Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cái ôm bất ngờ.

Alex cũng khó hiểu nhìn hắn, từ từ trả lời:"Thì đương nhiên khác họ rồi. Anh với Hiếu có cùng cha cùng mẹ đâu?"

"Hả!?" Jack hét lớn

Alex vội vàng bịt mồm hắn lại, tức giận nghiến răng:"Trời ơi cái mồm, bao nhiêu người nhìn kìa!"

Bàn tay mềm mại trắng nõn áp lên môi hắn, mùi hương của lavender nhẹ nhàng thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi. Khiến Jack đột nhiên câm lặng, đứng đực ra

Alex thấy hắn đã im cũng vội vàng buông tay, giữ một khoảng cách nhất định:"Hiếu không nói em biết à? Anh và nó đâu có quan hệ huyết thống."

Jack luyến tiếc nhìn hương thơm mê người kia dần dần rời đi, không chịu được có chút lưu luyến

Hắn nói:"Nó có bảo gì với bọn em đâu. Đùng đùng nói là có anh trai, cả phòng Công nghệ thông tin biết gì chết liền á."

Alex nhún vai, không ngạc nhiên lắm mà nói:"Tại trong lòng Hiếu và anh đều xem đối phương là người thân, thành ra trong tiềm thức cũng xem nhau là ruột thịt. Nên Hiếu nó mới thấy không cần thiết nói với mấy đứa làm gì. Cả anh ban đầu cũng có nói cho bạn bè anh biết đâu."

Trong đầu Jack bây giờ chỉ còn lại cảm giác mịn màng và mùi hương dễ chịu khi bàn tay trắng trẻo kia áp lên môi nó. Hoàn toàn không tiếp thu được những gì mà Alex vừa nói

Hèn gì, thằng Jayden một mực giấu Alex đi. Không cho phép bất kỳ Alpha nào đến gần anh

Một cực phẩm thế này, không giấu cũng uổng

Alex thấy hắn thất thần, quơ quơ tay trước mặt Jack, gọi:"Jack, Jack. Hồn về Jack ơi, về nhà ăn cơm Jack ơi."

Nghe giọng anh đã từ từ nâng tone lên, Jack vội vàng cười, đáp:"Vâng. Anh đi ăn tối với em nhé? Dù sao cũng muộn rồi, anh cũng đi cùng em cả chiều."

Alex lấy điện thoại, xem lại đồng hồ

Mới sáu giờ mấy, chắc nhóc Hiếu nhà mình chưa về đâu nhỉ? Đi một lát chắc cũng đâu sao

Dù sao bây giờ về nhà cũng chẳng có gì ăn, có khi còn phải gọi đồ ăn ngoài, còn phải ngồi ăn một mình. Thay vì thế thì mình đi ăn với người khác cũng vui mà

Đâu có xui tới mức trên đường đi gặp Jayden đâu ha

"Ừ cũng được. Thế đi nhanh rồi về."

Nhận được sự đồng ý của anh, Jack mỉm cười vô cùng vui mừng. Thầm cám ơn cái trường phiền phức suốt ngày tạo ra mấy cái hoạt động vô bổ hôm nay cuối cùng cũng phát huy được công hiệu

Hắn đưa anh đến một quán mì trộn có tiếng mà hắn tình cờ biết được. Kỳ thực ban đầu Jack có hỏi Alex muốn ăn gì, anh bảo ăn gì cũng được

Vốn định đưa anh đi ăn bún bò, nhưng đột nhiên Alex lại không chịu, từ chối

Hắn bắt đầu hoài nghi cụm từ "ăn gì cũng được."

Cuối cùng, Jack tống Alex tới cái quán mà hắn thấy là được nhất trong những món mà mình biết. Cũng hên là Alex không ý kiến

Chứ anh mà ý kiến là Jack cũng xin thua luôn

"Anh có gì không ăn được không ạ?"

Alex nhìn menu, thở dài

Ứ có món anh thích, biết vậy khi nãy bảo đi ăn phở cho rồi

Nếu như đi cùng Jayden thì có lẽ sẽ không phải đứng tồng ngồng chọn món như bây giờ. Dù sao khẩu vị của anh cũng chỉ có mẹ và cái thằng nhóc ấy là hiểu nhất

"Lấy anh mì với rau thôi, anh không thích ăn nhiều đồ ăn vào buổi tối."

Jack gật nhẹ đầu, từ từ gọi món theo yêu cầu của Alex

Alex cũng định sẽ đi tìm bàn ngồi trước đợi hắn đến. Nhưng xui xẻo làm sao, ngược chiều với anh là một người đàn ông to béo đang nghe điện thoại. Không hiểu ông ta nhìn đường thế nào, bất cẩn lại tông phải anh

Vì người đàn ông ấy rất to, va chạm cũng rất mạnh. Alex chới với, bật ngửa ra sau

Anh nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho một cơn đau thấu trời chuẩn bị đến với mình

Nhưng khác với những gì Alex tưởng tượng, cái đón lấy anh không phải sàn gạch cứng cáp lạnh lẽo, mà là một vòng tay đầy hữu lực, ấm áp ôm lấy anh

Mùi quế hồi nồng đượm sộc vào mũi, khiến Alex suýt nữa là sặc. Anh vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng chỉnh lại chiếc áo xộc xệch vì việc trượt ngã

Người đàn ông kia thấy mình suýt nữa làm người khác bị thương, nhanh chóng để điện thoại xuống liên tục cúi người xin lỗi anh

Alex vẫn đang choáng vì sự việc vừa rồi, nhất thời chỉ có thể máy móc xua tay, luôn miệng nói không sao

Lần đầu tiên, Alex bị một Alpha khác ôm lấy mà không phải Jayden. Anh sắp ngượng tới chín cả người rồi

Nhưng Jack thì không giống Alex, đây không phải lần đầu tiên hắn ôm lấy một Omega trong vòng tay mình

Nhưng một Omega xinh đẹp, mềm mại, mùi hương nồng nàn ngọt ngào như Alex.....thật sự khiến lòng hắn không thể không rộn rạo

Jack nhìn lên, giương đôi mắt đầy thẹn thùng nhìn anh

Hình như.....trong lòng hắn có chút thay đổi về con người này rồi

Bữa tối hôm ấy, trôi qua trong bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Alex nuốt không trôi

Thế nên anh bỏ cả gần nửa phần ăn, bảo hắn đưa anh về sớm

Jack cũng không còn tâm trí ăn, hắn nhanh chóng lái xe, đưa Alex về

Bình thường đường về nhà ngắn lắm mà, sao hôm nay dài như từ Việt Nam sang Anh Quốc vậy? Alex sắp bị cái bầu không khí này làm cho nghẹt chết tới nơi rồi

Xe vừa đến tới đầu ngõ, Alex đã không chịu nổi yêu cầu Jack dừng xe. Anh muốn được giải thoát càng nhanh càng tốt

Alex cười gượng, vẫy tay với hắn:"Cám ơn em đã đưa anh về nhé. Hẹn gặp lại sau."

Jack cũng vẫy tay đầy sượng trân với anh:"Vâng. Anh đi cẩn thận."

Alex đi được mấy bước, bỗng đột ngột quay lại, gọi lớn:"Jack! Khoan!"

Jack vốn định quay xe, nghe tiếng Alex gọi thì giật mình đạp phanh, khó hiểu nhìn ra, hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Alex không nói nhiều, đưa một chiếc túi anh vừa mua ở cửa hàng ban chiều cho Jack, cười nói:"Tặng em. Cám ơn vì đã luôn giúp đỡ Hiếu của anh."

Jack vờ như không nghe thấy ba chữ "Hiếu của anh" kia. Ngờ nghệch nhận lấy túi đồ, nói:"Tặng em ạ?"

Alex nhìn phản ứng của hắn, cười nhẹ gật đầu:"Ừ, lấy đi nhé. Về cẩn thận."

Nói xong là Alex chạy cái tọt về thẳng nhà, mở cửa xông thằng vào không thèm ngoái lại

Jack nhìn dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng đó của Alex, bật cười. Không hiểu sao trong lòng nảy sinh một ý muốn cưng chiều con người này

Mặt khác, Alex vừa vào đến căn nhà yêu dấu của mình thì đã thở ra một hơi. Mặt anh đỏ như cà chua chín mọng, hết sức ngại ngùng

Alex dùng hai tay che mặt, từ từ đi vào trong phòng mình

Đột nhiên, một vòng tay đầy mạnh mẽ ôm trọn lấy eo anh, kéo anh vào lòng. Nơi tuyến mùi ngay lập tức cảm nhận được một sự nhồn nhột đầy quen thuộc

Alex ban đầu khi bị ôm đã hốt hoảng suýt thì quay sang đánh cái tên gan to hơn trời ấy, nhưng ngay giây sau, khi tuyến mùi anh phải chịu cái cảm giác không khó chịu lắm kia. Alex mới thả lỏng cơ thể, vỗ nhẹ lên tay nó

"Sao về không nói anh một tiếng. Làm anh giật cả mình à."

Jayden không nói gì, chỉ vùi mặt vào sau gáy Alex. Cả người không có chút sức lực nào mà tựa vào người anh

Alex biết nó mệt, anh xoay người lại, từ từ đỡ nó lại giường của mình. Bản thân thì định đi lấy cho Jayden cốc nước

Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước, Jayden đã nắm tay anh kéo lại. Để Alex ngồi trên đùi nó như mọi khi, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào gáy anh

Alex thoáng giật mình, nhưng cũng không phản kháng. Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu nó, cố gắng tỏa nhiều pheromone ra hơn nhưng vẫn trong tầm còn kiểm soát được

"Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro