rung chấn II - nắng ấm đi qua hiên nhà.
một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người có mặt quanh đó giật mình. trên con đường mưa, một chiếc container mất phanh bất thình lình lao đến. chiếc xe đâm sầm vào cột đèn tín hiệu giao thông ở ngay trước cổng công ty và gần như biến dạng, tạo nên cảnh tượng không mấy dễ coi.
jongseong vừa nãy đã thực sự có ý định bước ra đấy chờ đèn đỏ. cậu nhóc này thế mà lại cứu hắn một phen sao?
hắn đưa tay đỡ em dậy, bán tin bán nghi nhìn em.
"sao nhóc biết sẽ có tai nạn giao thông?"
sunoo gãi đầu: "ở hành tinh của cháu, mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ những việc nguy hiểm sắp xảy ra."
jongseong nhướn mày.
"đừng nói mấy chuyện đến con nít còn không thèm tin. hành tinh khác? ý nhóc là gì?"
"cháu không có nói xạo! cháu sống ở hành tinh YLW, và cháu còn biết cả mã số hành tinh của chú nữa, là GRY. hành tinh này không sớm thì muộn cũng sẽ-"
"thôi đủ rồi. nói nhiều nhức hết cả đầu."
sunoo tiu nghỉu, lập tức nín thin. đúng là đồ ông chú đáng ghét.
jongseong vừa đi vừa nói: "đừng để tôi lặp lại điều gì hai lần. thứ nhất, không được gọi tôi là ông chú. thứ hai, đừng đi theo tôi nữa."
nhưng sunoo đang lẽo đẽo đi theo sau lưng jongseong thật, và em còn đang luôn miệng thầm mắng mỏ ông chú là hắn nữa kia.
"cháu vừa cứu chú một mạng đó. chú không định trả ơn sao?"
sunoo nói, lì lợm mặc kệ điều jongseong vừa lưu ý.
đồ nhóc con đa sự.
"việc tôi cho nhóc trú mưa dưới tán ô của tôi như này còn chưa đủ để gọi là trả ơn sao?"
"thì-"
chợt bụng sunoo sôi réo lên, cắt ngang cả những lời em định nói. nhưng với tính tình của jongseong, hắn sẽ không hỏi mấy câu thừa thãi đại loại như "nhóc đói rồi sao?" mà cứ thế tăng tốc, đợi đến khi đã có mặt ngay trước tiệm ăn quen thuộc mới nói.
"ăn ở quán này. tôi mời nhóc một bữa."
sunoo hai mắt lấp lánh.
"chú tốt quá."
"bớt nịnh nọt vớ vẩn."
"sao chú lại bảo mấy lời chân thành của cháu là nịnh nọt? cháu cũng biết tổn thương đó nha."
"chân thành?" jongseong châm biếm lặp lại "ờ, cứ tạm tin là vậy đi."
hắn thu ô lại, đặt ở trước lối đi rồi tiến vào trong quán.
hơi lạnh từ bên ngoài như được rũ bỏ bởi không khí ấm áp ở quán ăn. sunoo ngồi đối diện hắn, hai chân đong đưa.
"mà chú ơi tên chú là gì vậy?"
"nếu không có ý định gặp lại thì không nhất thiết phải hỏi tên đâu."
"chú này kì ghê, chẳng phải chú bảo không muốn cháu gọi là chú còn gì, vậy thì ít nhất cũng phải nói tên-"
"jongseong. park jongseong."
hắn cộc cằn ngắt lời em.
"hì, chú jongseong. tên đẹp thật, mà sao tính tình gì đâu chẳng như tên."
jongseong bị sự thẳng thắn của sunoo làm cho suýt thì phun cả ngụm nước đang uống ra. đến cả đồng nghiệp còn không nói với hắn mấy lời này. cậu nhóc kia to gan thật.
"còn nhóc? oo trong u đầu. ha.ha.ha."
jongseong cười nhạt, sunoo nghe điệu cười của hắn mà lòng cũng lạnh theo.
"thế còn chú là gì chứ? jong trong trong trẻo, seong trong sơn tinh thủy tinh à?"
đọc ít truyền thuyết với chả cổ tích lại đi nhóc.
jongseong ngán ngẩm thở một hơi dài sượt.
một lúc sau, đồ ăn đều đã được mang ra. sunoo cắm mặt vào chú tâm ăn uống không biết trời đất gì.
trên tivi của quán bỗng có thời sự đưa tin.
"vào 7 giờ 00 phút sáng nay, tại ga lounlines xuất hiện rung chấn cấp độ 1 kéo dài trong chưa đầy 10 giây. điều đáng quan ngại được phía trung tâm UP cho biết, rung chấn này là kết quả của một vụ xung đột đến từ vũ trụ, và đang có những dấu vết ban đầu cho thấy một lỗ hổng thời gian từng xuất hiện tại địa điểm này vào thời điểm xảy ra rung chấn. các nghiên cứu và quan sát vẫn đang được tiến hành, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và thông tin thêm trong các bản tin sắp tới."
sunoo đang ăn thì dỏng tai lên nghe. thấy bản tin nhắc đến thứ gọi là "xung đột vũ trụ", em liền nói.
"chú ơi là cái này nè. cháu đến được đây là từ cái vụ rung chấn sáng nay đó."
hắn thờ ơ nhìn em: "thì sao?"
"ơ! rõ ràng chú không tin cháu đến từ nơi khác còn gì. chú còn đuổi cháu về nhà trong khi cháu đang bị lạc sang hành tinh khác. đây, cháu cho chú xem chứng minh nhân dân và tiền ở YLW sẽ trông như thế nào."
sunoo dứt lời liền móc ví tiền ra, đưa chứng minh thư lẫn đồng xu còm còn lại trong ví cho hắn xem.
jongseong lúc đầu không thèm xỉa, nhưng vì sunoo năn nỉ ỉ ôi quá nên cũng đảo mắt nhìn qua.
"ờ."
hắn đáp cụt lủn.
"sao? chú tin rồi đúng không? thế chú đừng đuổi cháu nữa nhé. cháu không có nhà để về.."
"đó không phải việc của tôi."
"chú là đồ không có trái tim."
"ờ, và nhóc đang ăn bữa ăn của một người không có trái tim mời."
tới đây thì sunoo hết lý lẽ thật. em không đôi co nữa, tiếp tục cúi đầu ăn hết đĩa thức ăn vẫn còn hơn phân nửa của mình.
ăn xong, jongseong đi đến quầy thanh toán, còn sunoo rất nhanh đã lon ton chạy ra cầm dù, còn bung hẳn dù ra trước, đợi khi hắn đi ra thì cười tít mắt.
"để cháu cầm ô cho chú nhá."
em nở một nụ cười rất đỗi đơn thuần, nhưng trong mắt hắn lại cứ như là nắng xuân chiếu rọi. cảm giác này là gì đây? sao hắn lại ngây ra thế này?
"chú không tính nhanh lên sao? trễ giờ làm đừng đổ lỗi là do cháu đấy nhé!"
"phiền phức."
jongseong lầm bầm trong miệng.
bức bối thật, hắn không thích cảm giác vừa rồi chút nào. chỉ là một nụ cười thôi mà, sao cứ phải suy nghĩ mãi về nó chứ?
"người ta đối xử tốt với chú, chú cũng bảo phiền. người ta lỡ làm chú khó chịu, chú càng thấy phiền. chú thật khó chiều mà."
"tôi không cần nhóc chiều."
jongseong nói rồi giật lại ô từ tay em. lần này sunoo cứ nghĩ là hắn đòi ô lại như lần trước. nhưng hóa ra không phải, jongseong chỉ đổi người cầm ô từ em sang hắn.
"tôi chỉ che ô cho nhóc một lần thôi, không có lần sau nữa đâu."
"xì, chú cũng nên hiếu khách chút đi, cháu cũng có ở đây mãi được đâu."
hắn nhướn mày, nhỏ giọng hỏi.
"tại sao?"
"vì cháu còn phải về hành tinh của mình. dù sao thì.. chú cũng đuổi cháu mà."
càng nói, giọng của em càng trở nên nhỏ dần.
"cháu sẽ tìm đồng hương của cháu trên mảnh đất lounlines to lớn này. ở đây cô đơn quá, cháu nhớ brait."
"vậy tôi ở đây cũng làm nhóc cô đơn sao?"
"chú cứ như khúc gỗ ấy. à không, cục đá! là cục đá mới đúng."
"cảm ơn."
"sao chú lại cảm ơn? cháu đang chê chú đó chú không thấy hả?"
"may mà tôi là cục đá. như vậy thì không phải chịu xây xước gì."
"sao chú chưa già mà đã nói chuyện tuyệt vọng vậy rồi?"
"già trong tâm hồn, mặt vẫn đẹp trai tươi trẻ."
"chú-"
kim sunoo tặc lưỡi.
"đúng là những người đã già thường không biết mình già, haiz!"
"rồi nhóc tính ở đâu?"
"ở bờ ngủ bụi."
"vậy thì tốt rồi."
"tốt chỗ nào hả???"
"không liên lụy tới tôi."
"chú tuyệt tình đến thế là cùng. hừ. không thèm nói chuyện với chú nữa. cháu đi là được chứ gì."
thế là kim sunoo đi thật. em miệng bảo chạy nhưng cũng chẳng rõ là đang chạy loạn đi đâu nữa.
loay hoay thế nào không biết, tới khi tan làm, jongseong vẫn thấy em quanh quẩn trước công ty.
cơ mặt hắn giần giật. đứa trẻ này thật sự rất biết trêu người.
"chú ơi- cháu thật sự không có nơi nào để đi hết. chạy khắp khu này cả chiều, giờ áo quần lẫn giày của cháu đều ướt sũng rồi."
jongseong siết chặt tay lại. hắn không dám nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy.
"chú ơi.."
hắn sợ mình sẽ mềm lòng.
"cháu-"
jongseong hờ hững bung dù ra rồi xoay người rời đi.
trên con đường trở lại ga tàu, em vẫn lì lợm bám theo hắn. nói đúng hơn là giờ em có thể làm gì khác được sao, khi mà đến tiền trong người em cũng không dùng được vào bất cứ thứ gì ở hành tinh này.
cả hai đi cách nhau một quãng, đủ xa để khiến hắn cảm thấy em đang không làm phiền hắn.
đang đi, sunoo cảm nhận được có ai đó đang lao tới phía mình. người đó mặc một cây đồ đen và đội nón che kín mặt. em cảm thấy có sự không lành, tựa như người hắn đang nhắm tới là em.
phựt.
hắn ta giựt chiếc cặp ra khỏi tay em, lao đi như tên bắn giữa làn đường trơn trượt.
"yah!!!!! trả cặp lại cho tôi!!!!!"
sunoo hét lên, em lập tức đuổi theo hắn. trong chiếc cặp đó chứa không ít đồ dùng quan trọng với em, đặc biệt là ví tiền có chứng minh thư. nếu làm mất nó, làm sao em chứng minh được gốc gác của mình cho ông chú kia đây?!!
nghe được tiếng hét của đứa nhỏ sau lưng mình, jongseong không mất quá vài giây để hiểu ra tình hình. hắn ngay lập tức xoay người lại, sải chân dài của hắn duỗi ra, chạy vượt qua em và đuổi theo cái tên cướp kia sát nút. đến một khoảng cách đủ gần để ra đòn, hắn liền nắm lấy cổ tay tên khốn kia rồi vặn ngược ra sau.
tên cướp gào lên một tiếng đau đớn, bàn tay vô lực buông thõng cái cặp ra.
nhưng jongseong vẫn chưa chịu thả tay gã kia ra, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn người đang quỳ gối dưới đất.
"tha cho tôi... tha cho tôi đi mà-"
"thứ vô công rỗi nghề đi ăn trộm đồ của một đứa học sinh trung học sao?"
"tôi sai rồi- làm ơn... aaaaaaa!!"
sunoo từ phía sau chạy tới và lấy lại cái cặp sách từ tay jongseong. em chau mày nhìn tên cướp dưới đất.
"thôi chú tha cho hắn đi, trông tay hắn như sắp lìa tới nơi rồi."
jongseong nghe vậy liền buông ra, còn không quên dẫm lên tay hắn và cảnh cáo.
"mau cút đi, trước khi tao ngứa mắt bẻ nốt cánh tay còn lại."
chỉ đợi có vậy, tên cướp kia liền lồm cồm bò dậy rồi co giò chạy biến vào dòng người.
sunoo buông một tiếng thở chán nản, ánh mắt quét qua chiếc cặp.
"cũng may là không mất gì."
jongseong dắt tay vào túi quần, tay còn lại phủi lớp mưa lất phất đọng trên bộ đồ vest chỉn chu, chỉnh lại cà vạt rồi đi tiếp.
nhưng sunoo vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt em bắt đầu trở nên mơ màng.
"chú ơi.. cháu.."
park jongseong đúng ra đã có thể cứ để mặc em như thế mà đi hết quãng đường này. nhưng chưa kịp cất bước quay đi, hắn đã thấy thân hình nhỏ nhắn trước mắt dần chao đảo, hai chân như mất hết sức lực mà đứng không vững nữa, và rồi cả cơ thể em cứ thế đổ xuống nền đất lạnh lẽo.
"này nhóc-"
chẳng hiểu vì lý do gì, hắn lao tới đỡ lấy em.
"này u đầu!!!"
hình như tên em ấy đâu có phải thế. mà giờ còn hơi sức để bận tâm sao? hắn rốt cuộc là nên mang cái thân nhỏ này đi đâu đây?!
câu trả lời rõ như ban ngày còn gì. nhà của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro