Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đêm tối sau cả một ngày trời đi học,Jay trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi.Hắn nằm trên giường rồi thở dài.Đang chợp mắt được một lúc,bỗng cơn đau đến từ thể xác bắt đầu quay lại lần nữa.Hắn ngồi dậy rồi ôm lấy mình và bật khóc.Mỗi đêm nó luôn hành hạ thể xác cậu như vậy.Rồi cậu lại ngất đi vì nó đau đến chết đi sống lại.

Trong hồi tưởng,hắn nhìn thấy trước mặt mình là ngôi nhà của gia đình hắn.Bước vào thì kí ức đau thương ấy nó lại diễn ra trước mắt hắn.Bố mẹ hắn liên tục buông những lời chửi rủa vào mặt nhau.Rồi bỗng bố tát một cái chát vào mặt mẹ hắn.Khiến bà xê xẩm mặt mày mà ngồi bệt dưới đất.Nhìn trên cầu thang của căn nhà là hình ảnh Jay bé năm tuổi đang nhìn xuống với vẻ mặt sợ hãi.

Jay bé lúc đấy đã nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng vì không thể ngăn được hành động của bố đối với mẹ khiến cậu thấy mình yếu đuối.Rồi bỗng bất chợt một tiếng chát nữa vang lên.Bố lại tiếp tục đánh mẹ thêm một cái,mẹ đau đớn rồi cầu xin nhưng lão không tha mà dùng cây gậy gần đấy vụt mạnh vào lưng mẹ khiến mẹ nằm sấp xuống hẳn đất mà ngất lịm đi,trong trạng thái mơ màng mẹ nhìn lên cầu thang.Mẹ thấy hắn mà mỉm cười rồi thiếp đi.

Sau câu chuyện đó,bố mẹ hắn đã li hôn.Bố dành được quyền nuôi hắn còn mẹ được chia nửa tài sản và đi rong chơi với các tên trai trẻ bên ngoài.Nhiều đêm cậu luôn mơ thấy mẹ nói rằng:"Jongseong của mẹ sao lại yếu đuối thế kia? Con là người có tính cách mạnh mẽ nhưng chỉ là do bố đang gò bó chặt con trong vòng tay,nên con đã sợ hãi với việc đấy.Con nên mạnh mẽ hơn chứ con yêu?", "Đúng,đúng rồi ạ.Con là người mạnh mẽ,tại sao con lại yếu đuối đến thế mẹ nhỉ? Con sẽ nghe mẹ,mẹ yêu."

Đúng là vậy,hắn đã nghe theo lời dặn của mẹ.Nhưng nó đang đi theo hướng tiêu cực rồi! Hắn nên dừng lại chứ,hắn đánh người là tội ác chứ không phải là mạnh mẽ đâu! Hắn ngồi nhớ về người mẹ nuôi mình từng tháng ngày giờ lại bị thay thế bởi một người mẹ kế khác.Hắn không chấp nhận điều đấy đâu!

Quay về hiện thực,nội tâm của hắn đang hỗn loạn như đánh nhau với suy nghĩ của chính mình.Hắn bật dậy rồi chộp lấy điện thoại nhắn cho Sunghoon.

*Đinh đong.

- Jay gọi tớ phải không,tớ đến rồi đây.

- Vào đi.

Cậu ngồi xuống mà hơi sợ hãi trong lòng,bỗng đột nhiên hắn gọi cậu đến bất chợt.Sợ hắn lại làm gì cậu thì sao?

- Trông cậu mệt mỏi vậy Jay?

- Tớ gọi cậu sang đây chỉ để tâm sự thôi.Chứ không làm gì đâu mà phải sợ đến thế.

- Cậu chứa nhiều suy nghĩ đến thế à?

- Đương nhiên.À đợi tớ lấy bia.

- GÌ ?? Jay à.. Tớ không biết uống thứ đó..

- Yên tâm,tớ uống thôi.

Sau đó cậu và hắn đã có một cuộc trò chuyện trải dài đến mức đêm muộn rồi cậu vẫn chưa thể về nhà vì hắn luôn níu lại.Mà cậu tưởng đây là một bữa nhậu chứ.Hắn cứ lè nhè lè nhè bên tai khiến cậu chỉ muốn tặng một đấm vào mồm.

- Hức hức,thật sự Jay nhớ mẹ lắm Hoon ơi huhu ㅠㅠ.

- Được rồi được rồi,Hoon hiểu mà.Nhưng mà 12h rồi Jay à,để tớ về nữa chứ..

- Ứ chịu đâu,ở lại đi..

- Uống nhiều lon rồi nên cậu vậy à?

Lúc này hắn cứ liên tục áp sát mặt vào cậu khiến cậu ngượng ngùng mà mặt đỏ như trái cherry rồi đẩy hắn ra.Nhưng lần đầu thấy hắn nhẹ nhàng với cậu như vậy.Khiến cậu cảm thấy dịu nhẹ đi vết thương mọi ngày biết bao.

- Tớ phải đi về rồi,tạm biệt cậu nhé!

- Hở?... À à um.

Tiễn cậu đi rồi hắn quay lại căn phòng của mình rồi nằm lê lết ra.Jay vuốt mặt cho cố tỉnh để tránh ngủ gật.Bỗng trong đầu hắn lúc này tồn tại hình dáng của Sunghoon.Trong lúc hắn say cậu vẫn luôn giữ trạng thái bình tĩnh mà dọn mớ hỗn độn do hắn để lại rồi đi về.

Về phía Sunghoon,sau khi rời khỏi căn nhà của Jay.Vừa mới bước ra đã gặp crush Kim Bo-Young khiến cậu mừng rỡ mà chạy đến bắt chuyện :

- A!! Bo-Young unnie!!:3

- À Sunghoon,em đến đây có chuyện gì thế?

- Đâu,em vừa bước ta khỏi nhà bạn thôi.Tình cờ lại gặp chị!!

- A... Chị đang định sang nhà Jay,đó là bạn em hả?

- À dạ vâng đó là bạn cùng lớp của em! Mà chị kiếm có chuyện gì á?

- Chị định gửi bức thư này,mà chị ngại quá,hay em giúp chị nhé,được khumm 🥹..

- Hả? À dạ.. Đương nhiên là được rồi ạ!

- Aww cảm ơn em nhiều nhé,không có em chị không biết nhờ ai.Mà đừng có mà mở ra đọc nha,tui mà biết là anh chết với tui!!

- Dạ dạ em nhớ rồi!

Cậu hớn hở về nhà sau khi được gặp mặt với người mình yêu,vừa về đến nhà cậu lao lên giường rồi trong đầu suy nghĩ về hình bóng người ấy.Nhưng nghĩ tới việc mai phải đưa đồ cho tên Jongseong đáng ghét kia khiến cậu phụng phịu ra mặt luôn!

Bỗng tin nhắn từ điện thoại đổ lên liên tục khiến cậu giật mình.Nghĩ rằng đó là của Bo-Young unnie nên cậu hớn hở lắm.

- SHIBAL!!!! JONGSEONG,MÀY LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT!!!!

Cậu gào thét trong vô vọng chỉ vì Jay lắm mồm mà cũng một phần dập tắt hi vọng đó là crush của cậu mà thôi haiz.

12th1
23:18
🦅🐧
(ĐỌC CHÙA ÍT THÔI,BÌNH CHỌN 1 SAO ĐI)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro