
Là anh say nắng hay là thấm mưa?
Ngày anh biết mình thích cậu,
- Oa cây dã hương cạnh nhà anh to thật đấy ạ. Chắc nó đã đứng ở đây từ rất lâu rồi anh nhỉ?
Renjun chạy nhanh về phía hông nhà Jaehyun rồi hét lớn ngay khi vừa được anh dẫn tới nhà. Jaehyun cũng chỉ cười xòa rồi bảo cậu mau vào nhà, vì hôm nay mẹ anh có gửi qua chút điểm tâm nên anh rất mong được lấy cho cậu nếm thử, không quá lời khi nói đồ mẹ anh làm thực sự là không thể chối từ ạ.
Chắc lúc này mẹ anh đang nghĩ thằng con mình đúng là không còn lời với nó nhỉ =))))
Ấy chết, đó không phải lúc anh biết mình thích cậu. Vì anh thích cậu đã là câu chuyện của 10 năm trước tính từ khi anh đưa cậu về nhà chơi rồi.
Hôm ấy trời vào buổi sáng chính là rất gắt, ánh nắng như muốn thiêu cả những tầng xoan để có thể chạm tới đầu anh, nhưng đến quá trưa bầu trời kia lại như có như không thấy được cảm xúc khó chịu của Jaehyun mà liền kéo mây kéo gió tạo cả một cơn mưa lớn, gió như muốn cuốn bay cả anh và hàng xoan dưới chân đồi, còn mưa lại như muốn rửa trôi hết những tầng cát đang đóng lớp làm các bậc thang trở nên dày hơn và có chút khó đi. Là trời thương anh hay trêu anh khi mà thấy anh khó chịu với cái nắng gắt đầu hè liền mưa nhưng lại là vào hôm anh không mang ô cơ chứ. Jaehyun bắt đầu thấy lạnh rồi dù sao hạt mưa cũng quá nặng, anh cũng lại chỉ là cậu nhóc mới lên cấp và còn khá gầy nữa.
Khẽ thở dài Jaehyun còn đang nghĩ chắc phải đội mưa về nhà thì bỗng thấy nước mưa không còn rơi trúng đầu nữa, ngẩng lên anh thấy một màu vàng sáng cũng không kém gì cái ánh vàng cách đây vài phút trước mới làm anh khó chịu, từ từ ngoảnh lại vì mặt thắc mắc anh bỗng chốc chóng đơ khi thấy cậu. Cậu có mái tóc đen để xuống chắc sẽ dài gần chấm mắt, nhưng đã được vén lên gọn gàng để anh vẫn có thể thấy được đôi mắt ấm như chiếc ô của cậu vậy nhưng lại không làm Jaehyun khó chịu chút nào ngược lại còn thấy ấm áp nữa. Má cậu có chút phính giống như là đang ngậm kẹo à thật muốn nhéo một cái quá, môi anh đào hơi phiếm đỏ liệu có phải cậu đang ăn kẹo đổi màu không? A, da cậu ấy trắng quá lại cảm giác rất mềm và mịn nữa. Phía sau bỗng có tiếng gọi đến khiến Jaehyun phải rời ánh mắt của mình khỏi cậu mà hướng theo tiếng gọi đằng kia.
- Renjun à, Huang Renjun phải chờ ông chứ con. Nhỡ ngã rồi ai cõng con về hả.
À là ông của cậu, à ra là cậu tên Huang Renjun à, nhìn thì chắc kém anh vài ba tuổi nhỉ? Còn đang bận nghĩ thêm về cậu nhóc dễ thương trước mặt thì Jaehyun chợt ngơ trước câu trả lời của Renjun luôn.
- Ông khỏi lo, con có anh ấy cõng vè rồi ạ.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía anh, mắt cười híp lên với anh như là anh chắc chắn sẽ cõng cậu vậy. Nhưng không hề thấy khó chịu vì sự thoải mái ấy của cậu mà ngược lại sau khi được đi nhờ ông cháu Rẹnun để về nhà thì anh đã biết rằng mình lỡ say nắng cái cậu nhóc đáng yêu tên Huang Renjun đó rồi.
Chỉ tiếc là, Renjun đến thăm bà lần ấy là để chào bà vì sẽ rời sang thành phố khác sống. Jaehyun có chút buồn khi biết lý do nhưng anh vẫn vui vẻ chúc cậu lên đường mạnh giỏi. Rồi vẫy tay chào cậu đầy luyến tiếc.
Chỉ hy vọng có thể sớm được gặp lại...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ui vì vẫn còn lo lắng cho chiếc short story có chút ngẫu hứng này. Mà hy vọng có thể nhận chút comment từ m.n để mình này có kinh nghiệm hơn ạ 🙇🏻♀️
thank all 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro