổn à?" Jayce hỏi, tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt Viktor.
Viktor thở dài, những lời nói mang nặng nỗi thống khổ. "Tôi đã thực sự tin rằng Hextech có thể thay đổi cuộc sống con người theo hướng tốt đẹp hơn. Giờ đây, sau những tai ương và hủy diệt mà tôi đã gây ra cho thế giới mà tôi muốn thay đổi, tôi còn xứng đáng được gọi là một nhà khoa học sao?" Viktor nói, lòng nặng trĩu, cố gắng kìm nén nước mắt. Anh tự hỏi, sau tất cả những chuyện đó, liệu anh còn có thể khóc được nữa không. "Lời xin lỗi bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì, chỉ là những hối hận nhất thời để xoa dịu lương tâm ta mà thôi. Chúng chẳng thể hàn gắn được những gì đã tan vỡ."
Jayce nắm lấy tay Viktor và siết chặt, như muốn trấn an anh. "Tôi không thể xóa bỏ nỗi hối hận trong anh, Viktor, nhưng chúng ta có thể cùng nhau gánh vác. Chúng ta là cộng sự, và tôi cũng có trách nhiệm như anh. Dù sao thì, dù điều đó có còn ý nghĩa gì hay không, anh đã khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn."
Một cục nghẹn hình thành trong cổ họng Viktor. Anh muốn phản bác, muốn chối bỏ, muốn đẩy Jayce ra xa và nhắc lại những hậu quả do anh ấy gây ra, nhưng rồi khi nhìn vào mắt Jayce, như thể bị trúng một lời nguyền, lời nói của anh bị tước đoạt, anh không thể nói nên lời. Cứ như thế, Viktor hoàn toàn khuất phục, anh đầu hàng.
Anh đã từng chứng kiến sự tối tăm của Hư Không trước đây, với sự cô lập tàn khốc và nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, với những kinh hoàng ẩn chứa trong mê cung vô tận của hư vô và ác mộng. Thật đáng sợ. Nhưng ngay cả thế, nếu khoảnh khắc này bên Jayce cần một sự trao đổi, Viktor cũng nguyện sống ở đó mãi mãi, chỉ cần giữ được khoảnh khắc này. Anh cho phép mình được bình yên trong giây lát. Chỉ hôm nay thôi. Chỉ một ngày này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro