1
sunghoon là một chàng trai mọt sách điển hình, cậu sống trong một thế giới khác với những người bạn cùng lớp. với mái tóc đen rối bù và cặp kính dày cộp, cậu ấy trông có vẻ nhút nhát và ít nói, luôn né tránh ánh nhìn của mọi người. những cuốn sách luôn kè kè bên mình, là những người bạn tri kỷ trong thế giới mơ mộng của cậu. từ tiểu thuyết cổ điển đến các tác phẩm hiện đại, cậu đều khám phá từng trang sách với sự say mê, như thể mỗi câu chữ đều chứa đựng những bí mật của vũ trụ.
cậu không phải kiểu người xuất sắc trong các hoạt động thể thao hay những cuộc thi nổi bật. thay vào đó, sunghoon thường xuyên ngồi ở một góc nhỏ trong thư viện của trường, nơi cậu có thể sống trong những câu chuyện kỳ diệu và thoát khỏi thực tại đầy ồn ào bên ngoài. đối với sunghoon, đó là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất. ở đó, cậu không phải lo lắng về ánh mắt đánh giá của người khác, không phải bận tâm về những câu chuyện kém vui mà họ thường bàn luận. một cuốn sách hay có thể đưa cậu đến những vùng đất xa xôi, nơi mà cậu có thể trở thành một nhân vật dũng cảm, một anh hùng trong cuộc phiêu lưu của riêng mình.
tuy nhiên, giữa thế giới sách vở cô đơn của sunghoon, một hình bóng đã khắc sâu vào tâm trí cậu kể từ khi cậu mới 13 tuổi. jay là cậu bạn cùng lớp, một hình mẫu hoàn toàn khác biệt với cậu. với nụ cười luôn nở trên môi và tính cách hoạt bát, jay là trung tâm của sự chú ý trong trường. mọi người đều yêu quý cậu ấy, từ những cô gái say mê đến những chàng trai ngưỡng mộ. jay luôn nổi bật với phong cách ăn mặc giản dị nhưng ấn tượng, là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong lớp.
*
*
*
hồi tưởng về ngày đầu tiên cậu gặp jay, sunghoon nhớ như in cái cảm giác lo âu mà cậu trải qua. đó là một buổi sáng đầy nắng, khi cả lớp tụ tập ở sân trường để trò chuyện, chơi đùa. sunghoon lặng lẽ đứng góc sân, bên chiếc bàn gỗ đã bạc màu, lòng cảm thấy chênh vênh. mọi người xung quanh đang cười đùa, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang đứng giữa một bức tranh mà cậu không thể tham gia.
và rồi, một sự kiện khác đã xảy ra trong ngày hôm đó, làm thay đổi mãi mãi cuộc sống của sunghoon. một nhóm học sinh, những người thường xuyên bắt nạt bạn khác, đã nhắm vào cậu. họ chế nhạo cậu vì những sở thích sách vở, thậm chí còn bắt nạt cậu bằng cách giật sách ra khỏi tay cậu. sunghoon cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng, tập trung nhìn xuống đất với ánh mắt rối rắm, không dám ngẩng lên nhìn họ.
trong lúc căng thẳng, khi mọi chuyện dường như trở nên tồi tệ hơn, một giọng nói vang lên đầy quyền lực đã cắt ngang không khí bức xúc đó.
"này! đừng động vào cậu ấy!"
đó là jay. cậu ấy xuất hiện như một người hùng trong câu chuyện cổ tích, ánh mắt rực rỡ và giọng nói tự tin, đúng kiểu mà sunghoon đã hình dung trong những trang tiểu thuyết của mình.
sunghoon nhớ rõ ánh nhìn quyết đoán của jay. cậu không chỉ đứng lên để bảo vệ sunghoon, mà còn thực sự quan tâm đến cảm xúc của sunghoon. đám bạn đều ngạc nhiên, và một vài người trong số họ đã lùi lại khi cảm thấy sự tự tin của jay. trong khi đó, sunghoon chỉ biết đứng đó với trái tim đập loạn nhịp. khoảnh khắc đó đã khiến một ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên. nụ cười rạng rỡ của jay, sự tự tin của cậu, như một tia sáng sưởi ấm trái tim cô đơn của sunghoon, khiến mọi nỗi đau trong quá khứ và nỗi sợ hãi trong hiện tại như tan biến.
sau sự việc đó, mặc dù cuộc sống của sunghoon vẫn đều đặn trôi đi, nhưng cảm xúc của cậu dành cho jay đã thay đổi mãi mãi. cậu trở về nhà với một niềm vui mới, một khao khát cháy bỏng để được gần gũi jay hơn. dù rằng sunghoon không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể bày tỏ cảm xúc của mình. những ngày tháng tiếp theo, cậu thấy mình thiếu tự tin khi cần phải tiếp xúc với jay. nhìn cậu ấy cười nói với bạn bè, sunghoon chỉ có thể đứng từ xa, đắm chìm trong những giấc mơ về những gì có thể xảy ra nếu cậu mở lòng hơn.
*
*
*
kể từ đó, jay bắt đầu chú ý đến sunghoon nhiều hơn. họ thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện ngắn bên góc thư viện hay trong lớp học. mỗi lần jay hỏi thăm về những cuốn sách mà cậu đang đọc, trái tim sunghoon đập mạnh như muốn vỡ tung ra, và cậu hiểu rằng cậu không chỉ thích jay vì sự dũng cảm của cậu ấy mà còn vì sự quan tâm chân thành. vào những lúc rảnh rỗi, hai người cùng nhau thảo luận về sách, về cuộc sống, và những gì mà họ mong muốn trong tương lai. jay luôn có một cái nhìn lạc quan, cậu ấy mang lại niềm vui và động lực cho sunghoon, trong khi đó cậu lại là người lắng nghe tỉ mỉ và thấu hiểu, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
sunghoon trân trọng từng khoảnh khắc được trò chuyện cùng jay. mỗi câu nói, mỗi nụ cười của jay đều khiến cậu như đắm chìm trong một thế giới riêng, nơi không có ai khác ngoài hai người. thời gian bên nhau như trôi qua trong nháy mắt, và sunghoon cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
tuy vậy, cậu lại chẳng bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. mỗi khi cậu nghĩ đến việc mở lời, một nỗi sợ hãi chợt ập đến. cậu lo lắng rằng nếu bộc lộ tình cảm, cậu có thể đánh mất mọi thứ mà cậu đã xây dựng với jay. hình ảnh một sunghoon cô độc, trở lại với những cuốn sách là điều khiến cậu phát hoảng. cậu không muốn mất đi người bạn quý giá ấy, chỉ vì một tình cảm không được "reciprocate."
*
*
mùa hè đến, những tháng ngày ấm áp trôi qua như những giấc mơ. họ cùng nhau tham gia một số sự kiện ngoài trời mà trường tổ chức, những buổi dã ngoại, hay đơn giản chỉ là những buổi chiều cùng hòa mình vào không khí của mùa hè. sunghoon luôn cố gắng giữ mọi thứ ở mức bạn bè, nhưng trái tim cậu không thể ngừng đập nhanh mỗi khi có cơ hội gần gũi jay.
jay luôn lan tỏa niềm vui, khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. sunghoon thường đứng giữa đám đông, nhưng mọi ánh mắt của cậu đều đổ dồn về phía jay, người đang trò chuyện và cười đùa vui vẻ. cậu ấy nhìn những hành động của jay như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc, tất cả đều hòa quyện theo từng nhịp điệu mà cậu ấy đem lại.
quá trình trưởng thành đã hình thành nên một cảm xúc mãnh liệt trong sunghoon. mỗi khoảnh khắc bên jay đã dạy cho cậu biết tình yêu có thể đẹp đẽ như thế nào, nhưng cũng đau đớn khi không được đáp lại. việc không thể nói ra những cảm xúc của mình giống như một mảnh vỡ trong tâm hồn, một cái gì đó mà cậu không bao giờ có thể khôi phục lại được. dẫy vậy, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất mình đã có cơ hội được yêu trong thầm lặng.
từng đêm, khi mọi thứ lắng xuống, sunghoon thường nằm ôm lấy cuốn sách yêu thích của mình và suy nghĩ về jay. cậu viết nhật ký hàng ngày, ghi lại mọi cảm xúc mà cậu trải qua, từ những niềm vui nho nhỏ khi nghe tiếng cười của jay cho đến những cơn sóng gió khi đối diện với nỗi cô đơn. những dòng chữ trở thành nơi trú ẩn, nơi cậu không cần phải che giấu cảm xúc, không cần phải lo lắng về việc bị đánh giá.
có những buổi tối cậu thức trắng, lòng tràn đầy những câu hỏi không lời đáp.
"liệu jay có biết đến tình cảm của mình không? liệu cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu mình mở lời?"
mỗi giấc mơ đưa cậu đến những tình huống như trong phim, nơi mà hai người thổ lộ tình cảm và ôm chầm nhau trong nỗi hạnh phúc. nhưng khi thức dậy, thực tại lại ập đến như một cơn gió lạnh buốt, nhắc nhở cậu rằng những giấc mơ ấy có thể chỉ là những ảo ảnh xa vời.
dần dần, mùa hè kết thúc, và năm học mới lại bắt đầu. sunghoon cảm thấy lo lắng và hồi hộp. lớp học mới với những giảng viên khác, những mối quan hệ mới có thể sẽ làm thay đổi mọi thứ. nhưng jay vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, và cậu vẫn hy vọng sẽ có những khoảnh khắc mới giữa hai người trong năm học này.
*
*
ngày đầu trở lại trường, sunghoon cảm thấy một cái gì đó khác biệt. cậu không chỉ cảm thấy hồi hộp về trường lớp mới mà còn chờ đợi cơ hội để có thể nói chuyện với jay. cố bắt mình bình tĩnh, sunghoon quyết định không để sự lo lắng kiểm soát nữa. cậu bước vào lớp học với một quyết tâm mới mẻ, hy vọng rằng năm nay sẽ là năm mà cậu có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thành.
mỗi lần nhìn thấy jay, tim sunghoon lại đập mạnh. jay luôn có vẻ nổi bật trong đám đông, với nụ cười tươi tắn và cách mà cậu ấy bừng sáng mọi không gian. nhưng sunghoon lại cảm thấy áp lực, áp lực phải đối mặt với tình cảm của mình. liệu đây có phải là thời điểm để cậu bày tỏ lòng mình hay không? đó là câu hỏi mà cậu đã đặt ra cho bản thân trong suốt những tuần đầu của năm học.
những tương tác giữa họ trong lớp học và trong sinh hoạt hàng ngày không hề phai nhạt. cậu luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội để trò chuyện với jay, muốn biết thêm về sở thích của cậu, những điều mà cậu thích làm ngoài giờ học. những cuộc trò chuyện ấy dần dần trở thành thói quen, nhưng trong lòng sunghoon luôn có một cơn gió lạnh lẽo lướt qua mỗi khi nghĩ đến việc phải mở lời về tình cảm của mình.
jay vẫn tỏ ra là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cậu gặp khó khăn trong học tập. những lần cùng nhau học bài, cùng nhau ăn trưa, càng khiến tình cảm của sunghoon trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. mỗi tiếng cười của jay đều khiến sunghoon cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, và cùng lúc đó, cậu cũng tự nhủ rằng không thể để mình sống mãi trong nỗi u sầu.
vòng tay của tình yêu đơn phương có vẻ như đã bao quanh lấy cậu, và việc thoát ra khỏi đó không phải là điều dễ dàng. những nỗi lo lắng bắt đầu dày vò tâm trí sunghoon. cậu sợ rằng nếu không bày tỏ tình cảm, cậu sẽ mãi mãi chỉ là một người bạn bình thường trong mắt jay. khao khát được yêu và yêu một cách chân thành đã trở thành động lực thúc đẩy sunghoon trong suốt thời gian này, và cậu biết rằng không thể trì hoãn mãi được nữa.
vào cuối năm cùng của đời học sinh, sunghoon đã chờ đợi đủ lâu. cậu biết mình cần phải tỏ tình, cần phải dũng cảm đối mặt với những cảm xúc của chính bản thân mình. lòng quyết tâm đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu, và cậu biết rằng thời khắc đó đã đến gần hơn bao giờ hết. tình cảm đơn phương của sunghoon không chỉ đơn giản là một cảm xúc trong lòng, mà còn là một chặng đường dài của sự trưởng thành, học cách yêu thương và chấp nhận chính mình. dù vậy, việc nói ra cũng là một thử thách rất lớn với người nhút nhát như sunghoon. cậu quyết định sẽ nói với jay vào ngày tiệc chia tay cuối cùng của năm. ngày trước buổi tiệc diễn ra, sunghoon xin nghỉ học một hôm để dự tính xem mình sẽ nói gì. cậu tưởng tượng mình sẽ đứng trước jay, nhìn sâu vào mắt cậu với tất cả niềm chân thành trong lòng. cậu tự tập nói trong gương, nhưng càng nhiều lần hơn, ánh mắt của người bạn thân khiến cậu lại cảm thấy lo sợ. khi chạm mặt jay, cậu lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy.
cho đến cuối cùng, sunghoon đã quyết định sẽ viết một bức thư để đưa cho jay cuối buổi tiệc hôm ấy. cậu đã ngồi xuống, tay run run cầm bút, và từng từ từng chữ chậm rãi được hình thành.
*
*
end chap1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro