Carry Me Home - Oneshot
Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @banditsolace.
Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
Translator: @hallidayjonas.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
—
Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi của Jaehyun với phần lịch trình vô cùng dày đặc: bắt đầu ngày mới với những cảnh quay trong bộ drama và kết thúc ngày bằng một chương trình trực tiếp. Đây là ước mơ của anh và anh đang sống với giấc mơ ấy của mình cùng với sự biết ơn vô ngần. Mỗi khoảnh khắc được ở gần fan đều là những giờ phút quý giá và là nguồn năng lượng bất tận dành cho anh. Jaehyun luôn mong chờ được gặp và cùng giao lưu gần gũi với mọi người. Nhưng với hôm nay thì khác, vì anh đã khá mệt mỏi và rất muốn quay về nhà sau cả một ngày dài.
Nhà.
Một âm đơn vừa lúc rơi ra ngoài đôi môi ngay khi Jaehyun lái xe về đến gara trong nhà, tạo nên cảm giác ngây ngất đến tột độ trên suốt quãng đường về. Trong khi kiểm tra tin nhắn từ điện thoại, anh không kiềm được mà nở một nụ cười mong chờ.
Không có thông báo naog trong hộp thư tối nay. Nhưng Jaehyun không cảm thấy mất mát gì. Anh thậm chí còn không quá buồn bã, và sự phấn khích khi được về nhà cũng không vì vậy mà biến đi. Mặc dù đoạn đường lúc nào cũng dài dòng và mệt mỏi như vậy, nhưng anh tin sự kiên nhẫn của mình sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng.
—
Renjun không rõ mình đã ngủ gật từ lúc nào, nhưng cậu bị đánh thức bởi tiếng vòi sen đang bật từ phòng tắm. Sau khi mò mẫm lục tung mọi ngóc ngách để tìm điện thoại xem đồng hồ, cậu lẩm nhẩm đếm và biết được hiện đang là hơn một giờ rưỡi sáng. Mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ và muốn tiếp tục chìm đắm vào mộng mị, nhưng nghĩ đến việc người ấy đang ở đây, khỏa thân và vừa tắm xong khiến tâm trí Renjun lẫn cơ thể cậu đồng loạt tỉnh giấc rồi bật dậy hệt như cái lò xo. Cậu lặng lẽ bước về phía cánh cửa hé mở, nhìn thấy hơi nước nóng vẫn thoát ra từ vòi hoa sen. Renjun mạnh tay đẩy cửa ra, một bóng người cao lớn đứng sau lớp kính mờ đục. Quần áo trên người được lột sạch toàn bộ và rơi xuống sàn làm chân Renjun lọt thỏm giữa chúng trước cậu bước vào trong phòng tắm kính với người kia.
"Mừng anh về nhà."
Cậu nhón lên và thì thầm vào tai đối phương khi ôm anh từ đằng sau khiến cơ thể mình cũng dính nước theo. Trong lúc nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai rộng lớn, tay Renjun lướt đi và chậm rãi khám phá cơ thể săn chắc hấp dẫn ấy của người yêu mình. Jaehyun dễ dàng nắm được tay cậu, nâng chúng lên và nhẹ nhàng hôn vào cả hai mu bàn tay mềm mại. Renjun cũng đáp lại cử chỉ dịu dàng ấy bằng một cái chạm môi lên vai anh, thì thầm nói.
"Để em kỳ lưng cho anh."
Renjun không chờ đợi câu trả lời, vừa tiếp tục hôn nhẹ lên tấm lưng vừa vươn tay với lấy miếng bọt biển. Ngay trước khi cậu có thể với lấy nó, đối phương quay lại nhìn cậu, nụ cười tràn ngập trong đôi mắt anh. Chưa bao giờ là đủ khi được ngắm nhìn một Jung Jaehyun khỏa thân với tràn ngập sự vinh quang và chiến thắng dâng trào trong lòng Renjun. Cậu ngây ngẩn ngắm nhìn dòng nước vẫn chảy từ trên tóc anh, trôi xuôi theo cơ thể xuống phía dưới, đi qua một khu vực "đỉnh đầu" khác. Không chắc lắm là lúc nào nhưng cậu có thể tự cảm nhận rằng mình đã đưa lưỡi liếm nhẹ khóe miệng với vẻ thèm thuồng ngay trước mặt anh.
Một tiếng cười khúc khích được bật ra từ Jaehyun.
"Vẫn say mê với thứ em nhìn thấy đến vậy sao, bé yêu?"
Anh chàng kéo người yêu mình lại gần và chỉ cho cậu cách để chạm đến con thú đang hừng hực ngẩng đầu dậy bên dưới. Anh cũng chẳng ngần ngại dùng tay mình vuốt lên xuống dọc theo toàn bộ chiều dài choáng ngợp của mình trong khi tay phải còn lại lần mò ra phía sau Renjun để tìm kiếm vùng địa phận ẩm ướt và nhạy cảm một cách đáng yêu.
"Tất nhiên rồi, cực kỳ say mê là đằng khác."
Jaehyun chắc chắn sẽ khiến Huang Renjun - tình yêu của đời mình - phải nhớ mãi cảm giác choáng ngợp đến quên cả thở này. Anh yêu việc tôn thờ cơ thể xinh đẹp của bạn trai mình và mang đến những khoái cảm rung trời chuyển đất. Đó cũng là lời hứa trọn đời mà anh đã nói và cam kết thực hiện trong suốt phần đời còn lại của mình.
Trái tim Jaehyun luôn nở hoa khi nghĩ rằng Renjun là của anh và chỉ có anh mới là người được yêu thương và trân trọng cậu. Bé con giờ đây đang lọt thỏm trong vòng tay, và anh không thể không thưởng thức cơ thể ngon lành này (vốn đang yêu cầu rất nhiều những cái ôm và vuốt ve). Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ làm sao. Jaehyun nhanh chóng để bàn tay chuyên nghiệp quen thói của mình vòng lấy bờ eo nhỏ, kéo sát người Renjun lại gần khiến cậu phải cong lưng và ưỡn ngực về phía trước.
"Mẹ kiếp, em đẹp quá."
Anh vội vã cúi xuống và dùng môi ngậm lấy vành tai non mềm, sau đó không nhân nhượng gì mà đổi thành những cái cắn và liếm mút như đang thưởng thức món kem que ngọt ngào và ngon lành nhất anh từng ăn.
"Không, là anh làm em cảm thấy bản thân mình mới đẹp làm sao."
Renjun ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jaehyun với vẻ trêu ngươi và phản bác lại câu vừa rồi của anh. Cánh tay cậu uể oải vòng qua cổ, ngón tay lùa vào mái tóc còn ướt nguyên của Jaehyun. Cậu biết mình sẽ yêu người đàn ông trước mắt này bằng cả trái tim ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và việc khám phá ra rằng Jaehyun cũng là một người tình rất tuyệt vời làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn gấp bội phần.
"Xin anh đừng nói gì nữa và hãy làm tình với em đi!"
Cậu gần như rơi nước mắt trong tuyệt vọng và khát khao muốn được Jaehyun tiến đến và lấp đầy đến tận cùng.
"Anh rất vui lòng, tình yêu của anh."
Gã đàn ông nhếch mép trước sự cầu xin của Renjun. Cậu biết rõ anh yêu nhất dáng vẻ cầu xin trong bất lực của cậu, và chắc chắn cậu sẽ làm điều đó.
"Xoay mặt vào tường và nhấc mông em lên, bé cưng."
Jaehyun ra lệnh trong khi tay khéo léo di chuyển lên xuống phía sau cơ thể Renjun, vuốt ve bờ lưng trắng nõn bằng những nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ.
"Jae..."
Nhưng anh chỉ định đáp lại bằng những tiếng ậm ừ, di chuyển khối đồ sộ thô to chễm chệ ở trung tâm thân dưới vào giữa hai cánh mông căng mẩy của cậu bé con nhằm mục đích chọc ghẹo đôi chút.
Trước khi Renjun trở nên thiếu kiên nhẫn và muốn tự tay nhấn đầu khấc đặt xuống lối vào chật hẹp của mình, hai cổ tay cậu đã bị khống chế tức thời lên tường bằng một lực khá mạnh mẽ.
"Jae!"
Hơi thở của cậu trở nên lạ kỳ và bất thường vì chìm đắm trong sự kích thích, nhưng khi lọt vào tai Jaehyun lại chẳng khác mấy những thanh âm du dương trầm bổng đầy mùi dục vọng.
"Gọi tên anh đi." Anh thì thầm khi cúi mình áp sát vào cơ thể nhỏ bé của người dưới thân. "Gọi tên anh và anh sẽ nắc cho em thấy được thiên đường đẹp và xứng đáng với em thế nào."
Trong khi vẫn còn hứa hẹn đủ kiếu, Jaehyun đã không ngừng mút vào vùng gáy đầy nhạy cảm của Renjun, khiến cậu chàng phải oằn mình chống đỡ từng cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng và đáp lại cây gậy thịt nóng hổi đang phấn khích đập vào giữa hai cánh mông mình.
"Fuck, Jaehyun, làm ơn, tiến vào và đụ em ngay đi!!!"
Và chỉ cần một cú nhấp hông, toàn bộ chiều dài của Jaehyun đã trượt vào bên trong đường hầm hấp dẫn kia ngay lập tức, toàn bộ thành vách chật hẹp đang cố nở ra và co giãn hơn để ôm trọn lấy cây hàng ngon nghẻ kia của anh.
"Khốn thật, sao lúc nào em cũng có thể chặt khít một cách tuyệt vời đến vậy nhỉ?"
Vì Chúa, bên trong cơ thể Renjun giờ đây không thể được đem đi so sánh với bất kỳ nơi nào khác, vì chẳng có điều gì tuyệt vời bằng nữa. Dương vật to lớn của anh và hậu huyệt ấm nóng đó của cậu được sinh ra được ăn khớp vào nhau, bao bọc và hưởng thụ lẫn nhau. Jaehyun buông cổ tay Renjun, chuyển xuống nắm lấy thật chắc chiếc eo nhỏ và bắt đầu chuyển động nhanh dần. Cậu gục đầu, trông thấy hình ảnh cây gậy tím đen không ngừng ra vào nơi cửa mình, hung bạo đâm nghiền cậu thành từng mảnh vụn nhỏ, thâm tâm thỏa mãn một cách cao độ và không ngừng nghĩ về việc cơ thể được chăm sóc bởi Jaehyun kỹ lưỡng như thế nào.
Sau vài tiếng nức nở của Renjun và lời cầu xin đẩy tốc độ lên thêm, anh vội vàng nâng đùi cậu cao hơn, mở rộng dưới háng để tạo điều kiện cho những cú thúc được tiến vào mà không gặp quá nhiều cản trở, vùi sâu mọi thứ vào lỗ nhỏ đến tận gốc rễ. Tiếng rên rỉ và nhịp thở thất thường của cả hai dường như lấp đầy gian phòng tắm, thậm chí có thể đọ sức với tiếng vòi hoa sen vẫn còn mở và đang phun xối xả.
"Anh bắn ra đây, bé yêu." Giọng anh trở nên khàn đặc và thấp đi rất nhiều.
"Bên-bên trong ấy... bên trong..."
Chàng trai bé nhỏ bật khóc trong sự ngây ngất, cảm nhận được cơ thể mình cũng sắp chạm đến đỉnh điểm. Hai người đồng loạt kêu tên nhau và gầm lên khi cơn cực khoái bùng nổ và lan tỏa khắp từng lỗ chân lông trên cơ thể. Jaehyun không ngừng mở vòi xả ồ ạt vào trong người Renjun như cậu mong muốn, còn Renjun phóng thích chất dịch nhầy trắng đục ít ỏi lên bàn tay thô ráp của anh. Jaehyun chống tay còn lại lên tường, không muốn đè nặng lên tấm lưng Renjun, đôi môi nhẹ nhàng hôn dọc khắp sườn lưng mảnh dẻ của người yêu.
"Anh nghĩ bọn mình nên tắm đi thôi, da em nhăn nhúm hết lại rồi."
Trông thấy gương mặt đang trở nên chíu khọ hơn chút đỉnh của cậu, anh bật cười, điểm nhẹ một cái hôn lên chóp mũi chun chun của Renjun.
"Yêu em, nhưng không tắm bây giờ thì bọn mình đều ốm mất."
—
Renjun nằm nghiêng một bên giường khi nó lún xuống bởi sức nặng của Jaehyun lúc anh trèo lên. Cả người anh bao phủ lấy cơ thể cậu, ôm cậu chặt cứng thành tư thế úp thìa và định nhắm mắt đi ngủ.
"Đi ra coi. Bộ anh mê em quá rồi hay gì?"
Miệng từ chối nhưng cơ thể lại rất thành thật. Cậu tự nhích người vào sát lồng ngực Jaehyun hơn, cảm thụ hơi ấm lẫn nhau. Khi hai bàn tay đan lại, anh nhấc lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, một hành động mà cậu rất thích.
"Ừm, nhưng có thể hỏi tên em là gì không?" Jaehyun hỏi lại, có phần mệt mỏi đặt nụ hôn lên vai Renjun.
"Huang Renjun, nhưng em đã có chồng rồi."
"Vậy chỉ cần không để anh ta biết là được thôi mà."
Mặc dù đã thấm mệt, cậu vẫn hào hứng quay người lại với anh và tham gia vào trò chơi nhập vai này.
"Nhưng em rất yêu chồng mình. Tên anh ấy là Jung Jaehyun, anh có biết anh ấy không?"
Anh cười. "Thế thì anh ta phải là một người đàn ông may mắn lắm ấy nhỉ?"
Mang tâm trạng tự cảm thấy bản thân mình có phần... trơ trẽn, Renjun nhướn người hôn nhanh lên môi Jaehyun, thì thầm đáp lại.
"Đúng vậy, nhưng nếu anh ấy cứ phá không cho em ngủ thế này, kiểu gì cũng phải ly hôn sớm thôi."
Jaehyun lắc đầu cười bất lực, lại kéo Renjun vào lòng và ôm lấy. "Ngủ ngon, bé yêu."
"Anh cũng vậy."
17h24′ – 23/11/2022 – "Carry Me Home" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro