Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot..


Những tia nắng thu vàng nhạt đang len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên gương mặt thanh tú của Sunoo một vầng sáng dịu dàng. Cậu khẽ nhíu mày, đôi mi dày cong vẫn khép chặt, từ chối không gian ban mai đang len vào phòng ngủ. Park Jongseong đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, đắm chìm trong khung cảnh yên bình này, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc vì được sở hữu người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Đã gần một năm kể từ ngày Sunoo ngượng nghịu thổ lộ tình cảm, bắt đầu mối tình đồng tính này. Lúc ấy, họ chỉ là đôi bạn thân từ thuở học phổ thông, vô tư đùa giỡn bên nhau mỗi ngày. Ai ngờ rằng tình bạn ấy lại dần dần thay đổi, vượt qua ranh giới và trở thành tình yêu sâu nặng trong lòng cậu học sinh cực kỳ dịu dàng, đằm thắm.

Ngày đó, sau một buổi học thể dục căng thẳng, Sunoo đã kéo Jongseong ra một góc khuất của sân trường. Gương mặt ửng hồng, hai bàn tay nắm chặt dường muốn tìm lấy chút can đảm từ đâu đó. Rồi với giọng run run, cậu ấy thổ lộ mọi cảm xúc đã âm ỉ trong lòng bấy lâu. Sunoo khẽ cúi gằm mặt, sợ phải đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của bạn mình khi biết sự thật. Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp đã nâng cằm Sunoo lên, để rồi bờ môi mềm mại ấy nhẹ nhàng chạm vào làn môi run run của cậu. Jongseong đã đáp lại tình cảm của Sunoo một cách ngọt ngào và chân thành.

Kể từ ngày ấy, họ lặng lẽ hẹn hò, âu yếm bên nhau trong từng khoảnh khắc quý giá. Nhưng tận sâu thẳm lòng, cả hai đều ý thức rằng tình yêu của họ sẽ phải đương đầu với rất nhiều thử thách, định kiến từ xã hội. Và thực tế phũ phàng ấy đã sớm ập đến.

Lúc đầu, chỉ là những ánh mắt khó chịu, lên án từ những người xung quanh. Rồi sau đó là những lời đàm tiếu, chế giễu không ngừng mỗi khi họ đi ngang qua. Sunoo luôn là người dễ bị tổn thương hơn trong mối quan hệ này. Với tính cách nhạy cảm và dịu hiền, những lời ác ý như đâm xuyên qua tim cậu, khiến Sunoo không đủ can đảm để đối diện. Nhiều đêm, cậu đã khóc nức nở trong vòng tay của Jongseong, thều thào rằng mình không xứng đáng để bị đối xử tệ bạc như vậy.

"Này Sunoo, em là người tuyệt vời nhất trên đời này. Chúng ta có tình yêu chân thành với nhau, đẹp đẽ hơn bất kỳ điều gì trên đời. Đừng để những kẻ khác làm em tổn thương nữa." Jongseong luôn dỗ dành bằng những lời âu yếm sau mỗi lần Sunoo đau khổ. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng, để rồi đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng.

Nhưng dần dần, nỗi day dứt trong lòng Sunoo cũng trỗi dậy. Cậu sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng những lời miệt thị suốt cuộc đời, không thể hạnh phúc một cách thanh thản. Càng nghĩ, Sunoo càng thấy mình đã quá ích kỷ, ngăn cản cuộc sống lẽ ra rất tốt đẹp của Jongseong. Anh xứng đáng có một người bạn đời không phải chịu đựng những định kiến quá lớn lao. Vì thế, Sunoo quyết định một điều khó khăn nhất cuộc đời mình.

"Anh Jongseong, em nghĩ chúng ta nên chia tay." Sunoo khẽ lên tiếng một buổi chiều mùa thu, khi cả hai đang ngồi trên băng ghế công viên thân thuộc. Đôi mắt cậu đầy những giọt lệ chực trào.

Jongseong sững sờ trước lời tuyên bố đột ngột ấy. "Tại sao em lại muốn chia tay? Em có vấn đề gì không? Nói cho anh nghe đi." Anh gấp rút ôm lấy bờ vai gầy guộc của người yêu đang run lên bần bật.

"Em...em không muốn phải để anh chịu những lời miệt thị nữa. Tình yêu giữa hai chúng ta quá sai trái. Em thấy mình thật ích kỷ và tồi tệ khi đã cướp đi cuộc sống bình thường mà anh xứng đáng có được..." Sunoo đã khóc nghẹn ngào trong lúc nói ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình.

Nỗi đau đớn tràn ngập lồng ngực Jongseong khi nghe những lời ấy. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy người yêu, từng giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má.

"Sunoo à, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tình yêu của chúng ta trong sáng và chân thành lắm. Chỉ có những kẻ ngu muội và hẹp hòi mới nhìn nhận nó một cách thiển cận. Em là nguồn hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh, một màu sắc rực rỡ giữa thế gian vô vàn này. Dẫu cả thế giới lìa bỏ, anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, yêu thương và chở che em."

Dòng lệ vẫn không ngừng tuôn trào trên gương mặt Sunoo khi nghe những lời chân thành ấy. Cậu gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của người yêu, đắm chìm trong hương thơm quen thuộc và sự an toàn tuyệt đối mà mối tình này đem lại. "Anh Jongseong, anh thật tuyệt vời. Em yêu anh nhiều lắm..."

Và rồi, họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn trăm bề để giữ vững mái ấm tình yêu. Đôi lúc vẫn có những lời miệt thị vô tâm vang lên quanh đây, nhưng chỉ cần đắm chìm trong hạnh phúc bên nhau, tất cả đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Cho đến một ngày...

"Này Sunoo, em có tin vào tình yêu giữa chúng ta không?"

Câu hỏi bất ngờ ấy đã làm Sunoo ngơ ngác giữa bữa ăn tối yên bình. "Sao anh lại hỏi thế? Dĩ nhiên là em vẫn luôn tin tưởng ở chúng ta rồi."

Jongseong chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần hơn bên cạnh cậu bạn trai nhỏ bé, rồi quỳ xuống một cách trang trọng. Anh rút ra một chiếc hộp nhẫn đính đá lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn.

"Kim Sunoo, người tôi yêu thương nhất trên đời, liệu em có đồng ý lấy tôi không? Để chúng ta không chỉ đơn thuần là người yêu, mà còn là những người bạn đời chính thức của nhau."

Nước mắt Sunoo trào ra, những giọt lệ hạnh phúc. Cậu gật đầu liên hồi, miệng lẩm bẩm những lời cảm ơn đầy xúc động trước lời cầu hôn ngọt ngào. Jongseong ôm chầm lấy cậu, tràn ngập hạnh phúc khi biết rằng người mình yêu sẽ mãi gắn bó bên cạnh.

Đám cưới của họ không hoành tráng hay lộng lẫy, nhưng vẫn tràn ngập những niềm vui và cảm xúc thiêng liêng. Đứng trước mặt nhau, ánh mắt dịu dàng xoá tan mọi dư luận xung quanh, chỉ còn lại tình yêu chân thành nhất. Sunoo luôn tự hào vì có bên cạnh một người đàn ông dũng cảm và đằm thắm như Jongseong.

Tuy nhiên, vận rủi vẫn không buông tha hoàn toàn. Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn tiếp tục phải đương đầu với nhiều kỳ thị, xa lánh từ cả người thân và bạn bè. Có những lúc, dư luận xấu xa và những cái nhìn khó chịu đã trở nên khó chịu đựng, khiến Sunoo ngày càng trầm cảm hơn.

"Anh không muốn thấy em phải đau khổ nữa." Vào một đêm, khi Sunoo đang nức nở bên cạnh vì nhận được một tin nhắn thô tục từ người lạ, Jongseong đã khẽ khàng ôm lấy cậu.

"Em không đáng phải chịu đựng những điều tồi tệ này. Em là một người tuyệt vời, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp."

"Vậy...chúng ta sẽ làm sao đây?" Sunoo khẽ nhỏm người dậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn lấp lánh ánh trăng rằm bên ngoài cửa sổ.

"Hãy đi cùng anh đến một nơi nào đó, nơi mà chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc đời mới. Không phải giấu giếm khổ sở nữa, mà là được sống thực sự như chính mình. Đó là nơi không còn định kiến giáng xuống đầu chúng ta. Paris, em có muốn đến đó không?"

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt Sunoo. Rồi cậu gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm và tin tưởng dành cho người đàn ông của cuộc đời mình. "Em sẽ đi bất cứ đâu, miễn là có anh ở bên cạnh."

Và sau đó chưa lâu, họ đã ra đi, để lại phía sau mọi ràng buộc, kỳ thị và nỗi đau. Paris chào đón họ bằng cái ôm rộng mở và chan hòa ánh sáng, nơi đôi uyên ương có thể tự do khoe sắc son môi hồng của tình yêu.

Trong một góc công viên lãng mạn của thủ đô thời trang thế giới, Jongseong khoác lên người vợ mình chiếc áo khoác ấm để đón cơn gió nhẹ tràn về. Sunoo khẽ cười, nghiêng đầu dựa vào bờ vai rắn chắc, cùng ngắm nhìn dòng người tấp nập đi lại trên con đường lát đá rêu phong. Từng ngón tay đan chặt vào nhau, gửi gắm tình yêu sâu nặng nhất. Không còn giấu giếm hay đau khổ nữa, đây mới là cuộc sống mà họ xứng đáng có được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro