Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Chuyện là 1 tuần trở lại đây bé cáo nhỏ rất hay lơ đãng,  thơ thẩn thẩn thờ với mọi việc. Mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau hoặc anh nhờ em việc gì thì cũng phải nhắc đi nhắc lại 2 3 lần. Nên anh quyết định hôm nay phải nhất quyết hỏi ra xem em bé này có chuyện gì mới được. Thường ngày từ lúc anh đi làm về em điều nhắng nhít bên anh, đòi ôm ôm, đòi thơm thơm đủ kiểu. Tự nhiên giờ không thấy nữa, anh cũng nhớ chứ bộ.

"Junie, nước sôi rồi" - anh vừa nhắc em vừa lau tóc và bước đến gần em.

"Junie, nước sôi rồi kìa bé" - lần này là anh đã dừng hẳn việc lau tóc mà lay lay tay em.

"Hửm, anh vừa kêu em ạ?" - em chợt tỉnh từ cái lay tay của anh, ngơ ngơ ngác ngác còn chưa hiểu chuyện gì.

Jaehyun thở phào, đưa khăn lau tóc qua cho em, còn mình thì với tay sang bỏ rau củ vào nồi - "bé cầm khăn lau hộ anh và bước ra ngoài chuẩn bị bát đũa đi, để anh nấu cho".

Renjun gật gật đầu không nói gì thêm, nhẹ nhàng rời khỏi bếp và làm theo lời anh dặn.

Cuối cùng thì các món ăn bữa tối cũng hoàn thành dưới tay Jaehyun. Có một sự thật là ngày trước anh chẳng biết nấu nướng gì cả. Nhưng mà từ khi sống với em thì bắt đầu học tập dần để chăm em. Mỗi lần thấy trên bàn đầy món ăn do mình nấu và được em bé khen ngon thì anh bắt đầu tự đắc rằng chẳng ai giỏi bằng anh.

"Hôm nay ở công ty anh đã -" - tay anh gắp cho em một miếng cá để vào bát cho em, miệng thì rôm rả kể cho em nghe những việc như hôm nay anh đã làm gì, thế nào như mọi hôm anh và em vẫn thường nói.

Miếng cá vừa để vào bát, mắt anh vừa nhìn em. Em lúc này như đăm chiêu nhìn vào một khoảng không gian nào đó và tay thì cứ cắm đũa trong bát. Jaehyun lay lay và em cũng chợt tỉnh lại, vẫn là câu hỏi cũ ban nãy mà em nói với anh - "anh vừa gọi em hả".

Anh buông đũa xuống, tay kéo ghế em quay sang đối diện với anh và bắt đầu hỏi han - "dạo này em sao thế, có vấn đề gì với em à, nói anh nghe được không bé".

"Hả, à, em không có gì cả, anh đừng có lo" - em giơ tay lên lắc lắc phủ nhận và cười nhẹ một tiếng như thể trấn an anh.

"Không đâu, anh thấy bé lạ lắm. Em mệt trong người hả" - vừa nói anh vừa áp tay lên trán em để kiểm tra xem em có thấy không ổn hay không.

Vẫn là thấy cơ thể em bình thường, anh chợt đưa mắt vào bát cơm của em, từ nãy đến giờ mà chẳng vơi được bao nhiêu, chợt một suy nghĩ loé qua trong đầu anh - "hay là cơm anh nấu không ngon hả em, bây giờ bé muốn ăn gì, anh lập tức đi nấu lại cho bé nhé".

"Không, không phải, anh đừng có nghĩ nhiều mà, em không sao" - em bé cáo chính là một mực phủ nhận sự bất thường của em.

"Em, nhìn anh này" - anh dùng hai tay áp lên đôi má của em và xoay mặt em lại đối diện với anh - "hãy nói cho anh nghe em đang có vấn đề gì, được không bé".

Đôi mắt bé cáo nhỏ bắt đầu láo liên không dám nhìn thẳng, giọng thì cứ ngập ngừng - "em..."

"Em như thế nào"

"Em...

"Em làm sao, có chuyện gì mà em ngập ngừng thế này. Nào, bình tĩnh, nói anh nghe." - anh bắt đầu có chút lo lắng khi em bé cứ mãi ngập ngừng.

"Em dạo gần đây có lên cân một chút" - càng về sau thì giọng em càng nhỏ dần.

Dù là em nói nhỏ, nhưng trong không gian im lặng như thế này thì anh vẫn nghe rõ.

"Em lên cân thì có sao."

"Chẳng phải, chẳng phải gầy mới đẹp sao, anh cũng thích gầy mà, anh sắp bỏ em rồi đúng không" - em bắt đầu cuống cuồng lên và nói năng có chút lộn xộn.

Trời, gì đây, ai nói những điều vô căn cứ này với em bé của anh vậy.

"Hửm, ai nói, anh nói thế bao giờ. Ai nói với em như thế" - tay anh kéo ghế em lại gần hơn và dang ra ôm em vào lòng.

"Em...em thấy trên tivi nói thế, người ta nói gầy mới đẹp, mới được nhiều người thích." - em úp mặt vào ngực anh và thì thầm nói.

"Trời ạ thật đấy, về sau em đừng có xem mấy cái linh tinh đó nữa, họ nói có đúng đâu. Anh có yêu bé vì vẻ bề ngoài của bé đâu, cả việc anh chưa bao giờ nói thế với bé cả. Đừng có nghe linh tinh rồi nghĩ vớ vẩn. Em nhìn xem, anh học nấu nhiều như thế là vì muốn nuôi em cho tròn trịa một chút mà. Tự nhiên bây giờ nghe lời đâu đâu trên tivi rồi bắt đầu không ăn không uống. Anh buồn lắm luôn đó, em phụ lòng chồng em xuống bếp rồi. Mãi mới nuôi được đôi má phúng phính thêm một chút để thơm thơm cho đã với cái bụng tròn tròn lên để ôm cho sướng mà em làm chúng biến mất hết rồi." - anh bắt đầu dở giọng ủy khuất ra làm nũng với em bé.

"Ơ em, em..."

"Em gì chứ, phải bù đắp cho anh, nhất định tối nay phải bù đắp cho anh."

"Không, hôm khác đi, đêm qua mệt lắm rồi." - em chui ra khỏi lồng ngực của anh và bắt đầu năn nỉ lại.

"Không được, em phải bù đắp cho anh. Không là, không là anh sẽ khóc đó" - người lớn hơn đang làm đôi mắt cún và khuôn mặt thì tỏ ra hết sức là đáng thương.

"Hửm, thế anh khóc thử em xem nào" - em nhướng mày lên và khiêu khích.

Người lớn hơn bất chợt ôm lấy eo em, đầu vùi vào phần bụng mà cứ lắc qua lắc lại, miệng thì phát ra mấy âm thanh giả bộ khóc nhè.

"Nào, Jae, buông em ra, nhột quá" - tay em đẩy đẩy cái đầu đang chôn vùi vào bụng em, tóc anh đâm xuyên qua làm nó nhột và ngưa ngứa.

Anh ngẩng đầu lên, vẫn là đôi mắt cún ấy và dùng cái giọng giả khóc ấy - "em không đồng ý thì anh không bỏ qua đâu."

30 giây sau không nghe em trả lời mà em thì cứ nhìn anh, anh lại tiếp tục vùi đầu vào bụng em mà lắc qua lắc lại. Lần này thì em chịu thua thật rồi - "được...được rồi, đừng vùi nữa, ngứa chết em rồi."

Anh chàng nào đó như vớ được vàng. Chẳng còn nghĩ đến việc dọn dẹp bữa tối gì gì đấy nữa mà bế em lên đi thẳng về hướng phòng ngủ. Một đêm thật dài.

Và thật may, sáng hôm sau em bé nhỏ hay quấn lấy anh, hay nghịch lại trở về.

------------

Lời nhắn của Jaehyun gửi đến các anh em:

"Bé nhỏ hay có cảm giác bất an và nghĩ linh tinh lắm. Các anh em nhớ để ý và chia sẻ với người thương mình thường xuyên nha (◠‿◕)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro