
02
Jay ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc tầng 30 của khách sạn. Một nơi "quen mặt" với những cuộc gặp gỡ không được phép xuất hiện trên báo chí. Không logo, không tên phòng, chỉ có những mã số khô khốc gắn trước cửa 07.
Đèn vàng. Sàn gỗ trải thảm. Âm thanh cách âm hoàn hảo.
Và trong không khí là mùi nước hoa sang trọng thoang thoảng, trộn lẫn với vị lạnh lẽo của điều hòa và nỗi lo lắng đang dần tan chảy sau gáy anh.
Jay không còn thấy sợ như lần trước.
Hay đúng hơn là anh đã thôi tự hỏi "tại sao" và bắt đầu học cách hỏi "làm sao cho đúng".
"Đừng làm hỏng lần này." Quản lý đã nói vậy.
Anh không định làm hỏng. Dù lòng vẫn còn nhoi nhói chút gì chưa kịp gọi tên.
Jay đứng dậy khi nghe tiếng gõ cửa.
Một nhịp. Hai nhịp.
Cửa bật mở.
Và người bước vào, không giống bất kỳ ông lớn nào mà Jay từng tưởng tượng.
Không bụng phệ. Không sơ mi căng cúc hay nụ cười háo sắc.
Mà là một người đàn ông trẻ hơn anh nghĩ, cao, gọn gàng, với mái tóc được vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán thông minh và đường chân mày sắc như vẽ.
Ánh đèn khách sạn vàng dịu phủ lên gương mặt cậu ta, làn da trắng, đôi mắt sâu, đôi môi mím nhẹ cả khuôn mặt đẹp đến mức khiến Jay lỡ nhịp thở.
Chiếc sơ mi lụa đen được cài kín cổ, cổ tay áo có viền mạ bạc sang trọng nhưng không khoe mẽ. Cậu bước vào, đóng cửa lại, không nói lời nào. Chỉ nhìn Jay trong vài giây yên lặng như thể đang cân nhắc thứ gì đó.
Jay nuốt nước bọt.
Anh không biết vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy.
Có lẽ là do gương mặt ấy quá hoàn hảo. Quá lạnh lùng. Quá khác với những gì anh từng chuẩn bị tinh thần để đối mặt.
Người đó ngồi xuống ghế bành, vẫn không nói gì.
Jay chậm rãi bước lại từng bước nhẹ, như thể đi vào một cuộc thử thách mà anh chưa được hướng dẫn trước.
"Chào anh..." Anh mở lời, cố gắng giữ giọng ổn định "Tôi là Jay."
Người đàn ông vẫn nhìn anh một ánh nhìn lặng lẽ, như muốn bóc từng lớp da để xem anh có thực sự biết mình đang làm gì.
Rồi môi cậu ta khẽ nhếch.
"Jay..."
Giọng trầm. Khàn nhẹ. Có gì đó nửa cười nửa lạnh.
"Đây là lần đầu anh tiếp khách?"
Jay hơi sững lại. Tim như bị bóp nhẹ.
Một câu hỏi mà anh không rõ ý nghĩa thật sự là gì.
Là quan tâm? Là giễu cợt? Là thử thách?
Anh hít vào.
Rồi gật đầu thật khẽ.
Người đàn ông trước mặt người được gọi là "khách VIP" không vội vã cũng không phô trương. Cậu ta tháo khuy áo khoác ngoài, vén tay áo sơ mi, đi đến tủ rượu mini, rót cho mình một ly mà không hỏi Jay có uống hay không.
Không phải lạnh nhạt.
Mà là kiểu người luôn giữ phần trung tâm. Luôn tự biết mình đang ở đâu và không cần ai xác nhận điều đó.
Jay vẫn đang loay hoay với tư thế đứng cho đến khi người ấy lên tiếng.
"Sunghoon."
Chỉ một từ.
Là tên riêng không họ, không danh xưng, không thừa lễ nghĩa.
Jay khẽ nuốt nước bọt "Vâng..."
Sunghoon xoay người lại, ánh đèn vàng quét nhẹ qua gương mặt cậu, làn da sáng mịn không tì vết, sống mũi cao, ánh mắt lạnh – đẹp một cách sắc sảo và tàn nhẫn như thể bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang nhưng không hề có chút tô vẽ.
Sunghoon nhìn anh từ đầu đến chân không giấu diếm.
Ánh mắt đó dừng lại khá lâu ở gương mặt anh, nơi sống mũi cao sắc nét đổ một cái bóng rất nhẹ xuống phần môi mím chặt.
Jay hôm nay không trang điểm nhiều, nhưng lại càng khiến những đường nét thêm phần rõ ràng, như được điêu khắc ra từ ánh sáng yếu ớt trong phòng.
Áo sơ mi đen mở hai cúc, xương quai xanh lộ rõ, mảnh khảnh nhưng không gầy guộc là dáng người của một người mẫu nam đích thực. Lưng thẳng, cổ cao, khí chất nghiêm túc. Đẹp trai nhưng Không phải vẻ đẹp lạnh lùng xa cách, mà là kiểu dễ khiến người ta muốn thử muốn xem liệu gương mặt nghiêm túc đó khi vỡ vụn sẽ trông như thế nào.
"Cũng đẹp đấy." Cậu cầm ly rượu trong tay, ngón tay lướt nhẹ viền ly "Nam tính, góc cạnh, gương mặt sắc, đúng kiểu tôi thích."
Jay khựng người. Những lời đó được nói ra bằng một giọng điệu tỉnh rụi không phô, không tục, càng không đùa cợt. Nó như một câu đánh giá công việc chỉ khác là đối tượng được đánh giá là chính anh.
Jay gượng cười "Cảm ơn..."
Sunghoon tiến lại gần.
Từng bước chậm rãi, chắc chắn, như thể cậu ta đã biết chính xác Jay sẽ đứng im và không rút lui.
Rồi không cảnh báo Sunghoon đưa tay lên, vuốt dọc từ gò má Jay xuống xương hàm.
Một cử chỉ nhẹ, nhưng Jay cảm thấy toàn thân rợn lên trong một giây.
"Quản lý Yang đúng là hiểu gu tôi." Sunghoon nhếch môi, không hẳn là cười "Hắn ta biết cách chọn người làm tôi hứng thú."
Jay khẽ rùng mình không phải vì lạnh.
Là vì bàn tay ấy mềm nhưng có lực, cảm giác không giống những bàn tay vồ vập hay vụng về của ông già lắm tiền trước đó.
Mà là một bàn tay của người quen kiểm soát. Quen với việc ra lệnh. Quen với việc ai cũng nghe theo mình.
Jay không biết mình nên lùi một bước hay giữ nguyên.
Trong đầu anh, một tiếng chuông vang nhẹ.
Đây là thử thách thật sự. Không phải vì Sunghoon ép mà vì cậu ta quá bình tĩnh. Mọi phản ứng sẽ bị nhìn thấy. Mọi cảm xúc sẽ bị đánh giá.
Cậu ta không hỏi.
Chỉ đứng dậy, tiến lại gần, kéo ghế nhẹ sang một bên. Bàn tay thon dài chạm vào cổ áo anh, lặng lẽ như gió lướt qua mép tường.
Chiếc cúc đầu tiên bật ra.
Cậu ta không vội.
Từng chiếc, từng chiếc, như đang mở một gói quà được gói kỹ lưỡng.
Không phải thứ quà sinh nhật ngẫu hứng mà là loại người ta chỉ bóc khi biết rõ bên trong là báu vật.
Mắt cậu ta không rời khuôn mặt anh chăm chú, vừa như thẩm định, vừa như thử lòng.
Jay đứng yên.
Từng cơ bắp dưới lớp áo căng lên nhẹ, như một phản xạ của bản năng muốn tự vệ. Nhưng anh không nhúc nhích. Không phản kháng. Cũng không nói gì.
Khi thắt lưng bị tháo ra, tiếng khóa kim loại vang khẽ trong không gian yên tĩnh.
Anh khẽ nuốt nước bọt.
Quần dài được kéo xuống chậm rãi, rồi cậu ta đứng dậy, lùi lại nửa bước không nói một lời, chỉ đứng đó, nhìn anh.
Không có gã béo hôi rượu nào.
Không có móng tay thô ráp hay ánh mắt dơ bẩn.
Chỉ là một người đàn ông, trẻ, đẹp, và lạnh như băng.
Sunghoon ngồi lại ghế, ngón tay chạm vào thành ly rượu, xoay xoay lớp chất lỏng đỏ sẫm trong im lặng.
"Tôi vẫn thường nghĩ..." Cậu ta nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt vang lên giữa không gian kín đáo ấy "Không biết cơ thể của những người mẫu có thực sự đẹp như trên ảnh không."
Ánh mắt cậu ta rơi vào làn da anh, chạy dọc theo bờ vai, khung ngực, từng múi bụng rõ nét như điêu khắc, rồi dừng lại ở phần xương hông sắc cạnh lộ rõ phía trên thắt lưng quần trong.
"Giờ thì tôi hiểu rồi. Không phải photoshop đâu. Là thật. Là rất thật."
Jay khẽ siết tay.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trần trụi trước một ai như thế này và tệ hơn, lại là lần đầu với một người lạ.
Lồng ngực anh phập phồng nhẹ. Không vì dục vọng, mà vì sự căng thẳng cố dồn nén quá lâu.
Sunghoon bật cười khẽ.
"Yah... đến cả đồ của anh mà tôi cũng phải tự tay cởi thì..."
Ánh mắt cậu ta liếc nhẹ lên gương mặt Jay, nửa trêu nửa lạnh.
"Ai mới là người phục vụ ở đây hả?"
Jay khẽ mím môi, không biết phải nói gì.
Tim anh đập dồn không theo nhịp bản năng, mà theo kiểu của người đang bước qua một ranh giới lần đầu tiên trong đời.
"Xin lỗi... tôi... lần đầu tiếp khách..."
Giọng anh nhỏ, lạc đi như thể phải mất rất nhiều sức mới dám thốt ra.
"Tôu không biết phải làm gì trước, hay là cứ..."
"Cứ gì?" Sunghoon ngắt lời, nụ cười lướt nhẹ qua môi "Cứ nhảy vào làm tình luôn à?"
Anh nghẹn lại, không biết gật hay lắc.
Cậu ta nhấp rượu một ngụm, ánh mắt mơ hồ nhưng đằng sau đó là thứ gì đó sâu hơn, không rõ là châm biếm hay thương hại.
Jay cúi mặt, tránh ánh mắt cậu ta.
Sự im lặng khiến không khí càng đặc quánh, tưởng như chỉ cần ai thở mạnh thôi cũng sẽ vỡ toang tất cả.
Anh biết rõ mình không bị ép. Cũng không bị dồn vào góc.
Chính anh là người đã chọn quay lại căn phòng này sau khi được "cho thêm một cơ hội".
Anh đã bước vào tự nguyện.
Thế nhưng, khi da thịt thật sự bị phơi ra trước mắt một người lạ, cơ thể không khỏi run nhẹ. Cảm giác trần trụi không chỉ là thể xác, mà là cả sự tổn thương rất mảnh trong lòng tự trọng.
Jay hít vào thật sâu. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, anh buộc bản thân nghĩ cũng chỉ là một đêm...
Không phải lần đầu anh quan hệ với ai đó.
Anh đã từng yêu. Đã từng làm tình.
Chạm vào da thịt và thân thể của ai đó anh đã quen.
Chỉ là, chưa từng như thế này. Chưa từng thiếu tình yêu.
Chưa từng thiếu ánh mắt dịu dàng hay một cái nắm tay an ủi sau khi tất cả kết thúc.
Và đó chính là điều khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Jay cắn nhẹ môi, như một động tác tự nhắc nhở. Sau đó, anh đưa tay xuống, cởi vội chiếc quần lót còn lại như muốn kết thúc nhanh sự ngượng ngùng.
Như thể, nếu để người kia làm anh sẽ cảm thấy mình yếu đuối hơn nữa.
Sunghoon không đợi lâu. Ngay khoảnh khắc đó, cậu ta nghiêng người nhào tới, bàn tay chặn lấy eo anh, môi áp xuống không báo trước.
Mùi rượu vẫn còn vương nơi đầu lưỡi cậu ta.
Vị cay đắng lan ra, nhưng không rõ là từ rượu, hay từ sự thật Jay đang cố nuốt xuống.
Cậu ta đè anh xuống giường, một tay giữ lấy vai anh, tay còn lại vuốt ve thằng bé của anh khéo léo, điêu luyện, không một chút ngập ngừng như thể đã thuộc lòng cách làm một cơ thể khác phải khuất phục.
Jay khẽ nghiến răng nhưng lại không thể ngăn được dòng máu nóng trào dâng bên dưới.
Cơ thể phản ứng, ngay cả khi đầu óc còn đang kẹt trong vùng xám giữa chấp nhận và ghê tởm chính mình.
Sunghoon cúi nhìn, môi hơi nhếch, mắt ánh lên thứ gì đó vừa hài lòng, vừa trêu chọc.
"Ừm... kích thước cũng làm tôi rất hài lòng đấy."
Cậu ta ngước nhìn Jay, ánh mắt sắc như lưỡi dao ngọt.
"Kỹ năng thế nào thì phải thử mới biết."
Ngón tay cậu ta lướt chậm trên ngực anh như một cách đánh dấu lãnh thổ.
"Nếu anh làm tôi hài lòng đêm nay..." Cậy ta khẽ cúi xuống, thì thầm ngay bên tai "Thì ngày mai, đời anh sẽ khác."
Jay nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật nhẹ.
Có lẽ đúng là thế.
Dù gì thì anh cũng đã đi xa đến mức này rồi.
•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro