Chương 9: Ghen tị.
Alex ngồi trong văn phòng, mắt ngó cái đồng hồ
Giờ tan làm còn tận nửa tiếng, sao hôm nay thời gian trôi chậm thế!? Ngồi nãy giờ vẫn chưa hết giờ làm là sao!?
Alex giận cá chém thớt, gõ cạch cạch lên bàn phím. Gusty đem sấp tài liệu, chạy qua
"Anh bị sao đấy?"
Anh nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, thở dài:"Này, em biết cách dỗ người khác hết giận không? Anh lỡ làm người ta buồn rồi."
"Bồ anh hả?"
"Tào lao! Bạn anh!"
Gusty à lên một tiếng
Còn tưởng đâu Alex có người yêu chứ
Cậu để tài liệu lên bàn, xắn tay áo lên chuẩn bị tư thế phổ cập kiến thức cho ông anh già này
"Đầu tiên, anh làm gì khiến người ta giận đã. Sau đó cho người ta thấy mình hối lỗi, nếu có thêm quà thì càng tốt. Rồi nếu đủ thân thì ôm ấp, năn nỉ ỉ ôi đồ cũng được."
Nói xong, Gusty nghĩ gì đó rồi lại tiếp lời:"Ủa mà đó là Omega hay gì?"
Alex chớp mắt đáp:"Alpha."
"Thế bỏ câu cuối đi anh. Hoặc mời người ta đi ăn cũng được."
Alex chống cằm, ngẫm nghĩ
Quà à? Jayden thích gì nhỉ? Hình như cái gì nó cũng thích hết, trước giờ anh tặng gì nó cũng vui vẻ
Còn ôm thì ngày nào chả ôm, anh còn hôn nó nữa là
Hôm trước vừa cho nó hộp kẹo, đâu thể tặng được nữa, ăn mãi đâu tốt cho nó
Alex bày tỏ, nhức đầu
Hay là cứ mời nó đi ăn đi. Về đây ba ngày, anh với Jayden cũng chưa đi chơi lần nào
Gusty nói vài câu với anh rồi cũng đi mất. Cậu vừa rời khỏi là JunD thất tha thất thiểu đi vào, nằm gục xuống bàn
Nhớ lại chuyện khi nãy, Alex phụt cười. Ngay lập tức hương cam từ đâu phóng ra, khiến Alex đau hết cả đầu, hít thở không thông, cả người không còn sức lực
"Má mày, thu pheromone lại! Khó chịu quá!"
JunD tặc lưỡi, thu cái hương cam của anh lại. Đau thương sầu não nói:"Huy chẳng thèm nghe em giải thích. Cũng chẳng chịu gặp em, làm sao đây Alex."
Alex thở dài:"Ai mà biết."
Bản thân anh cũng đang rơi vào tình trạng tương tự mà còn chẳng tìm được cách giải quyết. Hỏi anh, anh hỏi ai?
Cách của Gusty đưa ra, Alex tuy đã chọn được nhưng mà chắc gì Jayden chịu bỏ qua. Trước giờ nó chưa từng giận, nên Alex cũng chẳng biết nó thuộc dạng dễ dãi hay khó dỗ dành
Sau cùng, Alex và JunD cùng nhau nằm dài ra bàn, mất hết sức sống
Khun Lee nhìn hai đứa, lắc đầu chán nản
"Tinh tinh"
Alex với lấy cái điện thoại, mỏi mệt mở ra xem
Tin nhắn đến từ một tài khoản lạ vừa kết bạn gần đây, là một bức ảnh. Nhân vật chính là người cực kỳ quen thuộc với anh, sườn mặt góc cạnh, miệng ngậm một viên kẹo mút, còn đang đeo một chiếc kính trông rất đáng yêu. Mắt thì dán vào màn hình máy tính, vô cùng tập trung
Vô cùng đẹp trai!
Alex cong cong khóe , soạn tin trả lời
"Em ấy đang làm việc hả?"
Không lâu sau, bên kia đã có dấu hiệu phản hồi:"Không có đâu anh, đang nghiên cứu làm sao nâng cấp con tướng của nó trong game đó :D"
Alex phụt cười
Mới chơi game thôi đã nghiêm túc thế này rồi á?
Alex không trả lời nữa, âm thầm lưu ảnh về, thêm vào mục ưa thích trên điện thoại mình. Định bụng mai mốt tìm Omega nào đó ưng ý sẽ lôi đầu Jayden ra làm mai
Alex nhìn bức ảnh, suy nghĩ một lát. Sau đó vào mục tin nhắn, tìm tên "Hiếu"
"Anh thèm lẩu, chiều đi với anh nha."
Alex vừa gửi chưa được hai giây, bên kia đã seen ngay lập tức. Giây tiếp theo đã hồi âm luôn
"Không thèm 😒"
Alex bĩu môi. Giận gì mà giận dai ghê
"Thôi mà đi với anh đi. Không lẽ em định bỏ rơi anh một mình à? 🥺"
Lần này, Jayden không trả lời nhanh như lúc nãy nữa mà ngưng ra khoảng chừng một hai phút. Có vẻ đang cân nhắc suy nghĩ
Nhìn cái dấu ba chấm nhảy tưng tưng kia mà tim anh cũng muốn nhảy theo luôn, Alex mím môi, chờ đợi
"Về nhà hay đi luôn?"
Yes! Tuyệt! Vậy là chịu đi rồi đấy. Alex tủm tỉm cười, nghĩ xem có nên về nhà thay đồ rồi mới đi ăn không
Nhưng lỡ nó đổi ý thì sao...
Alex cắn cắn môi, soạn tin:"Đi luôn đi, ghé mấy cái trung tâm thương mại cho anh mua đồ nữa."
"Mấy cái?"
"=)))) một cái."
Jayden cắn cắn cục kẹo trong miệng:"Vậy đi Haidilao? Nó ở trong trung tâm thương mại luôn đó anh."
Alex chọt chọt vào thái dương, nhớ ra nơi đó hình như là chỗ mà ngày anh về nước, ông Khun Lee rủ qua ăn thì phải
Chỗ đó cũng ngon
"Cũng được. Vậy tý gặp nha."
"Vâng ạ."
Alex gật đầu hài lòng, thả tim vào tin nhắn của nó. Bắt đầu nghĩ cách dỗ ngọt cậu em trai Alpha của mình
Jayden sau khi nhận kèo hò hẹn ăn lẩu của Alex xong thì tâm trạng có vẻ cũng đã tốt hơn được một chút. Nhưng cơ bản là vẫn còn rất buồn, JiroH rủ làm vài ván game mà nó cũng chẳng chơi
Bé Hiếu tủi thân cực kỳ nhiều
Nó nhìn JiroH bực dọc trút giận vào ván game của anh ta, liền hỏi:"Chưa làm lành à?"
JiroH nghe nó nhắc đến chuyện đó, lập tức cáu bẳn:"Đừng nhắc đến ông già đấy nữa. Anh chả có hứng, nghe thôi là bực mình."
Jayden nghe vậy, cũng nằm dài ra bàn, chẳng nói năng gì nữa
Mặt khác, Jack thấy Alex chỉ seen không rep. Trong lòng cảng nảy sinh thêm hứng thú với con người này
Dù hắn không thích việc chủ đề cuộc trò chuyện cứ xoay quanh Nguyễn Quang Hiếu. Nhưng trước mắt để làm thân với Alex, coi bộ hắn phải dùng người bạn thân này nhiều rồi
Tan tầm, Jayden xách cái túi đeo chéo của mình lên, cất kính lại vào hộp rồi từ từ đi sang phòng đối diện. Đứng chờ người anh trai khác họ đi ra
Alex canh vừa đúng đồng hồ chỉ số sáu là bật dậy y như lò xo. Cất tiếng chào mọi người rồi phóng thẳng ra cửa, nhanh tới mức suýt thì đâm sầm vào người Jayden
Nó đưa tay đỡ lấy tay anh, chớp mắt:"Chạy nhanh thế làm gì?"
Alex nhận ra là em trai mình, thở phào:"Haha, tại đói. Đi lẹ nào, chắc em cũng đói rồi ha."
Anh nắm lấy tay nó, nhưng nó có vẻ không tình nguyện lắm, còn rụt rịt muốn rút ra. Nhưng sau cùng vẫn là để yên cho anh nắm
Alex bĩu môi, kéo nó đi một nước một
Jayden đưa anh đến nơi cũ, gọi những món cũ. Nhưng đổi nước lẩu cay thành lẩu nấm thanh đạm hơn một chút
Alex nhìn một bàn nó gọi, đột nhiên hỏi:"Không phải em thích ăn cay hả? Sao gọi nước lẩu này?"
Jayden nhúng rau vào nồi lẩu, trả lời:"Anh đâu thích ăn cay đâu."
Alex nhìn xung quanh, lại nói:"Vậy gọi lẩu hai ngăn là được mà."
Jayden tặc lưỡi, bỏ đôi đũa xuống:"Vậy thì đâu phải ăn chung đâu."
Alex nhìn nó khó chịu, hơi phồng má. Nhưng sau khi ngẫm lại lời nó nói, anh lại cảm thấy buồn cười
Ra là muốn ăn cùng anh, nên không chịu chia lẩu hai ngăn. Vậy mà cũng còn giận dỗi nữa chứ, cái này chắc chắc là đang giận lẫy anh rồi
Alex nhúng xuống một miếng thịt ngon, nhưng không để vào bát của mình mà lại rướn người bỏ vào chén của người đối diện
Anh chống cằm, nhìn cậu em trai khác huyết thống nói:"Đừng giận nữa, anh xin lỗi."
Jayden hướng mắt lên nhìn anh, im lặng ăn miếng thịt mà Alex vừa gắp cho
Alex thấy nó có vẻ dịu dịu, tiếp tục nói:"Xin lỗi vì mắng oan em. Thật lòng xin lỗi mà."
Jayden phồng cái má lên nhai thức ăn, đôi mắt đầy tủi hờn ấm ức nhìn anh. Alex nhịn cười, đưa tay nắm lấy tay nó, xoa nhẹ:"Nói thiệt đó, anh biết anh sai rồi. Hiếu rộng lượng khoan dung bỏ qua cho anh đi mà."
Nó bây giờ mới nuốt miếng thịt xuống bụng, hỏi:"Anh sai chỗ nào?"
"Anh.....không nên mắng em như vậy. Trước mặt nhiều người-"
"Anh vì người lạ mắng oan em thì có."
Alex không kiềm được phụt cười, vội vàng che miệng mình lại. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của nó, Alex biết mình không nên đùa nghịch gì vào giờ phút này
Alex làm sao ngờ được, nó ghen tị với người khác mà giận dỗi anh đâu chứ. Ôi trời, vậy mà anh cứ nghĩ do mình mắng nó ở nơi đông người nên nó tự ái
Hóa ra là tị nạnh với bạn cùng trang lứa
Jayden nhìn Alex cười, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Nó cau mày, đặt đũa xuống đứng lên:"Anh ăn đi. Em đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro