Chương 7: Mùi hương mê người.
Tháng ba, cuối xuân. Thời tiết bắt đầu chuyển sang oi bức dần, khiến cậu chàng Omega khó tính nào đó chỉ có thể ôm chiếc gối ôm của mình, lăn long lóc trên giường cùng chiếc máy lạnh đang mở với nhiệt độ thấp
Eo ôi, trời nóng đến mức Alex tưởng như mình sắp bị hấp chín luôn rồi. Nóng đến độ anh lười hoạt động, đến lướt điện thoại cũng chẳng thèm
Tại sao cùng một đất nước, miền Bắc lại mát mẻ dễ chịu, còn miền Nam thì như cái lò lửa vậy!? Hả!?
Ôi chúa, Alex vốn đã chẳng có mỡ, giờ nó còn chảy hết cả ra!
"Quốc Anh, tới giờ rồi sao chưa đi học nữa con!?"
Alex giãy lên một cái, đáp bằng chất giọng không có chút sức sống:"Dạ....con biết rồi...."
Học sinh lớp mười một cũng không dễ dàng gì
Alex cầm cái áo khoác mình trên tay, phân vân là bây giờ mặc hay lát về rồi mặc
Nếu mặc luôn bây giờ thì nóng. Nhưng đợi tan lớp mới mặc, bên ngoài nắng thế này, anh đen là cái chắc
Nhưng nóng quá nóng rồi, Alex chịu không nổi
Có điều trời nắng như thế này, chắc chắn đen đi mấy tông luôn cho coi. Thế thì còn tệ hơn nữa
Đương lúc phân vân, tiếng hét lảnh lót của ai đó lần nữa truyền lên:"Anh hai! Nhanh lên còn đưa em đi học nữa!"
Alex thở dài, quyết định mặc vào. Dù sao nóng một tý là hết, còn đen thì dưỡng hồi trắng rất mệt
Mà Alex không thích bản thân bị đen
"Từ từ xem nào. Hai giờ mới vào học, mới một giờ năm mươi réo réo cái gì?"
Đăng Khoa đã ngồi sẵn lên xe đạp, chờ người anh kính yêu của mình đi xuống. Alex rất thong dong thoải mái, như thể việc em trai trễ học là do lỗi của nó chứ không phải do mình lề mề
Hai giờ vào học, một giờ năm mươi anh ta vẫn từ từ dắt cái xe đạp ra. Mà phải trường gần Khoa cũng không nói gì, đằng này cách nhà những ba kilomet hơn. Không trễ mới lạ!
Đăng Khoa nắm lấy vạt áo Alex, bĩu môi:"Mai mốt không đi với anh nữa. Em thà đi với anh Hiếu còn nhanh hơn nhiều đấy."
Alex tặc lưỡi:"Ờ, mắc gì hai đứa chung trường mà cứ bắt tao chở mãi thế? Trường anh tận hai giờ bốn lăm mới vào học, mày bắt anh đi sớm tận bốn mươi lăm phút. Vào tao chơi với ma à?"
"Tại mẹ kêu anh hai đưa em đi mà. Nói cái gì mà anh Hiếu vừa phân hóa, phải bớt thân lại. Em còn chưa phân hóa, sao biết em có phải Omega như anh không mà cấm."
Vừa nghe đến chuyện thằng nhóc nhà hàng xóm đến mùa phân hóa là Alex lại tức anh ách không thôi
Anh là Omega, nhưng đứa em mà anh thương nhất lại trở thành Alpha. Mà còn là một Alpha rất mạnh mẽ nữa là đằng khác
Alex vẫn nhớ như in cái ngày mình nghe tin Hiếu đã bắt đầu vào kỳ phân hóa. Anh còn ngồi thắp nhang khấn cho nó đừng là Alpha
Beta cũng được, Omega cũng được, miễn đừng là Alpha. Nếu không anh sẽ bị cấm chơi với Jayden mất, Alex không thích điều đó chút nào
Nhưng ông bà ta nói không sai, ghét của nào y như rằng trời trao của đó. Hôm sau mẹ Jayden đến báo rằng, Jayden đã trở thành một Alpha
Alex gục ngã. Anh nằm trên chiếc giường của mình, hoài nghi về nhân sinh trong khi mẹ thì đang tụng cho anh về việc không được đến gần Alpha
"Hiện tại thì vẫn không sao. Nhưng Hiếu mà qua lễ trưởng thành thì hai đứa phải giữ khoảng cách đấy, không có hở ra là choàng vai bá cổ như bây giờ nghe không?"
Alex cảm thấy buồn rầu
Tan học, Alex lại đạp xe đi đến trường của Khoa để đón em đi học về. Nhưng xui xẻo làm sao, bánh xe anh lại bị thủng nguyên một lỗ, không thể chạy được nữa
Thế là Alex bực dọc, dắt bộ về nhà
Trời thì nóng, mà nhà thì xa. Chưa tính việc ghé qua trường Đăng Khoa để đón thằng nhóc, Alex thật sự rất buồn bực
"Anh hai! Anh hai kìa!"
Alex nghe thấy chất giọng quen thuộc, vội quay lại. Thấy một cậu nhóc đang đạp xe chở một cậu nhóc khác phía sau. Còn vẫy tay gọi anh
Cậu nhóc lớn hơn dừng xe lại, Đăng Khoa phóng xuống, chạy sang chỗ Alex:"Anh hai làm gì lâu thế? Em chờ hoài mà chả thấy nên nhờ anh Hiếu đưa về luôn đó."
Alex nhìn sang thằng nhỏ đang giữ cái xe, nói:"Xe bị thủng lốp rồi. Anh mày dắt bộ nãy giờ, mệt muốn chết, lèm bèm cái gì."
Bây giờ, Jayden mới đi lại nói:"Anh với Khoa lấy xe em về đi, để em dắt xe anh về cho."
Lâu lắm rồi mới thấy nó, Alex nghĩ
Từ cái ngày Jayden phân hóa thành Alpha, anh em Alex cũng buộc hạn chế qua lại với nó. Đăng Khoa còn giãy đành đạch lên vì không hiểu tại sao mình cũng phải giữ khoảng cách với ông anh nhà bên này
Alex nheo mắt, nhìn một lượt từ trên xuống
Sao mới mấy ngày không gặp, hình như nó cao lên chút thì phải. Trông có vẻ còn đẹp trai hơn trước một tý
Alex vỗ vỗ đầu nó, nói:"Sao vậy được? Mẹ đánh anh đấy."
Jayden có vẻ không quan tâm lắm đến cái tay trên đầu mình cho lắm, chỉ nói:"Nhưng mẹ em nói để Omega làm việc nặng nhọc thì không được. Anh lại còn là anh trai em, việc nên làm mà?"
Nó nói đúng, nhưng sao Alex cứ cảm thấy muốn tẩn cho một trận là sao á ta
À, chắc do lâu ngày chưa "yêu thương" thằng em trai này cho lắm
Đăng Khoa không nhìn ra sự tức giận của anh mình, kéo áo anh bảo:"Ảnh nói đúng mà, mình về trước đi. Đói bụng quá trời rồi."
Alex còn đang định nói vài câu, đột nhiên có ai đó chạy đến. Nhận ra bạn cùng lớp, anh còn chưa kịp chào thì người ta đã nói:"Quay lại trường kìa. Eo ôi, thêm tiết mà chủ nhiệm chả nói câu nào. Nhỏ lớp trưởng với tao kiếm chúng mày muốn chết. Lẹ đi, tao đi trước à."
Alex thấy cậu ta định đi, vội kéo giỏ xe lại, nhanh chóng nói với hai đứa em của mình:"Ê hai đứa, xách xe về đi. Anh phải quay lại trường rồi. Khoan từ từ, cho tao đi ké cái, Tiến!"
"Lẹ đi trễ rồi, trễ. Trời ơi, giờ này mày mặc áo khoác chi vậy Quốc Anh!?"
"À chết quên quên. Hiếu, mang về hộ anh. Nói mẹ nay anh về trễ nhé Khoa, nhớ chừa cơm!"
Alex tháo chiếc áo ra, thẳng tay ném về phía Jayden rồi phóng lên xe bạn học. Không để ý đến việc Jayden không kịp phản ứng, chiếc áo màu xanh ụp thẳng lên đầu nó
Đăng Khoa thở dài, chống hông nói:"Cái ông này. Vừa nói không để anh Hiếu dắt xe về mà giờ chạy cái một. Thiệt tình, mình về thôi anh, kệ anh hai đi."
Đăng Khoa quay lại, vốn định kéo tay Jayden, nhưng dáng vẻ của Jayden bây giờ làm cho cậu phải khựng lại
Jayden đứng yên đó, cúi thấp đầu, chiếc áo của Alex vẫn còn chưa được nó lấy xuống
Mùi hương lavender nồng đượm sộc thẳng vào mũi, pheromone của Omega khiến cơ thể nó trào lên một cảm giác khác lạ, một cảm giác mà trước nay Jayden chưa từng có
Tựa như có thứ gì đó đang rục rịch, từ từ điều khiển lấy nó. Khiến cổ họng nó khô khốc, thèm khát một dòng nước mát lành
Jayden chỉ vừa mới mười lăm, chỉ vừa tiếp nhận những kiến thức mới mẻ của một Alpha. Nó hoàn toàn không biết được, thứ xúc cảm đó gọi là gì
Jayden chỉ biết, rằng mùi hương này....rất dễ chịu
Hôm sau, Jayden đi đến nhà Alex như mọi lần. Mẹ Alex chỉ nói vài câu, dặn dò hai anh em về mấy cái Omega, Alpha gì gì đó mà họ đã nói hơn trăm lần rồi mới cho phép Jayden đi lên tìm Alex
Nó gõ cửa, chỉ tầm mấy giây sau là có thể nghe được tiếng anh đáp lại:"Ai đó?"
Jayden nói:"Anh hai, Hiếu nè."
"Hiếu hả em? Vào đi, anh không có khóa cửa."
Được sự cho phép, Jayden mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nó nhìn người anh trai đang nằm trên giường, ngại ngùng nói:"Anh hai, em muốn....ngửi mùi hương của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro