Oneshot
Jayden ngắm nhìn con dao đầy máu trên tay, sau đó lại liếc mắt qua cánh tay chằng chịt vết rạch của mình
Đau, rất đau
Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt đau, mạch máu bị phá vỡ đau, máu tuôn ra từ miệng vết thương đau
Nhưng dù đau cỡ nào thì cũng không thể sánh với những thương tổn từ trái tim
Jayden tự hỏi, bản thân từ cái ngày bước vào cái showbiz đầy phức tạp này, nó đã làm được những gì, nó đã làm sai những gì
Để giờ đây, mọi áp lực, mọi cảm xúc tiêu cực đều bủa vây lấy nó. Để giờ đi khi bước ra đường nó không dám mặc một chiếc áo lỡ tay
Những lời lẽ không hay, bịa đặt, nặng nề đè lên cơ thể nhỏ bé của nó
Mệt mỏi, đau đớn
Jayden cảm thấy, bản thân đang dần trở lại những ngày nó lâm vào trầm cảm, những ngày nó ở tận cùng của tuyệt vọng. Nhưng khi ấy nó vẫn có thể nhờ đến những tác động bên ngoài để cứu lấy mình
Bây giờ, nó ngày càng chìm đắm vào những thứ tiêu cực mà tự bản thân nó nghĩ ra. Đến mức chịu không nổi mà dùng đến cách thức tồi tệ nhất
Self-harm, thứ mà Jayden đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đụng đến nữa
Nhưng sau tất cả, chỉ có nó mới có thể giúp Jayden giải tỏa những cảm xúc, những suy nghĩ ngổn ngang trong người
Nó ước gì mình có thể khóc, ít nhất là khi khóc, nó sẽ không phải chịu khổ sở đến như vậy
Jayden cụp mí mắt, cầm chặt con dao rọc giấy trong tay, như đang đấu tranh với chính bản thân mình
Sau đó, nó dùng chính con dao ấy, dứt khoát rạch thêm vài vết trên cánh tay vốn đã không còn chỗ để nó vẽ thêm
Cơn đau nơi vết thương khiến Endorphin được tăng cường, điều đó làm cho Jayden cảm thấy thoải mái, chí ít nó khiến lồng ngực nó không còn đau nữa
Máu tuôn ra từ vết thương nhỏ xuống sàn gạch lạnh lẽo, phát ra tiếng tong tong vang vọng cả căn phòng tối đen yên tĩnh
Nhưng ngay sau đó, cánh cửa bật mở, để ánh sáng ùa vào căn phòng. Jayden hốt hoảng vội giấu con dao và cả tay của mình đi, nheo mắt nhìn người ngoài kia
Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến nó không quen, chỉ có thể xác định được một dáng người gầy gò, dong dỏng cao
Nhưng nhiêu đó cũng đủ để nó nhận ra người đó là ai, bởi vì đã quá mức thân thuộc
Alex, người nó yêu
Vì biết rõ người đó là ai, Jayden lại càng phải giấu
Alex thở dốc vì chạy quá nhanh, lau đi giọt mồ hôi đang chảy dọc theo xương quai hàm tinh tế. Anh nhìn về phía người con trai đang cố gắng lẩn trốn trong bóng tối kia
Sau đó ánh mắt anh chạm phải vũng máu nhỏ trên sàn nhà
Alex tự nhận, bản thân có đủ trí thông minh để hiểu việc đã xảy ra trong căn phòng này
Vành mắt anh đỏ hoe, bước từng bước vững vàng đến trước mặt nó
Jayden thấy anh bước đến thì càng hoảng loạn lùi về sau, đến khi lưng nó chạm vào vách tường rét lạnh
Đã hết đường trốn thoát
Alex dừng chân ngay trước nó, giọng nói không kìm được run rẩy:"Đưa cho anh."
Jayden lắc đầu
Alex gần như bật khóc, nắm lấy cánh tay lành lặn của nó:"Hiếu, đưa nó cho anh đi. Xem như anh cầu xin em."
Jayden nghe tiếng anh nỉ non, cuối cùng cũng không thể kiềm lòng được lòng mình
Nó gục đầu lên vai anh, đưa con dao đẫm máu ra
Alex giật lấy nó, quẳng đi thật xa. Sau đó cầm cánh tay đầy những vết rạch và máu lên
Từng vết dao mà nó làm trên cơ thể mình, từng thưởng tổn, từng vệt máu. Tất cả đều là rạch vào trong tim anh
Khiến cả cõi lòng anh đều đầm đìa máu tươi
Alex biết, Jayden là một ngươi rất dễ thu hút những cảm xúc tiêu cực, anh cũng biết mỗi lần những người ngoài kia dùng những lời lẽ không hay nói về mối quan hệ của anh và nó, Jayden đều sẽ đọc không sót một từ
Tất cả đều được nó giấu kín trong lòng
Alex biết chứ, rằng nó không ổn, rằng nó đang vật vã đớn đau, rằng nó sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng với tư cách là người anh, người yêu nó, những gì Alex có thể làm chỉ là ôm nó vào lòng thật chặt, an ủi, vỗ về
Alex có thể giúp hàng ngàn hàng vạn người ngoài kia, nhưng lại không thể cứu lấy người mình yêu nhất
"Hiếu, em đừng như vậy nữa được không? Em đã hứa với anh là sẽ không dùng đến nó nữa mà, em thất hứa sao?"
Jayden kịch liệt lắc đầu
Nó không muốn làm Alex thất vọng, nó cũng rất muốn giữ lời hứa với anh, nó cũng muốn khiến anh an tâm về nó
Nhưng nó lại không thể ngăn cản bản thân tìm đến những thứ độc hại kia, không thể ngăn cản bản thân cầm con dao rọc giấy sắc bén kia, không thể cản bản thân tự làm tổn thương đến chính mình
Alex dẫn nó về phòng anh, cẩn thận sát trùng rồi băng lại cho nó
Máu đỏ thấm vào mảng băng trắng, quấn đến đâu tay Alex run rẩy đến đấy
Jayden nhìn vào anh, nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng lắc đầu:"Không cần đâu Alex. Em ổn."
"Em có đau không?"
"Dù sao nó cũng tự lành, không cần quan tâm đến nó."
"Em có đau không?"
"Để nó thoáng có khi lại nhanh lành hơn."
"Em có đau không?"
"Em rạch không sâu lắm, không tới mức nặng."
"Em có đau không?"
Lần này, Jayden không nói gì nữa. Nhìn vào đôi mắt Alex, nó thấy rõ từng vụn vỡ, từng khốn khổ, từng nỗi xót xa của anh
Ngay giây phút ấy, nó cũng muốn vỡ tan ra thành từng mảnh
Cuối cùng, Jayden đã khóc
Nó nắm chặt lấy tay anh, gục đầu vào vai anh nức nở khóc, thống khổ mà kêu gào
Đau, đau chứ, sao lại không đau được!
Ai có thể chịu đựng nổi những lời nói nặng nề, những chỉ trích vô lý, những bịa đặt không đúng về bản thân, đặc biệt là khi những lời nói ấy đều chĩa mũi dùi vào người nó hết mực yêu thương
Jayden thừa nhận, nó rất yếu đuối, nó rất dễ bị những lời nói kia tác động nặng nề. Đến cái mức mà phải cầm dao tự làm hại chính bản thân
Alex ôm lấy nó, lòng anh bây giờ còn đau đớn hơn cả khi những người ngoài kia buông lời miệt thị mình
Người anh yêu đang tổn thương, người anh yêu đang phải chiến đấu vật vã thế nào với căn bệnh khốn nạn kia. Nhưng thứ mà Alex có thể làm chỉ là ôm lấy nó, bên cạnh nó, nói những lời vô nghĩa chẳng có tác dụng gì
Cảm giác bất lực bao trọn lấy anh, khiến Alex không cách nào hít thở
Nước mắt thấm ướt cả vai áo anh, máu từ tay nó nhuộm đỏ cả mảng băng trắng
Jayden ôm chặt lấy Alex, như muốn khảm luôn cả anh vào nó
Giờ đây, Alex là tất cả của nó. Là nguồn sống, là hy vọng, là lý do duy nhất mà nó còn ở cái thế giới tồi tệ này
Chỉ cần có Alex là đủ
"Hiếu, anh xin lỗi. Anh sẽ luôn ở đây, luôn ở bên em."
Hiếu ơi, đừng khóc, anh sẽ luôn bên em
________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro