Chương 6: "Mùi hương của anh, em rất thích."
Đều là Alpha với nhau. Jayden đương nhiên nghe ra ý đồ bên trong câu hỏi của Jack
Nó chẳng có hứng thú quan tâm đến việc hắn để ý ai, quen ai, thích ai hay muốn chơi đùa ai đó. Nhưng nếu đó là Alex thì mọi chuyện đã khác rồi
Jack nhún vai, ngả ngớn nói:"Gì mà nhìn tao ghê thế? Quan tâm bạn bè mình tý thôi, làm gì căng?"
Jayden liếc hắn một cái sắc lẻm, ngồi xuống định tiếp tục ăn. Nhưng nhìn đống thức ăn trước mặt, đột nhiên hết hứng đút vào mồm
"Ê mà đẹp thật, ảnh có bồ chưa vậy?"
Jayden thiếu điều ụp nguyên khay thức ăn lên đầu Jack:"Ổng có hay không kệ ổng! Cút!"
Tối hôm ấy, Jayden mang theo ít bánh ngọt, một ly trà trái cây vị Alex yêu thích, thêm một chút kẹo. Đứng trước nhà Alex, chần chừ
Không phải lo sợ Alex sẽ đuổi nó về. Chỉ là Jayden đang không biết nên mở cửa vào luôn hay bấm chuông cho Alex ra mở
Dù sao nó cũng có chìa khóa nhà anh, muốn vào thì cũng vào cái một là xong. Nhưng nếu gọi cửa, chưa chắc gì Alex chịu ra
Cân nhắc một hồi, nó lấy chìa khóa ra, mở cửa một cách thuần thục rồi rón rén bước vào. Tìm kiếm xem Alex đang ở đâu
Khi sáng Jayden làm anh giận, đến mức không thèm chờ nó đưa anh về. Jayden biết Alex cũng là vì lo lắng cho nó nên mới như vậy. Thế nên vì muốn dỗ ngọt anh, Jayden mang qua rất nhiều món Alex thích
Nó đến trước phòng Alex, gõ nhẹ lên cửa:"Anh ơi?"
Alex nằm trong phòng bấm điện thoại. Vừa nghe tiếng bước chân là đã biết ai đến, anh hằn học kéo chăn lên, nói vọng ra:"Đi về đi. Không tiếp khách!"
Jayden mím môi, lại gọi lần nữa:"Anh ơi. Cho em vào đi, em biết lỗi rồi mà."
"Không là không!"
Nó cụp mắt, ngồi xuống trước cửa phòng anh. Alex không nghe được tiếng nó gọi nữa, cũng hơi lo lắng nhỏm dậy
Không phải lúc trước sẽ gọi cửa đến khi anh ra thì thôi à? Sao hôm nay vừa kêu hai lần đã thôi rồi?
Hay nó gặp chuyện gì?
Alex hơi bồn chồng, vội tháo chăn ra bước xuống giường. Nhưng vừa đi đến của, ngay lập tức một mùi hương thơm lừng đầy ngọt ngào ập vào khiến bụng Alex kêu
Nếu Alex hiểu rõ Jayden nhất thì Jayden cũng xin tự tin nói rằng mình cũng hiểu anh chẳng thua kém gì. Nó mở hộp bánh ra, dùng tay quạt quạt để mùi hương lan vào trong, cố tình lớn giọng:"Bánh ngon thế này mà chẳng ai ăn á? Tiếc thế?"
Jayden cầm ly trà lên, lắc nhẹ tạo âm thanh đá va vào thành ly, thu hút sự chú ý của người bên trong:"Nghe nói ai đó thích trà của tiệm trà tháng năm lắm. Mình cố tình mua, vậy là phải bỏ phí gh-"
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phía sau đã bật mở, Alex đứng đó, chống nạnh liếc nó
Jayden nhìn thấy anh, cười thật tươi. Vội vàng đứng lên, hớn hở:"An-"
"Đưa đồ đây rồi biến đi!"
Jayden xụ mặt, muốn ôm lấy anh nhưng lại ngại thân phận Alpha. Cuối cùng cũng chỉ cầm túi bánh và ly trà đưa cho Alex, nhưng nó không buông tay, lí nhí nói:"Em biết lỗi thật mà, anh đừng giận em nữa."
Alex nhìn cái mặt như thể có ai đó cướp hết sổ gạo nhà nó, suýt nữa thì bật cười. Nhưng để giữ lại chút mặt mũi của mình, anh vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị cứng rắn không quan tâm đến
Jayden thật sự có chút hoảng, không biết phải làm sao để Alex hết giận. Nó đâu bao giờ ngờ được việc chỉ vì vài cái bữa trưa mà lại bị Alex dỗi thế này đâu
Mà cũng tại cái tên Jack kia báo chứ bộ? Jayden cũng đâu có muốn để Alex biết đâu
"Anh...anh đừng....đừng giận em nữa mà..."
Nó sắp khóc tới nơi rồi
Lần này Alex thật sự không nhịn được nữa, phụt cười
Alex ôm lấy bụng mình, cười nắc nẻ. Đến mức đau cả bụng, Alex xoa đầu nó, nói:"Ôi trời, em là Alpha đó, ra dáng tý xem nào?"
Jayden tuy không hiểu tại sao anh cười, nhưng Alex đã cười tức là không còn giận nó nữa. Jayden ngay lập tức ngưng sản xuất nước mắt, dúi ly trà vào tay Alex, nói:"Anh hết giận em rồi?"
Alex cầm lấy, sau đó đưa tay muốn lấy luôn cả hộp bánh kia. Nhưng Jayden rụt lại, không đưa cho anh
Alex khó hiểu, nói:"Đưa cho anh?"
"Anh hết giận em mới cho."
Alex híp mắt, nổi lên ham muốn đá tên nhóc tâm cơ này một cái cho bõ ghét. Biết anh thích cái gì là mua cái đấy về, dỗ anh như thế này đây
Bộ Alpha nào cũng như thế à? Tưởng cứ đem đồ ăn đến là sẽ tha lỗi cho ngay á? Ở đâu ra chuyện dễ như thế vậy?
Nhưng mà......hộp bánh có vẻ cũng ngon....
Alex cũng đang rất đói.....
Mà bánh đó anh cũng rất thích ăn
Nhìn Jayden cũng có vẻ thành tâm....
"Lần này thôi đấy! Đưa đây, vào đây luôn đi!"
Jayden nghe vậy, lập tức mừng rơn, chui vào phòng anh. Alex ghim ống hút vào ly nước, thỏa mãn hút lên một ngụm có cả trân châu trắng dai giòn
Jayden mở sẵn hộp bánh, đưa cho Alex một miếng
Alex bày tỏ rất vui lòng khi được cậu Alpha đẹp trai này phục vụ
Chiều chuộng cái bao tử xong xuôi, Alex ngồi vào lòng Jayden. Nó ôm lấy eo anh, hít lấy hương lavender thoang thoảng qua miếng dán sau tuyến mùi của Alex
Alex chu môi, vừa lướt điện thoại, vừa nói:"Sao không ăn trưa?"
Jayden vùi mặt vào gáy anh, ngập ngừng:"Em....chỉ là không muốn-"
"Anh biết rõ là mày đang nói dối đấy, nhanh khai thật đi." Alex chặn ngang lời Jayden định bịa
Nó bĩu môi, thở dài
Dù sao cũng không lừa được anh ta, thế thì đành nói thật vậy
"Ăn một mình cô đơn lắm."
Alex nghe được câu trả lời, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, đưa tay vò tóc nó:"Bạn em đâu?"
Jayden tựa cằm lên vai Alex, nhìn anh nói:"Không có. JiroH đi với ông JunD, anh Khun Lee, VinT, Gusty thì ăn ở văn phòng. Em đâu có ai đi cùng đâu."
Alex ngẫm nghĩ, như nhớ ra gì đó, hỏi nó:"Thế cái cậu khi sáng là ai? Anh thấy cũng có vẻ thân với em mà?"
"Thằng đó nó cũng có bạn của nó ở mấy nơi khác. Em lười đi theo."
Alex hơi nhíu mày, xoa xoa bàn tay trên eo mình:"Nhưng mà cũng đâu được như vậy? Bệnh thì sao? Đau bao tử ra đấy rồi khổ đi."
Jayden cụp mắt, dụi mặt vào hõm cổ Alex. Tựa như đứa trẻ đang làm nũng với anh, Alex hơi nhột nhưng cũng không đẩy nó ra
Jayden lưu luyến cái mùi oải hương thơm lừng đặc trưng của người anh mình, bĩu môi, lí nhí nói:"Cái đống mùi hỗn tạp chỗ đó.....khó ngửi lắm."
Alex bật cười:"Sao mùi nào em cũng chê thế? Hiếu cứ kén chọn mãi thì sao mà tìm Omega cho mình được? Rốt cuộc là em thích mùi gì?"
"Em thích oải hương." Jayden đáp rất nhanh, giống như đã giữ câu trả lời này ở trong lòng rất lâu rồi vậy
Alex hơi ngạc nhiên, nhưng thật ra cũng đã lườn được việc này rồi. Nên anh cũng không có phản ứng gì quá mạnh
Jayden miết nhẹ chiếc eo mảnh khảnh, đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của anh trai mình, nói:"Mùi hương của anh, em rất thích."
Alex mỉm cười, bước xuống khỏi đùi nó. Xoay người véo cái má tròn tròn, đáp:"Những lời thế này chỉ được nói cho anh thôi nghe chưa. Không được nói với Omega khác đâu đấy."
Jayden khó hiểu, hỏi lại anh:"Tại sao vậy ạ?"
"Tại vì em là Alpha. Nói như vậy sẽ khiến Omega đó hiểu lầm là em thích người ta, hiểu chưa?"
Jayden tuy chưa hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu theo ý Alex. Miễn sao nó nắm được đại khái ý chính là được
Alex nói không được nói thích mùi hương của người khác, vậy thì Jayden không nói nữa
"Nhưng mà làm gì có ai thơm bằng anh chứ?"
Alex vò tóc nó đến rối tung rối mù:"Ai nói không? Người ta còn có mùi tiền, mùi hoa hồng, mùi sữa chua nữa cơ. Mùi oải hương như anh chỉ là tầm thường thôi."
Jayden lắc đầu, mặc kệ cái tay đang hành hạ mái tóc mình, phản bác:"Em thấy không ai có mùi thơm bằng anh cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro