Run
4.
Jay chưa bao giờ để mình bị thương vì những thí nghiệm hoá học của hắn cả, ít nhất là trước mặt Sunghoon.
'Tay anh bị làm sao thế này?'
Bỏng hoá chất.
Em sẽ không nhận ra đâu mà, phải không?
'Chúa ơi, đây là lần thứ hai trong tháng rồi đấy!' - Sunghoon gằn giọng, vậy nhưng nét lo lắng vẫn lại hiện rõ trên màu mắt tối - 'Anh nghĩ tay mình làm bằng Vonfarm hay gì? Anh có thể cẩn thận hơn với những thứ anh cầm vào được không?'
Vết thương không quá lớn, nhưng xử lí chắc chắn là không đơn giản như bình thường. Jay sẽ tỏ ra rằng hắn chẳng đau đớn gì, không rùng mình, không than thở, thậm chí có lẽ không ngay cả một cái nhíu mày, dẫu vậy Sunghoon cũng chẳng cho phép mình làm đau hắn được. Cậu cúi đầu, thuần thục và dịu dàng, khẽ thổi một hơi dỗ dành lên mu bàn tay của Jay. Những sợi tóc mơ mềm của Sunghoon đổ tán loạn trước trán, khuôn mặt cậu dường như cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Phải rồi, Jay có còn nghĩ được gì nữa đâu.
Băng bó xong bàn tay của Jay, Sunghoon đóng nắp hộp dụng cụ y tế và cất nó về lại ngăn trên cùng của giá sách. Lần đầu tiên trong suốt chừng ấy thời gian nằm im lìm trên giá, hộp dụng cụ của Sunghoon được mở ra hai lần liên tiếp chỉ cách nhau vỏn vẹn có một tuần, thậm chí Jay còn đã tưởng nó là một thứ đồ cũ kĩ nào đó mà cậu luôn quên phải vứt đi khi dọn dẹp.
Jay tựa lưng vào thành giường, nhìn theo bước chân Sunghoon vòng quanh căn phòng nhỏ rồi đảo mắt về bàn tay được quấn băng trắng toát, mím môi.
'Sẽ không có lần sau.'
'Tốt hơn là như vậy.'
5.
'Em biết không, nếu viết lại đúng theo tiếng Hàn thì tên em có một cách đọc khác đấy.'
Trời chuyển tối, gió rít thành cơn qua ô cửa kính mờ căm vì bụi bão. Jay chìa trước mặt Sunghoon một tờ giấy ghi đầy những kí tự tiếng Hàn trong lúc bọn chúng đang trùm chăn cùng nhau trước lò sưởi, ánh lửa cháy sáng bập bùng, Sunghoon quay lưng lại với Jay, ngửa đầu dựa vào bả vai hắn, chăm chú lướt điện thoại.
Cậu liếc qua tờ giấy một lát, hiển nhiên là không hứng thú gì. Sức cuốn hút của súng ngắn với cậu lúc này có lẽ là lớn hơn nhiều so với việc nghiên cứu một cách phát âm tên khác, Jay vò tóc Sunghoon trước cái nhăn mày phản đối của cậu, thu tờ giấy về mình.
'Khác thế nào?'
Một lát sau Sunghoon mới lười nhác mở lời, nhưng hẳn là cũng chỉ vì góc giấy sột soạt quét qua tóc cậu trong lúc xoay người để tìm một chỗ dựa thoải mái hơn mà thôi.
'Song-hun. Nó sẽ là o và u thay vì hai chữ u như mọi người hay gọi.'
Cách Jay phát âm nhấn nhá và rõ ràng như thể đó là một cái tên vô cùng quan trọng đối với hắn, Sunghoon buông điện thoại, tò mò túm lấy cổ tay đang cầm tờ giấy của Jay, kéo xuống trước mắt mình.
'Cũng hay nhỉ? Nhưng mà có vẻ hơi kì, có lẽ vì nghe chưa quen.'
Sunghoon nhẩm đi nhẩm lại tên mình.
'Nhưng em vẫn thấy thích được gọi là cậu Park hơn.' Sunghoon tặc lưỡi.
Chữ 'Park' của giáo viên Ngữ pháp được cậu sao chép lại một cách trịnh trọng và rất làm quá, Jay bật cười, nhưng cũng đúng thôi, làm sao mà Sunghoon có thể bắt chước nếu như cô ấy không thực sự nói như vậy bao giờ.
'Không phải người ta hay gọi anh Andy bằng cái tên đó hơn à?'
'Sao cũng được, thầy cô vẫn thường gọi em là trò Park mà. Và nhờ vậy mọi người cũng sẽ không cần phải căng não xem tên em đọc ra làm sao nữa.'
Điện thoại bàn bất ngờ đổ chuông, Sunghoon đành rời khỏi ổ chăn dày một cách luyến tiếc.
Cuộc điện thoại kéo dài chừng hơn mười phút, đến lúc ngẩng đầu lên và nhận ra Sunghoon đã thay một bộ quần áo khác sau khi trở về phòng sau cuộc điện thoại, Jay ngạc nhiên: 'Em định đi đâu thế?'
'Anh ở nhà một mình nhé, Andy nhờ em đi lấy bưu kiện cho anh ấy. Có việc gì em sẽ gọi lại ngay.' - Sunghoon khoác áo choàng và xỏ chân vào một đôi giày cao cổ, nhưng ngay sau đó lại vội vã tháo ra vì chiếc khăn len bỏ quên trong phòng - 'Nhân tiện thì, anh có muốn mua gì không?'
'Em có thể nhờ anh lấy khăn giúp mà.' - Jay thở dài - 'Và có, chúng ta cần pin cho đèn pin, em nhớ loại đó rồi đúng không?'
'Em nhớ rồi. Em đi đây.' Cánh cửa đóng sập lại cùng câu chào vội vã của Sunghoon ngay trước khi Jongseong kịp dặn dò em hãy đi đường cẩn thận.
6.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa.
Những bông tuyết li ti hiện rõ hơn dưới ánh đèn đường, mặt đất phủ kín một lớp màu cam nhạt dịu dàng. Một trận gió chợt thổi tới, Sunghoon co vai, vùi nốt chóp mũi ửng đỏ cùng với nửa khuôn mặt vào lớp khăn choàng dày.
Cả đoạn phố dài chỉ có đúng một cửa hàng bán loại pin mà cậu cần mua, cho đến tận lúc nhận đồ hai tay Sunghoon vẫn còn tê cóng, cậu cảm ơn bác chủ tiệm đáng mến, đóng kín cửa rồi bước ra ngoài.
Đêm tuyết lạnh căm, người thưa thớt, một đứa bé dường như bị lạc khỏi bố mẹ đâm sầm vào Sunghoon, nó khóc đến mức đỏ cả hai mắt, cậu hỏi chuyện cũng chẳng nói được gì. Sunghoon nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh đứa trẻ, không nghĩ ngợi gì lập tức cởi áo choàng khoác lên người nó và bọc lấy đôi bàn tay bé xíu đang níu lấy áo mình bằng vạt khăn dày.
'Ấm hơn rồi phải không? Anh có...'
Tiếng động cơ ô tô đột ngột gần kề trong gang tấc. Người qua đường hốt hoảng kinh hô, cảnh tượng hỗn loạn dội vào tai Sunghoon những âm thanh chói buốt, hai mắt cậu tê dại vì luồng sáng mạnh đến quá bất ngờ. Sunghoon ngoảnh mặt đi, vội ôm chầm lấy đứa trẻ, ý thức ít ỏi còn sót lại nhắc nhở cậu phải vùng chạy ngay lập tức, nhưng hai chân cậu dường như bị đóng đinh lên mặt đất, không thể nào nhúc nhích nổi.
Vào đúng khoảnh khắc nỗi tuyệt vọng gần như nhấn chìm toàn bộ tâm trí và Sunghoon nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng, từ sâu bên trong tiềm thức, dường như có một phần 'con người' khác trong cậu đột ngột trỗi dậy. Bản năng. Hiểm nguy kề cận giống như một nhát dao cắt đứt trói buộc cuối cùng lên bản năng sinh tồn vượt trội đã bị chôn giấu quá lâu. Từng tế bào căng lên rồi vỡ tung ra như một trận sóng ngầm cuộn trào từ đáy vực sâu và nhấn chìm tất cả mọi thứ bằng sự dữ dội của nó, cảm giác phấn khích quen thuộc đến mức đáng sợ chạy dọc sống lưng Sunghoon, hai mắt cậu mờ đi, bên tai chỉ còn đâu những tiếng thét gào buốt óc.
Hoặc là mày sẽ chết, muốn thử không?
Những âm thanh kinh hãi lịm dần rồi tắt hẳn, Sunghoon chậm rãi mở mắt.
Cậu còn sống.
Lốp xe phanh gấp ma sát với mặt đường tạo thành những vệt đen dài cháy khét, mui xe vỡ nát vì va chạm ở vận tốc lớn, thủy tinh sắc nhọn từ cửa kính toà nhà phía sau lưng cậu đổ những vết cắt dài xuống thân xe và khoảng da thịt mỏng manh lộ ra khỏi quần áo của Sunghoon, sắc máu nóng đỏ bật trên nước da trắng tái.
Họ lẽ ra đã chết không toàn thây.
Đứa trẻ trong lòng cậu bấy giờ mới dám bật khóc vì sợ hãi. Sunghoon bất chấp cơn choáng váng từ cú va đập mạnh với nền đất sau khi lăn vài vòng và cánh tay đau nhói vì phải chống đỡ sức nặng cho cả hai, cậu xốc đứa bé dậy, vội vã kiểm tra vết thương trên người nó. Đám đông xung quanh họ quây kín thành một vòng, xôn xao và kinh ngạc, đứa trẻ vẫn khóc nấc lên, Sunghoon phải cố lắc mạnh đầu để giữ cho mình tỉnh táo, cậu bế nó lên, lảo đảo đứng dậy.
Sunghoon liếc nhìn chiếc xe đã không còn nguyên hình dạng ban đầu, ánh mắt lập tức tỉnh táo trở lại.
Người lái không ở đó.
'Trán cậu bị thương rồi kìa.'
Sunghoon ngẩng đầu, đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, chiếc mũ phớt và cặp kính râm đen che mất quá nửa khuôn mặt ông ta. Trực giác của Sunghoon lập tức trở nên nhạy bén với mọi thay đổi xung quanh mình, cậu ghét cảm giác mơ hồ trước những đồn đoán của khối óc về suy nghĩ thật sự ẩn giấu sau dáng vẻ hồn hậu kia, nhưng dẫu có là trấn an hay là khiêu khích, thì cái nhếch mép kín đáo và chớp nhoáng vừa vụt qua trên nét mặt ông ta cũng đã thành công dấy lên tính nghi kị trong lòng cậu. Người đàn ông chìa cho Sunghoon một tấm khăn tay, cậu lễ phép nhận lấy, nhưng không ép lên vết thương trên trán mình mà quấn vào mu bàn tay trầy xước của đứa trẻ.
Mùi hương từ chiếc khăn khiến Sunghoon khựng lại.
Mùi của Jay.
'Cậu không sao chứ? Này cậu?'
Cái vỗ vai của người đàn ông kéo Sunghoon về lại thực tại. Cậu khéo léo đẩy tay người đàn ông ra, lịch sự nói cảm ơn, nhưng vào đúng khoảnh khắc Sunghoon ngẩng đầu lên, một kẻ vội vã nào đó trên phố bất ngờ chạy vụt qua và va phải bả vai của người đàn ông nọ, cặp kính của ông ta rơi xuống đất.
Sunghoon chết sững.
Tiếng bóng chạm sàn. Bàn tay cầm khăn của Sunghoon run rẩy, mùi cao su đắng ngắt gắt lên từ trí nhớ và nghẹn ứ trong lồng ngực.
Bố mẹ đứa trẻ vừa hay tin chạy tới, người mẹ ôm con vào lòng, người bố với vẻ ngoài khắc khổ rối rít cảm ơn Sunghoon, nhưng cậu không thể nghe lọt lời nào vào tai nữa.
'Tôi xin phép.'
Sunghoon lách khỏi đám đông, gõ cửa chiếc taxi đỗ gần đó nhất, leo lên xe, thở dốc.
Chiếc xe lao vút trên đường lớn, cảnh vật trải dài hai bên đường lẫn lộn vào nhau và chỉ còn là những mảnh mờ nhoè xám xịt.
Jay, hãy nói với em rằng đây là điều chúng ta đều đang nghĩ.
7.
Lò sưởi có lẽ đã tắt từ rất lâu, căn nhà toàn toàn chìm trong bóng tối và hơi lạnh.
Không một tia sáng, không một tiếng động.
Sunghoon vội vã mở cửa, chìa khoá trên tay run rẩy, tiếng kim loại đánh vào nhau vang lên lanh lảnh rồi chìm nghỉm vào màn đêm.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa sau lưng đóng lại, giữa bóng tối lặng thinh, bả vai gầy guộc của Sunghoon đột ngột bị ghì lấy. Một cách chớp nhoáng, kẻ nấp trong bóng tối bịt chặt miệng cậu và đè cậu vào tường trước khi bất cứ tiếng kêu nào kịp thoát ra khỏi khoé môi chỉ vừa mới hé của Sunghoon. Hơi thở dồn dập kẹt lại giữa buồng phổi nghẹn ứ, cậu cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn, lén lút lần bàn tay còn lại xuống khẩu súng điện giấu bên hông nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Hắn ngay lập tức ghìm chặt cả hai cổ tay cậu trước ngực, xương cánh bướm của Sunghoon bị ép sát lên mặt tường xước nhám đến mức nhói buốt, cậu hoàn toàn không thể động dậy được nữa. Con đường tối ưu nhất bị cắt đứt, thể lực hao kiệt khiến Sunghoon hầu như không còn khả năng phản kháng trước sức mạnh áp đảo của kẻ xâm nhập. Không khí vây quanh đặc quánh thứ mùi hương hỗn tạp trong phòng kín, Sunghoon không đủ bình tĩnh để có thể phân tích được chuyện gì đã xảy ra, cậu nhăn mày, tiếng rên đau đớn ứ nghẹn trong cổ họng.
Mà kẻ kia, trước sức chống cự gần như là bằng không của Sunghoon, bỗng khựng lại đôi chút, rồi bất ngờ nắm lấy cằm cậu, nhấn môi mình xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro