Chương 21 : Dưới cơn mưa tuyết (2)
Sự xuất hiện bất chợt của Jaehyun khiến cho Hyun Ki mất hứng. Cái khoảnh khắc sắp được tận hưởng làn môi mềm của Renjun đành phải dừng lại vào phút cuối. Buông hai cánh tay của Renjun ra, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch, phủi đi lớp tuyết bám trên áo. Hyun Ki ngạo nghễ nhìn Jaehyun nhún vai.
- Như cậu thấy! Chúng tôi HẸN, HÒ
Chữ "hẹn hò" được anh ta nhấn mạnh rõ ràng. Đáy mắt loé lên nhìn Jaehyun khiêu khích. Mong chờ sự biểu hiện tức giận của hắn.
Nhưng trên mặt Jaehyun không lộ ra một tia cảm xúc khác lạ nào. Trên mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, tưởng như chuyện vừa nhìn thấy không ảnh hưởng gì đến hắn.
- Ra vậy!
Không nhìn Renjun, đôi môi lạnh lùng khẽ nói. Câu nói này khiến cho Hyun Ki không khỏi ngạc nhiên. Anh ta không ngờ Jaehyun lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Chàng trai này không phải người yêu hắn sao?
Renjun nhìn trân trân vào khuôn mặt "không lo việc đời" của hắn trong lòng thoáng chút thất vọng. Vừa mới nãy thôi, khi hắn xuất hiện cậu đã vui mừng nhường nào. Sự xuất hiện của hắn làm cho cậu cảm thấy an toàn. Nhưng liền sau đó trong lòng có chút chột dạ, bởi cậu sợ hắn sẽ hiểu lầm cậu và Hyun Ki có gì đó. Cái tư thế khi Hyun Ki đè cậu rất mờ ám, cậu cảm giác giống như việc mình đi ngoại tình bị chồng bắt gặp vậy.
Tất cả như đốm lửa leo lắt bất chợt bị một gáo nước dội tắt. Chỉ hai từ ngắn gọn của hắn đã ngăn cách hai người thành không quen biết.
Chật vật đứng lên, xoa xoa cổ tay bị Hyun Ki nắm chặt đến nỗi ửng đỏ, Renjun liếc mắt nhìn Hyun Ki một cái đầy khó chịu.
- Đừng tùy tiện nhận vơ. Tôi, không đời nào hẹn hò cùng anh. Tránh ra!_ Renjun đẩy vai Hyun Ki qua một bên rồi đi thẳng, cũng không thèm nhìn Jaehyun lấy một cái.
Nhìn bóng lưng của Renjun đang dần xa, Hyun Ki bật cười ha hả, bộ dạng tỏ ra bất đắc dĩ.
- Xem ra người yêu cậu giận rồi, còn không mau đuổi theo!
- Cậu ta không liên quan gì đến tôi._ Jaehyun lạnh lùng, xoay người bước về một hướng khác.
- Ồ! Vậy...cậu ta sẽ là của tôi
Bước chân của Jaehyun dừng lại, đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Hyun Ki nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào khuôn mặt khinh khỉnh của anh ta.
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi không?
Vuốt nhẹ mái tóc lãng tử của mình qua một bên, Hyun Ki lại gần Jaehyun, khoanh tay trước ngực cao ngạo. Khí thế muốn lấn át người khác, nhìn vào khuôn mặt của Jaehyun như xem những lời nói vô tình của hắn là thật hay giả. Sau cùng mới chậm rãi nở một nụ cười giả lả.
- Không có gì! Nhưng tôi thông báo trước, Jung Jaehyun...hãy nhớ kỹ, những gì cậu có tôi đều muốn.
Sau đó vỗ vai hắn rời đi...
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, phủ trắng xoá bóng hình hắn đứng thâm trầm cô độc. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, Jaehyun xoay người đi nhanh về phía Renjun đã đi.
"Những gì cậu có tôi đều muốn"... Kim Hyun Ki, chỉ riêng cậu ấy là không thể..
Chàng trai ấy là của riêng tôi!
...
Mang tâm trạng bực dọc lê từng bước rời khỏi, trong đầu Renjun bây giờ chỉ hiện lên khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, hắn không nhìn vào cậu. À! Thì ra giữa cậu và hắn là mối quan hệ như thế. Khi hắn hôn cậu, khi cứu cậu...chắc có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là ra tay cứu giúp không có ý gì khác.
Đúng vậy! Ngay từ đầu giữa cậu và hắn đã là người của hai thế giới khác nhau. Như điềm báo chết chóc trong quả cầu tiên tri đã nói, như vậy cũng tốt! Sẽ không ai phải đổ máu...
Như vậy cũng rất tốt!
Thế nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy? Renjun bứt dứt dừng lại đạp mạnh lên nền tuyết, đôi môi làu bàu.
- Chấm dứt! Chấm dứt! Từ giờ đừng gặp nhau nữa.
- Jung Jaehyun , con Sói đáng ghét
...
Cậu đâu biết hành động chửi rủa trẻ con của mình đều bị ánh mắt dịu dàng của hắn thu hết vào trong đáy mắt. Đút hai tay vào túi áo khoác, hắn chậm rãi tiến lại gần. Mở rộng áo đem thân hình nhỏ nhắn của cậu bao bọc lại.
- Giận?_ hắn từ tốn.
Giật mình khi cái lưng bất chợt tiếp xúc với một lồng ngực ấm áp. Renjun suýt nữa hét lên, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc, cùng với mùi như bóng tối của hắn khiến cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại.
- Buông tôi ra!_ Renjun lạnh lùng.
- Không._ Hắn cự tuyệt, từ phía sau ôm cậu chặt hơn. Đem cả cơ thể nhỏ bé của cậu bao bọc trong lớp áo khoác, để cơ thể cậu dán chặt vào lồng ngực mình.
- Chúng ta không có quan hệ gì. Làm ơn buông tôi ra.
Những ngón tay thanh thoát của Renjun ngọ ngoạy muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Trái tim lại bắt đầu đập nhanh, điều này khiến cậu hết sức bối rối.
Hắn không có buông cậu ra, tựa cằm lên vai cậu, đem hơi thở phả vào má cậu nóng ran. Hắn biết biểu hiện như "người dưng nước lã" lúc nãy đã làm cậu buồn. Giây phút nhìn thấy cậu và Hyun Ki trong tư thế mập mờ đã làm hắn suýt nữa phát điên. Nhưng bản thân hắn không thể trước mặt Hyun Ki lo lắng cho cậu được. Hyun Ki là một con Sói gian xảo và nguy hiểm. Để đối phó với hắn, anh ta sẽ không ngại làm hại bất cứ ai bên cạnh hắn.
Vậy nên...hắn không có sự lựa chọn!
Nhưng để cậu xa hắn, hắn không làm được.
Xoay người cậu lại đối diện với mình, Jaehyun nắm lấy vai Renjun, cúi đầu ghé vào tai cậu khẽ nói.
- Nhớ, không được đến gần Kim Hyun Ki
- Anh...
- Bởi vì tôi sẽ phát điên!
Renjun sửng sốt, lời nói của hắn như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cậu... Khuôn mặt cậu đỏ lên, đôi môi muốn nói gì đó lại bị Jaehyun cúi xuống cướp đi lời nói.
Hắn hôn cậu thật sâu, không cuồng dã, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn làn môi mềm. Rất lâu mới rời môi cậu, đem khuôn mặt còn đang ngây ngốc của cậu áp vào ngực hắn, bế cậu lên bước đi về phía tháp chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro