The Craved And Well Deserved Normalcy - Drabble
Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @whitepaint.
Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
Translator: @hallidayjonas.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
—
Tận dụng một cách triệt để chiếc đệm công nghệ cao vừa mua, Renjun nhún mình trên dương vật của Jaehyun như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào đó. Cách đây vài giờ, họ đã đến trung tâm thương mại để mua vài món đồ gia dụng cho căn hộ mới, trong số đó có một tấm đệm. Nó đủ lớn để hai người có thể làm trò trên ấy mà không bị ngã, nhưng không quá to đến nỗi cả hai sẽ lăn khỏi vòng tay của nhau trong lúc ngủ. Thực ra Jaehyun lại mua tấm đệm vì lời quảng cáo nhiều hơn. Nó nói rằng sức chịu đựng của tấm đệm này tốt đến nỗi ba chú voi trưởng thành có nhảy lên đó cũng không hề hấn gì. Mặc dù sức nặng của anh và Renjun không thể nào bằng ba con voi như thế cộng lại, nhưng càng lúc tốc độ nhún càng trở nên điên rồ và cuồng dại hơn. Hiện tại họ đã không còn sống cùng ai nữa, nên không cần phải lo về chuyện làm phiền người khác.
"Oh fuck, Jaehyun! Yes, Jaehyun!!!!"
Không. Renjun sẽ sớm đạt đỉnh nhưng Jaehyun không muốn thế. Anh yêu cảm giác khi da thịt Renjun va đập với háng mình. Anh yêu cảm giác khi có thể dùng sức lực của mình cày cuốc trên cơ thể và khiến cậu thể hiện từng chút một sự dâm đãng của mình ra ngoài. Vậy nên, Jaehyun giữ chặt hông Renjun và nhấn người cậu xuống, làm cậu hét lên và gần như ngã ngửa. Ngay khi nhận thấy cơ thể hai người vẫn còn dính chặt vào nhau, Jaehyun lại tiếp tục nắc vào trong cơ thể Renjun thật mạnh với sức lực của một thiếu niên vừa uống hơn năm lon nước tăng lực xong. Anh có thể cảm nhận được móng tay cậu đang cào lên lưng mình, nhưng điều đó chỉ khiến anh chuyển động hông mỗi lúc một mạnh thêm.
"Fuck! Jaehyun, mạnh hơn nữa, làm ơn! Em xin anh!"
Mười lăm phút sau, chiến trường trên giường ngủ sau khi làm tình vẫn được giữ nguyên. Renjun đã thiếp đi trong khi Jaehyun mải ngắm cậu và đan xen những sợi tóc với ngón tay mình.
"Anh yêu em." Jaehyun thì thầm dù biết Renjun không nghe thấy. Tuy có vẻ khá sến sẩm, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy sự xuất hiện của cậu là may mắn lớn nhất trong đời mình. Cậu đã đến vào thời điểm anh đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không giống với những người trước đó, Renjun lựa chọn ở lại và cùng đồng hành bên anh suốt từng đó thời gian. Mỗi lần Jaehyun nói anh sẽ sửa đổi bản thân mình, cậu luôn thuyết phục anh rằng anh chỉ cần là chính mình như bây giờ là được. Jaehyun vẫn là chàng trai mà Renjun yêu, điều đó chưa bao giờ thay đổi, có chăng chỉ là cách anh suy nghĩ và lo sợ về việc mình đã không còn như xưa nữa, và anh sợ Renjun sẽ không thích điều đó. Renjun không chỉ chữa lành cho Jaehyun, mà cậu còn giúp anh cải thiện bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Anh đã giải thoát chính mình thành công khỏi những đấu tranh tâm lý dữ dội, trở thành người có cái nhìn thoáng hơn cũng như biết tư duy tốt hơn. Sự thay đổi vượt bậc này có lẽ chủ yếu vì những lời khuyên của Renjun nghe đẹp đẽ y hệt như gương mặt của cậu, nhưng ít nhất Jaehyun vẫn hiểu và chịu làm theo chúng.
"Anh thật sự yêu em rất nhiều."
—
Việc đụ Renjun từ phía sau đối với Jaehyun không phải chuyện thoải mái gì. Anh không được nhìn thấy khuôn mặt dâm dục của cậu trong tư thế này. Bù lại, Renjun rên rỉ to hơn khi bị đâm sau lưng, và ít nhất anh cảm thấy hài lòng phần nào vì anh cũng thích được nghe cậu phát ra những âm thanh ngọt lịm ấy.
"Điên mẹ mất. Trên cái bàn ăn chết tiệt này hả? Thật luôn đấy hyung??" Renjun hỏi, giọng nửa xấu hổ nửa phấn khích. Anh biết cậu vẫn chưa nói nốt, nhưng anh đã không đợi nổi nữa nên quyết định đặt đầu khấc vào miệng lỗ hậu và bắt đầu một cuộc chinh chiến mới.
Jaehyun thích những tiếng rên đầy dâm đãng đó của Renjun khi chúng thoát khỏi môi cậu trong lúc bị anh giã cho tơi tả.
Mark là người đã giúp họ tìm ra căn hộ này. Hắn đã cân nhắc rất tỉ mỉ để đưa ra quyết định cuối cùng một cách chắc chắn về việc căn hộ có tường cách âm sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Dù không phải bạn cùng phòng của cả hai, Mark vẫn có khoảng thời gian được trải nghiệm ngủ lại ở nhà của hai người và đúc kết ra những lời khuyên quý giá. Theo lời hắn nói thì những đêm ở đó không được thoải mái cho lắm. Tiếng của hai người khá lớn, tiếng giường kêu cọt kẹt cùng âm thanh dội vào tường còn kinh khủng hơn gấp bội. Theo Mark, nếu cuộc sống tình dục của Jaehyun và Renjun có thể được làm thành một bộ phim sex, thì người xem nó chắc chắn phải mất ít nhất hai tuần mới có thể thôi cảm giác buồn nôn mỗi lần ngồi vào bàn ăn.
Cho nên có thể nói đó là lý do Jaehyun và Renjun không muốn có ai sống cùng. Họ không chỉ xấu hổ với những người đó mà còn với những người bạn đôi khi có thể ghé lại và ngủ qua đêm như Mark. Cả hai đều muốn bạn bè của mình có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái chứ không phải liên tục làm việc với lượng cafein cao khủng khiếp như thế. Nhưng tình dục là tình dục, cuộc sống mà thiếu nó thì mất vui. Vậy nên suy cho cùng, chuyển ra ngoài là hướng giải quyết tốt nhất.
Nghe thấy Renjun bật ra một tiếng rên khiêu gợi, Jaehyun bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy của hông như đang san bằng một vùng đất trống nào đấy bằng cái máy xúc mạnh mẽ của mình. Anh nối móc khuỷu tay cậu với cánh tay của mình và nhấc cả nửa thân trên của Renjun rời khỏi bàn ăn, tiếp tục thúc từng cú như trời giáng vào cánh mông tròn mẩy của cậu. Không quá mất thời gian sau đó để hai người đạt đến cao trào. Jaehyun thì bắn hết vào trong Renjun, còn cậu phóng thích ra bao cao su bọc lại ở đầu dương vật của mình (nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng dù sao cũng tốt hơn là để bàn ăn còn vương lại những thú không phù hợp cho lắm.
"Gà." Donghyuck đã chê bai như vậy vài ngày sau đó. "Chỉ là tinh dịch thôi mà, không gớm đến nỗi ngay cả nước Javel cũng không lau được."
Mặc dù nghe có lý, nhưng vì Renjun làm ở bệnh viện nên chuyện vệ sinh này nọ đối với cậu là rất quan trọng. Chưa kể đến việc nếu Donghyuck mà biết cả hai đã làm gì trên bàn ăn mà họ sẽ ngồi dùng bữa trên đó sau một tuần thì không biết nó có còn nói thế được nữa không.)
Dần dần nỗi ám ảnh của Renjun về việc để lại hickey trên cổ Jaehyun càng lúc càng lớn. Jaehyun không có một cái áo cổ lọ nào (chúng hoàn toàn vô dụng vào mùa hè, và ngay cả khi đông đến thì anh vẫn bị ngứa cổ khi mặc chúng). Kem che khuyết điểm cũng không có tác dụng mấy khi Jaehyun đổ mồ hôi như thể anh đang mang trên vai sức nặng của một công nhân thường xuyên bê gạch vậy.
"Nếu mà không biết trước thì anh còn cho rằng chú bị gấu cắn hay cái gì vồ đấy." Johnny cười cười.
"Em thấy cáo con cũng hay có trò đó lắm." Jeno cũng xen vào bình luận.
Hôm qua vì có nhiều thời gian để nghịch ngợm nên Renjun đã để bản thân mình bám dính lấy Jaehyun cả tối. Anh cho cậu ngồi trên đùi với dương vật chôn sâu trong cơ thể, trong khi Jaehyun vẫn còn mải trao đổi email với một khách hàng khó tính và kén chọn. Phải mất một lúc lâu sau anh mới cảm nhận được Renjun đang mút và tạo dấu trên cổ mình. Đêm đó, Jaehyun đã phóng tinh trong miệng Renjun, còn vết hickey trên cổ anh thì phải to cỡ quả bóng bàn.
"Công nhận là cậu ấy phiền thật."
Nhưng anh lại yêu sự phiền phức đó một cách lạ lùng.
19h50′ – 05/04/2022 – "The Craved And Well Deserved Normalcy" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro