Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mèo đi lạc

Việc dọn ra khỏi kí túc xá là một quyết định mạo hiểm đối với du học sinh như Huang Renjun. Nhưng có vài thứ thực sự rất khó để dung hoà trong một tập thể, văn hoá chẳng hạn.

Mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi thời điểm Tết âm lịch gần đến, và Renjun như thường lệ - sẽ treo những miếng giấy đỏ trên khung cửa sổ sát giường mình nhằm cầu chúc một điều may mắn. Có điều bạn cùng phòng của cậu không thích nó lắm. Cậu ấy là kiểu người hơi cực đoan về văn hoá.

Mọi sự cố gắng hoà hoãn đều khiến mối quan hệ của cả hai tệ đi, cuối cùng dẫn đến kết cục là Renjun phải dọn ra ngoài, đồng nghĩa với việc giờ làm thêm của cậu phải tăng lên để trả phí thuê nhà hằng tháng.

"Mặc kệ vậy, dù sao cũng thoải mái hơn việc ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt của thằng đó!" Renjun tự nhủ.

Chỉ vài ngày sau đó, tiền bối thân thiết của Renjun đã biết chuyện này, anh liền giới thiệu cho cậu một công việc tốt với mức lương cao hơn từ người quen. Renjun vô cùng cảm kích, cậu quyết định sẽ mời anh ấy một chầu thịt nướng ra trò.

Kim Doyoung cười haha vào điện thoại.

"Nhóc đừng có khách sáo với anh, anh cũng hiểu tình hình hiện tại của nhóc mà. Thịt nướng làm quái gì! Hai anh em mình chỉ cần một hộp gà rán với thêm vài lon bia là quá ok rồi!"

"Vâng tiền bối, vậy khi nào có tháng lương đầu tiên, em sẽ khao anh một bữa hoành tráng!"

"Ok luôn! Giờ anh phải vào học đây. Tạm biệt cưng."

Renjun thu dọn mớ thùng carton còn vương vãi trên sàn sau khi chuyển nhà, sau đó chuẩn bị đồ đi đến chỗ làm. Lúc đóng cửa lại trên thì phát hiện ra ai đó đã dán một mẩu giấy ghi chú hình chân mèo lên cửa. Trên đó có vẽ một con mèo xấu xí với dòng chữ "Tôi ở căn hộ bên cạnh, mèo nhà tôi đi lạc rồi, nếu thấy nó ngoài đường xin hãy giúp tôi mang nó về."

"Mèo đi lạc sao? Cơ mà vẽ xấu thế này làm sao tìm được!" Renjun chậc lưỡi rồi nhét mảnh giấy kia vào túi áo khoác.

Cậu đi bộ tới chỗ làm, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện con mèo của nhà hàng xóm. Kể từ khi dọn đến vào mấy ngày trước, hình như cậu chưa từng giáp mặt với người ta, mỗi lần rời nhà mặt trời còn chưa mọc, về thì đã tối muộn.

"Mấy hôm nay bận quá còn quên chưa tặng bánh gạo cho hàng xóm nữa." Renjun tự cốc cái đầu của mình.

Tối hôm đó tan làm cũng đã gần 12h đêm, Renjun đi bộ về nhà, nhìn thấy một cô gái trẻ đi phía trước cậu, Renjun nhanh chân đi vượt lên phía trước mặt cô ấy và giả vờ lấy điện thoại ra nói chuyện để xua tan đi bầu không khí yên tĩnh. Sau khi cô gái kia đã rẽ đi hướng khác, cậu mới bình thường trở lại.

Lúc này chỉ còn cách hai con dốc nữa là đến nhà, Renjun nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm sau lưng mình. Cứ tưởng là cô gái lúc nãy, Renjun quay lại nhìn nhưng hoá ra là một ông chú trông có vẻ kì quái, hắn để kiểu tóc giống tên thầy giáo biến thái trong phim The Glory, mặc một chiếc áo tay dài có cổ polo màu xám và quần thụng màu đen. Có cảm giác sau khi bị cậu nhìn thấy thì hắn cúi mặt xuống đất. Renjun không dám nhìn lâu, quay lại cắm đầu đi thật nhanh về nhà.

Có điều, cậu đi càng nhanh, bước chân phía sau càng tăng tốc.

Mồ hôi rịn ra trên trán cậu, mặc dù chỉ là đi bộ nhưng dốc cao cũng khiến cậu dần đuối sức. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau đã cận kề bên tai mình. Renjun sợ đến không thở nổi.

Nhìn thấy trước mắt là chung cư nhà cậu, Renjun mừng muốn khóc. Chỗ này camera khắp nơi, tên kia nhất định không dám làm càn. Cậu dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy thật nhanh. Nào ngờ là tên kia chẳng những không từ bỏ mà hắn còn đuổi theo suýt soát.

Chỉ còn cách 30m nữa thôi...
.
20m
.
10m
.
5m
.
Đến rồi! Renjun run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh tra chìa khoá thật nhanh vào ổ khoá cửa. Lúc này tên kia đã dí sát đến cửa nhà cậu.

Thôi tiêu rồi!

Cửa nhà mở ra!

Renjun nhảy vào, đóng thật mạnh cửa lại.

"AAAAAAA!!!!"

Tay của tên khốn kia đã kịp chụp được cánh cửa, tuy nhiên vì lực đóng quá mạnh, tay hắn bị kẹt lại, cánh cửa dập mạnh vào tay hắn, dường như có thể nghe được tiếng gãy xương kèm theo một tiếng la đau đớn.

"Ha...ha...đừng! Đừng có vào đây..."

Renjun vì quá hoảng loạn đã té ngửa trên sàn nhà. Cậu sợ hãi vừa lùi vừa van xin hắn. Tên kia dùng tay còn lại mở cửa ra, rồi đút tay vào túi áo lấy ra thứ gì đó...

Lúc này chỉ còn nghe được tiếng hít thở dồn dập của Renjun, hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn thứ đang được moi từ trong áo tên kia ra...

"Cậu đánh rơi ví, lúc nãy tôi nhặt được trên đường...Xin lỗi vì đã làm cậu sợ."

Chiếc ví được ném đến trước mặt Renjun, cửa nhà cũng được người kia từ từ đóng lại.

——————————
"Renjun ơi là Renjun, mày làm vậy là tội chết người ta rồi!"

"Tao đâu có biết đâu, lúc đó tao cũng hoảng quá trời quá đất. Vấn đề là bây giờ tao cũng không biết người ta ở đâu để mà xin lỗi."

Lee Haechan cười khúc khích, bình thường thằng bạn mình hay mạnh mồm lắm, nhưng tới lúc có chuyện toàn thấy nó cắm đầu chạy trước.

"Haechan này!"

"Gì?"

"Hay là tao đợi người ta ở chỗ hôm qua nhỉ?"

"Mày tính doạ ma người ta hay gì? Khéo người ta còn tưởng mày chặn đường đánh người ta thì có!" Haechan lại giở cái giọng cười khúc khích đáng ghét.

Chiều hôm đó Renjun về nhà, cậu nghe bên nhà bên cạnh có tiếng đổ vỡ, định lát nữa đem ít bánh gạo qua tặng nhưng mà có vẻ không ổn lắm. Cậu quyết định mang rác đi đổ, sẵn hóng hớt xem có chuyện gì.

"Không lẽ là gây gỗ đánh nhau à? Mà mình không nghe tiếng người nói chuyện."

Renjun mang mấy bao rác xuống dưới tầng, lúc đang bỏ vào các thùng phân loại thì cậu thấy có gì đó thập thò trong bụi cây. Nhìn kĩ lại thì đó là một con mèo...khá xấu.

"Sao trông nó quen quen thế nhỉ?" Bất giác cậu thò tay vào túi áo khoác móc ra mẩu giấy ghi chú hình chân mèo nhăn nhúm.

Mèo màu trắng, một bên mắt có đốm đen như bịt mắt hải tặc. Cùng bên phía dưới mép có một đốm đen nhỏ hơn trông như mụt ruồi trâu.

Renjun nhìn vào cái hình vẽ trong giấy, ừm...cũng khá giống. Không ngờ là có con mèo xấu như vậy trên đời.

Con mèo có vẻ không sợ người lắm, Renjun tiến tới dịu dàng ẵm nó lên, con mèo béo tròn có hơi lấm lem, hình như đã đi bụi nhiều ngày.

Cậu ẵm nó đến trước cửa nhà hàng xóm, mặc dù có chút ngại ngần nhưng mà con mèo về rồi, phải trao lại cho người ta mới được.

Renjun gõ vài cái lên cửa. Chỉ một lát sau, cửa nhà mở ra, Renjun xíu chút nữa lại hét toáng lên, trước mặt cậu chính là cái gã hôm qua dí theo cậu để trả lại cái ví, tay hắn vẫn còn đang bó bột một cục. Người trong nhà lúc này nhìn thấy cậu ôm con mèo trong tay, cũng mắt tròn mắt dẹt.

"Dì ghẻ! Mày đi đâu mấy hôm nay vậy?"

Tên đó ẵm con mèo mập lại từ tay Renjun, mắt hắn lấp lánh như muốn khóc.

"Cảm ơn cậu đã tìm thấy nó, tôi vất vả ba ngày nay mà không tìm được."

"À...ừ, không có chi, tay anh..."

"À, tôi...tôi vừa đi bệnh viện hôm qua, nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ nứt xương thôi."

"Nứt xương?!" Renjun không ngờ là nó tệ đến vậy.

"Không...không sao đâu. Cậu...có muốn vào nhà tôi chơi với Dì Ghẻ một lát không?

Renjun bất ngờ bị mời vào nhà, hai tay vẫn còn đang lơ lửng không biết nên giơ lên hay bỏ xuống.

"À, ừm...được được." Dù sao cũng phải xin lỗi người ta vì chuyện hôm qua, mặc dù bây giờ cậu rất muốn quay đầu chạy.

Ngôi nhà được bày biện vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

"OÁI!" Renjun lỡ giẫm lên một cái gì đó đau điếng. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, hình như là mảnh sứ vỡ.

"Xin...xin lỗi cậu, khi nãy tôi không cẩn thận làm rơi bát cơm, chắc lúc dọn bị sót." Anh ta vội vã lấy chổi ra.

"Để tôi, tay anh bị thương." Renjun giành lấy cây chổi, cẩn thận quét lại lần nữa.

Sau khi cả hai đã dọn dẹp xong xuôi, anh hàng xóm mời Renjun một ly nước cam pha sẵn.

"Tay bị như vậy có bất tiện nhiều không?"

"Không...không sao, cũng không đến nỗi."

"Đến ăn cơm còn không được, thứ lỗi cho tôi, hôm qua tôi...hơi hoảng, để anh bị thương. Như này đi, từ ngày mai tôi sẽ nấu cơm mang qua cho anh, có gì cần giúp cứ gọi cho tôi."

"À, cũng không cần phiền cậu vậy đâu!"

Renjun không thèm nghe hắn nói, cậu mượn bút và giấy ghi số điện thoại của mình rồi đặt vào tay tên kia.

"Anh không nhờ tôi giúp tôi sẽ càng áy náy hơn. Vậy nha, tôi về đây!"

"Cảm ơn cậu đã...đã mang Dì Ghẻ về."

"Không có chi, tôi đổ rác thấy nó bên dưới nên sẵn tiện ẵm lên thôi."

———————————

Hôm nay Jung Jaehyun vừa ngủ dậy đã nghe tiếng chuông cửa, mở ra liền nhìn thấy một hộp cơm còn nóng hổi đặt trước nhà, trên đó có kèm một tờ giấy note nhỏ hình con cáo.

"Menu hôm nay: trứng xào cà chua, canh kim chi hầm, nước ép hoa quả. Chúc anh ngon miệng."

Mấy ngày tiếp theo vẫn như vậy, ngày nào cậu bé cũng mang cơm sang. Các món ăn không bao giờ trùng lặp và được kết hợp vô cùng hài hoà.

Jaehyun đã khá bối rối trước lời đề nghị của cậu nhóc, đã phiền cậu nấu cơm rồi, nên không dám nhờ vả gì hơn. Sau khi ăn xong anh sẽ rửa hộp đựng thật sạch sẽ và đặt trước cửa nhà cậu bé kia. Sau đó không quên dán một mảnh giấy note chân mèo lên đó.

"Hôm nay cơm ngon tuyệt đỉnh!"

Thỉnh thoảng cả hai sẽ nhắn tin cho nhau trao đổi về khẩu vị, cả hai đều khá dễ tính trong chuyện ăn uống. Hết bàn chuyện ăn, cả hai sẽ hỏi thăm về cuộc sống cá nhân của nhau. Jaehyun nói anh là lập trình viên làm việc tại nhà, thích nghe nhạc Jazz, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ ra sông Hàn tản bộ. Renjun cảm thấy anh có chút giống...ba của cậu. Renjun cũng tự nói về bản thân một chút, là sinh viên năm 3 ngành Marketing, có sở thích khám phá những địa điểm mới lạ. Cả hai đều có lối sống giản dị giống nhau, và cực kỳ tôn trọng văn hoá. Renjun kể cho anh nghe chuyện xảy ra ở kí túc xá, khiến cậu phải dọn ra ở riêng.

"Mặc dù cậu bạn đó rất đáng ghét, nhưng anh phải cảm ơn cậu ấy."

"Hả??? Tại sao?"

"Vì nếu em không chuyển đến đây, anh sẽ không được gặp em và ăn cơm em nấu."

!!! Gì đây !!! - Renjun không biết phải phản ứng như thế nào trước tin nhắn của Jaehyun.

"Này, đừng có khiến em hiểu lầm nữa đấy!"

"Hiểu lầm gì cơ?🤨"

"Thôi không có gì, ngủ ngon😴"

Renjun đọc đi đọc lại tin nhắn kì lạ của anh hàng xóm, trong lòng có cảm giác nhộn nhạo khó tả.

Hai tuần sau đó, tay Jaehyun đã đỡ hơn một chút, tuy nhiên bác sĩ bảo anh cẩn thận vẫn hơn. Dù vậy, chỉ vì chút hiểu lầm mà phiền cậu bé kia nấu ăn cho anh như vậy, Jaehyun cảm thấy có chút không nỡ. Tối hôm đó anh nhắn tin cho cậu.

"Từ ngày mai không cần phiền em nấu cho anh nữa đâu😅"

"Là do đồ em nấu dở đi rồi à?"

"Không phải, tay anh đỡ nhiều rồi, có thể tự nấu được! 💪"

"Được thôi, vậy ngày mai em sẽ không nấu nữa."

Bỗng dưng lúc này Jaehyun cảm thấy có chút hối hận.

———————————
Renjun nhìn tin nhắn, trong lòng khó chịu không biết diễn tả thế nào. Nấu ít đi cũng tốt, nhưng cảm giác mỗi ngày có người ăn cơm mình nấu xong rồi khen ngon, nó đã trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi lần cậu về nhà.

"Haizz mày điên rồi Huang Renjun, nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả???" Cậu tự đập đầu mình vào gối.

Hôm sau Renjun trống tiết, hiếm hoi có một ngày cậu được ngủ nướng, thế mà bây giờ mới 7h sáng mắt cậu đã mở trừng trừng lên nhìn trần nhà.

"Cái thói quen chết tiệt này!"

Renjun tức tối tung chăn đứng dậy vào toa lét rửa mặt. Hôm nay không có việc gì, cậu quyết định sẽ ra ngoài chạy bộ một chút. Lúc quay trở về, bên nhà hàng xóm cũng phát ra tiếng động.

"Anh ấy dậy rồi à?"

Tiếp theo sau đó là một loạt tiếng đổ vỡ ầm ĩ, Huang Renjun hốt hoảng chạy vọt sang. Tay cậu gõ lên cửa một cách gấp gáp.

"Này, anh có sao không? Mở cửa cho em với!"

Cửa mở ra, Renjun liền bị doạ sợ, hàng xóm nhà cậu trông như vừa bị ai đó hất một xô cơm lên người. Cơm trắng dính đầy trên mặt, tóc và cả quần áo.

"Quỷ thần ơi! Anh có sao không vậy?" Renjun đẩy cửa ra bước vào trong. Chỗ nào cũng toàn là cơm! Đến cả Dì Ghẻ cũng dính mấy hột trên mặt.

"Anh định nấu cơm cho cả phường ăn đấy à?" Renjun tìm đồ dọn dẹp cái đống trên sàn.

"Ây, em cứ để đó anh làm cho!"

"Đứng một bên dùm cái đi!"

Jung Jaehyun ngoan ngoãn đứng nép vào bên cửa, để Renjun từ từ dọn dẹp cái bãi chiến trường của anh.

Ba mươi phút sau, Jaehyun sau khi trở ra từ nhà tắm, mọi thứ đã được lau dọn sạch sẽ. Còn Renjun thì đang để Dì Ghẻ nằm trên sofa, vừa vuốt ve nó vừa chụp hình

Renjun thấy Jaehyun bước đến thì giơ tay gọi anh.

"Anh lại đây, em sấy tóc cho."

Jaehyun nghe theo, ngồi xuống sát sofa để cậu sấy tóc.

"Phong cách của anh kì lạ thật đó Jaehyun."

"Vậy hả? Kì lạ như nào?"

"Giống...mấy ông chú. Kiểu tóc này, ai cắt cho anh vậy?"

"Mẹ anh cắt."

"Thiệt luôn hả? Lớn chừng này rồi còn để mẹ cắt tóc cho."

"Thật ra thì, anh bị sợ mấy chỗ đông người, tiệm làm tóc lúc nào cũng có một đống người qua lại, có chút...đáng sợ."

"Ồ. Vậy lúc đi học thì sao?"

"Anh học chương trình giáo dục tại nhà là chủ yếu, lên đại học cũng có chương trình học từ xa."

"Hình như anh chưa từng nói với em mấy chuyện này, vậy có phải lúc đó, vì sợ em nên anh mới không gọi em để trả lại ví không?"

"Haha, cũng có chút, với lại hướng em đi trùng hợp cũng giống anh, nên anh định từ từ đến vỗ vai em, nhưng chưa kịp thì em đã co giò chạy rồi."

"Jaehyun này."

"Sao?"

"Hay là...sắp tới sống chung với em đi, em chăm sóc anh."

—————————————
"Chắc lúc đó mày sốc lắm hả?" Johnny vừa nghe xong câu chuyện từ Jaehyun thì cười khằng khặc

"Vâng, em sốc dữ lắm, em khá là ngại nhưng mà ánh mắt của em ấy vô cùng chân thành."

"Mày cũng thích còn gì, bớt tự cao tự đại đi ông già."

"Em đâu có! Nhưng mà, chắc gì em ấy đã thích em đâu."

"Ẻm nấu cơm cho mày ăn mỗi ngày, còn rủ mày qua sống chung, trần đời tao chưa thấy ai không có tình cảm với đối phương mà dám làm như vậy luôn á!"

"Nhưng mà, em vẫn cảm thấy bản thân không xứng với em ấy."

"Tin tao đi, Jaehyun, mày đẹp trai lắm đó, chỉ cần đi cắt tóc rồi mặc quần áo cho đàng hoàng vào thì không ai dám nói mày không xứng nữa."

"Phải cắt tóc sao...?"

"PHẢI CẮT!!!"

Tối hôm đó Renjun về nhà, cậu mua gà rán và vài lon bia, hí hửng cầm chạy về nhà.

"Jaehyunie, em về rồi!"

"Mừng em về nhà!"

"Anh là ai vậy?" Renjun mắt tròn mắt dẹt nhìn người lạ hoắc đang đứng trong nhà mình, nhưng mà người này...rất đẹp trai, đẹp điên luôn!!!

"Anh là Jaehyun đây."

Renjun thả cái túi đồ ăn xuống đất cái phịch rồi chạy thẳng tới túm lấy mặt Jaehyun hết quay qua trái rồi quay qua phải.

"Phải Jaehyunie em gặp hôm qua không vậy?"

Jaehyun lúc này vẫn còn đang bị bóp má làm cho môi cũng chu chu ra. Dì Ghẻ cũng từ đâu chui ra quấn lấy chân anh như thể khẳng định người này đúng là chủ nhân nó.

"Anh mới đi cắt tóc đấy, có đẹp không?"

"Đẹp! Đẹp phát điên luôn ấy! Tại sao đến bây giờ mới cắt hả hả?!" Renjun vẫn đang cảm thán gương mặt của Jaehyun với cặp mắt sáng rỡ.

"Do bây giờ anh mới có lí do."

"Lí do gì?"

"Bí mật!"

"Ể? Sao lại chơi cái trò úp úp mở mở như vậy? Làm em tò mò rồi tính trốn à?"

"Sau này kiểu gì em cũng biết thôi!" Jaehyun véo cái mũi nhỏ xinh xinh của Renjun.

Renjun ngắm nhìn gương mặt Jaehyun đang cận kề trước mắt mình, bỗng dưng thấy cả người nóng lên, nhịp tim cũng dần tăng nhanh. Cậu vờ quay sang ôm Dì Ghẻ.

"Anh...anh tránh xa em một chút."

"Sao vậy?"

"Đẹp trai quá nhìn không quen."

Jaehyun híp mắt cười hì hì nhìn hai cái má tròn của Renjun dần đỏ lên.

"Hình như là...anh Johnny nói đúng" Jaehyun thầm nghĩ.

————————————
"Tao nghĩ là tao thích anh hàng xóm mất rồi mày ạ!"

Haechan nghe xong câu đó từ Renjun thì phun thẳng ngụm nước trong miệng ra.

"Mày nói gì cơ? Thằng cha hàng xóm ngáo ngơ ăn mặc như ông già đó hả?"

"Ê, dạo này anh ý hơi bị đẹp trai rồi nha, muốn xem ảnh không?"

Renjun chìa điện thoại của mình ra trước mặt Haechan, trên màn hình là một anh chàng đẹp trai đang đứng nấu ăn trong bếp, góc chụp trông khá giống như chụp lén và bị phát hiện.

Haechan dí mặt sát màn hình, mắt mở to bàng hoàng nhìn Jung Jaehyun trong đó. Khuôn mặt và vóc dáng vẫn như vậy, nhưng mà thực sự nhìn không ra.

"Mày có chắc đây không phải là người khác không vậy?"

"Lúc đầu t cũng nghĩ vậy, nhưng tao đã test rõ ràng rồi nhé, tính cách anh ý không lẫn đi đâu được."

"Thế sao bây giờ mới thích, do thấy người ta đẹp trai à?" Haechan nở một nụ cười gian xảo.

"Đừng có đánh giá bạn mày thấp kém như thế chứ! Nếu tao không thích tính cách anh ấy thì đời nào tao chịu rủ anh ấy sống chung."

"Thế rồi sao? Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng mới cưới có ngọt ngào không?"

Renjun vả yêu cái miệng chọc ghẹo của Haechan.

"Ừm...thì cũng vui, có người ăn cùng mỗi ngày thực sự rất là hạnh phúc."

"Thế rồi bé yêu khi nào định tỏ tình nè?" Cá chắc là trong đầu Haechan đang vạch sẵn 7749 cái kế hoạch ngọt ngào cho thằng bạn thân thoát ế.

"Ừm, sắp tới là sinh nhật anh ý, cũng là ngày Valentine."

"Ui được quá đi chứ, thế để gia sư tình yêu này tư vấn cho bé chọn quà nhé."

Hai đứa ngồi vạch ra đủ thứ kế hoạch rồi cười phá lên, cách đó không xa, có một đối tượng cũng đang lo âu cho kế hoạch tỏ tình của mình.

—————————————
Ngày 14/02 cuối cùng cũng đến.

Cách đó mấy ngày Renjun có chọn cho Jaehyun một chiếc áo khoác màu xanh ghi làm quà sinh nhật, hôm nay cậu sẽ tìm mua thêm socola.

Renjun đi đến một cửa hàng khá nổi tiếng với đồ ngọt. Phía trước cửa hàng được trang trí với rất nhiều hoa hồng và tulip, tạo nên không khí ngọt ngào ấm áp.

Khi vừa định bước vào, Renjun bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên trong.

Là anh hàng xóm của cậu, Jung Jaehyun.

Vẻ mặt anh ấy rất chăm chú nghe người bán tư vấn, thỉnh thoảng đầu mày của anh ấy sẽ nhíu lại một chút, thể hiện sự nghiêm túc hiếm thấy.

Renjun không giấu nổi một sự mong đợi len lỏi trong lòng, có khi nào...hôm nay anh ấy cũng sẽ tỏ tình với cậu?

Renjun quyết định đánh cược một ván cờ vào tối nay. Cậu không mua socola nữa mà đổi sang mua bánh kem cho anh. Rồi nhắn tin cho Jaehyun hẹn anh 7h tối ở nhà cùng đón sinh nhật.

Đúng 7h tối, Jaehyun đã về đến nhà Renjun. Anh bước vào, bên trong tối om.

"Em định hù anh đấy à?"

Bỗng nhiên anh thấy Renjun bước ra từ phòng ngủ, trên tay là một chiếc bánh kem, ánh sáng vàng ấm áp toả ra từ ngọn nến số 24 và mấy ngọn nến nhỏ xung quanh. Renjun vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Jaehyun không giấu nổi nụ cười trên môi, vỗ tay theo giọng hát đáng yêu của đối phương.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Jung Jaehyun."

Lúc này anh thực sự rất muốn đến ôm Renjun vào lòng rồi xoa tóc cậu.

"Anh ước đi!" Cậu cầm chiếc bánh đến trước mặt anh.

Jaehyun nhắm mắt lại ước điều mà anh mong muốn trong tối nay rồi sau đó mở mắt ra thổi nến.

Cả hai chìm trong bóng tối một vài giây trước khi Jaehyun bật sáng đèn lên.

Bỗng dưng lúc này giữa hai người bao trùm lên một bầu không khí lúng túng đến kì lạ. Renjun đặt bánh kem xuống bàn, Jaehyun cũng bày pizza và mấy lon bia ra.

Da đầu Jaehyun muốn nứt toác ra vì căng thẳng, anh vẫn đang tìm một cơ hội để nói lời tỏ tình với Renjun, thỉnh thoảng anh lại bất giác sờ hộp socola trong túi, như thể tự trấn an bản thân. Dĩ nhiên mấy hành động đó đều lọt vào cặp mắt tinh tường của Renjun.

"Anh/Em có điều muốn nói!"

Hai người lên tiếng cùng một lúc, sau đó bật cười.

"Em nói trước đi." Jaehyun nở một nụ cười dịu dàng với Renjun

Cậu tủm tỉm lấy ra món quà cậu đã chuẩn bị cho anh.

"Em có mua một món quà sinh nhật, mong là anh sẽ thích nó."

Jaehyun mở hộp quà được gói một cách tỉ mỉ, bên trong là chiếc áo khoác xanh ghi, chất liệu cực kỳ đẹp.

"Chiếc áo này...trông đắt tiền quá."

"Với anh thì bao nhiêu cũng không đắt." Renjun nghiêng đầu nhìn Jaehyun bằng tất cả sự dịu dàng trong mắt cậu.

Jaehyun cảm giác trái tim trong ngực anh muốn vỡ tung, anh có cảm giác thậm chí Renjun cũng có thể nghe thấy.

"Anh...anh cũng có thứ muốn tặng em." Jaehyun không thể giấu nổi sự hồi hộp, lúc anh lấy chiếc hộp socola từ trong túi ra, tay anh có chút run rẩy. Anh cố gắng sắp xếp những từ ngữ đã được chuẩn bị từ trước, cẩn thận nói chúng ra.

"Ừm...thật ra từ trước đến giờ, anh không có nhiều bạn bè. Gặp được em và nhận được sự quan tâm từ em, là một điều quá đỗi quý giá đối với anh. Renjun à, em...em là một người có trái tim ấm áp, từ ngày em bước vào cuộc đời của anh, chưa bao giờ anh cảm thấy được hạnh phúc đến như vậy...Anh...anh..."

"Được rồi anh đừng nói nữa." Renjun dường như không thể nghe nỗi nữa, mắt cậu cũng gần như nhoè đi.

Renjun đứng phắt dậy, cậu đi thẳng đến trước mặt Jaehyun rồi cúi xuống, phủ đôi môi của mình lên môi anh.

Jaehyun cả kinh nhìn Renjun cướp lấy lời tỏ tình của anh bằng nụ hôn bất ngờ của cậu. Anh đã bị đơ trong vài giây, bộ não logic thông minh lúc này tê liệt toàn bộ.

"Anh làm sao vậy? Không thích hôn em à?" Thấy Jaehyun chỉ ngồi thừ ra, Renjun bĩu môi giận dỗi.

"Ai nói em vậy?" Jaehyun tỉnh táo trở lại, thì ra người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay cũng rất yêu anh.

Anh nhìn vào mắt Renjun, cảm thấy đối phương chính là người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, người anh muốn ôm mỗi ngày 500 lần, muốn hôn 1000 lần. Ai bảo anh không thích chứ, anh chính là thích đến phát điên mới đúng!

Jaehyun đẩy Renjun để cậu nằm lên sàn nhà rồi trả lại cho cậu nụ hôn khi nãy. Dù vẫn còn chút lóng ngóng nhưng nụ hôn này cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn rất nhiều. Renjun vòng tay qua cổ Jaehyun kéo anh sát lại cơ thể mình, cảm nhận được nhịp đập của hai trái tim cận kề, lúc này đã gần như hoà làm một.

"Em yêu anh, Jaehyun."

"Anh cũng yêu em, rất nhiều."

—————————————
Hoàn 🎂🎁🎉🥳

Dì Ghẻ:

Jaehyun lúc mới gặp Renjun:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro