1
Tại ngôi trường Đại học University Sejong - Hàn Quốc.Nơi đây thuộc mệnh danh là nơi học tập của con cháu giới nhà giàu.Hay còn gọi ngôi trường này chỉ dành cho người giàu thuộc giới Chaebol ở Hàn Quốc.
Trong giới tài phiệt ở Hàn Quốc,có cậu ấm tên Park Jongseong (hay còn gọi là Jay).Khi nhắc đến,ai trong ngôi trường cũng phải run sợ vì hắn.Với vẻ đẹp vốn có của trai Hàn và lai Mỹ của hắn.Em gái nào trong trường cũng phải đố đứ đừ mà bám theo hắn như vớ được vàng.
Nhưng nhìn hắn trông thư sinh vậy mà luôn ỷ thuộc Chaebol mà bắt nạt những người nghèo khó trong trường.Vui vui thì đem họ ra làm giúp việc hoặc làm thú cưng của mình,không vui thì đánh đập họ.Nói chung là hành hạ thể xác đến mức người ta muốn chết đi sống lại còn được.
Còn Park Sunghoon thì sao nhỉ? Cậu chỉ là một nam sinh bình thường thôi,nhưng với tính cách rụt rè với sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh khiến cậu luôn bị Jay để ý đến và nạt nộ.Cậu thì có biết gì đâu,chỉ biết đấu tranh mà cố gượng đến trường mỗi ngày.
Vì vốn dĩ gia đình cậu đã phải cố gắng nhiều lắm mới có thể mỗi năm đóng học phí cho cậu lên đến 4.500.000 won (tương đương ~ 75.300.000 VNĐ) để được ngồi lên vị trí mà mọi người hằng mong ước.Cậu mang dáng vẻ mọt sách,lúc nào trong cặp cũng 1 nùi sách nên không được bạn nữ nào trong trường để ý hết.
Nay lại là một ngày tẻ nhạt đến trường.Cậu thức dậy khỏi chiếc giường như đang cố níu chặt lấy mình.Đánh răng rửa mặt,ăn sáng và trước khi đi học.Cậu luôn nhìn mình vào gương rồi gửi lấy bản thân một lời động viên:"Cố lên Park Sunghoon!".
Trên đường đến trường,cậu luôn bắt gặp nữ thần Kim Bo-Young đang ở trạm đợi xe buýt.Cậu lén nhìn chị rồi mỉm cười.Nhưng chị chỉ chăm chú đọc sách nên không quan tâm tới việc có một anh chàng đang nhìn mình với ánh mắt mê mẩn.Nghe miêu tả thì cũng hiểu được một phần đó là crush của Sunghoon rồi,cậu mến chị hàng xóm ấy lắm.Nhưng không dám bày tỏ vì ngại ngùng và cũng chưa muốn yêu nữa haha.
Vừa đặt chân vào cửa lớp,đã có một mẩu giấy được vo tròn ném bụp vào đầu cậu.Cậu cắn răng chịu đựng rồi nhặt tờ giấy đấy lên rồi ngồi vào chỗ.Mở ra thì đương nhiên đó lại là lời nói sỉ nhục rồi.
"Đồ ngu! Sao mày không chết đi vậy? Sống chật đất vãi,đồ chết tiệt Park Sunghoon ㅋㅋㅋㅋ"
Trong phút chốc trái tim chịu đựng và mạnh mẽ ấy của cậu đã đổ vỡ vì hằng ngày đều xảy ra như vậy khiến cậu không thể khâu lại những vết thương,liền im lặng mà khóc thút thít.Liền chạy ra khỏi lớp,vào phòng vệ sinh cậu rửa mặt nhiều lần để bản thân bình tĩnh lại.Đó là cách mà cậu trấn an bản thân hằng ngày sau mỗi lời nói ác độc như vậy.
Bỗng kẻ cầm đầu cả một hội thường xuyên nạt nộ cậu,đương nhiên là Park Jongseong rồi.Hắn đạp cửa phòng vệ sinh đi vào với vẻ khiêu khích.Hắn đẩy vai cậu một cái mạnh khiến cậu lùi về sau,cậu sợ hãi mà chừng mắt nhìn hắn.
- Mày nhìn tao với cái vẻ mặt gì đây Sunghoon? Mày muốn chết nhỉ haha.
- Tớ không muốn chết,tớ muốn được sống!
- Vậy sao mày không nghe lời tao vậy? Cứ làm chướng mắt.
- Tớ đã làm tất cả những gì cậu yêu cầu,kể cả từ việc ăn cắp tài liệu thi của nhà trường hay đi thi hộ c..
Lúc này có người vừa bước ra từ buồng vệ sinh khiến hắn hoảng hốt mà bịt miệng cậu lại.Vì vốn dĩ chuyện này nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài hắn chắc chắn sẽ bị đuổi học!
- Mày,mày câm! Nói thì nói bé thôi nghe chưa.Không thì đừng trách tao!
Hắn bỏ tay ra rồi rời đi cùng đồng bọn,cậu thở hổn hển vì bị bịt miệng lâu.Cậu nhìn bóng lưng ấy đi ra khỏi phòng về sinh mà ánh mắt loé lên tia căm hận.Cậu đã làm mọi thứ mà hắn nói nhưng vẫn luôn bị lôi ra làm trò tiêu khiển và làm nhục ở đám đông.Chuỗi ngày bị bắt nạt như này,cậu biết nó sẽ không bao giờ kết thúc nên luôn trốn tránh nó như vậy mà không phản kháng hay mách thầy cô.
Vì đối với gia thế tài phiệt như vậy thì thật là nực cười,hắn có thể dùng tiền mà bịt miệng thầy cô thì cậu là cái đếch gì mà tố cáo những hành động của hắn.
Cậu bước vào lớp với vẻ mặt thất thần.Nghĩ lại những chuyện mình trải qua mà khoé mắt lại tự động trào lên.Nhưng tiếng chuông vào lớp đã đánh thức cậu,nhanh chóng lau đi giọt nước mắt rồi giở sách vở ra.Thầy giáo vào lớp rồi đột nhiên quyết định sắp xếp lại chỗ của các học sinh.
- Yujin ngồi cạnh Eunha nhé,còn ... Jongseong!
- Hả? Em á...
- Jongseong à,thầy phải thú thật.Tình hình học tập của em ngày càng đi xuống,thầy nghĩ em nên ngồi cạnh học bá Sunghoon kia kìa.Bạn ấy sẽ kèm em!
- Gì?! Thầy nghĩ sao mà em ngồi với cả nó.
- Ngồi tạm đi,nếu không ổn tháng sau thầy quyết định lại.Thế nhé!
- Vầnggg.
Vừa ngồi vào chỗ hắn đã vênh váo nhìn cậu nép sát vào một góc vì sợ hắn đụng chạm vào cơ thể.Hắn bật cười thôi cũng khiến cậu đổ mồ hôi,vì sợ hắn cười như vậy.Là có kế hoạch gì trong đầu nên mới cười đắc ý như vậy.
- Sao? Chú em cũng biết sợ à ㅋㅋㅋ
- Vâng..
- Yên tâm,tao không làm gì mày đâu.Nhưng ngứa tay thì tao xin phép nhé:)))
Cậu thở dài rồi bắt đầu vào tiết học đến hết giờ.Vậy đấy,một ngày của cậu với cái tên Park Jongseong chỉ là những lời đe doạ thôi,nó luôn quanh quẩn trong trí nhớ của cậu khiến tâm lí đã sợ lại còn hoảng hơn nữa.
10th1.
21:09
🦅🐧
(ĐỌC CHÙA ÍT THÔI,BÌNH CHỌN 1 SAO ĐI)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro