.
"ê, đi siêu thị không?"
"đéo. đang dịch bệnh như này đi đâu? nhiều tiền quá nên khùng à?"
"giờ đỡ dịch rồi, tranh thủ ra ngoài sắm vài thứ. chứ ở nhà hốc mì tôm mãi là thành con tôm luôn đấy. nhìn xem, mày đấy, suốt ngày ăn mì, có cao lên được đâu mà. coi chừng teo lại như con tôm luôn đi cũng vừa." - được dịp cái là khịa người ta liền. hảo bồ.
"thế mày cao hơn tao được bao nhiêu." - jake nhướn mày, hỏi.
"đéo biết. nhưng mày thấp hơn tao. đồ một mẩu. nào, dậy nhanh đi siêu thị"
"mẹ mày, kêu ai một mẩu đấy chó!?" - jake trợn ngược mắt, người bật ngay dậy, định chạy theo túm cổ jay đúm cho phát nhưng hắn đã trốn vào nhà tắm mất tiêu rồi.
cậy mình chân dài nên muốn làm gì thì làm đây mà.
jake bên ngoài đứng chống nạnh, đá đá má trong.
nhưng cưng à, ngươi nghĩ chỉ có thế là hết rồi sao?
và anh quyết định.
tạch.
"ÁAAA ĐÉO MẸ MÀY BẬT ĐIỆN LÊN COIIIII CHÓ JAEYUNN."
vờn nhau qua lại hơn một tiếng, cuối cùng hai đứa mới phóng lên con xe cub phèn đến siêu thị.
vì chỉ là đi siêu thị thôi, nên hai người quyết định ăn mặc giản dị xíu. cả hai cùng vận hoodie, quần jeans và giày converse. cơ mà hoodie là diện đồ đôi cơ ạ. jay bảo là mặc vậy cho đỡ lạc, siêu thị đông lắm. kẻo có đứa nào đi ngang qua lại câu mẹ con golden retriever của hắn đi thì lúc đấy có khóc thành sông cũng chả còn đường nào mà lần mất. và tất nhiên, khẩu trang là vật không thể thiếu.
mà hôm nay thằng chó con của jay nhìn cưng xỉu. quả đầu xoăn tít mới làm hôm qua, mặt mũi do nghỉ dịch ở nhà, được thằng bồ chăm cho từng sợi tóc móng chân nên cũng có da có thịt hẳn, nhìn phính phính đến là thích mắt.
công jay park hắn bỏ ra quả là không uổng.
"ê chó con, ra lấy xe đi."
"chó cái đầu mày."
"thì jeikeu ra lấy xe đẩy hộ anh với~"
"anh cc. lấy thì lấy."
ô, nay ngoan nhở. bình thường mà gọi nó là em thì nó đã nhảy cẫng lên muốn cạp đầu mình rồi đấy. nay có mỗi chửi thôi à? chắc lại ăn phải trúng cái gì rồi. chậc, chó hư.
"này, bám tay áo tao chắc vào. lạc đấy." - jay nói khẽ.
"tao bằng tuổi mày mà, lo cái gì?"
"kệ. thấp hơn tao thì còn là con nít. thả ra cái thằng nào bắt mất thì tối về ai ôm mày ngủ?"
"...thế thì nom cho kĩ vào."
ỏoo, hôm nay sim jaeyun ăn phải gì mà bắn aegyo tùm lum mãi thế. trúng tim jay rồi thì biết làm saooo.
e hèm-
jay kéo jake đến hàng rau củ trước tiên. được cái chiếc chó con nhà jay cũng dễ nuôi, ăn gì cũng được nên cũng không khó chiều. nào bắp cải, nào cà rốt, cà chua, ớt chuông rồi hoa quả các kiểu. thoáng chốc, chiếc xe đẩy của double j đã bị lấp 1/4 bởi rau củ.
"ê cún, ra kia nhặt lấy mấy quả dưa chuột về ăn cho mát."
"ừa đợi xíu."
thế là jake tung tăng ra chỗ bán dưa chuột, nhặt vài quả bỏ túi rồi đem đi cân.
khiếp, quầy cân đông quá. nhìn mà gén. thế này thì dịch lây chết.
vậy là chiếc cún quyết định đứng chờ đến khi mọi người tản tản ra xíu mới vào cân.
và, nó hẳn là một ý tưởng...khá là không ổn lắm.
siêu thị hôm nay đông lắm. ai cũng tận dụng chút break time sau hơn mấy tháng lộng hành của covid 19 để sắm sửa nhà cửa, mua đồ cần thiết. vậy nên người quay tứ phía, đâu đâu cũng tấp nập như chợ phiên cuối năm.
jay vẫn đang lựa đồ. mấy tháng nay chẳng hay ra ngoài, bây giờ ra siêu thị nhiều thứ thay đổi quá, giá cả đồ cũng có phần hơi hơi tăng lên. thế mà cái gì cũng cháy hàng, nhất là mì tôm và các loại thực phẩm, đồ ăn, gia vị và nước uống.
chẹp, thời buổi dịch bệnh mà.
ê mà, có khi nào giờ đang covid như này, bỗng dưng mai kia lại có thêm một cái dịch nữa thì sao? như zombie hay titan chẳng hạn? thế thì nhân loại có mà chết hết, xây mấy chục cái thành cũng chẳng qua được mất-
mà thôi thôi, phỉ phui cái mồm.
"oops, xin lỗi nhé." - một cô gái vội vã đi ngang qua chẳng may quặc vai vào jay liền luống cuống cúi đầu xin lỗi. hắn cũng không làm khó con nhà người ta mà mỉm môi nhẹ, tay vẫy vẫy tỏ ý không sao. rồi cô gái ấy cũng chạy đi luôn.
rồi theo thói quen, jay khẽ quay người lại đằng sau nhìn xem xem "đằng sau" của mình có làm sao không. kiểu thói quen í, nhưng ê, thấy thiếu thiếu cái gì ấy. chả hiểu luôn. cơ mà thiếu cái gì được, thằng jake hôm nay ở nhà-
Ơ BỎ MẸ, LẠC MẤT CHÓ JAEYUN!!
chả trách thấy thiếu thiếu. quên mất, thế mà nãy giờ cứ đinh ninh là nó đang ở nhà.
mà nhờ đi cân dưa từ lúc nào rồi giờ còn chưa về, hay là bị thằng nào câu đi thật rồi!?
ôi chúa ơi, mong nếu là thật thì thằng chả đấy sẽ không dụ thằng chó con của jay bằng homerunball.
lo lắng dáo dác nhìn quanh, jay khẽ tặc lưỡi.
đéo mẹ siêu thị gì mà đông thế.
lôi điện thoại ra gọi mấy cuộc cũng không được, jay bật ra tiếng chửi thề nho nhỏ rồi khéo léo đẩy cái xe to tướng ra khỏi d òng người đông đúc.
hắn ước gì bây giờ có thể vứt quách cái xe này đi mà chạy đi tìm thằng chó con kia cho nhanh, nhưng sợ bị đánh giá là giới trẻ vô ý thức, mà đống đồ này cũng mất kha khá thời gian để lựa, bỏ đi cũng phí nên bất đắc dĩ lắm mới phải xách theo.
chạy lòng vòng quanh siêu thị, jay mãi vẫn chưa thấy cái dáng một mẩu của cún nhà mình đâu nên đâm ra hơi bực. vừa tìm vừa mắng con người ta xối xả trong lòng.
"đéo mẹ thằng chó, bố mà tìm được mày bố sẽ giáng cho mày một cú. từng ấy tuổi rồi còn lạc cho được."
"tí về cho nhịn cơm, nhịn cả homerunball luôn. tối nay ra chỗ layla mà ngủ nhé chó."
nói thế cho ngầu chứ thách jay hắn làm thế thật đấy. chỉ được cái mạnh mồm chứ jake mà thả ra tí aegyo là đớp lấy đớp để, xoa xoa nựng nựng uchuchu các thứ ngay. cơ mà, ai mà chẳng dễ mềm lòng với chiếc cún uwu sim jaeyun đến từ úc đó chứ, đâu phải mình jay?
và đây cũng là nỗi đau đáu trong suốt quãng thời gian hắn thả bả con golden retriever này. vệ tinh xunh quanh jake nhiều không xuể. thậm chí là cả thằng bạn nối khố park sunghoon của jay ban đầu cũng ume jake chả kém ai, chỉ cho đến khi nó gặp được người mà tận bây giờ nó còn bô bô mãi là định mệnh, là soulmate bấy lâu nay nó tìm kiếm. chả biết thằng cha này xấu số ra sao lại vớ phải một đứa khó chiều, hay dỗi như park sunghoon, chỉ biết cha này họ lee, hơn bọn họ một tuổi và đang học năm hai mĩ thuật. trông cũng đẹp trai, có tiền. nhìn chung là cũng sẽ không để thằng sunghoon bị đói. mà nếu để nó đói là nó cạp đầu anh ta luôn đấy chứ là.
và vâng, trong khi nãy giờ tôi kể chuyện cho bạn nghe thì thiếu gia jay park của chúng ta vẫn đang mải miết tìm bồ. thằng chó con đấy đúng là nó có một mẩu, nhưng chả thể tin nổi là nó có thể lọt thỏm xuống đâu trong biển người này. cái quả đầu xoăn tít như mì tôm tưởng thật đặc biệt nhưng khi lẫn trong hàng trăm cái đầu khác lại thật khó tìm.
cứu, não jay sắp nổ ra rồi.
thời gian thì vẫn trôi, jay park thì vẫn mải miết tìm bồ.
nhưng rồi sau một hồi tìm kiếm, hắn quyết định, bỏ cuộc.
bỏ là bỏ như nào!? đấy là người yêu của ông đấy!
nhưng nãy giờ tìm hơn một tiếng rồi còn đâu clm.
thậm chí còn nhờ người ta loa trong siêu thị như tìm trẻ lạc, cơ mà vẫn chả thấy.
mang một tâm trạng thất thểu ra quầy thanh toán, jay như người mất hồn.
rốt cuộc thì thằng chó con kia có thể đi đâu được cơ chứ. bị thả bả câu đi thật rồi à?
về hàn được mấy năm rồi mà jake vẫn còn lạ lẫm nhiều cái lắm. đường xá vẫn chưa thuộc nhưng tính cách lại tò mò, thành ra lạc đường là chuyện thường xuyên. nhưng vấn đề ở đây là sau tất cả, jay vẫn xích được thằng bồ mình về nhà. nhưng hôm nay thì không.
nỗi lo lắng và sợ hãi bao phủ bao tâm trí, jay càng lúc càng lo. hay là bị bắt cóc? tính khí thằng bồ mình jay rất hiểu. jake khá là ngông và trẻ con, nên nếu có ra đường mà thấy nó rất tự nhiên high five với một thằng xăm hình khắp nơi rồi đeo khuyên tai các thứ như các thể loại dân anh chị thì cũng không nên shock làm gì.
nhưng...thằng này trước giờ nó có gây thù với ai đâu? jake trước giờ hiền khô, đến cả cái que gỗ khi bị người ta ném vào một bức tường thì có khi còn bị nó bật lại vào mặt, nhưng là nếu jake thì nó sẽ chọn cách là rớt cái bụp xuống nền đất thôi.
thế thì nó đi đâu được?
gần ra đến ngoài siêu thị, jay chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. không có jake bên cạnh, hắn cũng chả tha thiết gì những thứ khác nữa.
đấy, thế là đi tong cả lố tiền chăm sóc bao nuôi các kiểu, đi tong luôn cả cái gối ôm di động ấm ấm mềm mềm. đến là khổ.
hụ hụ muốn khóc quó TvT
nhưng suy đi tính lại mấy lần, jay không phục. hắn quyết tâm, vứt mẹ đống đồ hắn mới mua với giá trên trời xuống đất, định lao vào tìm lại jake một lần nữa.
"ê cậu kia, sao mà thiếu ý thức thế? ném đồ như này không sợ bị trộm à? hay là cậu muốn để cho tôi." - giọng nói trách mắng jay vang lên từ phía sau làm hắn hơi tức mình, đồng thời hắn cũng ngừng chạy.
tay nắm thành quyền. hít sâu một hơi, jay quay người lại, phi đến chỗ người vừa mắng hắn.
rồi véo má người ta điên cuồng.
"sao lại ở đây?" - jay hỏi.
đừng hỏi vì sao hắn có thể bình tĩnh như vậy. bởi vì hiện tại jay đang cảm thấy hỗn loạn vô cùng, hắn không biết nên xử lí làm sao nữa.
"tại tao không thấy mày, nên ra đây chờ."
"mày có biết là tao lo cho mày không?"
"khồng, bình thường lúc tao bị lạc, mày có cuống lên hay tỏ ra lo lắng bao giờ đâu."
"thế mấy lần trước là mày lừa tao à?"
"không, không hề luôn í."- jake đáp vô cùng thật trân.
"thôi, tóm lại là đi về, nhanh. mà túi dưa đâu?" - jay hơi nôn nóng.
"đây!" - jake nói, tay vừa dơ túi dưa đã được trả tiền sẵn lên trước mặt, cười cười.
"nhưng tao ăn mất gần nửa rồi, có sao không? tại đứng ngoài chán với đói quá-" - mua một cân mà ăn gần một nửa, khiếp, ăn lắm.
"không sao, ăn đi mà lấy sức."
thôi không sao, cuối cùng vẫn tìm được người là tốt rồi.
giờ thì về nhà rồi có gì tính sau.
"sức á? lấy sức làm gì?"
"tí về rồi biết."
_
+ đăng trước rồi mai dậy sửa sau hihi 🤩
cre plot: prompt-tieng-viet.neocities.org
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro