Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mày phải gặp anh ta đi, tao thề là anh ta đúng gu của mày lắm."

Jake không thèm trả lời Sunghoon. Cậu đã bao giờ kể với nó gu người cậu thích đâu mà nó biết. Cậu rất cảm kích Sunghoon, rằng nó luôn lo lắng cho đường tình duyên của cậu. Thế nhưng cái cậu muốn ở nó là thôi ám ảnh về việc muốn kiếm người yêu cho cậu đi.

Sunghoon nhìn Jake thở dài. 23 tuổi, chưa từng yêu ai, không rung động với bất kì đối tượng nào. Trong khi ở cùng cái độ tuổi ấy, Sunghoon hay bất cứ thằng bạn nào khác của cả hai, bét nhất cũng hai ba mối tình vắt vai rồi. Hồi còn học cấp 3, con gái xếp hàng để làm quen với Jake. Tất nhiên là cái hàng của Sunghoon thì dài hơn nhưng vì hồi ý cậu có người yêu rồi, lại là một cặp cũng khá đình đám trong trường nên có khi đối tượng của cậu chuyển bớt sang cho Jake. Thế nhưng thằng bạn của cậu mặt tỉnh bơ, chẳng nhận quà cũng chẳng cho số cô nàng nào. Thậm chí nó còn giả vờ mình không thạo tiếng Hàn để khỏi phải giao tiếp với mấy cô gái thích nó.

Sau này lên đại học nó cũng chẳng hẹn hò. Lúc ấy Sunghoon mới lờ mờ có khi nào bạn mình nó không thích con gái.

Cái chuyện thích trai hay gái với Sunghoon không thành vấn đề. Vấn đề là Jake cần phải hẹn hò. Cậu không muốn thằng bạn mình chết già khô héo mà không yêu đương được.

Thế nhưng gái Jake không chịu, trai nó cũng chẳng ưng. Sunghoon giới thiệu cho nó đủ người mà nó không thèm nhắn tin cho người ta một lần. Jake tối ngày chỉ lo làm việc, thời gian rảnh thì nó chơi với cô chó của nó.

"Mấy hôm tới tao về Gyeonggi ăn tết, có cả anh Heeseung nên là . . ."

"Nên là tao bám càng về nhà mày tết này không tiện chứ gì?" Jake nói mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay cầm bút lướt trên bảng vẽ. "Tao ổn mà."

"Tao không muốn bỏ rơi mày, nhất là mấy ngày tết."

Sunghoon thật lòng lo cho Jake. Gia đình ở nước ngoài hết, họ hàng cũng không có ai ở đây. Nó nấu nướng dở như hạch, vẽ thì đẹp mà sao hậu đậu không kém bất cứ ai. Cậu lo sau tết quay lại đây, có khi nó chỉ còn là bộ xương khô.

Thế nên Jake cần phải có người yêu, rồi về nhà người đó. Hay ít nhất có người nào đó lo lắng cho nó cái tết này.



"Chào nhóc con. Nhóc con đáng yêu quá."

Một giọng nói vang lên sau lưng Jake. Biến thái. Cậu nghĩ thầm trong bụng nhưng không quay lưng lại. Cô nàng thu ngân nhìn qua vai cậu, hơi đỏ mặt rồi lại tiếp tục xếp đồ của Jake vào túi. Sắp tết, không có Sunghoon, việc mua đồ ăn sẵn dự trữ là một sáng kiến tuyệt vời.

"Tết này chắc nhóc sẽ nhà anh chơi chứ nhỉ?" Người sau lưng nói tiếp. "Nhà anh đẹp lắm, còn có nhiều đồ chơi nữa."

"Chết tiệt. Anh nói cái quái gì thế?"

Jake quay lại, trợn mặt với chàng trai xếp hàng phía sau. Dù hắn có khuôn mặt đẹp trai thật, nhưng mấy lời biến thái khi nãy khiến Jake sởn hết da gà da vịt. Gì mà nhóc con, còn rủ về nhà chơi đồ chơi nữa. Kể ra mấy cô gái hay chàng trai nhẹ dạ chắc là sẽ thích mê cái kiểu gạ gẫm bad boy này. Nhưng cậu thì không ham. Bệnh hoạn hết sức.

"Tôi nói với em ấy." Jay nhìn xuống chú chó dưới chân hai người.

"Layla" Jake giật mình. "Sao lại đi theo anh?"

Đầu với óc. Layla chuồn ra ngoài đi theo cậu tới tận của hàng tiện lợi mà cậu không biết.

"Tôi xin lỗi." Jake ái ngại vì lỡ lời. "Tôi cứ nghĩ là anh nói với tôi."

Jay khi nãy chưa hiểu tại sao chàng trai này lại nổi nóng với mình. Giờ hiểu chỉ thấy mắc cười.

"Tiện thì tôi giới thiệu, tôi là Jay, là bác sĩ thú y." Anh ngồi xuống cạnh Layla. Cô nàng tỏ ra thích Jay ra mặt. "Tôi có một tiệm chăm sóc thú cưng ở ngay đây thôi. Nếu tết này cậu muốn tìm một chỗ để gửi nhóc con, tôi luôn chào đón cả hai anh em."



Sunghoon ngồi xuống trước mặt Jake đang suy nghĩ vẩn vơ.

"Hay nhắn tin thử cho người kia một lần đi. Tao đã lỡ nhờ anh Heeseung hỏi hộ mày rồi. Giờ mà mày không nhắn thì cả tao lẫn anh ấy đều ngại với người ta đấy. Tao thề là chắc chắn mày sẽ thích anh ta."

"Mày tự gây ra thì tự xử lí đi."

"Đi mà Jake. Mày cũng phải mở lòng mình ra một lần đi chứ."

Nghe Sunghoon lải nhải, Jake phát bực. Thôi thì cậu cứ lấy số rồi lờ đi là xong. Sunghoon là chúa lắm chuyện.

"Cho tao số của anh ta đi." Jake thở dài.

"Ơn trời. Lưu vào đi." Sunghoon nhẹ nhõm. "Anh ta tên là Jay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro