Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Jaehyun, em đói" - em lăn một vòng trên giường làm chăn mềm quấn quanh người em một cách lộn xộn và đầu tóc thì bù xù cả lên.

"Em bé của anh muốn ăn gì nào" - anh vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop vì công việc vẫn đang dở dang.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm căn phòng ngủ của cả hai. 10 phút sau vẫn chẳng nghe được lời hồi đáp từ phía em, anh liền xoay ghế quay người lại đối diện với giường.

"Hửm Renjunie, em muốn ăn gì nào"

"Hmmm, thật ra thì rất rất lâu rồi em không được ăn mỳ, thế nê-"

"Nên em muốn ăn mỳ, đúng không? Không được đâu bé yêu. Ăn đồ nóng sẽ không tốt cho dạ dày của em. Và còn cả việc bây giờ đã khá trễ, đồ ăn nhiều dầu mỡ không phải là sự lựa chọn hợp lý" - anh vừa nói vừa bước đến bên giường ngồi xuống, một tay giơ lên để xem đồng hồ, tay còn lại xoa xoa quả đầu tròn ủm của em.

"Nhưng em lâu thật lâu rồi không được ăn. Với cả, từ lúc em đau dạ dày lần cuối cùng đến giờ cũng đã hơn 4 tháng rồi mà anh vẫn không cho em ăn. Em thật sự rất muốn ăn..." - em nhích người lại gần phía anh, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm cánh tay anh mà lắc qua lắc lại, trên mặt còn bày ra biểu cảm vô cùng vô cùng đáng yêu.

Jaehyun cực kỳ dễ mềm lòng với em người yêu, đã thế em còn dùng gương mặt vô cùng đáng yêu đấy mà năn nỉ, lại còn dùng cả chất giọng nũng nịu kia nữa. Tim anh sắp rớt đến nơi vì em bé rồi đây. Nhưng biết làm sao được, 4 tháng trước đột nhiên em lên cơn đau bụng quằn quại làm anh lo sốt vó. Đến bệnh viện thì được biết là do đau dạ dày, làm anh phải ngưng ngang hết mọi việc mà chăm sóc em ở bệnh viện 4 5 hôm. Nên anh thật sự phải nghiêm khắc với em về vấn đề ăn uống. Anh không muốn em phải chịu đau về điều gì cả (dù chỉ là một chút), khi ở bên anh.

"Nào, bé ngoan, không được đâu. Nó thật sự không tốt cho em. Em ăn món gì khác nhé bé ngoan của anh" - anh dùng bàn tay to lớn nắm gọn bàn tay bé tí của em, giọng nói cực kỳ cưng chiều.

"Không, em chỉ muốn ăn mỳ thôi, chỉ duy nhất món đó thôi" - em bắt đầy lay tay anh mạnh hơn, giọng cũng có phần đanh đá hơn một chút.

"Junie, em bé, bé ngoan nghe lời anh nhé. Bây giờ bé ăn tạm món khác, ngày mai anh sẽ dẫn bé đi chơi và ăn ngon hơn, chịu không" - anh thật sự dở khóc dở cười vì chiếc em bé này rồi.

"Vậy là anh sẽ không cho em ăn mỳ đúng không" - em dừng lay tay anh, mặt có phần đanh lại một chút và giọng thì tất nhiên đanh đá hơn ban nãy một xíu nữa.

"Thật sự xin lỗi bé, nhưng anh không thể phủ nhận điều này rồ-" - chưa nói hết câu tay anh đang yên vị xoa xoa đầu em bỗng dưng bị đẩy ra.

Chăn bông trên giường tiếp xúc với bàn tay anh thay cho mái tóc mềm mại vừa rồi. Chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy một cục chăn tròn ủm trên giường. Em kéo chăn qua khỏi đầu tạo thành một cục tròn tròn trông hết sức là đáng yêu, thật muốn nằm xuống ôm ôm ấp ấp em cho thoả thích. Nhưng một sự thật đau lòng đang xuất hiện ở đây đó chính là em - bé - giận - dỗi - rồi.

"Renjunie, em sẽ bị ngạt thở đó, mau mở chăn ra nào" - anh thở dài một cách bất lực, tay thì cố lần mò kéo chăn ra. Em bé cáo này, mỗi lần giận dỗi thì chỉ có đúng một màn. Nhưng bao nhiêu lần thì anh vẫn thua.

Lôi lôi kéo kéo mãi mới kéo được chăn ra khỏi đầu em. Ấy thế mà chăn vừa kéo ra em liền xoay người lại, mặt đối diện với vách tường. Cái người này vừa rồi không muốn cho em ăn mỳ, nên bây giờ em không muốn nhìn mặt một xíu nào nữa hết.

"Bé ngoan của anh, quay sang nhìn anh nào, vách tường không thể giải quyết được gì cho bé đâu" - anh lay lay người bé. Có trời mới biết, anh thật sự yêu thích gương mặt giận dỗi của em đến mức nào. Hai má tròn tròn vì giận mà đỏ lên, môi bĩu ra, mắt lên tục chớp chớp. Hình ảnh cực kỳ đáng yêu, khiến anh đôi lúc cứ muốn trêu em cho em giận để nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt.

10 phút trôi qua, em vẫn giữ nguyên tư thế mặt đối tường không thay đổi, cũng chẳng trả lời gì anh. Anh thấy thế, mới đứng lên ra khỏi phòng.
Giây phút anh đóng cửa lại, có một em bé xoay người nhìn về phía đó mà đôi mắt thì long lanh.

15 phút sau, cửa phòng lại được mở ra. Vừa bước vào phòng, anh đã nghe tiếng làu bàu và nhìn thấy hành động của em người yêu làm anh ngớ cả người.

"Jaehyun không yêu mày nữa, Jaehyun không thương mày nữa. Jaehyun không quan tâm này nữa. Ai bảo mày khó chiều. Ai bảo mày cứ đau dạ dày, hả." - vừa nói em vừa đấm thùm thụp vào cái bụng bé bé của mình.

Anh vội chạy lại đỡ lấy tay em, không cho em tự làm đau mình nữa. Thật là khổ cho anh, vì thấy em bé cứ im im nên chạy ra nấu mỳ cho em. Nào có ngờ em lại nghĩ như thế.

"Ai bảo em thế, Jaehyun rất yêu em, Jaehyun rất thương em, Jaehyun rất quan tâm đến em. Em không có khó chiều, là do anh thôi. Đau dạ dày cũng không phải do em, là do anh không quan tâm em nhiều hơn nữa. Em bé của anh sao lại nghĩ linh tinh thế này. Sao lại làm đau bản thân mình thế này. Sao em không đánh anh, làm em đau anh cũng thấy đau mà. Cơ thể của em là của anh mà. Ban nãy anh ra ngoài là nấu mỳ cho em. Anh không có bỏ em." - anh ôm em vào lòng, hai tay siết nhẹ, bàn tay đặt trên lưng em vỗ vỗ không ngừng.

Lại chẳng nghe em trả lời, anh buông vòng tay ra. Nhẹ nhàng nâng gương mặt đang cúi gầm xuống của em. Chết thật! Mắt em lại long lanh rồi. Jaehyun thật tự muốn đánh mình một cái vì lúc nãy không nói gì với em mà cứ thế bước ra ngoài. Anh ôm em vào lòng lần nữa và nói - "Bé ngoan, em đừng buồn nữa. Anh xin lỗi vì lúc nãy không nói gì với em đã bước ra ngoài. Em đừng giận anh nữa, được không em."

Bẫng đi tầm 2 phút, vẫn là không gian im lặng không ai trả lời lại. Nhưng đổi lại là một cái gật đầu trên vai anh. Vội thở phào, anh thật sự lo lắng nếu em cứ im lặng mãi, nhưng giờ thì chắc có lẽ đã tốt hơn.

"Vậy bây giờ anh bế bé ra ngoài ăn nhé. Nhưng anh làm hơi ít một chút, bé đừng có buồn nha. Không phải anh tiếc với bé hay gì cả. Nhưng giờ đã khuya rồi, anh rất lo cho -" - lời trên môi chưa dứt, anh đã nhận được cái gật đầu trên vai, lần này còn là hẳn 2 cái.

Nở một nụ cười, anh xoa xoa lưng em rồi bế em ra ngoài. Hai chân em vòng qua hông anh, tay vòng qua cổ. Em chỉ muốn giữ thăng bằng thôi nha, chứ em không có làm nũng gì hết đóoo. Nhưng nếu em không làm thế thì em cũng chẳng thể ngã. Jaehyun - một người sẽ luôn luôn bế em một cách rất an toàn và lúc nào thì tay cũng siết lấy vòng eo thon gọn của em. Mặc dù biết thế nhưng em vẫn vòng tay chân qua ôm ôm. Biết sao giờ, ai bảo em có người yêu chứ, còn là một anh chàng siêu siêu hoàn hảo.

Thế là tối đó, có đôi người yêu một lớn một nhỏ ôm ấp lấy nhau ở nhà bếp. Người nhỏ hơn ngồi trên đùi người lớn hơn. Người lớn hơn thì một tay đút đồ ăn vào miệng người nhỏ hơn, một tay xoa xoa má người nhỏ hơn, lâu lâu (có lẽ là thế) chuyển xuống xoa xoa eo. Và vẫn không quên đôi lúc hôn chóc chóc lên đôi má người nhỏ.

                             --------------------------
Bài học được rút ra từ Jaehyun:

"Một khi Renjunie đã muốn, thì nhất định phải cho. Nếu không, bạn là một người rất tệ ◉‿◉"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro