7. làm sao đây
sungchan vừa đi xuống nhà vừa thở dài, jaemin thấy vậy liền lên tiếng
- ổng có ăn cơm không
- ổng bảo ổng sẽ ăn, nhưng mà em lo cho ổng quá, giọng ổng bình thường đã trầm rồi nay còn khàn đặc nữa... hay là kêu anh renjun qua đi anh - sungchan vừa nói vừa xìu mặt xuống
- em nói gì vậy, ổng ghét nhất là ai thương hại ổng, kêu nó qua chỉ tổ làm ổng buồn hơn thôi sungchan à - jaemin nói
- em không biết làm sao nữa, nhìn ổng gầy đi thấy rõ luôn ý, em là em trai của ổng mà chả giúp được gì cho ổng hết.. haizz - sungchan nói với giọng buồn hiu cùng vẻ mặt chán nản
- đừng nói vậy, anh cũng giống em, cũng là em trai của ổng mà, hay là xin mẹ cho ổng đi du học đi, như vậy ổng có thể đỡ hơn - jaemin vừa nói vừa xoa đầu sungchan
- ổng sẽ không chịu đâu!! anh biết mà, vì anh renjun... - sungchan vừa nói với giọng buồn hiu vừa ngước nhìn jaemin
- anh chịu, anh cũng không biết như nào nữa - jaemin nói với giọng nhỏ dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro