Chương 17: Pheromone kẹo ngọt.
"Tao bảo chứ, anh em chúng mày thân với nhau chẳng ai nói gì. Nhưng mà Alpha ra Alpha, Omega ra Omega, mai mốt đừng có vác cái bụng tới khóc lóc với tao à."
Alex đang nằm cũng phải bật dậy, lên tiếng phản bác:"Em biết. Nhưng quan trọng là nếu Hiếu muốn làm gì em thì đã làm lâu rồi, đâu có chờ đến bây giờ. Thứ hai, anh nhìn cái mặt Hiếu đi, có thấy Alpha nào như nó không?"
JunD bây giờ mới ngẩng lên, tham gia cuộc trò chuyện:"Này em đồng ý, lần đầu gặp tưởng nó là Beta không đấy. Alpha gì mà trông nhỏ con thế?"
Alex quay đầu, tặc lưỡi
Ngày đầu tiên JunD biết đến Jayden là khi Alex dắt theo một thằng nhóc con nào đấy, bước đến công ty xin cho thằng bé vào thực tập
JunD ban đầu nhìn thằng bé cứ nghĩ nó là nhóc Beta đáng yêu nào đó của Alex. Vì dù cử chỉ rất thân mật nhưng nhìn dáng vẻ của Jayden chẳng giống một Alpha gì cả, và đặc biệt là anh còn chẳng ngửi được mùi gì từ nó
Nói ẻo lả thì không có, rất nam tính là đằng khác. Nên JunD mới loại bỏ khả năng nó là Omega và khẳng định chắc nịch rằng nó là Beta
Cho đến khi Jayden nhìn anh, bằng đôi mắt tròn xoe của nó. Nói rằng nó là một Alpha, còn là đã trưởng thành
JunD sốc
JunD rất sốc
JunD vô cùng sốc
Anh còn nắm lấy vai nó lắc lên lắc xuống đòi Jayden đưa cái mùi pheromone của nó ra. Nhưng thằng nhóc con này một hai không chịu, còn chạy đi mách Alex là anh ăn hiếp nó, hại anh cả tuần trời đều bị Alex đì cho cả đống việc
JunD oan ức
Khun Lee thở dài:"Nói gì thì nói, Alpha chả có đứa nào tốt một trăm phần trăm đâu. Đừng có tin tưởng quá."
JunD và Alex đồng loạt nheo mắt, nhìn Khun Lee với một loại ánh mắt rất khó tả
Khun Lee cảm thấy nhồn nhột
"Cái gì?"
JunD nói:"Bộ hồi xưa ông bị Alpha lừa tình à? Sao thù Alpha ghê thế?"
Vốn chỉ là một câu nói đùa cho vui, nhưng không ngờ Khun Lee lại đáp:"Tao không bị, em gái tao bị."
Alex và JunD há hốc mồm, đồng thanh:"WHAT!?"
Khun Lee thở dài
Thật ra, anh có một cô em gái rất xinh đẹp, còn là một Omega mang mùi hương rất đặc biệt
Nhỏ là hoa khôi, cũng là một trưởng phòng rất tài giỏi
Nhưng cũng vì vậy, vào một năm trước, nó đã bị đánh dấu, hại cho có mang rồi lại vứt bỏ như một món đồ chơi vô giá trị. Bởi chính cái người mà nhỏ tin tưởng nhất
Alex cũng giống như em gái của Khun Lee vậy. Xinh đẹp, tài giỏi, pheromone cũng thuộc dạng người người yêu, nhà nhà yêu
Nhìn cái cách anh thân mật với Jayden, Khun Lee bất giác nhớ đến cô em gái với cái bụng bầu vượt mặt ở nhà mình, nhịn không được nói nhiều hơn vài ba câu
Chung quy cũng là do anh sớm đã xem Alex là em trai mình
Nghe xong câu chuyện của người anh cả này, Alex và JunD chỉ biết mím môi bước lại vỗ vai Khun Lee an ủi
Khun Lee lại thở dài, nói:"Tao nhắc thế thôi, chúng mày muốn làm sao thì làm. Sau này đừng hối hận là được."
Alex biết, Khun Lee là muốn nhắm đến mình. Anh ngoan ngoãn gật đầu, không dám cãi lời
Ai có biết đằng sau người anh nghiêm khắc khó tính ấy là cả một câu chuyện thế này đâu chứ. Hèn gì anh ta cứ một hai đòi tách mình ra khỏi Jayden, hóa ra đều có lý do
Alex nghe thôi đã thấy xót
Mặt khác, Jayden sau khi gặm xong ổ bánh mì thì chuẩn bị leo lên xe để di chuyển đến trụ sở của Hội tin học Thành Phố Hồ Chí Minh. Nơi tập hợp, quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tâm huyết của ngành Công Nghệ Thông Tin mà nó đang theo học
Jayden háo hức lắm, dù nó không thể hiện ra ngoài mặt. Nhưng nó đã chờ cơ hội này rất lâu rồi, xe vừa tới là đã lóc cóc muốn leo lên ngay tức khắc
Nhưng nó còn chưa kịp bước chân lên xe, một cô gái nhỏ đã níu lấy vạt áo Jayden, khiến nó phải đứng lại, quay đầu nhìn
Nhỏ nào lạ hoắc vậy?
Nhìn xong, nó cau mày hỏi:"Chuyện gì vậy bạn?"
Cô gái kia ngại ngùng, hơi đỏ mặt:"Em có thể....ngồi cạnh anh không ạ?"
Jayden không thèm suy nghĩ đã nói:"Không được, bạn là Omega mà đúng không?"
Nó vừa đáp xomg, hàng chục ánh mắt xung quanh ngay lập tức chĩa thẳng vào người Jayden. Tất cả đều thầm chửi nó ngu
Ban sinh viên A:"Thằng đó nó điên à? Hay nó mù nên không nhận ra hoa khôi trường mình vậy?"
Sinh viên B bên cạnh:"Một là nó mù, hai là đầu óc không bình thường. Nó có biết người theo đuổi nó chính là nàng thơ của cả cái trường Đại học này hay không? Má, bao nhiêu người mong mà còn không được đấy!!!"
Người qua đường C:"Chúng mày đâu phải không biết. Jayden nó nổi tiếng về vụ có mắt chỉ thấy mã code thôi mà, sao mà nó nhận ra vẻ đẹp của Hải Yến được."
Cô gái mang tên Hải Yến sau khi nghe câu trả lời của nó thì có chút sượng. Nhưng với phong thái của một tiểu thư đài cát, cô vén phần tóc lên mang tai, nhỏ nhẹ:"Nhưng mà...xe hết chỗ rồi. Không ngồi kế anh thì em biết ngồi đâu đây?'
Jayden nghe vậy, nhanh chóng nhìn một lượt quanh xe, xác nhận xem có đúng là không còn chỗ không
Ừ, hết thật
Jayden thở dài, miễn cưỡng gật đầu:"Vậy lên đi, lần sau nhớ rút kinh nghiệm đấy."
Hải Yến hớn hở bước lên xe theo Jayden. Jayden nhường cho nhỏ ngồi trong, bên cạnh cửa sổ, còn mình thì ngồi bên ngoài lối đi
Việc nó nhường chỗ bên trong cho Hải Yến rất tự nhiên. Giống như đó là lẽ đương nhiên vậy
Vì thực ra, Alex rất thích ngồi cạnh cửa sổ. Mà nó khi đi với anh, đều chủ động nhường
Dần dà, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của Jayden
Hải Yến yểu điệu ngồi vào vị trí, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhưng thật chất là để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của người bên cạnh
Hôm nay nó không vuốt tóc, để mái rũ xuống trán như mái ngố và đeo một cặp kính không độ. Trông rất ngây thơ và chân chất nhưng không kém phần chỉn chu, trông tách biệt hoàn toàn với những ngời ăn diện quá bắt mắt ở đây
Jayden đeo, là cặp kính mà Alex đã chọn cho nó
Jayden không muốn tỏ ra quá cao siêu gì, nó muốn những người ở đấy nhìn nó như một đứa trẻ đến để học hỏi chứ không đến để chỉ tham quan
Hải Yến nhìn chăm chú, vào tấm kính bất giác mỉm cười rất dịu dàng. Pheromone kẹo ngọt từ từ tỏa ra rất nhẹ nhàng, quẩn quanh nơi đầu mũi
Hải Yến thích Jayden là một sự việc rất tình cờ như thể có sự sắp đặt của định mệnh
Cô nàng là hoa khôi, là bóng được hàng trăm hàng nghìn người săn đón, từ Alpha đến cả Beta
Nhan sắc hạng nhất, học lực cũng thuộc top đầu, gia cảnh cũng rất tốt. Cô như thể có mọi thứ ở trong tay
Chỉ trừ một tình yêu chân thành
Không đến với cô vì nhan sắc thì cũng là đến vì gia cảnh. Hải Yến thật sự rất mong có được một người yêu thương cô không chỉ vì cô xinh đẹo giàu có, mà là vì cô là chính cô
Nhưng Hải Yến đã đợi, lâu đến mức tưởng chừng như không còn niềm tin với tình yêu nữa
Cho đến khi, Hải Yến gặp được Hiếu
Đó là câu chuyện của bốn tháng trước. Ngày trời đổ một cơn mưa rất to, Hải Yến không mang ô, điện thoại thì hết pin, cô không thể gọi cho gia đình đến đón. Mà những kẻ ở đây, cô hoàn toàn không thể tin tưởng ai cả
Nhưng Hải Yến không muốn phải đứng chờ ở đây nữa, vì cơn mưa này, không chắc sẽ tạnh sớm
Thế nên cô cầm áo khoác, chùm lên đầu, định là sẽ chạy về
Nhưng ngay khoảng khắc Hải Yến định chạy đi, một chiếc ô trong suốt đã che đi những hạt mưa nặng trĩu cho cô
Hải Yến ngạc nhiên, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn người đang che mưa cho mình
Chàng trai ấy hướng cán dù về phía cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dùng tone giọng trầm ấm, nói:"Không có ô hả? Dùng tạm cái này nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro