a penny for your thoughts
có những ngày, jake cảm thấy như em đang chơi trốn tìm, ngoại trừ việc em trốn giỏi đến nỗi người đi tìm đã quên luôn sự hiện diện của em và để lại jake cuộn tròn mình trong nơi ẩn náu bé nhỏ của riêng em. một mặt, em hài lòng với nơi ẩn náu an toàn của mình, nhưng mặt khác em lại chờ đợi một ai đó chợt nhớ đến sự tồn tại của em mà kiếm tìm em.
những cảm xúc chồng chéo ấy khiến em bối rối. vì vậy, mỗi khi em cảm thấy ngột ngạt và bốn bức tường trong phòng ngủ tưởng như có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào, em đều một mình trốn ra ngoài. thay đổi ngoại cảnh đôi khi sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn.
em có một vài căn cứ yêu thích mà em tìm được theo thời gian. tủ quần áo chứa đầy những bộ đồ tập gyms mới trên tầng năm của tòa nhà công ty. một băng ghế dài bị che khuất bởi những bụi hoa hồng ở công viên gần khu vực trụ sở chính. chiếc ban công nối liền với phòng khách ký túc xá của bọn họ, nơi mà em đang ẩn nấp ngay lúc này, dõi theo nhịp sống của cư dân thành phố thu nhỏ vừa bằng một đàn kiến hối hả ngay dưới tầm mắt em. ở đây, em có thể coi seoul phía xa kia chỉ là một bức tiểu họa của thủ đô seoul này. không phải một seoul xô bồ nhộn nhịp, chỉ là một mô hình thu nhỏ cho em thả hồn ngắm nhìn.
"đang làm cái gì ở đây thế?"
jake nhảy dựng lên và gần như đập cả xương sườn vào phần lan can trước sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời mà đến. em xoa xoa mấy dẻ xương sườn đáng thương vừa chịu tác động vật lý do chính chủ nhân của chúng gây nên, buồn thiu nghĩ đến việc ngày mai chỗ này sẽ bầm tím nguyên một mảng lớn.
có người tìm được em rồi này.
"jesus, dọa người ta sợ hết hồn."
"mình là jay, hổng phải jesus." jay nhanh nhẹn né nắm đấm đang bay đến phía mình mà không cần liếc đến em một lần nào. hắn bước đến đứng cạnh jake ở lan can, cả hai cùng nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh hai bên đường ở phía chân trời xa.
jake đảo mắt. "đùa nhạt toẹt."
"nói thế với một người mang hơi ấm đến sưởi cho cái thân xác lạnh cóng này của bạn thì nghe không lọt tai lắm đâu," jay đáp lời, tay chuyển cho jake một cái chăn, đến giây phút này em mới nhận ra em cần đến nó. em run rẩy quấn chăn quanh người và jay lại hỏi, "ra đây làm gì?"
jake nhẹ nhàng thở ra, tiếng thở dài sâu thẳm nói lên nhiều điều hơn cả câu trả lời của em "chỉ hít thở chút không khí thôi."
jay gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. seoul nổi tiếng là phố thị xa hoa với nhịp sống nhộn nhịp và sôi động. một phần vẻ đẹp cũng như sự xấu xí tàn nhẫn của chốn thủ đô này là thành phố dường như chưa bao giờ nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, ngay cả giữa đêm khuya tĩnh mịch như hiện tại.
hơn cả thế, cuộc sống hàng ngày của họ đều là những lịch trình chạy nước rút liên tục và chẳng thừa ra một giây thảnh thơi nào để hít thở bầu không khí yên bình lâu hơn một chút. việc jake bị ngợp bởi tất cả mọi thứ và tìm cách ẩn nấp như thế này cũng là điều dễ hiểu, nhưng nó cũng không thay đổi được sự thật rằng jay không muốn nhìn em một thân một mình thoi thóp hít từng ngụm khí trời. bởi vậy, hắn đưa tay chạm đến em, một khoảng vừa đủ để truyền hơi ấm của hắn cho jake. một khoảng không quá gần để hắn có thể bao bọc được em, nhưng vừa đủ để em biết sự hiện diện của hắn ở kế bên.
"muốn tâm sự với mình không?"
jake chậm rãi chớp mắt trước câu hỏi của jay. em không chắc mình muốn chia sẻ điều gì cho hắn. hoặc nói đúng hơn em không chắc cái gì thì đáng được chia sẻ với hắn, "bạn muốn nghe cái gì nào?"
jay gõ từng nhịp ngón tay lên thanh lan can kim loại của ban công, suy xét một chút. "thế thì chọn điều mà bạn không muốn nói với mình nhất ấy."
điều mà em ít muốn kể với hắn nhất ấy à ... thành thật mà nói, jake cũng không rõ điều đó có thể là gì nữa. em suy ngẫm thêm một lúc lâu, lướt qua từng suy nghĩ trong não bộ mình như một chồng thẻ flashcard, dựa trên mức độ mong muốn đưa chúng thành những từ ngữ mạch lạc và kể với thế giới ngoài kia sắp xếp theo mức độ giảm dần để tìm kiếm. và rồi jake tìm thấy một bí mật luôn ẩn sâu trong tâm trí em.
"đôi khi mình cảm thấy cô đơn giữa một không gian chật ních người," jake cuối cùng cũng chịu cất lời "và mình sợ rằng cảm giác này sẽ đeo bám mình mãi không tha."
em cố gắng làm ra vẻ điềm đạm, như thể em chỉ vừa mới nói ra một câu vô nghĩa, nhưng lời nói của em lại nặng nề treo lơ lửng giữa màn đêm yên tĩnh. em vội vàng quay đi, đối mặt với ánh đèn mờ ảo phía trước, nhưng lọt vào mắt em là hai chữ ngạc nhiên viết rõ trên gương mặt jay trong một khoảnh khắc hiếm hoi em mang sự thật mong manh này kể cho một ai đó khác.
"hmm."
trước khi jay kịp lên tiếng, jake đã kịp thời chặn họng hắn. "giờ thì nói cho mình biết một điều mà bạn đang nghĩ đến xem nào. nhanh lên, thế mới công bằng chứ."
"bạn muốn nghe cái gì nào?"
"giống như bạn yêu cầu mình đó, điều mà bạn không muốn nói với mình nhất ấy."
"hừm," jay trầm ngâm. "bạn có chắc là bạn chịu được không đấy?"
jake đảo mắt nhìn người bạn cùng phòng của em. "bạn coi thường mình đấy à, bạn vẽ ra cái gì mình tô màu lên cái đó được luôn nè."
jay nhún vai, mặc dù trong bóng tối thì hơi khó để nhìn được hành động của hắn. "được thôi, là bạn đòi hỏi mình đấy nhé."
jake hơi nhịp mũi chân chờ đợi, "bạn liệu hồn nói cái gì dễ nghe vào nha."
nhưng jake chẳng phòng bị gì sất cho đến khi em nghe được câu tiếp theo của jay.
"bạn biết đấy, mình đã từng thích bạn."
jake đã sẵn sàng để vung tay dậm chân với hắn và cộc cằn ngụy biện vài câu ngớ ngẩn như em vẫn thường làm, kiểu "mình là một đứa bạn cùng phòng tệ đến mức giờ bạn ghét cay ghét đắng mình đúng hông? xui cho bạn rồi vì bạn vẫn mắc kẹt với mình thôi à!" hoặc như là "uno reverse, đồ ngốc. mình không thể tin nổi lần đầu gặp mặt mình còn khen bạn ngầu cơ đấy, chứ giờ chỉ thấy bạn ngốc nghếc thôi à!" bởi đó là điều thường nhật giữa hai người bọn họ.
những âm thanh ấy tắt ngấm trong cổ họng khi em nhìn về phía hắn, biểu cảm trên gương mặt jay chỉ có thể dùng cách này để miêu tả: sự tổn thương được ngụy trang dưới vỏ bọc của sự thờ ơ.
biểu hiện ấy em mới chỉ được diện kiến trên gương mặt hắn duy nhất một lần. quay ngược thời gian trở về với thời điểm tất cả bảy người bọn họ còn mơ hồ lạc lối trong mớ khái niệm đáng sợ về cơ hội cuối cùng, về những tia hy vọng le lói hay những ước vọng tưởng chừng như héo khô, hết thảy dội về trong đầu em như một bóng ma vảng vất. khoảng thời gian ấy em kỳ thực không muốn nhớ đến nhưng tuyệt đối cũng không thể nào quên đi, bởi vì nếu khi ấy em và hắn bỏ lỡ nhau mất rồi thì sao?
jake không phải một đứa đầu óc trì độn. em có thể hơi hậu đậu và đôi khi em giả bộ làm vài điều ngớ ngẩn để cuộc sống này của em dễ thở hơn, nhưng em hiểu rõ ý tứ của jay. em biết chính xác chữ "thích" đó mang ý nghĩa thế nào và sức nặng ẩn sau câu nói bâng quơ như gió thoảng mây bay của hắn. không phải cái chữ "thích" mà muốn gán lên bất kỳ ai cũng được. chữ "thích" này cũng không phải một phương thức thể hiện tình cảm giữa những người bạn.
jake nuốt khan, em ngửa đầu đối mặt với đường viền mờ nhạt của mặt trăng tròn lủng lẳng trên nền trời đêm seoul huyền ảo. sự im lặng trên ban công nơi mà cả hai người đều không nên có mặt vào giờ này giống như một chiếc chăn len nặng trịch cuốn lấy thân thể em. lớp lông xù xì khiến em ngứa ngáy nếu như em có lỡ cựa mình không đúng cách, nửa bí bách nửa dễ chịu và ấm áp đến lạ lùng.
và jake là kiểu người thà quay người chạy trốn những vấn đề của mình hơn là mạnh mẽ đối đầu trực diện với chúng, đặc biệt là nếu như chúng liên quan đến người khác và những cảm xúc sâu lắng càng khiến em nhụt chí. em không hề hèn nhát (mọi người có thể không đồng tình nhưng sâu bọ, ma quỷ, nhảy bungee, chơi dù lượn, những mũi kim tiêm, người lạ hay tiếng ồn lớn thật sự đáng sợ chứ đâu phải do lỗi của em) cơ mà bài học xương máu em đúc kết được qua thời gian rằng trong ba mươi sáu kế thì bỏ chạy vẫn là thượng sách.
để tự bảo vệ bản thân, em cần phải đề phòng và phương thức tự vệ tốt nhất là tránh xa mọi mầm mống của sự xung đột. chỉ cần em mỉm cười, gật gù và giả bộ như nghe mười hiểu mười thì mọi chuyện đều trôi chảy và dễ thở hơn. chỉ cần em giữ một khoảng cách an toàn với những người xung quanh thì mọi chuyện đều êm đẹp và ít đau đớn hơn nhiều, bởi nếu em để một ai đó tiến sâu vào thế giới của em bao nhiêu, em càng dễ bị tổn thương bấy nhiêu.
bí quyết để duy trì một khoảng cách an toàn đó là tránh xa thứ gọi là cảm xúc. nói cách khác, em gói gọn cảm xúc của mình vào một tập hợp đơn thuần bao gồm vui vẻ, sảng khoái, mệt mỏi và đói (cái này có tính là cảm xúc không nhỉ?)
thế nhưng bản tính trời sinh jake là một đứa trẻ có tính tò mò. nếu không muốn nói là tò mò thái quá, mẹ em thường lắc đầu mỗi khi nhắc đến vấn đề này. ham muốn tìm tòi này là công cụ hỗ trợ đắc lực cho em trên con đường chinh phục mấy môn tự nhiên ở trường, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân kéo em vào vài phi vụ rắc rối khi em còn nhỏ. nào ngờ bản tính tò mò ấy vẫn còn ghì chặt lấy não bộ của người-sắp-trưởng-thành là em đây, và em không thể ngăn bản thân mình thốt lên "rồi tại sao bạn chia động từ ở thì quá khứ đơn vậy?"
tiếng cười của jay không khác nào một mẩu của chiếc kẹo bông gòn mà anh trai của jake đã mua cho em bất cứ khi nào mẹ đưa hai anh em tới chơi ở hội chợ thường niên. nó ngọt ngào và mềm tơi và tan biến ngay tức khắc ngay khi chạm đầu lưỡi. nó không giống với thứ âm thanh nửa cười nửa hét thường ngày của hắn, thứ âm thanh đôi khi khiến jake giật nảy mình nếu em không chuẩn bị tinh thần trước.
"bạn muốn hỏi sâu thế cơ à?" khi jake không trả lời, hắn tiếp tục, 'bời vì mình có thể đánh giá tiềm năng của một đối tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên đó."
jake đáng ra nên biết điều khóa miệng và im lặng cho đến khi jay cảm thấy mệt mỏi với sự tĩnh mịch này và bỏ em quay vào trong nhà, nhưng khổ một nỗi cái miệng này của em lại có một cơ quan điều khiển riêng chứ không phải trung tâm thần kinh nằm trong hộp sọ của em. hoặc cũng có thể do bộ não của em hoạt động tới khuya khoắt thế này lại chập mạch vi thiếu ngủ, hay là do trái tim em thổn thức khát cầu sự chú ý. "thế là bạn không nhìn thấy điểm mạnh gì ở mình luôn hả?"
"bạn biết ý mình không phải thế mà. mình mà không nhìn ra điểm mạnh của bạn và cả cách bạn nỗ lực phát triển từng khía cạnh ấy thế nào thì chắc hai mắt mình đui luôn rồi." jay gõ một ngón tay lên đầu jake, khiến em cau có vươn tay xoa dịu cơn đau "mình không thấy tiềm năng tiến triển nào cho chúng mình cả, đồ ngốc ạ. dù sao cũng chỉ dừng lại ở bạn cùng phòng thôi."
tiếng cười ôn hòa tưởng không giống jay nhưng lại giống jay không tưởng lại vang lên một lần nữa. "càng hiểu thêm về bạn, mình càng nhận ra người đó sẽ không bao giờ có thể là mình."
jake cảm thấy có thứ gì đó đang giằng xé bức tường giấy mỏng tang mà em cẩn trọng dựng lên từng chút một quanh trái tim mong manh của em. "sẽ không bao giờ là bạn à?" em đờ đẫn nhại lời hắn.
một câu hỏi tu từ, nhưng jay hiểu được những gì em cố gắng gửi tới hắn. hắn ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng nói, "có nhiều người thích bạn mà, bạn biết đấy. nhưng mỗi khi có ai đó muốn tiếp cận bạn, mọi thứ ... xoay chuyển. bạn gần như luôn nhẹ nhàng đẩy người khác lùi xa hai bước ngay khi người ta vừa mới bước gần lại một bước. thế nên, mình nghĩ là mình cũng không tạo nên kỳ tích gì đâu."
jake co rúm lại trước lời thú nhận đột ngột, như thể em vừa bị jay dùng toàn lực thụi cho một đấm vào bụng. trong một giây, em phải tự nhắc nhở bản thân trong âm thầm cách để hít vào và thở ra như một người khỏe mạnh bình thường.
jay là một người bạn trung thực. đây không phải lần đầu tiên sự trung thực chưa qua thanh lọc của jay vô tình trở thành mũi kim đâm chọt vào nỗi đau của người khác nhưng là lần đầu tiên nó tác động đến jake nhiều như vậy.
nó khiến em xây xẩm và choáng váng, dường như chính jay cũng nhận ra điều đó. tất nhiên là hắn nhận ra, hắn vẫn luôn là kiểu người rất tinh tế.
"này, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa. dù sao mọi chuyện cũng là quá khứ rồi." hắn nhẹ nhàng nói, chỉ dùng một chút lực cuộn vào nắm đấm đẩy nhẹ vai em. "mình vào trong đây, ngoài này lạnh cóng, bạn vẫn ở lại à?"
jake gật đầu như đang mơ ngủ. "ừm."
"thôi được." hắn ngập ngừng khi chạm tay đến cánh cửa trượt bằng kính và quay người lại để hỏi chuyện jake. "chúng mình vẫn là bạn tốt mà, phải không?"
jake gật đầu lia lịa. mô tơ của miệng em giờ tắt ngóm không tìm thấy nút khởi động nguồn.
"đừng ở ngoài này lâu quá nhé."
jake vẫn hoàn toàn yên lặng cho đến khi em thấy tiếng cửa đóng sập vào, tâm trí em lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. mình đã từng thích bạn, bạn biết đấy. mình không nhìn thấy tương lai nào cho hai đứa mình. mình nhận ra người đó sẽ không bao giờ là mình cả.
có rất nhiều điều từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người khiến đầu óc em quay cuồng. sự thật là jay đã thích em rồi nhanh chóng từ bỏ. sự thật là jake có xu hướng đẩy mọi người ra xa vì em sợ bị tổn thương mà điều đó không qua được mắt jay. thực tế là ngoài jay ra có thể có nhiều người khác đã bị tổn thương bởi jake, và sự thật là em có thể vẫn đang làm tổn thương tất cả mọi người...
em hít vào một hơi thật sâu, run rẩy giữ nó trong năm giây, sau đó thở ra từ từ trong ba giây. một mẹo tập thở nho nhỏ mà bác sĩ trị liệu của công ty đã dạy cho em trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ nói với em bất cứ khi nào em cảm thấy choáng ngợp bởi những suy nghĩ trong đầu mình thì hãy làm như vậy. thời khắc này chắc chắn được khoanh vùng trong lời nói của chuyên gia ấy.
em không chắc bài tập này có hiệu quả với em hay không, nhưng bù lại giờ trong đầu em chỉ còn đọng lại duy nhất một câu.
người đó sẽ không bao giờ có thể là hắn. hàm ý của lời nói tưởng chừng như đơn giản ấy lớn dần theo mỗi lần em tua đi tua lại nó trong đầu như một cuộn băng cát-xét, giống như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc không kiểm soát.
nó khiến jake băn khoăn về tất cả: nguyên do từ đâu, phát triển thế nào, những kết cục có thể sẽ xảy ra. jake lướt một ngón tay qua lớp da thịt ngay dưới cơ hoành của mình, cảm giác đau nhói dọc theo các đốt xương sườn chạy dài trên cơ thể mình khi em khẽ nhấn xuống, và em thoáng nghĩ không biết cơn đau là hệ quả của cú va chạm với lan can ban công khi nãy hay cơn đau khởi nguồn từ một nơi nào đó sâu trong thân thể này của em.
một tia sáng chớp nhoáng lóe lên giữa nền trời đêm, liệu có phải một ngôi sao hay vệ tinh nhân tạo nào đó vừa nháy mắt với em chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro