Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ánh nắng đầu chiều xuyên qua ô kính rộng tầng mười lăm, vẽ những đường sắc lạnh trên gương mặt lặng thinh của Jay. Văn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lật giấy thi thoảng của trợ lý bên ngoài vọng vào cùng tiếng điều hòa thở đều đều. Jay ngồi đối diện bàn làm việc của quản lý lưng thẳng, tay siết chặt đầu gối dưới bàn, cố giữ giọng mình đừng quá tha thiết.

"Em... em muốn được đi casting nhiều hơn. Em thấy tên mình chẳng xuất hiện ở đâu cả, dù em đã đăng ký tất cả show có thể trong nội bộ công ty. Em không làm sai gì đúng không ạ?"

Quản lý nhìn Jay. Một người đàn ông chừng hơn bốn mươi, tóc chải bóng, cà vạt xám thắt chỉn chu. Ông ta không có vẻ bất ngờ trước câu hỏi ấy dường như nó đã từng được hỏi rất nhiều lần, bởi rất nhiều gương mặt cũng trẻ và rực lửa như Jay.

"Jay này" ông thở ra một hơi, đặt cây bút xuống, ánh nhìn không còn lạnh lùng như thường ngày "Em đẹp, em có ảnh hưởng ít nhất là ở mức mẫu ảnh tự do. Nhưng người mẫu không chỉ cần đẹp. Em nghĩ tại sao cùng công ty, cùng ngoại hình, mà có người được lên tạp chí lớn, còn em thì không?"

Jay ngẩng lên. Ánh sáng trắng từ đèn trần đổ xuống khiến viền mắt anh có chút long lanh. Không phải vì sắp khóc mà vì cảm giác nản lòng bắt đầu rỉ máu từ bên trong.

"Vì họ có kinh nghiệm hơn ạ?"

"Không. Vì họ có người nâng đỡ."

Không khí ngưng đọng một giây. Rồi ông quản lý tiếp tục, giọng đều đều như đang giảng một bài học nhập môn cay nghiệt.

"Công ty chúng ta không ép người mẫu phải tiếp khách. Nhưng nếu người mẫu đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp. Có người đầu tư, có chỗ dựa, em sẽ được push. Show, bìa, quảng cáo, booking đều sẽ có. Còn nếu không thì chờ casting. Và đừng quên, mỗi đợt casting hàng trăm người, chỉ chọn một vài."

Jay cắn môi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi nghe một cuộc nói chuyện như thế này. Trong tưởng tượng của anh, khi được nhận vào công ty người mẫu lớn, nơi có những gương mặt anh từng thần tượng mọi thứ sẽ là runway Paris, là đèn flash chói lòa, là sải bước trên nền nhạc thời thượng chứ không phải là ngồi đây, nghe về chuyện "chống lưng".

"Em không muốn bán bản thân để đổi lấy job."

Người quản lý không ngạc nhiên. Ông chỉ gật nhẹ.

"Vậy em chỉ còn con đường duy nhất đó là tự casting. Và hy vọng em là một trong số ít người đủ may mắn để được chọn."

Ngoài cửa kính, ánh nắng bắt đầu tắt dần. Đổ bóng dài lên sàn nhà trắng lạnh. Jay nhìn xuống bàn tay mình gầy gò, run nhẹ. Những sải chân trên runway trong mơ, đột nhiên hóa thành một vệt sáng xa tít, như đi qua khung cửa sổ mà không thể chạm tới.

Jay đã từng nói, giọng chắc nịch nhưng vẫn mang theo sự lễ phép của người còn trẻ tuổi.

"Em không bán thân để đổi lấy job."

Vậy mà giờ đây, anh đang ngồi đây. Trên chiếc ghế da đen trong một phòng lounge xa hoa tầng 36 khách sạn ở Gangnam. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống âm thanh ẩn trong tường. Mùi rượu đắt tiền lẫn với mùi nước hoa đậm đặc của nhân viên phục vụ khi họ thoáng qua. Và Jay trong bộ sơ mi lụa nhạt màu mà công ty chọn sẵn cảm thấy như thể lớp vải đang siết cổ mình.

Bàn tay anh đặt trên đùi, ngón cái vô thức bấm nhẹ vào khớp ngón trỏ.

Cửa mở.

Người đàn ông bước vào, dáng to, có phần thừa cân, khoảng gần năm mươi. Tóc chải ngược bóng mượt, đồng hồ đắt tiền, ngón tay đeo nhẫn vàng. Ánh mắt ông ta đảo qua Jay như đang đánh giá một món hàng từ cổ xuống hông, rồi dừng lại ở cổ tay nhỏ gầy đang gồng nhẹ.

"Đẹp đấy. Trẻ hơn hình nhiều. Công ty em có mắt đấy."

Giọng trầm, trơn tru và không cần làm quen.

Jay đứng dậy, cúi đầu chào.

"Em chào anh ạ."

Ông ta ngồi xuống đối diện, ra hiệu cho phục vụ mang rượu. Ly rượu đầu tiên, Jay uống. Ly thứ hai, Jay từ chối nhẹ nhưng bị mỉm cười ép uống. Lúc ly thứ ba được rót, cổ họng Jay bắt đầu nóng ran, còn ánh mắt ông ta thì đã dán chặt vào đường xương quai xanh lộ ra sau cổ áo.

Bàn tay kia đặt lên đùi anh không hề xin phép, cũng chẳng thăm dò.

Jay khẽ giật mình, quay sang nhìn, nụ cười mờ dần trên môi.

"Em... xin lỗi, em nghĩ em không phù hợp với kiểu... gặp gỡ như thế này."

Giọng anh nhỏ, mềm, nhưng dứt khoát. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác xấu hổ tê dại đang bò lên sống lưng. Sự xấu hổ không đến từ người đàn ông kia mà đến từ chính bản thân anh, vì đã ngồi ở đây.

Ông ta rút tay về, nhìn Jay một giây. Cái nhìn không tức giận, không ngạc nhiên.

"Em mới vào nghề à?"

Jay gật đầu, vẫn đứng nghiêm trang, hai tay đặt trước bụng.

"Vậy thì anh khuyên em nên học nhanh. Không ai chờ em trưởng thành trong ngành này đâu."

Cửa phòng khép lại sau lưng Jay chưa đầy ba mươi phút sau khi anh đến. Bên ngoài trời đã tối. Gió thổi mạnh trên ban công tầng cao. Jay tựa lưng vào tường hành lang, thở chậm.

Không phải vì rượu mà vì cảm giác tủi hổ và lạc lõng đang quấn chặt lấy tim anh như dây rút từ từ siết lại.

Căn phòng sáng rực ánh đèn trắng. Jay đứng giữa phòng, lưng thẳng, tay vô thức siết lấy nhau. Anh không biết vì sao mình được gọi lên, chỉ đoán chắc không phải để khen thưởng.

Quản lý ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn anh sắc như dao. Không một câu xã giao, ông ta ném thẳng tập giấy xuống bàn, giọng nén giận.

"Tối qua, em đã làm gì với ông Choi?"

Jay giật mình.

"Ơ... em chỉ..."

"Chỉ gì?" Quản lý ngắt lời, giọng to hơn "Ông ấy vừa huỷ toàn bộ hợp đồng với công ty sáng nay. Nói là không muốn hợp tác với loại người mẫu thiếu chuyên nghiệp. Em có biết cái quảng cáo đó trị giá bao nhiêu không?"

Jay bối rối, mắt nhìn xuống sàn, giọng nhỏ lại.

"Em tưởng... ông ấy không giận. Hôm qua ông ấy nói chuyện rất tử tế. Không ép buộc em. Em đâu ngờ..."

"Ngờ?"

Giọng quản lý gần như bật ra một tiếng cười khẩy ngắn, lạnh và cực kỳ khó nghe.

"Jay à, em nghĩ ông ấy cần phải la hét rồi giật áo em thì mới gọi là ép buộc à? Ông ấy là loại người có quyền một cái nhíu mày của ổng đủ để em mất job cả năm rồi. Em tưởng em là ai mà để người ta phải chờ em 'đồng thuận'? Mới vô nghề mà đã bày đặt giữ giá, tưởng cái mặt đẹp là đủ sống hả?"

Jay đứng im, mắt hơi mở lớn không hẳn vì sợ, mà vì sự thật đang được xé toạc ra từng lớp, từng lớp. Trong lòng anh, điều gì đó rạn nhẹ một thứ tự tôn mong manh từng bám víu khi bước vào ngành.

"Nếu đã chấp nhận bước chân vào cái thế giới này" Quản lý tiếp tục, giọng hạ thấp nhưng nặng như búa nện xuống bàn "Thì ít nhất cũng phải làm cho tử tế. Chấp nhận gặp khách thì phải hiểu luật chơi. Đừng để mất cả chì lẫn chài như tối qua."

Ông ta đứng dậy, vòng qua bàn. Ánh đèn phía trên chiếu xuống đỉnh đầu Jay, đổ bóng dáng cậu in dài xuống sàn, gầy gò và chơ vơ.

"Muốn có job, muốn có tiền, mà không muốn đánh đổi gì sao? Nghề này là vậy. Không phải ai cũng sinh ra để làm ngôi sao. Người nào đi được lên đều phải ngủ với ai đó hoặc có người chống lưng rồi thì mới ngóc đầu lên nổi. Còn không thì cứ mãi là cái tên nằm dưới đáy danh sách casting!"

Jay cắn môi, không nói gì. Trong đầu anh vang lên tiếng máy ảnh tiếng sàn runway gỗ gõ lộp cộp trong buổi trình diễn anh từng xem trên livestream rồi dần nhòe đi.

Không khí trong phòng đặc lại. Quản lý lùi về sau, ngồi xuống ghế. Gương mặt giãn ra, mệt mỏi như thể vừa xả một tràng với đứa con cứng đầu.

"Tôi cho em một cơ hội nữa. Về mà suy nghĩ cho kỹ."

Không còn quát mắng. Chỉ còn tiếng thở dài. Và tiếng tim Jay đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp một như muốn trồi khỏi cổ họng.

Căn trọ nhỏ nằm ở tầng ba sâu trong một con hẻm nhỏ. Gió thổi qua cửa sổ chưa đóng kín, rèm mỏng lay nhẹ, để lại vệt bóng nhạt trên sàn. Jay ngồi trên ghế, lưng tựa vào tường, chân co lên sát ngực. Áo thun nhàu, tóc còn ẩm sau khi tắm.

Anh nhìn điện thoại thông báo không có cuộc gọi. Không tin nhắn. Không job. Không lời từ quản lý. Không một lời giải thích từ bất kỳ ai.

Chỉ có một danh sách các cuộc gọi nhỡ từ "Mom" mà Jay chưa gọi lại.

Ngoài kia, Seoul vẫn sáng rực. Xe chạy, người cười, billboard chuyển cảnh người mẫu khác không phải anh đang giơ chai nước hoa cao cấp lên, ánh mắt sắc lạnh, tay chạm vào cổ.

Jay đưa tay che mắt, thở ra thật sâu.

Ước mơ ngày xưa của anh...

Nó từng rõ ràng lắm. Từng đơn giản nữa.

Chỉ là muốn đứng trên sàn runway, nghe tiếng nhạc nổi lên, ánh đèn rọi thẳng vào mặt, bước đi như thể anh xứng đáng có mặt ở đó.

Anh đã từng nghĩ, chỉ cần đẹp rồi chăm chỉ rồi có tài năng, thì sẽ có cơ hội.

Nhưng sau hôm nay, anh nhận ra... không có ai chờ đợi anh tỏa sáng cả.

Không có ánh sáng nào tự nhiên rọi xuống.

Chỉ có đèn mà người khác bật lên cho, nếu họ thích.

Jay mở mắt. Trần nhà trắng xoá. Tay anh siết lại, những ngón tay lạnh vì điều hoà, vì cô đơn, vì bất lực.

Giữa ước mơ và tự tôn anh đã cố giữ cả hai.

Giữ đến hôm nay.

Nhưng giữ thì sống bằng gì?

Anh cần tiền. Cần job. Cần được nhìn thấy, được nhớ tên.

Không còn là thằng "Jay nào cơ?" mỗi lần casting. Không còn là người mẫu đứng ngoài rìa trong bức hình nhóm.

Jay ngồi thẳng dậy. Ngày mai, anh sẽ gọi lại cho quản lý.

Sẽ nói "Em hiểu rồi. Em xin lỗi."

Rồi sẽ mặc bộ đồ mà họ chọn, cười đúng kiểu họ muốn, nâng ly rượu mà không nhăn mặt, ngồi bên cạnh người mà anh không hề yêu thích.

Tất cả chỉ để đổi lấy một cơ hội bước lên bục sáng ấy. Một lần. Dù là lần duy nhất.

Ngoài kia, đèn thành phố chớp tắt như sóng.

Jay nhìn theo, rồi đứng dậy. Bóng anh in dài dưới nền nhà cao, mảnh và đơn độc.

•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro