Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


jay ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, ánh sáng nhạt từ cửa sổ chỉ đủ để làm hiện rõ những giọt mưa đọng trên kính, chảy dài như nước mắt. bên ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng với anh, thời gian như ngừng trôi kể từ khi anh nhận ra rằng trái tim mình đã gắn bó với một người không bao giờ thuộc về anh. trái tim anh như bị mắc kẹt giữa hai dòng cảm xúc. một bên là tình yêu không thể buông bỏ dành cho sunghoon, và một bên là nỗi đau khi phải chấp nhận rằng cậu không bao giờ nhìn anh theo cách mà anh mong muốn.

anh đưa tay lên trán, cảm giác lạnh buốt từ những đầu ngón tay như hòa vào nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. từ bao giờ, việc bảo vệ và che chở cho sunghoon không còn đơn thuần là trách nhiệm của một người anh? anh không thể nhớ rõ. có lẽ đó là từ những ngày cậu còn nhỏ, mỗi lần cậu ngã, anh là người đầu tiên đến bên để đỡ cậu dậy. anh đã quen với việc trở thành chỗ dựa cho cậu, quen với ánh mắt sáng ngời của cậu mỗi khi nhìn anh đầy tin tưởng. nhưng càng lớn lên, cảm giác ấy không còn đơn thuần nữa. nó dần chuyển thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, một thứ mà anh không thể nói ra, cũng không dám đối mặt.

jay nhớ lại từng khoảnh khắc bên sunghoon, từng nụ cười vô tư, từng ánh mắt đầy cảm xúc mà cậu dành cho thế giới. nhưng những điều đó chưa bao giờ thuộc về anh. cậu nhìn anh như một người anh lớn, một người bảo vệ, nhưng chưa bao giờ là một người mà cậu có thể yêu. điều đó làm trái tim anh đau nhói, nhưng anh không trách cậu. làm sao anh có thể trách cậu được, khi chính anh cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình?

một chiều mưa, khi đứng dưới mái hiên nhìn cậu bước về phía mình, trái tim anh đã đập mạnh đến mức anh phải nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, tóc ướt sũng vì mưa, nhưng vẫn cười rạng rỡ như thể cả thế giới này đều tươi sáng.

"anh, sao không vào trong đi, ướt hết rồi kìa."

cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng qua. anh chỉ biết mỉm cười, che giấu tất cả những rung động trong lòng, như cách anh luôn làm suốt những năm qua.

"đi vào đi, em sẽ cảm lạnh đấy."

anh trả lời, giọng cố tỏ ra bình thản. nhưng sâu trong ánh mắt, anh biết mình không giấu được nỗi lo lắng. không phải vì cậu có thể bị cảm, mà vì anh biết mình không thể mãi mãi giữ cậu bên cạnh. một ngày nào đó, cậu sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, như cậu đã bước qua cơn mưa hôm đó, không hay biết rằng mỗi bước chân của cậu đều để lại dấu ấn trong trái tim anh.

và rồi ngày đó đến. khi anh nghe cậu thông báo mình đã có người yêu, tâm trạng anh hỗn loạn, trái tim anh đau đớn. nhưng anh vẫn phải chúc mừng cho câu thôi.

có lần anh nhìn thấy sunghoon đứng bên cạnh một người khác, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ, ánh mắt vẫn sáng ngời, nhưng không phải dành cho anh. trái tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn cố tỏ ra rằng mọi thứ đều ổn. anh tự nhủ rằng cậu hạnh phúc, vậy là đủ rồi. nhưng khi quay lưng đi, anh không thể ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, anh để cho nỗi đau của mình được bộc lộ.

trong căn phòng tối, jay nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn rơi không ngừng. mỗi giọt nước như một lời nhắc nhở về những điều không thể. anh yêu cậu nhiều đến mức anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình, chỉ để nhìn thấy cậu hạnh phúc. nhưng tình yêu này cũng giống như cơn mưa ngoài kia. đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới, tồn tại nhưng không thể giữ lại.

"thật ra, miễn em hạnh phúc là anh vui rồi."

anh thì thầm, như thể nói với chính mình.

"dù em không cần anh, nhưng anh vẫn yêu em."

đôi môi anh khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt là cả một bầu trời u ám. anh biết, tình yêu của mình dành cho sunghoon sẽ mãi mãi là một bí mật, một câu chuyện không lời kết. nhưng anh cũng biết, dù cho cả thế giới này thay đổi, tình yêu ấy vẫn sẽ là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có.

jay khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt mưa rơi ngoài kia hòa cùng nỗi buồn trong lòng anh. anh không thể trách cậu, cũng không thể trách bản thân mình. tình yêu này, dù không được đáp lại, vẫn là một phần quan trọng của cuộc đời anh. và dù cho cậu không bao giờ biết, anh vẫn sẽ âm thầm yêu cậu, mãi mãi.

*

*

sunghoon luôn biết rằng tình cảm của jay dành cho cậu là điều gì đó đặc biệt. nhưng cậu không thể hiểu hết được cảm giác của jay, dù bản thân cậu cũng đã dành tình cảm sâu sắc cho anh. những ngày tháng sống bên nhau, sunghoon nhận ra rằng, trong mắt jay, cậu luôn là người quan trọng nhất. nhưng trong lòng cậu, mọi thứ lại chẳng rõ ràng.

một chiều mưa, khi jay đứng chờ dưới mái hiên, nhìn theo từng bước chân của sunghoon, anh không thể nào giấu được sự lo lắng.

"cậu lại không mang áo mưa nữa sao?"

anh nói với giọng có chút khó chịu. sunghoon chỉ cười, mái tóc ướt đẫm nước mưa, nhưng nụ cười ấy vẫn không thể che giấu đi những cảm xúc lạ trong lòng cậu.

"em không sao đâu."

sunghoon trả lời, nhưng ánh mắt cậu không thể giấu được sự bối rối. cậu cảm nhận rõ ràng rằng, không phải chỉ có jay lo lắng cho cậu. bản thân cậu cũng đang cảm thấy những điều kỳ lạ, những cảm xúc mà cậu không thể giải thích. cậu luôn nghĩ mình xem jay như anh trai, người bạn thân nhất, nhưng tại sao lại có lúc cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi jay nhìn cậu?

trong những khoảnh khắc đó, sunghoon đã nhận ra rằng mình cũng đã yêu jay theo cách riêng của mình. nhưng cậu không thể thừa nhận điều đó, vì sợ rằng sẽ làm mất đi mối quan hệ bền chặt mà hai người đã xây dựng. hơn nữa, jay đã là người lớn tuổi hơn cậu, và cậu không muốn mang đến sự khó xử cho anh. nhưng jay, anh lại không nhận ra rằng sunghoon cũng đang dần nhận ra tình cảm của mình. anh chỉ nghĩ rằng cậu vẫn chỉ coi anh là người anh trai, người bạn thân. mỗi lần anh nhìn vào mắt sunghoon, trong lòng chỉ có sự mong muốn bảo vệ, nhưng không dám làm gì hơn.

rồi một ngày, sau một cuộc trò chuyện tình cờ, sunghoon đã không thể giữ im lặng được nữa. cậu nhìn jay, và với một giọng nhẹ nhàng, cậu nói.

"anh... em có người yêu rồi."

câu nói đơn giản nhưng đầy nặng nề khiến jay đứng im lặng. anh nhìn vào mắt sunghoon, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. cậu nói thật sao? khi  nhìn vào mắt anh, cậu chỉ thấy sự ngập ngừng, sự lo lắng lạ lùng. anh thật sự định giấu kín tình cảm đến khi nào đây?

jay im lặng, trái tim anh rối bời. anh không biết phải làm gì của tình cảm . một phần trong anh muốn giữ cậu lại muốn nói với cậu những tình cảm thầm kín của mình, nhưng một phần khác lại sợ rằng nếu anh làm vậy, cậu sẽ rời xa anh, nhỡ cậu không giống anh thì sao? cậu chỉ coi anh là một người anh thôi đúng không? những suy nghĩ rối rắm hiện lên trong đầu anh. trái tim anh muốn giữ cậu lại nhưng lí trí của anh đã chiến thắng trái tim rồi. vì anh biết tình yêu này chưa bao giờ dễ dàng.

"jay à, em xin anh, hãy nói gì đó đi. chỉ cần anh nói gì đó, em sẵn sàng vì anh mà từ bỏ tất cả"

sunghoon đang đợi, thật sự cậu đang đợi jay nói gì đó níu kéo cậu nhưng không. jay chỉ khẽ mỉm cười, dù nỗi buồn vẫn hiện hữu trong ánh mắt.

"vậy hả, chúc mừng em nhé."

sunghoon lặng lẽ gật đầu, dù trong lòng cậu có sự thất vọng nhẹ. cậu đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. tại sao hả jay? cậu thật sự muốn chất vấn jay, nhưng cậu biết rằng, khi jay đã hành động như vậy, là anh đang muốn gìn giữ tình cả cho cả hai. nếu anh đã vậy thì, sunghoon cũng thuận theo anh vậy. tình cảm này, nên giấu kín trong tim thôi. dù không thể ở bên jay theo cách mà mình muốn, ít nhất họ vẫn có thể tiếp tục bên nhau, và điều đó đã đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc.

*

*

tình yêu giữa họ là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng đầy những cung bậc cảm xúc không dễ dàng bày tỏ. cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng lại không dám nói ra, chỉ vì sợ rằng điều đó sẽ thay đổi mọi thứ giữa họ.  anh yêu cậu theo một cách rất chân thành, nhưng lại không thể thừa nhận, không dám bước thêm một bước nữa, vì sợ rằng nếu thổ lộ, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. anh chỉ lặng lẽ quan tâm và giữ những tình cảm ấy cho riêng mình, hy vọng rằng, dù sao đi nữa, anh vẫn có thể bảo vệ được cậu.

trong khi đó, cậu cũng đang giữ trong lòng những cảm xúc tương tự. cậu biết rằng có điều gì đó đặc biệt giữa mình và jay, nhưng lại ngại ngùng, không dám bày tỏ. mỗi lần ở bên anh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, nhưng cậu luôn giữ im lặng. cậu tự hỏi liệu jay có cảm thấy như vậy không, liệu anh có yêu cậu như cách cậu yêu anh không. nhưng cậu không dám hỏi, vì sợ rằng câu trả lời sẽ làm mọi thứ trở nên xa cách.

và thế là cả hai, dù có những cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào dành cho nhau, nhưng vẫn mãi đứng ở hai bờ của sự im lặng. họ đều nhìn thấy nhau, đều cảm nhận được tình cảm ấy, nhưng lại không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. họ chỉ có thể cười với nhau, trò chuyện cùng nhau, nhưng trong sâu thẳm lòng, mỗi người đều biết rằng tình cảm ấy vẫn chưa thể nói thành lời.

cả hai đã bỏ lỡ nhau như thế đó!

*

*

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro