Jay x Dom (1)
Phố đêm nhộn nhịp vọng tiếng người xa. Thấp thoáng bên cửa sổ một bóng người. Phải chăng bận lòng lắm con người ta mới tìm đến khung vuông khép nép này mà lặng mình nhìn dòng người chen chúc?
Dom: haa.... Thằng nhóc láo toét này!
Ngoài cửa cót cét tiếng mở nhẹ, vinny bước vào căn phòng nơi Dom đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm phố.
Vinny: sao rồi? Cứ để cậu ta yên vậy đi! Mai nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao?
Dom: tch! Del phải chuyện của cậu...
Nghe giọng Dom gằng lại, Vinny cũng chả buồn lời khuyên tên này. Chả là chỉ mới vài tiếng trước đây cả tụi vừa phát hiện thằng jay trốn ra ngoài đạp xe. Nghe thật lố bịch! Việc đạp xe giờ này cũng chẳng lạ gì, đặc biệt là với người mãnh liệt với bộ môn này như Jay. Vinny vừa nghĩ vừa thấy vô lí.
Vinny: thế quái nào cậu lại cứ trông cậu ta về thế? Lâu lâu cho đi tí cho khuây khoả đi...
Dom: Khuây khoả cái con khỉ!! Bọn mặt sẹo vẫn còn lảng vảng đấy!!!
Vinny: ờ nhỉ.....
Nhắc đến mới nhớ. Mới hôm qua cả tụi đang đạp xe về, giữa chặng ngang khúc ngã ba có gặp 1 tụi đầu gấu, trông cũng chẳng tốt lành gì... đứa thì xăm trổ, thằng thì nhuộm xanh cả đầu, thằng hút thuốc, thằng cầm gậy cứ phải gọi là trông rất bố đời.
Nhớ rõ hơn đoạn đi sát, chúng cứ đêu mồm khiêu đòn cả tụi. Độ ấy cũng tầm xế chiều rồi, cả bọn muốn về nhanh để húp mì nên cũng chả mảy may quan tâm bọn kia cho mấy thì làm sao thằng Dom cứ càu nhàu mãi nhỉ?
Vinny: có đụng chạm mấy đâu? Lo gì bọn kia? Chắc gì đã gặp..?
Dom: Mày không hiểu đâu... thằng chó đứng đầu, nó nhìn trúng cu Jay rồi....
Vinny: cái...!
Vinny choáng váng trước câu nói này, cậu giờ mới chợt tỉnh ngộ, nhớ đến cái ánh nhìn đầy đăm chiêu của thằng cầm đầu, thằng này mặt nhìn chiến nhất cả đám, cứ lầm lầm lì lì, mat co mot cai seo lon, chẳng sủa bậy như bọn kia nên anh cũng không mấy để ý. Nhưng làm sao không khỏi để tâm trước cái cách hắn nhìn chằm chằn vào Jay được?
Dom: hắn tên Rock! Trùm nhóm đó. Tay chơi có tiếng. Nhìn trúng ai toàn chủ động chiếm cho được. Trai gái chơi hết.
Vinny: vậy không lẽ mày nghĩ nó......
Dom: um.....
Không khí tối sầm, nặng trĩu cả 1 căn phòng trong chốc lát, Vinny dần nhận thức được tính bất thường của sự việc. Dom quả thật nhạy cảm! Nhưng nếu cứ chờ trong thấp thỏm này... thì quá bị động. Vinny từ từ hướng mắt lên Dom, tính rủ cậu lấy xe đi kêu thì ố mai gót. Nhỏ dom phắng mẹ từ 1 kiếp ròiii.
Vinny: ờm... chắc mình chưa lo nhiều như cậu ta rồi....
Hẻm 16/9 phố XXX. Dưới màn đêm tĩnh mịt đến vắng lặng rung rinh tiếng ho sặc sụa của một chàng trai, tiếng ho như khàn đi từng hồi, lép vế dưới tiếng cười rôm rã của một lũ súc sinh.
Rock: ô~ ngẩng mặt lên coi nào! Đẹp trai mà cứ thích giấu nhỉ?
Vừa mỉa mai, hắn vừa đổ ngược chai rượi mạnh vào miệng Jay làm cậu ngộp thở đến đỏ bừng tai, sộc cả rượi ra miệng
Rock: ố! Phí cả rượi đắt! Lũ mọt sách tụi mày chả được cái gì ngoài cái bản mặt khinh người này nhở?
Jay: khụ khụ.....! Ha....! Mày.. tao không quen!
BỐP!!!
Một cú tát vang cả con phố, jay ăn trọn cú tát, trời đất như rối tung, cậu một bên tay bị trói, một bên vừa bị sốc rượi, nằm sụp xuống một cách đau đớn dưới cái tát trời giáng kia
Rock: haizz! Bọn mày thấy đấy! T chọn toàn mấy thằng ngoan cố, nhưng ăn vài tát là nằm im ngay!
Dưới tiếng hô hào đầy thú tính của bọn đàn em, tên Rock súc sinh nâng cằm jay, lau vết rượi một cách đầy méo mó, miệng vừa cười như một con thú.
Rock: thằng này nhìn cũng được ấy nhở? Lâu rồi tao chưa gặp thằng con trai nào làm tao thấy hứng vậy đây! Thôi coi như tao trở lại làm con người thật tối nay rồi!!!!
Tính nắm đầu Jay kéo lê cậu đến một hộp đêm gần đó để hành sự. Bỗng một cú đấm sấm chớp bốp thẳng vào mặt thằng ất ơ Rock đang lơ ngơ không biết gì.
Khung cảnh như vỡ tung trước sự ngỡ ngàng của tụi đàn em. Tên trùm Rock nằm bẹp đi chỉ sau một đấm của Dom, tụi anh em thấy đại ca nhìn mà sợ văng cả dãi. Dom hừng hực khí thế bước ra từ trong bóng tối, dáng người to khoẻ cùng ánh mắt đầy giận dữ từ từ tiến đến bẽ gãy mũi thằng khốn Rock trong
một nốt nhạc khiến ai cũng sợ xanh mặt còn tên kia đau đớn đến độ khóc cũng chẳng nên lời, tru tréo như một chú cún. Mọi việc xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chẳng ai biết dom làm cách nào tới được đây, chẳng ai biết tên kia sau khi bị cú sốc như vậy có tỉnh nổi không.
Nhân lúc nhân sự bên kia hoảng loạn đưa đại ca đi cấp cứu, Dom lạnh lùng bước qua đám oắt con trước sự né tránh và sợ hãi của chúng, khom lưng xuống bế dáng người bầm dập đang mất dần ý thức kia lên ẵm lên xe, một tay cầm tay lái, một tay vác Jay như chẳng có dấu hiệu của sự nặng nhọc gì. Rời khỏi màn đêm trong phút chốc.
Còn tiếp🫰🏻😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro