Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Xin hứa lần cuối.

Khun Lee đặt lên bàn Alex một tệp hồ sơ, nói:"Em đem qua phòng công nghệ thông tin hộ anh nhé. Để họ xử lý lại, nhanh lên gấp đấy."

Alex bỏ miếng xoài đang ăn xuống, nhận tệp hồ sơ, gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên, chạy đến phòng IT

Đến trước cửa phòng, anh ló đầu vào, thấy JiroH và Jack đang bận chơi cái game gì gì đó mà Jayden hay chơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy nó đâu

Hộp cơm anh đưa vẫn còn nằm trên bàn, không biết đã ăn chưa. Alex nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng nhỏ con của đứa em trai mình

Sau cùng, anh bĩu môi định quay về phòng. Nhưng nửa đường lại chợt nhớ mục đích chính của mình, liền quay lại

Suýt nữa là bị ông Khun Lee chửi cho nát

Anh nhìn hai chàng trai đang đánh game trong phòng, ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định vẫy người lớn hơn ra

"JiroH ơi, JiroH à."

"Trời ơi đang nguy cấp mà gọi cái gì đấy hả!? Không nhìn thấy đang bận à!?"

Alex đơ ra. Jack nhìn về phía cửa, vội vàng huých JiroH:"Ông cố nội ơi, anh hai Jayden gọi kia kìa."

JiroH nge vậy, vội nhìn xác nhận rồi hốt hoảng chạy ra. Cười gượng:"Em xin lỗi, em tưởng Jayden nó về. Anh đến tìm em có gì không?"

Alex sau khi bị mắng thì có hơi ù cạc, anh đưa tệp hồ sơ cho cậu, nói:"Khun Lee bảo đưa bọn em giải quyết."

JiroH cầm lấy thứ anh đưa, bảo anh cứ giao cho họ. Lúc cậu định đi vào tiếp tục đánh game thì Alex lại vươn tay kéo cậu lại

JiroH quay đầu, thắc mắc:"Còn gì nữa hả anh?"

"Ờm...."

"Trời đất ơi, lẹ lên anh ơi. Em trụ không có nổi, thua bây giờ!"

JiroH nghe đến thua game, luống cuống tay chân, vội nói:"Có gì mình nói sau nhé anh. Chào anh em đi."

Alex thấy họ vội, cũng không muốn mất thêm thời gian, nhanh miệng hỏi:"Anh muốn hỏi Hiếu đi đâu mất rồi vậy? Sao anh không thấy?"

JiroH đã gấp đến mức lưỡi cũng líu hết cả vào nhau:"Jayden nó ở phòng hút thuốc. Anh đến tìm sẽ thấy ha, nó mới đi à, chắc còn ở đó đấy"

Nói xong, JiroH liền lao vào máy tính, mau chóng điều khiển nhân vật của mình phản đòn cứu đồng đội. Hoàn toàn không hề để ý đến sắc mặt Alex lúc này

Alex mở to mắt, dường như chưa từng nghĩ đến Jayden sẽ đi đến nơi đấy

Jayden đi đến phòng hút thuốc? Nó đến đó làm gì?

Phòng hút thuốc là để hút thuốc, nhưng Jayden từ trước đến giờ chưa từng đụng đến cái thứ đầy độc hại đấy. Nó thậm chí còn rất ghét, giống như anh vậy

Vậy nó đến đó làm gì?

Alex ngờ vực, vội vã chạy đến phòng dành riêng để hút thuốc

Sự thật chứng minh, Jayden thật sự đã ở đó

Nó nhanh tay đóng sập cánh cửa phía sau lại, kinh ngạc nhìn anh

Alex tuy không phải một người hút thuốc, nhưng dựa vào mùi hương, anh chắc chắn rằng bên trong đó có người vừa mới hút xong

Và căn phòng, chỉ có mình Jayden

Alex giận đến gương mặt tái nhợt, pheromone tỏa ra cũng dữ dội và mãnh liệt hơn trước. Ngay cả miếng dán mùi cũng không ngăn được hương lavender ấy

Dù vậy, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi nó:"Em vào trong đó làm gì?"

Jayden siết chặt tay nắm cửa, cúi đầu thật thấp. Bản thân nó cũng không biết phải trả lời Alex thế nào, bởi vì sự thật đã rõ rành rành ra trước mắt, nó có trăm cái miệng cũng không thể biện hộ cho bản thân

"E-Em...."

"Em hút thuốc?"

Jayden hơi ngẩng lên, nhìn anh. Nó mím môi, dường như đang rất khó xử

"Em không có...."

Sau cùng, nó vẫn chọn nói dối

Alex bật cười, nhưng nụ cười đầy mỉa mai. Anh gật đầu, sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi

Jayden thấy anh không nói thêm đã muốn chạy, biết chắc là kỳ này không thể cứu vãn được gì nữa. Nó đuổi theo anh, nắm lấy tay anh thật chặt

Alex ngay lập tức vùng ra, nhưng với sức của một Omega, làm thế nào cũng thể thoát nổi gọng kìm của một Alpha như nó

"Em có hút! Nhưng mà anh hai, anh nghe em nói đã. Em thật sự có lý do mà."

Alex bị dằn co đến phát đau, anh nghiến răng, cố gắng hạ ngọn lửa đang hừng hực bên trong mình xuống:"Nếu ngay từ đầu cậu thừa nhận, tôi đã không truy cứu gì cậu. Nhưng đằng này cậu gạt tôi, cậu.....buông tôi ra. Buông ra!"

Anh càng vùng vẫy, nó càng nắm chặt. Anh càng muốn nó buông, nó ngược lại càng không muốn

Jayden biết, nếu bây giờ nó không thể giải thích cho Alex được. Về sau chắc chắn sẽ không còn cơ hội tiếp cận anh nữa

Alex chỉ cần dùng thân phận của anh cấm nó đến gần, thì Jayden cũng không còn cách nào khác là tuân thủ theo

Jayden sợ, nó không muốn mình bị Alex ghét bỏ. cũng không muốn phải giữ khoảng cách với Alex như những tên Alpha ngoài kia

Nó khác với họ, Jayden không muốn giống bọn chúng

"Anh hai, em buông tay cũng được. Nhưng mà xin anh bình tĩnh nghe em đã. Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, em không cố ý lừa gạt anh, em chỉ sợ thôi. Anh hai, anh tin em được không?"

Alex siết chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt, không thèm nhìn đến nó:"Tôi không cần biết cậu sợ hãi cái gì. Bộ tôi ăn thịt cậu à? Dù vì bất cứ lý do gì thì nói dối vẫn là nói dối, buông tôi ra, tôi không muốn-"

"Em sợ anh ghét em!"

Giọng của Jayden không quá lớn, nhưng vẫn đủ cho Alex nghe thấy. Alex sững người, không nghĩ đến nó sẽ dùng cách này trả lời anh

Jayden áp sát lại, gỡ những ngón tay đang bị siết đến trắng bệch của anh ra, cẩn thận nắm lấy. Đưa đôi mắt long lanh hối hận lên nhìn vào mắt Alex:"Em....em chỉ sợ anh hai ghét em. Nên em mới giấu, tại vì anh ghét những người hút thuốc mà."

Alex đánh mắt đi nơi khác, không muốn bản thân lại bị nó làm cho mềm lòng. Jayden thấy anh không nhìn mặt mình, liền đưa tay ôm lấy eo anh, đầu tựa lên vai Alex

Nó đè giọng xuống, tựa như đang nài nỉ, cũng tựa như đang nũng nịu với anh:"Anh, đừng giận mà. Hiếu biết lỗi rồi, mai mốt sẽ không bao giờ lừa hai nữa. Anh hai nghe Hiếu giải thích được không?"

Tuyến phòng ngự cuối cùng của Alex, chính thức sụp đổ

Anh thở dài, xoa xoa cái đầu trên vai mình:"Em mà để tôi phát hiện lần nữa là em chết chắc. Sao? Muốn nói gì? Muốn giải thích cái gì?"

Jayden biết kế sách thành công, nó cười thầm trong lòng. Sau đó làm ra vẻ tội nghiệp, nói:"Khi trước em đúng là rất ghét thuốc lá. Nhưng mà có một lần, em stress quá, rồi bạn em đưa, bảo là hút thử sẽ giải tỏa được căng thẳng. Nên em mới....."

Một cái bốp ngay giữa trán khiến nó hoa hết cả mắt, vội xoa xoa lên nơi vừa bị đánh, trưng đôi mắt ướt lên nhìn người mới động thủ kia

Alex chống hông, tức giận:"Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Không phân biệt được cái nào nên cái nào không à!? Hay tôi phải dạy lại cho em!? Tôi tưởng em thông minh lắm mà? Đậu Đại học Quốc Gia lận mà!?"

Jayden bĩu môi, vô cùng tổn thương:"Tại lúc đó em....em xin lỗi."

"Em không còn người thân hay gì? Cho là em sợ tôi đi, thế còn Khoa thì sao? Em cũng không nói được a?"

Jayden biết Alex vì lo cho sức khỏe của nó nên mới tức giận như vậy. Nó nhoẻn miệng cười tươi, lấy lòng anh, sau đó nắm tay Alex:"Em xin lỗi mà. Một tháng em hút chưa hết một bao đâu, anh tin em nha. Em hứa đây là lần cuối cùng em dùng thuốc lá."

Alex liếc nó, nhưng cũng đành bất lực trước đứa em trai này. Anh véo má nó, nói:"Nhớ những gì em nói đấy. Alpha nói lời giữ lời."

Jayden híp mắt, dụi đầu vào cổ Alex, dạ một tiếng giòn tan

Mà cũng hay thật. Từ lúc Alex về đến giờ, hết nó dỗi rồi lại đến Alex giận, coi bộ cũng náo nhiệt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro