00.
đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, trời phía ngoài lấp ló ánh mặt trời vẫn còn chậm rãi vươn dậy khỏi giấc ngủ sâu. chú johnny đối diện nhà cũng dần mở cửa quán bánh mì làm hương thơm nhẹ của phô mai lan toả khắp con phố. món bánh mì baguette đã không còn xa lạ với con người paris nữa, nhưng bằng cách nào đó quán bánh mì của chú johnny vẫn luôn mang một cảm giác đặc biệt khác lạ, làm người ta đến được một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai cho nên chẳng có ngày nào chú được làm ít việc. nhưng chú chưa bao giờ mệt cả, cho dù một ngày chú chẳng thể được nghỉ tay, cũng có ngày chú còn chẳng có thời gian để uống tạm một ngụm nước. chú thích paris, chú thích mùi baguette gắn liền trên vạt áo đã sờn như linh hồn của chú, việc được cống hiến một phần công sức nhỏ nhoi cho mảnh đất này cũng là điều chú rất vinh hạnh cho đến cuối đời.
sunoo bị những tia nắng đầu tiên trong ngày cùng mùi bánh baguette đối diện làm cho tỉnh giấc. ngày nào cũng thế, sunoo sẽ luôn là người dậy sớm hơn, và cạnh bên em là cái con người to xác kia vẫn còn ôm chặt em vào lòng mà ngủ say. từ góc độ này em có thể thấy được toàn bộ góc cạnh trên gương mặt mĩ miều của người trước mặt, từ xương hàm sắc lẹm đến cái sóng mũi cao vút. mọi thứ khiến em chỉ muốn ồ lên một cái, cảm thán rằng liệu trên đời này còn ai đẹp như anh nữa hay không.
sunoo và jongseong yêu nhau đến nay được trọn hai năm, chuyển đến pháp sống thấp thoáng cũng đã gần một năm. jongseong ngày trước ở hàn là ứng cử viên sáng giá kế thừa lại công ty của bố, nhưng khi nghe sunoo nói rằng em thích pháp, hắn sẵn sàng nhường lại vị trí đắt giá ấy cho bất cứ ai để đi cùng em sang đất nước này. bố hắn cũng chẳng ngăn được, ngày trước yêu mẹ hắn ông ấy cũng có khác hắn là bao. ngày đi, bố cũng chỉ vỗ vai hắn vài ba cái, động viên hắn vài câu rồi cứ thế mà trông cậy vào hắn. ông biết jongseong con trai ông là người tài giỏi, sẽ chẳng bao giờ chịu thua trước khó khăn có lớn đến đâu, huống gì bên cạnh hắn còn có sunoo luôn là chỗ dựa vững chắc của hắn, việc gì ông phải lo lắng nữa. sang pháp được một thời gian thì jongseong bắt đầu có chỗ đứng trong công ty bạn bè của bố hắn. sunoo thì ưa những việc nhẹ nhàng hơn, em làm ở quán cà phê đầu hẻm gần nhà cũng đã được khá lâu. nhờ thế em bắt đầu yêu cái mùi cà phê được sánh với sữa béo ngậy, thơm thơm vào sáng sớm tinh mơ.
em chồm người, hôn lên chóp mũi hắn, "chịu dậy chưa đấy?"
jongseong vẫn nhắm tịt mắt, tay xiết chặt người trong lòng hơn một chút.
"hôm nay nghỉ làm, cho anh ngủ một chút nữa đi"
sunoo nhìn hắn với đôi mắt bất lực. buổi sáng nào cũng như thế, sẽ là em gọi hắn dậy và hắn thì ghì chặt em vào lòng bảo với em bằng giọng ngái ngủ rằng cho hắn ngủ thêm một chút nữa thôi.
"đừng có bày cái giọng đó với em, bây giờ em làm đồ ăn sáng, anh có 20 phút để chuẩn bị. anh biết hôm nay mình đi đâu rồi chứ?"
vẫn là jongseong luôn chịu thua trước em dù hắn đã cố bày cái giọng dễ làm em động lòng nhất từ trước giờ. hắn bĩu môi, tay chỉ chỉ vào môi ý muốn morning kiss. sunoo thở dài, môi lướt nhanh qua môi hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng làm hắn bật cười.
⊹ ✦ 。°˖ ✧
sunoo thích pháp nhất là mùa đông kiều diễm mà lãng mạn. ở pháp không có những trận bão tuyết cản trở đường đi, thời tiết cũng trao cho người ta những cái ôm nhẹ nhàng thay vì những cơn gió buốt lạnh đến sững người. cái ngày đầu tiên em sang đây cũng thế, cũng vào tháng mười một, pháp chào đón em và jongseong bằng một ngày nắng nhẹ, đủ để làm gò má em ửng hồng. nhưng năm nay thì không, tuyết bắt đầu rơi và phủ đầy ắp mặt đường, từng cơn gió lạnh ghé thăm làm con người ta chỉ muốn ở yên trong nhà cùng với lò sưởi nhỏ.
thật ra cũng không sao cả, nó chẳng thể làm sunoo ít yêu pháp đi chút nào.
dù tuyết có phủ lấy bao nhiêu thì trong mắt em paris vẫn bật lên được vẻ đẹp lung linh khi trời dần chìm vào màn đêm muộn. là khi tháp eiffel bắt đầu khoác lên mình màu áo vàng ươm của đầy rẫy ánh đèn cao vợi, dòng sông seine với những du thuyền của các vị khách gần xa cũng khắc lên mình vẻ đẹp của tháp eiffel trên từng ngọn sóng. sunoo yêu chúng, yêu như yêu cái mùi cà phê béo ngậy được pha vào sáng sớm. nhớ ngày nào vẫn chẳng thể thích nghi nổi môi trường đại học, em hứa rằng sau này sẽ cùng nắm chặt tay người em yêu đi một vòng cầu pont des arts, khoá chặt ở đó ổ khoá có tên em và người rồi cùng nhau ngắm nhìn tất thảy vẻ đẹp của paris trên saint-michel. thế mà giờ lại sống ở đây, từng ngày quen thuộc vẻ đẹp của chúng cùng với người em cùng đồng hành một quãng đường dài.
jongseong có lẽ sẽ không biết, rằng em yêu jongseong nhiều biết bao nhiêu.
em yêu jongseong như cách em yêu paris chìm ngập trong các ngọn đèn lung linh trên các con đường cổ kính, hay là như cách em yêu cái mùi cà phê được lan toả khắp cửa tiệm, hoặc thậm chí là hương phô mai ngậy béo từ quán bánh mì baguette của chú johnny đối diện nhà luôn đánh thức em mỗi sớm. có lẽ em cũng không biết từ khi nào, mọi hình ảnh em nhớ về pháp cũng đều có hình ảnh của jongseong hiện hữu trước mặt. rồi em nhận ra, paris mà em yêu hoá ra cũng có jongseong, có một người luôn nhẹ nhàng đi bên cạnh dù cho em vẫn đang mải mê nhìn ngắm mọi thứ từ đại lộ champs-elyseés, ngắm nhìn một khải hoàn môn luôn trong biển người chật chội.
"jongseong này"
"anh có yêu paris không?"
đứng trên cầu saint-michel, hướng mắt xa xăm về ngọn tháp cao vời vợi. em chống cằm, hỏi hắn.
"còn em thì yêu paris lắm. em cứ tưởng mình chỉ yêu cái vẻ lãng mạn của mảnh đất đầy ngập sắc đèn này, vậy mà hoá ra sống ở đây rồi em mới thấy ngay cả những điều giản đơn nhất cũng làm em say mê đến lạ. em yêu paris, như cách em yêu mọi kỉ niệm của em về paris luôn có anh ở trong đó vậy"
"em đã không chú ý đến việc này từ sớm. nhưng rồi em cũng nhận ra rằng hoá ra paris mà em yêu cũng có cả anh, có park jongseong em luôn yêu từ xứ hàn lạnh giá cho đến đất pháp mĩ miều. sau khi biết được, em thấy paris trong mắt còn đẹp hơn vạn lần mà trước đây em từng nhìn thấy. đúng là sức mạnh của tình yêu, anh nhỉ?"
em cười. jongseong thì cứ im lặng nhìn em, lắng nghe em nói không sót một lời.
"còn anh thì yêu mọi chốn có em ở cạnh"
"có lẽ anh không yêu paris nhiều như cách em luôn yêu chúng, nhưng bất cứ nơi nào có em, anh đều thấy chúng thật đẹp và rực rỡ. không phải là rực rỡ vì ánh đèn đầy sắc vàng của paris khi đêm đến, mà là chúng rực rỡ vì có em"
sunoo nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào mắt em mà nói rõ từng từ một làm em có chút cảm động. jongseong luôn như thế, hắn yêu em nhiều đến như thế nào, chỉ thượng đế mới biết tỏng hết được.
"sunoo này, chú ý nhé, anh chỉ làm một lần thôi"
jongseong nói, gấp rút lấy trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ.
hắn quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn trước mặt em cùng với ánh mắt đầy ắp sự chờ đợi. tại saint-michel, jongseong đã ngỏ ý cầu hôn em, cùng với tình yêu luôn chan chứa trong lòng hắn, 2 năm, tình yêu ấy vẫn như ngày đầu, thậm chí chúng còn từng ngày nhiều hơn. và đúng thế, tình yêu của jongseong nhiều như thế nào, chỉ có thượng đế mới biết được.
"người đời nói rằng, tiếng pháp một trong ba hệ ngôn ngữ lãng mạn nhất hành tinh, nếu được cầu hôn bằng thứ tiếng ấy ắt sẽ là người cực kì hạnh phúc. và anh thì luôn muốn em là người hạnh phúc nhất thế giới, nên là sunoo à, cho anh cầu hôn bằng tiếng pháp nhé?"
"mon amour, je t'aime à la folie au fil des ans"
hỡi người tình, tôi yêu em cuồng si theo năm tháng.
sunoo cúi mặt che nhẹm đi gò má thấm đẫm vài giọt nước mắt, tay chìa ra. jongseong cười mãn nguyện, cuối cùng thì sau 2 năm hắn cũng làm được điều ước mà hắn luôn ấp ủ nó trong lòng. hắn cầu hôn em bằng tiếng pháp, trên đất pháp mà em luôn say đắm, chiếc nhẫn mà hắn đặt thiết kế riêng cũng có khắc lên câu nói hắn đã nói khi cầu hôn em ở mặt trong. sunoo của hắn yêu pháp, yêu kinh đô ánh sáng hoa lệ, nên hắn sẽ làm em hạnh phúc bằng tình yêu em dành cho mảnh đất này.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro