Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Outro

Cuộc chơi nào cũng đến lúc kết thúc, nhưng 'Secret' thì không cho phép Cá iu chỉ dừng như vậy. Mình đã từng nói rằng mình sẽ cố gắng dẫn dắt câu chuyện theo một hướng rõ ràng hơn và không quá đà như những gì mình vạch ra ban đầu, tuy nhiên thì :)))))

Vậy nên, outro này ra đời.

Lưu ý đầu tiên trước khi đi vào lý giải, plot của 'Secret' bắt nguồn từ một cơn ác mộng li kì của mình. Đáng ngạc nhiên phải không? Đây không phải lần đầu tiên mình có một giấc mơ dài với cả loạt cảnh tượng hệt như phim hành động viễn tưởng, nhưng lại là giấc mơ mình ấn tượng nhất, ấn tượng vì mình nhớ rõ gần như toàn bộ các tình tiết xuyên suốt giấc mơ và thậm chí có thể xâu chuỗi chúng lại một cách logic trên giấy viết sau khi thức dậy, vậy là những bước phác thảo đầu tiên về 'Secret' ra đời.

Lưu ý thứ hai, đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại này. Mình đã gặp một số vấn đề, không đơn giản chút nào, với việc liên kết các tình tiết và dẫn dắt mọi người theo đúng hướng mà mình muốn. Vậy nên mặc dù rất ưng ý với plot của 'Secret', bản thân mình cũng không dám khẳng định rằng những gì mình viết ra đã là hoàn toàn trọn vẹn.

Được rồi, bắt đầu vào việc chính thôi!!!

1. 'Circle', ~2200 words

Vấn đề dễ thấy nhất là mọi người thường chưa xác định được vai trò của 'Circle' trong 'Secret' nếu chỉ đọc lần đầu. Chính xác. 'Circle' là bước đầu để mình dựng nên bối cảnh câu chuyện, nhưng đương nhiên, mình không viết ra chừng ấy chữ chỉ để giới thiệu rồi thôi.

Hint ở đâu nhỉ?

Quả bóng rổ mà Sunghoon đỡ được. Đường bóng nằm phía sau đỉnh đầu Sunghoon, tức hoàn toàn nằm trong góc chết, thậm chí Jay còn chưa kịp lên tiếng, vậy làm cách nào mà Sunghoon nhận ra và phản ứng nhanh như vậy?
=> Khả năng khác thường của Sunghoon được hé lộ.

Bóng người lướt qua cửa sổ trong bữa ăn. Theo lẽ thường, với mối quan hệ của hai người, khi phát hiện ra điểm khả nghi như vậy, đặc biệt là trước đó vừa có một chuyện rất kì lạ xảy ra với Sunghoon (gã áo đen ở sân bóng rổ), chúng ta nên tìm thấy một tương tác gì đó giữa Sunghoon và Jay. Nhưng Sunghoon lại không có bất kì phản ứng nào, thay vào đó, cậu mong là Jay không nhìn thấy.
=> Sunghoon biết chuyện mà Jay muốn giấu.

Cuộc trò chuyện của hai người. Không một ai nhắc gì đến gã đàn ông thậm chí có thể coi là điên khùng.
=> Có thể là ngầm hiểu, hiểu nên không muốn nói ra, hoặc là bắt đầu nghi ngờ đối phương, nghi ngờ nên cần cảnh giác.

Lời nói dối của Jay. Mình đã để lại một hạt sạn rất lớn trong lời nói của hắn, nhưng hình như không ai nhận ra cả. Bọn họ chạy trốn trong giờ nghỉ trưa, nhưng Jay lại nói rằng lúc trưa hắn vừa đến khu người Hàn. Phụ gia bình thường trong thức ăn có thể khiến tay người bị bỏng được không? Tại sao Jay phải giấu Sunghoon về thứ hắn dùng để giải nguy cho cả hai người?
=> Jay cho rằng có những chuyện Sunghoon không nên biết, vậy nên nói dối để bảo vệ cả hai, mặc dù giữa hai người bắt đầu có sự thăm dò lẫn nhau.

=> Sunghoon, Jay và Andy sống cùng nhau tại một thành phố ở nước ngoài. Ở đây, mình không muốn nhắc cụ thể đến quốc gia nào cả. Hai người là đối tượng bị phân biệt màu da tại trường học, Jay luôn cố gắng bảo vệ Sunghoon, Sunghoon có phần dựa dẫm vào Jay, nhưng đồng thời, bọn họ cũng đang che giấu những bí mật riêng khỏi người còn lại, và cụ thể là về quá khứ của Sunghoon (nguyên nhân khiến tổ chức bí ẩn truy đuổi bọn họ).

2. 'Run', ~2200 words

Ý đồ của mình bắt đầu từ phần này, và có vẻ là mình cũng đã thành công tương đối. Mình muốn hướng sự nghi ngờ của mọi người vào Jay. Những điều kì lạ xoay quanh Sunghoon cũng bắt đầu rõ ràng hơn nhiều, không biết mọi người có nhận ra hết không nữa.

Vết bỏng của Jay và hộp cứu thương. Có thể là Jay thích bộ môn đáng sợ đó, hoặc cũng có thể vì lí do đặc biệt nào đó mà hắn phải tiếp xúc nhiều với các chất hoá học, nhưng vấn đề là, Jay chưa từng để Sunghoon thấy mình bị thương và cũng không nói lí do, Sunghoon cũng chưa từng được nhắc tới bất cứ lần nào khi nói về chủ đề 'hóa học', vậy tại sao cậu lại biết rằng hai lần gần đây Jay bị thương vì hoá chất, và thậm chí biết cách sơ cứu vết bỏng do hoá chất? Và tại sao Jay lại không đặt nghi ngờ?
=> Thêm một chi tiết cho thấy Sunghoon đã biết chuyện mà Jay muốn giấu, và Jay cũng bắt đầu nhận ra điều này ở Sunghoon.

Cách Jay phát âm cái tên viết theo kí tự tiếng Hàn của Sunghoon. Như mọi người đã biết, Song-hun mới là cách phát âm đúng, thế nhưng tất cả mọi người đều phát âm sai tên cậu ấy là Sung-hun. Jay và Andy đều là những cái tên nghe rất 'Tây', nhưng Sunghoon thì không, ba người sống với nhau, vậy ai là người đã đặt cái tên đó cho cậu ấy?
=> Sống cùng một nhà, mang cùng họ, nhưng không cùng huyết thống. Chi tiết đầu tiên hé lộ quá khứ của Sunghoon.

Câu cuối cùng của đoạn số 5. Mình đã viết Jongseong thay vì Jay.
=> Hint cho 'Hello, Jongseong?' đó.

Sunghoon thoát chết ngoạn mục. Bạn nghĩ rằng người bình thường có sống sót nổi khi đứng trước tình huống đó không? Chúng ta có một cái ô tô điên lao vào người đi đường trên vỉa hè, nhưng sau đó kẻ lái xe lại không hề xuất hiện trong khi nhân vật phụ của phụ là bố mẹ đứa bé được Sunghoon cứu sống lại có, vì sao nhỉ? Gã áo đen nhảy ra ngay sau khi Sunghoon thoát chết, bất ngờ chưa :)))
=> Câu hỏi đặt ra về danh tính của kẻ lái xe. Ở đây, vụ tai nạn là hoàn toàn có dàn xếp, cụ thể là của gã áo đen, để khơi lại và cũng để kiểm chứng khả năng đặc biệt mà Sunghoon có.

Khăn tay có mùi của Jay. Nếu đồ vật có mùi đặc trưng của một ai đó, chứng tỏ nó thuộc về người này hoặc ít nhất là đã được người đó mang theo trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nếu chỉ là ám mùi, sau khi chuyển sang tay người khác và được cất kín (khăn tay thường được để trong túi áo hoặc túi xách), mùi hương đó sẽ khó có thể vẫn dễ nhận ra như vậy.
=> Khăn tay là của Jay. Jay đã làm rơi, hoặc để một ai đó thân quen cầm. Gợi ý đầu tiên về cái chết của Andy.

Cảnh hai người ngồi bên lò sưởi và cảnh nụ hôn của Jay không chứa hint gì cả, chỉ đơn giản là tương tác cho thấy Cá iu không quên rằng mình đang để hai người yêu nhau :)))) Btw, mọi người có thấy cảnh ngồi bên lò sưởi là khoảng bình yên trước giông bão không?

=> Đây không phải một chiếc plot thực tế, vì thực tế không có người mang siêu năng lực đâu. Sự dối trá của đôi bên bắt đầu lộ liễu hơn, nếu trong 'Circle' là để bảo vệ nhau thì đến đây không còn đơn giản như thế nữa. Tổ chức áo đen bắt đầu có đất diễn và cho thấy vị trí quan trọng ở phần cuối cùng.

3. 'Hello, Jongseong?', ~4300 words

Một vở diễn tròn vai, của cả hai người. Và cả một sự tốn chất xám của mình :)) Cá nhân mình thấy phần này khá rõ ràng mà, chỉ có chỗ hai cái plot twist liên tiếp hình như cua hơi gắt thôi. Mình sẽ không đi dọc 'Hello, Jongseong?' để giải thích từng chỗ như hai phần trước mà chỉ nói về những chỗ mà mọi người có thể sẽ không hiểu (theo suy nghĩ của mình), còn lại nếu thắc mắc thì các bạn cứ hỏi nhé ^^

Cái chết của Andy.
Như mình đã nói, khăn tay là của Jay. Sau khi gã tiến sĩ vứt cái khăn xuống đất ở đoạn số 9, mọi người nhìn thấy phản ứng của Jay phải không? Jay đã đoán được rằng gã giết Andy ngay lập tức.
=> Cái khăn là của Jay, nhưng người cầm nó là Andy. Jay đã đưa cái khăn cho Andy để làm gì đó, vậy nên việc cái khăn nằm trong tay gã áo đen chứng tỏ gã đã giết Andy trước khi đuổi đến nhà bọn chúng rồi. Sunghoon đã nhận ra việc này từ trước đó, vậy nên tâm lí mới có sự biến đổi. Gã chưa tìm đến Jay như những gì Sunghoon lo lắng (ở đoạn số 6, Sunghoon đã quay về nhà ngay lập tức sau khi nhìn thấy gã tiến sĩ) nhưng ở cảnh dưới tầng hầm, khi Jay nhắc đến Andy, ánh mắt của Sunghoon đã nói lên điều đó.

Jay và Sunghoon cùng phối hợp với nhau.
Hai câu hỏi không có ai giải đáp ở cuối đoạn số 7 chắc hẳn đã lí giải phần nào rồi nhỉ? Tuy nhiên, cách mà hai người 'hiểu' nhau lại không giống nhau. Lúc này, Jay vẫn chưa biết rằng Sunghoon vẫn luôn nhớ tất cả mọi thứ, và cái 'hiểu' của Jay mới chỉ dừng lại ở việc cho là Sunghoon đã phát hiện ra căn hầm trong ngôi nhà, những thí nghiệm hoá sinh của Jay và Andy, và bọn họ đang bị truy đuổi. Còn Sunghoon, cậu 'hiểu' Jay theo cái cách hắn 'hiểu' về mình.

Plot twist đầu tiên, bắt đầu bằng việc Jay đột nhiên giữ Sunghoon làm con tin, sau đó bị Sunghoon đánh trả và mất người vào tay tổ chức. (Một pha xử lí khá cồng kềnh để tổng hợp lại những hint về năng lực đặc biệt của Sunghoon sau Circle và Run...)

Mình cố tình để Jay nói hết rồi mới cho Sunghoon phản đòn. Sunghoon hoàn toàn có thể sút tung Jay rồi tặng cho Jay một nhát dao nếu hắn thực sự có ý định làm hại cậu, nhưng Sunghoon đã không làm thế. Còn Jay, nếu đã biết rõ về quá khứ của Sunghoon, hắn chắc chắn sẽ không lơ là đến mức ngu ngốc để cậu có cơ hội hạ gục mình dễ như trở bàn tay thế.
=> Diễn kịch cả đấy. Một phân đoạn được hai bạn diễn phối hợp rất mượt mà, tuy nhiên nếu chỉ có sự 'hiểu' nhau từ trước thì chưa đủ. Sunghoon đã ngả bài với Jay, nhưng cách ngả bài này rất thông minh, vì không chỉ khiến Jay hiểu mà Sunghoon cũng đồng thời đánh lừa được 'cha đẻ' của mình, khiến gã tin rằng mình bị bắt giữ và chỉ chờ thời cơ để quay về tổ chức.

Plot twist thứ hai, sự lật mặt/trỗi dậy/(gì đó) của Sunghoon. Đoạn này thì ít tốn thời gian của mình hơn một chút.

Quá khứ của Sunghoon đến đây hoàn toàn được phơi bày rồi. Sunghoon là một đứa trẻ ra đời bằng phương pháp nhân bản (hệ quả của chuyên đề Sinh về cừu Dolly...), gã tiến sĩ áo đen là người tạo ra cậu. Ngay từ cách thức ra đời đã không giống người thường, sau đó được đưa đi huấn luyện đặc biệt để trở thành công cụ tàn sát, Sunghoon, với tên gọi 12N3 (không có ẩn ý gì đâu) đã lên kế hoạch trốn thoát và có được hai 'cộng sự' hoàn hảo là Andy và Jay, lúc này đang mang cái tên 00A2. Andy là một nhân vật rất thân cận với gã tiến sĩ, anh ta hiểu gã, hiểu cách vận hành của tổ chức, và quan trọng là không muốn tiếp tục đi vào con đường phạm pháp (theo gã mà nói là phản bội), vậy nên họ mới có thể trốn thoát thành công. Mình dùng cộng sự, vì dẫu Sunghoon dùng dáng hình trẻ con và dựa vào lòng trắc ẩn sẵn có của Andy để thuyết phục anh ta cùng mình trốn thoát, kế hoạch vẫn là của cả ba người. Andy và Jay đã tìm cách khiến Sunghoon quên đi quá khứ của mình và sống một cuộc sống như người bình thường trong suốt 10 năm trước khi tung tích của bọn họ bị tìm ra.

12N3, 00A2, vậy thì trước đó họ hẳn phải có một cái tên chứ? Tổ chức nằm dưới vỏ bọc một nhà tù thiếu niên (trại giáo dưỡng thôi, mình viết vậy nghe cho sang), có thể suy ra rằng Jay từng là một tù nhân nhỏ tuổi trong đó, và thì, tên thật của hắn chính là Jongseong. Về Sunghoon, mặc dù nói là nhân bản vô tính, chúng ta vẫn cần một nguyên mẫu là-người-sống, và cái tên Sunghoon chính là của nguyên mẫu đó (gã tiến sĩ đã gọi như vậy khi uy hiếp Jay, ở đoạn 9).

Tóm lại, chúng ta có gì?

Sunghoon là trùm cuối. Chưa từng quên, nên cũng chưa từng phải nhớ, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Sunghoon. Những trò thăm dò của gã tiến sĩ, kế hoạch truy đuổi của tổ chức, căn hầm bí mật của Andy, ..., kể cả những việc Jay nghĩ rằng hắn giấu được cậu, Sunghoon đều biết hết. Trong trận chiến dưới hầm, Sunghoon đã diễn theo đúng những gì mà Jay cho là đúng về cậu, diễn theo đúng cái cách mà 'cha đẻ' cho là đã tẩy não được mình, nhưng thực chất cậu mới là người kiểm soát tất cả.

Jay cuối cùng đã nhận ra rằng Sunghoon mới là người cầm cán cân, nhưng không sao hết, dù hơi đáng sợ thì em yêu cũng vẫn là người của mình. Chúng sẽ đến Milan, bắt đầu một cuộc đời khác (lần nữa).

Vậy là xong rồi đó.

Lời cuối cùng, mình xin cảm ơn tất cả những bạn đã đọc đến đây. Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các dự án tiếp theo dành cho JayHoon của mình!

Hết thật rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro