rung chấn XI - mây trời vần vũ.
"kim sunoo!!!!!!!" jongseong gọi tên em đến khàn cả giọng.
đám đông hoảng loạn không ngừng xô đẩy nhau cùng tiếng la hét của mọi người xung quanh khiến cho đại não của hắn như ngừng hoạt động.
lần đầu tiên, hắn mất bình tĩnh như thế này.
tay chân hắn bủn rủn. bóng lưng vốn toát ra vẻ lạnh lùng quyết đoán của hắn giờ đây lại trông đáng thương hơn bao giờ hết.
chính miệng hắn đã hứa sẽ giúp em trở về hành tinh brait cơ mà. hắn đâu thể để lạc mất em như vậy được.
"s-sunoo!! kim sunoo.." jongseong lắp bắp, không ngừng đảo mắt kiếm tìm em giữa biển người.
dáng vẻ hốt hoảng này của bản thân, đến chính hắn còn phải cảm thấy xa lạ nữa là.
trong một khoảnh khắc nào đó, jongseong kì thực lo sợ. hắn sợ em sẽ bị đám đông giẫm đạp lên nhau kia làm cho bị thương, sợ phải thấy em khóc, càng sợ khi chẳng thể tìm thấy em đâu nữa.
"kim sunoo-"
bất thình lình, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến jongseong không kịp trở tay. hắn ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng liền.
"jongseong!" sunghoon kịp thời lao đến kéo hắn dậy "đang trong vụ rung chấn, mày tìm cái gì mà bám vào đi!"
"nhưng còn sunoo..." jongseong ngoảnh đầu nhìn sunghoon. đâu phải là hắn không biết đến mấy kĩ năng này. nhưng giờ trong lòng hắn như đang có lửa đốt, làm sao hắn có thể cho phép bản thân ngồi yên khi chưa biết kim sunoo có đang an toàn ở vị trí trú ẩn nào đó hay không được.
trong giây lát, sunghoon có thể nhìn ra sự bất lực lẫn yếu ớt trong ánh mắt hắn. cậu kéo hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt hắn vỗ một cái, mong hắn có thể sớm định thần lại.
sunghoon thầm chửi thề. cơn rung chấn chết tiệt dám quấy phá bầu không khí tốt đẹp của ông đây. mày càng quấy tao càng tăng ca!!
"nghe này! sunoo em ấy tự khắc sẽ tìm được vị trí an toàn để bảo vệ bản thân. còn mày ấy, lo cho cái mạng mày trước đi! trán mày đang chảy máu đấy."
"tao.."
jongseong cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. hắn cắn chặt răng, cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn đang hoành hành trong đầu khiến hắn mất phương hướng.
điều hắn cần làm nhất lúc này là tìm kiếm sunoo.
sunoo, nhóc sợ lắm phải không?
jongseong hít một hơi, hắn gạt tay sunghoon ra. bám vào một điểm tựa đủ vững vàng, hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, cố gắng giương mắt nhìn về phía trước hòng tìm được sunoo trong đám đông đã đỡ hỗn loạn vài phần.
"kim sunoo!!!"
hắn bước về trước, mặc cho thằng bạn mình bắt đầu giở giọng trách mắng phía sau lưng.
jongseong quyết tâm tháo hẳn đôi giày ra để lòng bàn chân trần có thể bám chắc dưới sàn đất hơn. hắn cắn răng chạy nhanh về trước, thấy vật thể nào cố định chắc chắn trước mặt liền nhào tới mà bám vào. trông jongseong bây giờ không khác gì nhân vật với ý chí kiên cường trong game cả.
một màn trước mặt khiến sunghoon đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. cậu còn không dám đứng dậy vì cú ngã từ đợt rung chấn trước đã làm cậu dập đầu. thế mà cái tên ngu ngốc đang bị chảy máu trên trán kia lại không biết lo. thật đúng là giỏi làm cho người khác lo lắng mà!
từ đằng xa vọng đến tiếng thét chói tai. vừa rồi hình như có ai đó mới bị thương. tiếng thét như chiếc búa gõ vào đầu hắn, khiến cái đứa "lo lắng" trong đầu hắn lại càng làm việc năng suất.
sunoo chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. hắn phải bảo vệ em.
sunghoon lẳng lặng nhìn bóng lưng của jongseong. để rồi cậu nhận ra có điều gì đó khác thường trong cảm xúc của thằng bạn mình, của một kẻ vốn không tin vào sự tồn tại của tình yêu.
phải đấy, jongseong hình như biết yêu rồi.
***
một lát sau, chướng ngại lớn nhất ngăn cản jongseong tìm thấy sunoo - cũng chính là cơn rung chấn, đã căn bản lắng xuống.
kiếm tìm em trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng suốt hơn 15 phút, jongseong với sống mũi đã cay xè bất lực gào lên.
"kim sunoo tôi còn chưa kịp nói thích em! vậy mà em lại biến đi đâu mất vậy chứ?!"
nhưng hắn nào đâu hay, câu nói vừa rồi lại lọt đến tai sunoo. em đang ngồi sụp xuống ngay sau lưng hắn, bày ra biểu cảm ngơ ngác nhìn bóng lưng run bần bật của người lớn hơn.
"chú-"
"sunoo!!!" jongseong gần như hét lên. hắn bổ nhào đến ôm lấy em thật chặt, như thể sợ em sẽ trượt qua những kẻ tay hắn mà tan biết mất.
nhưng rồi sunoo lại bắt đầu thút thít. sao thế kia? có phải hắn vừa dọa em một phen giật mình không? cớ sao em ấy lại khóc như thế chứ?
"sunoo... ngoan đừng sợ. có tôi ở đây rồi." jongseong vỗ về trấn an em. trái tim hắn đã thôi run rẩy, nhưng sunoo vẫn chưa dứt được cơn thổn thức.
park sunghoon cũng đã chạy đến. thấy cả hai đều bình an vô sự, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
"sunoo! may quá! em không sao rồi..."
"cháu đã rất sợ..." sunoo mếu máo "cháu nghĩ là... suýt chút nữa thôi... cháu sẽ không còn được gặp lại chú nữa... cháu sợ lắm."
"giờ tôi đang ở cạnh em đây. tôi sẽ không đi đâu hết" jongseong cam kết. giọng nói trầm ấm của hắn dường như có khả năng trấn an em mãnh liệt. chỉ khi đó, sunoo mới đủ bình tĩnh để nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong cơn rung chấn ban nãy.
chỉ trong một phần giây ngắn ngủi, em thề là đã thấy bản thân mình có mặt ở hành tinh brait - cũng chính là quê hương em.
"cháu... nghĩ là mình vừa mới đi một vòng từ brait quay trở về đây đó ạ"
"sao cơ?" sunghoon không giấu được vẻ bất ngờ "em nói là mình vừa mới dịch chuyển không gian ư?"
jongseong im lặng như tờ. hình như hắn đã hiểu được lý do thực sự cho những giọt nước mắt của sunoo rồi. bởi khi nghe em nói điều đó, trong lòng hắn cũng liền dấy lên một nỗi bất an tương tự.
hắn sợ mình không thể gặp lại em nữa.
hắn sợ cơn rung chấn sẽ mang em đi mất... mang ánh dương rực rỡ nhất rời xa cõi lòng tăm tối của hắn.
bất chợt, sunoo vòng tay ôm siết lấy cổ hắn. như thể em vừa mới làm một nghi thức cầu nguyện. em ước nguyện một điều mà chẳng thể biết vũ trụ này liệu có nghe thấu, nhưng vẫn rất đỗi tha thiết và thành khẩn.
"không phải cháu khóc vì không được về quê hương..." sunoo dụi đầu vào vai hắn, nhỏ giọng đính chính.
sunoo khóc vì tưởng bản thân đã không còn cơ hội gặp lại jongseong lần cuối. em tưởng bản thân mình đến một lời cảm ơn hay tạm biệt cũng không kịp nói với ân nhân.
vậy nên xin đừng để em rời khỏi park jongseong, chí ít là vào khoảnh khắc này.
chỉ khi nhận thấy sunoo đã ổn định trở lại, sunghoon mới lên tiếng.
"sunoo. anh có một nơi muốn em cùng đến. đi với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro