
Tạm biệt,
Rồi cứ thế,
chìm dần vào im lặng, không còn những cuộc gọi điện hay những dòng tin nhắn,
cả Jaehyun và Renjun đều cho rằng mọi việc đều ổn, đúng là đều sẽ ổn, chỉ là mỗi người có một cách ổn khác, đã không còn có nhau . . .
Winwin gõ cửa nhà liên tục vì mãi không thấy Renjun mở cửa, chạy ra đến trường tìm cũng không gặp cậu, gọi điện cũng không nghe máy, hỏi mọi người thì đều không biết...
Từng hạt nắng đang nhảy chân sáo qua từng tán lá, thỉnh thoảng lại có vài làn gió dịu dàng lướt qua. Thời tiết thật muốn ra đường tìm niềm vui đâu đó, nhưng đâu phải cứ thời tiết xinh đẹp thì tâm trạng con người ta cũng tươi vui đâu chứ, bước chân Renjun dừng lại ở căn nhà nhỏ được bao bọc dưới những tán cây dã hương,
thích thật đấy, đến ngôi nhà không người còn được những tán cây che chở. Thế mà cậu lại phải một mình ôm bao nhiêu kỷ niệm và cả sự nhung nhớ,
Renjun vẫn luôn ghé qua đây vào những ngày đặc biệt của cả hai, chỉ là hôm nay lạ thật đấy, đơn giản là thấy nắng ấm, thấy gió mát, thấy trời quang, thấy dải đường dẫn tới đây mới xuất hiện vài chùm hoa nhỏ mà cậu lại thấy thật muốn ghé qua. Sống mũi có chút cay cay, nhưng Renjun không khóc, ánh mắt cũng không ngập ngừng như những lần trước ghé qua, Renjun hôm nay đã có thể nhìn trực diện vào khung cửa sổ trên tầng 2 nơi đang dùng chiếc rèm cậu và anh cùng chọn để che đậy đi sự im ắng kia,
nực cười thật đấy trong phút giây mỏi mệt cậu nhận ra chỉ có thể nghĩ về anh, cố giấu đi từng ngày cũng chỉ làm cho lòng cậu thêm nặng trĩu, cứ thế cậu lặng nhìn ngôi nhà đầy ắp sự yêu thương anh từng cho cậu để đổi lại sự lặng thinh từ nơi này đáp trả. Thật muốn cứ thế quay bước đi và không nghĩ suy thêm gì hết vì giờ chính cậu cũng không biết anh liệu đã có ai khác chưa, chỉ là những nỗi nhớ, những cái ôm, những kỷ niệm liệu anh còn nhớ hay không,
Winwin cuối cùng cũng đến kịp, kịp trước khi Renjun lại định biến đi đâu mất,
mọi chuyện kể cả có đau lòng, có nuối tiếc hay có như thế nào thì lúc này Winwin cũng phải nói hết với Renjun..
- ✨- ✨- ✨- ✨- ✨- ✨- ✨-
Renjun từng chọn cách vùi đầu vào học, cậu học suốt ngày. Sáng lên giảng đường thì chiều sẽ đến thư viện cho tới khi trời sẩm tối thì qua chỗ làm thêm, hay những ngày khác thì sẽ đổi lại các ca chỉ để đầu óc được bận rộn hết ngày mới không khiến cậu nghĩ về anh. Nhưng không vì thế mà có thể làm cho cậu quên đi được anh, cậu nhớ anh từng giây từng phút. Hình ảnh của anh, những kỉ niệm của cả hai cứ luôn hiện hữu và lẩn quẩn trong mỗi giấc mơ của cậu. Renjun, cậu nhớ anh vô cùng,
còn gì bi thương hơn việc người cũ còn thương, nhưng người ấy sớm đã không còn,
hóa ra tận cùng của nỗi buồn không phải là khi rơi nước mắt, mà là khi nước mắt tuôn rơi Renjun lại chẳng thể có Jaehyun giúp cậu lau nước mắt,
cũng không biết đến bao giờ Renjun mới hiểu rằng cậu không thể tiếp tục,...
Một năm, đó không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng nó vẫn không đủ để làm Renjun có thể quên đi anh, quên đi tình yêu của hai người. Vì vậy, Renjun luôn cố gắng từ chối tất cả những sự khuyên bảo của anh em bạn bè, mọi người động viên và bảo cậu nên thử yêu một ai đó vì biết đâu cảm giác mới lạ có thể giúp cậu quên anh.
Nhưng chính bản thân Renjun cũng không hiểu sao lại cảm thấy tất cả những người khác đó thật nhạt nhẽo, họ thật vô vị, sao họ chẳng ai giống với Jaehyun, chẳng ấm áp, cũng chẳng thể nào ngọt ngào và lãng mạn như cái cách mà anh dành cho cậu.
Vậy nên cậu lại chọn buông xuôi, cậu chọn bỏ qua tất cả vì cậu chẳng thể nào có nổi chút cảm xúc với ai.
Jaemin chính là vẫn luôn ở bên Renjun kể từ khi cậu với anh còn chưa bắt đầu hay cho tới bây giờ cậu với anh đã yêu và cũng đã chia xa được gần hai năm rồi thì Jaemin vẫn luôn ở đó với Renjun. Jaemin có lẽ là người duy nhất hiểu được trái tim Renjun đang nghĩ gì và cần gì. Không phải Renjun chọn mở lòng với Jaemin vì Jaemin là một người đẹp trai, giàu có, thông minh hay có sự đặc biệt gì cả, mà chỉ đơn giản là đã có những lúc Renjun nhầm tưởng Jaemin là anh.
Những lời nói, cử chỉ của Jaemin đôi lúc sao lại giống anh đến thế. Jaemin có những khi đã khiến cậu nghĩ rằng hay anh vẫn đang ở bên cạnh cậu. Nghe thật nực cười nhưng Renjun thực sự đã nghĩ như vậy đấy.
Thế là Renjun đồng ý yêu Jaemin, đồng ý đến bên một người mà cậu cho rằng đó là anh và vì anh vẫn còn bên cạnh cậu. Cho tới một ngày, Jaemin mở ra trước mắt Renjun một chiếc hộp nhung nhỏ xinh xắn và nói rằng muốn được là người ở bên bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, chia sẻ mọi chuyện buồn vui với cậu mỗi ngày. Renjun đã vui chứ, nhưng rồi cậu thấy cổ họng mình như nghẹn lại, chỉ biết mỉm cười bằng một nụ cười giả dối rồi nói những câu thoại ngớ ngẩn cứ như đang đóng một bộ phim dài tập nào đó như là cần suy nghĩ thêm.
Renjun trở về phòng mà nước mắt như không thể ngừng tuôn rơi. Renjun vui, thật sự đã rất vui, nhưng cậu lại đang khóc, khóc bởi những lời nói đó của Jaemin thật sự giống như năm đó anh nói với cậu bên bờ biển vậy. Trước cái ngày anh rời đi không lâu, anh còn từng nói rằng sau khi cậu kết thúc học kỳ sẽ đưa cậu về thăm nhà và gia đình.
Renjun khó khăn lật lại từng trang ký ức về anh, những bức hình chụp chung của riêng hai người, những món quà tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau, cả cỗ cảm xúc hỗn tả trong cậu lại ùa về.
Renjun nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều và cậu biết dù anh đã không còn bên cạnh nữa rồi nhưng tình cảm trong cậu vẫn không hề thay đổi, Renjun vẫn luôn yêu anh.
Chính cậu cũng không biết nữa, tâm trí cậu đang hoàn toàn rối bời. Renjun bỗng thấy lo sợ. Cậu thấy bản thân là một kẻ giả dối đang lừa gạt tất cả và thậm chí là lừa dối chính bản thân mình. Renjun sẽ phải làm sao đây khi cậu cứ luôn nhớ đến anh nhiều như thế cơ chứ.
Renjun phải làm gì với Jaemin đây, làm sao để có thể từ chối Jaemin và để cho Jaemin có thể hiểu và thông cảm cho cậu bây giờ? Liệu Jaemin có tha thứ cho sự ích kỷ và ngốc nghếch của cậu không đây.
Thì ra trưởng thành rồi là phải học cách nói lời tạm biệt. Hiện tại, những ngọt ngào trước đây, giờ chỉ đành mượn dòng lệ để biểu hiện qua loa. Renjun quỳ trên nền cỏ xanh mát mà như vô tình, tay cậu đặt trên nền đá lạnh lẽo đến đáng sợ kia. Cậu bỗng nhớ đến câu nói vào cuối mùa xuân của hai năm trước mà anh đã nói với cậu "Renjun, xin lỗi vì đã yêu em", lại nhớ đến câu nói cậu nói với anh "Chắc là sẽ không cần phải gặp lại nhau nữa đâu nhỉ". Lúc đó sau khi nghe anh nói xong Renjun thực chất đã cười, cậu cười chính mình vì sao lại yêu một người lạnh tâm như anh, cười bản thân khi đó nghe xong vẫn còn hy vọng là anh đùa, cười bản thân đã mong không yêu anh nữa, cười cái thứ tình cảm đáng thương của cả hai và Renjun cũng muốn hỏi anh tại sao không thể cùng nhau vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất ấy.. ??
Trước khi rời đi, Renjun miết nhẹ đầu ngón tay lên gương mặt anh trên nền gạch vân đá lại khẽ mỉm cười, cậu cũng biết chứ, ở một nơi nào đó anh chắc chắn vẫn luôn nhìn về phía cậu, dõi theo những bước chân cậu đi để bao bọc, che chở cho cậu.
Có lẽ cho đến mãi về sau, Huang Renjun cũng không biết được rằng khi ấy anh chọn không rời đi trước không phải vì điều gì mà chỉ đơn giản là, Jung Jaehyun đang sợ, anh sợ cậu sẽ thấy bị bỏ lại, rồi người anh thương nhất cuộc đời này sẽ phải khóc chỉ vì một người không tốt như anh..
Hóa ra, điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời Jung Jaehyun là đã gặp được Huang Renjun vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...
Còn Huang Renjun đã gặp được một Jung Jaehyun như vậy, chỉ có thể giữ mãi ở trong tim, chứ không thể cùng đi hết quãng đời còn lại...
🍃
🍃
🍃
🍃
Không nhanh cũng không chậm, nhẹ nhàng trong đáy mắt của trời xanh hóa ra lại là vĩnh viễn, tình yêu nào cũng vậy cũng sẽ tha thiết như nhau,
🍂 _ end _ 🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro