Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

(chưa beta)


Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi với cả Jay và Sunghoon. Cả hai đã phải thức dậy từ sớm, chạy lịch trình cho cả ngày và sau đó là cùng cả nhóm tập vũ đạo đến tận khuya. Chỉ có cường độ làm việc dày đặc như thế mới đuổi kịp tiến độ comeback mà công ty đã đề ra trước đó.

- Hôm nay thế là được rồi, mọi người nghỉ ngơi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.

Giọng của anh biên đạo vang lên ngay khi tiếng nhạc kết thúc, kéo theo đó là những reo hò không ngớt từ các thành viên, những người đã mệt mỏi rã rời và cần được nghỉ ngơi ngay lúc này.

- Anh về đây. À và xe anh có thể chở được năm người đấy, có ai muốn đi chung không? - Heeseung lên tiếng đề nghị.

Trong khi mọi người đang nháo nhào lên xem ai sẽ là hai người cuối cùng phải bắt taxi về kí túc xá, Sunghoon có vẻ không mấy quan tâm lắm. Cậu chỉ ngồi một góc, lẳng lặng nhắm mắt cùng với gương mặt bơ phờ, dường như không còn chút sức lực nào để đấu lại mấy đứa em của mình.

- Mọi người về trước đi, em và Sunghoon sẽ bắt xe về sau vậy. - Jay lên tiếng, ngắt ngang sự ồn ào không đáng có vào 10 giờ khuya thế này.

- Ah anh Jay là tuyệt nhất, vậy bọn em về trước nhé. - Sunoo reo lên ngay khi nghe được điều đó.

- Vậy tụi em về trước nhé, hai anh nhớ về sớm đấy. Chúc hai anh ngủ ngon. - Vừa dọn đồ, Jungwon vừa líu lo chào tạm biệt hai người anh lớn của mình rồi theo người rời khỏi phòng tập.

Căn phòng dần trở về trạng thái tĩnh lặng khi chỉ còn mình Jay và Sunghoon ở lại. Anh tiến dần về phía góc tường, nơi cậu đang ngồi đấy, lên tiếng:

- Này Sunghoon, em không sao đấy chứ. Ngước lên nhìn mặt tao một cái xem nào.

Jay hỏi một cách đầy lo lắng. Anh đã để ý từ ban nãy, khi cậu, một người đáng lẽ sẽ đứng lên đòi đi về cùng anh Heeseung cho bằng được, lại ngồi một góc và im lặng đến đáng ngờ. Đó là một lý do chính đáng để Jay đề xuất mình và Sunghoon sẽ về cùng nhau. Nhưng thật lòng thì Jay chỉ muốn dành một ít thời gian riêng tư ngắn ngủi này với người yêu mình mà thôi.

- Tao không sao hết. Anh tránh ra một chút đi, nóng quá... - Sunghoon chau mày tỏ vẻ khó chịu trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Thế nhưng chất giọng mũi đặc sệt của Sunghoon đã tố cáo lời nói dối ấy.

- Nào em sao thế. Ai làm em giận sao.

- Ai mà thèm giận. Có cái gì để mà tao phải giận. - Sunghoon chun mũi thì thầm.

- Thế là giận thật à. Ai làm em của tao giận đấy. Nói đi tao xử lý cho. - Jay hùng hồn tuyên bố, anh nhất quyết không để cho người yêu mình chịu thiệt thòi đâu.

- Anh.

- Hả?

- Anh làm tao dỗi đấy. - Sunghoon hơi ngước lên nhìn Jay với gương mặt hờn dỗi.

- Nhưng mà tao đã làm gì nhỉ? Đợi chút tao nhớ lại đã nhé. - Jay vừa nói vừa ngẫm lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Bởi rõ ràng tối hôm qua người yêu anh vẫn còn đang rất bình thường kia mà, sao mới qua một ngày bận rộn lại giận anh mất rồi.

10 phút trôi qua, Jay vẫn không biết vì sao em người yêu lại dỗi mình. Về phía Sunghoon, cậu đã kịp lấy lại năng lượng sau một buổi tập mệt mỏi, xách cặp và đi thẳng ra khỏi phòng tập mà không nói với Jay tiếng nào. Cậu thầm mắng Jay với tâm trạng bức bối.

Thấy thế, Jay vội tắt đèn rồi chạy theo Sunghoon, anh không muốn cậu phải đi một mình khi trăng đã lên cao như thế này đâu.

- Này Sunghoon em định bắt taxi đấy à. Khuya rồi không còn taxi đâu, tụi mình đi bộ về nhé.

Sunghoon không trả lời, chỉ lẳng lặng đi trước, để Jay đuổi theo sau.

Khi cả hai đặt chân được vào kí túc xá, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ khiến không gian xung quanh trở nên yên ắng đến lạ. Sunghoon thấy thế nhanh chóng tiến về phía phòng mình, để lại Jay, người chưa hiểu lý do vì sao mình bị dỗi, bên ngoài phòng khách rồi sau đó khóa cửa. Jay thấy thế liền lúng túng, người yêu anh hôm nay lạ thật đấy. Thôi thì đợi mai cậu hạ hoả rồi dỗ sau vậy, bây giờ Jay cũng cần nghỉ ngơi một chút, anh nghĩ vậy.

Thế mà độ 1h sáng, khi Jay đang lim dim ngủ, anh lại nghe tiếng gõ cửa. Lạ thật đấy, ai mà lại qua phòng người khác vào lúc 1h sáng thế này. Trong đầu nghĩ thế, nhưng Jay vẫn ra mở cửa và... ồ, em người yêu của anh đây mà.

- Sunghoon, em sao thế, không ngủ được sao?

Sunghoon không nói không rằng chui vào phòng cậu rồi leo lên giường một cách vô cùng tự nhiên. Cậu nằm sát mép trong, ý chỉ muốn Jay nằm ngoài, ngay bên cạnh cậu.

- Em muốn ngủ chung với tao sao? - Jay thắc mắc.

- Không được sao. - Sunghoon vùi đầu vào gối nói.

- Được chứ. Sao lại không. - Jay vừa nói vừa đóng cửa, sau đó liền tiến về phía giường còn trống.

- Không phải em đang dỗi tao sao? Sao lại mò qua đây trước rồi. - Jay nở nụ cười nhếch mép đặc trưng. Dù căn phòng bây giờ không có mấy ánh sáng, Sunghoon vẫn cảm nhận được điều đó rõ hơn bao giờ hết.

- Tao về phòng bây giờ. Sao anh nói lắm thế - Sunghoon vùi gương mặt ửng hồng của mình vào người Jay, động tác như thể muốn nói với Jay rằng cậu muốn ôm anh ngủ làm anh thích điên lên được.

- Được rồi vậy mai nói tiếp nhé. Giờ thì ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon.

Đáp lại Jay bây giờ chỉ còn tiếng thở đều đặn của cậu. Có người bên cạnh, Jay cũng không khó khăn gì để chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Sáng hôm sau, Jay là người thức dậy trước. Anh mở mắt và nhìn thấy cục bông bên cạnh vẫn còn đang ôm chặt lấy mình, trông đáng yêu hết sức. Jay không tài nào tách cánh tay của cậu trên hông mình ra được, thế nên anh đành nằm im làm gối ôm cho người yêu vậy. May sao hôm nay cả nhóm chỉ có lịch trình vào buổi chiều tối thôi, thế là sáng được nghỉ ngơi đôi chút rồi.

- Anh nhìn đủ chưa, mặt tao sắp thủng rồi này. - Sunghoon bất chợt cất giọng khi Jay đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.

- Em dậy từ lúc nào thế?

- Tao mới dậy. Tao vẫn chưa hết dỗi anh đâu đấy, tránh ra đi.

- Ô thế ai hôm qua là người chủ động qua ôm tao ngủ ấy nhỉ? Chắc không phải Sunghoon đâu ha.

- Ừ ma đấy, không có Sunghoon nào ở đây cả. - cậu phụng phịu nói.

Thật lòng đấy, anh thấy cậu lúc này đáng yêu hết sức. Sao anh lại may mắn có được một bạn người yêu trông có phần chảnh chảnh nhưng lại dễ thương hết phần thiên hạ như vậy nhỉ.

- Thôi nào, nhìn tao một chút đi. - Jay nắm cằm cậu một cách nhẹ nhàng, ép cậu phải ngước lên nhìn anh một chút.

- Bỏ tay anh ra khỏi mặt tao nhanh.

- Không bỏ, trừ khi em nói cho tao nghe lý do em dỗi tao.

Jay ngồi thẳng, tựa vào mép giường, ánh mắt không rời khỏi Sunghoon, người đang thu mình bên góc phòng với ánh mắt rối bời. Có một điều gì đó khiến anh cảm nhận rõ ràng cậu không chỉ giận dỗi mà còn chất chứa một nỗi lo âu nào đó không thể diễn tả.

- Sunghoon... Tao đã làm gì khiến em khó chịu đến mức này sao? - Jay hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn, gần như van nài.

Cậu không trả lời, cố lảng tránh ánh nhìn của anh.

- Em đừng im lặng thế... Tao sợ lắm đấy. Nói tao nghe đi, tao sửa được mà. - Jay chậm rãi tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để không làm cậu khó chịu.

Một lúc lâu sau, Sunghoon mới thốt lên, giọng lạc đi:

- Hôm qua phỏng vấn, anh bảo anh thích mấy thứ dễ thương, xinh xắn, xong anh lại bảo tao trông đáng ghét. Anh không còn thích tao nữa phải không?

Jay khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Anh nhìn Sunghoon, lần đầu nhận ra sự bất an ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Jay thấy lòng mình thắt lại.

- Em nghĩ tao yêu em vì em dễ thương à? - Anh bật cười, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng lạ thường.

- Ý anh là sao? - Sunghoon ngước lên nhìn anh, có phần thắc mắc.

Jay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, giọng anh trầm xuống nhưng đầy chắc chắn:

- Sunghoon, tao yêu em vì chính con người em. Những điều nhỏ nhặt nhất, từ cách em tập trung khi luyện tập, cách em cười khi trêu bọn nhóc, đến cả những lần em càu nhàu, tất cả đều làm tao yêu em. Tao yêu cả cái đáng ghét của em nữa. Và tao sẽ không bao giờ rời xa em đâu.

Sunghoon cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

- Nhưng anh bảo anh thích những thứ dễ thương... Tao thì chỉ giỏi làm anh khó chịu thôi.

Jay bật cười, nhưng lần này anh kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu vào vai mình.

- Thế em nghĩ tao ôm ai mà thấy thoải mái nhất? Là em đấy, ngốc ạ. Với tao, em chính là điều dễ thương nhất. Em chỉ cần là em thôi, được không.

Sunghoon im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng Jay biết cậu đã nhẹ lòng hơn. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu thật chặt, như để khẳng định rằng cậu mãi là người quan trọng nhất trong lòng anh.

Sunghoon ngừng lại một lúc, cảm giác bất an trong lòng cậu từ từ lắng xuống. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Jay, giọng nhỏ như tiếng gió:

- Jay... anh hứa không bỏ tao chứ?

Jay bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng cậu:

- Hứa. Đến lúc em chán tao, thì tao vẫn ở đây thôi.

- Jongsaeng ah - Sunghoon thì thầm.

- Sao thế?

- Hôm qua anh bảo tao đáng ghét, tao vẫn chưa hết giận đâu. - Sunghoon lại phụng phịu rồi.

Jay cười lớn, xoa nhẹ đầu cậu.

- Được rồi, để hôm nay tao bù lại cho em một ngày dễ thương hơn nhé. Giờ thì dậy thôi bé cưng của tao, để tao làm buổi sáng cho em nhé.

Sunghoon không trả lời, nhưng đôi môi cậu khẽ cong lên. Jay nhìn nụ cười ấy, cảm thấy mọi nỗi mệt mỏi đều tan biến. Trân quý của anh, anh thương còn không hết, sao có thể nói bỏ là bỏ.








----

hì, tớ viết chưa được cứng tay lắm. có gì mọi người góp ý giúp tớ nhé. tớ cảm ơn ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro