Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NC-16 | Hello, Jongseong?

7.

Ba lần chạm lên môi, tức là giữ im lặng.

'Jay?'

Lãng mạn một cách đầy bạo lực, nhưng cũng phải thôi.

'Đi theo anh.'

Đêm đen vô tình khiến Sunghoon nhận ra mình đã quen thuộc với từng ngóc ngách của căn nhà như thế nào. Jay kéo tay cậu, cậu mau chân theo hắn, hai người cứ lẳng lặng đi sát nhau mà chẳng nói câu gì.

Cuối cùng bọn họ dừng lại trước kho chứa đồ, Jay để Sunghoon cầm đèn pin, còn mình thì bắt tay vào di chuyển cái két sắt cũ. Bất chấp sự sốt ruột của cả hai người, cái két sắt cứng đầu vẫn chỉ nhúc nhích từng chút một, Sunghoon đành giữ đèn pin giữa bả vai và gò má mình, ngồi xuống bên cạnh giúp hắn một tay. Vọng giữa căn phòng hẹp một tiếng rít dài, chẳng mấy chốc, bức tường trước mắt bọn họ hoàn toàn lộ ra một khoảng không tưởng như là một lỗ thủng vô ý do sự cố xây dựng dẫn xuống một đường hầm tối mờ. Jay để Sunghoon bước vào đường hầm trước, sau đó nhảy xuống sau cùng cậu. Trên vách tường ngay sát cửa hầm có một trục xoay gắn với két sắt phía bên ngoài, chẳng đợi Jay liếc nhìn mình, Sunghoon đã nhanh tay nắm lấy thanh trục, cố gắng đẩy nó về vị trí cũ.

'Đi thôi, Andy sẽ đợi chúng ta bên ngoài bãi đá.'

Sunghoon đột nhiên đứng sững lại, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, tròng mắt loang loáng như có nước dưới ánh đèn yếu ớt, dường như có đau đớn, cũng có cả dịu dàng.

Andy không về kịp nữa đâu.

Những bậc thang chạy thành vòng xoắn ốc tưởng như không có điểm dừng, tiếng vọng của đế giày nện xuống mặt ván kim loại rỗng đánh vào tai bọn họ từng hồi ngân dài nhức nhối.

'Anh không muốn giải thích gì với em sao?'

Đèn bật sáng, dãy hành lang dài với không chỉ một căn phòng hiện lên. Sunghoon dừng bước, Jay xoay người đối diện với cậu, chỉ thấy cậu khoanh tay, dùng ánh mắt đợi chờ nhìn thẳng vào hắn.

'Giải thích gì?'

Đúng, là đợi chờ, chờ lý do mà cậu mong muốn, không sửng sốt, không ngờ vực, cũng không đề phòng, chỉ giống như một lần trong vô số lần đã từng như thế của chúng trước đây.

'Tại sao anh lại biết rõ nơi này như thế?'

'Vậy tại sao em lại không hề thắc mắc khi anh đưa em xuống nơi này?'

8.

Bước chân sầm sập, tiếng nã súng dội ngay trên đỉnh đầu bọn họ, Jay thốt ra một câu chửi thề, hai người vội chạy vào căn phòng gần nhất, chia nhau núp về hai phía.

'Ở đây có đường hầm!'

Cửa vào hầm trong câu nói của chúng chính là cánh cửa nối từ phòng ngủ của Andy đến tầng hầm, nó thông thẳng xuống căn phòng mà hai người đang đứng, lối ra nằm phía sau chiếc giá sách cao quá đầu người ngay bên cạnh Sunghoon. Jay thầm kêu một tiếng không ổn, hắn quay đầu nhìn về hướng cậu, vừa đúng lúc người kia cũng đang liếc tìm hắn từ bên còn lại. Sunghoon ra hiệu cho hắn nhấc một vật nặng đến chỗ mình, tay cậu nắm chắc gậy bóng chày vừa lôi ra được từ gầm tủ, bên cạnh là một túi xi măng đã bị rạch vỏ bao, cơ thể nhanh nhạy hoàn toàn khuất sau giá sách, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.

'Em định dùng lại trò tung bột đấy à?' - Jay kéo cổ áo kín chóp mũi, thì thào.

'Chúng ta đánh tay không mà. Hèn cũng được, miễn là sống.'

Chẳng có gì để phản đối ở đây. Hiển nhiên rồi. Cả hai người đều biết, muốn sống sót dưới căn hầm này thì bọn họ không được phép nã dù chỉ là một viên đạn.

'Hi vọng điều em ám chỉ cũng là điều anh đang nghĩ.'

'Em cũng vậy. Còn giờ' - Sunghoon hất cằm về phía giá sách - 'xử lí sạch sẽ nhé.'

'Nhớ chú ý súng.' - Jay liếc nhìn cậu lần cuối trước khi tắt đèn.

Sunghoon gật đầu.

Một, hai, ba.

Giá sách bị đạp đổ, hai người đồng loạt bật dậy. Sunghoon hít sâu một hơi, dùng hết sức hất bao tải xi măng vào lối ra vừa bị phá tung. Thứ bột xám trắng bay mù mịt trong không khí, bụi sặc lên đường thở và bám một lớp nhoè nhoẹt xót bỏng lên tròng mắt của những kẻ xâm nhập không một chút phòng bị trước trò tiểu nhân khó ngờ. Không hề nhân nhượng, tấm ván gỗ trong tay Jay đánh thẳng vào đám người chỉ vừa mới ập đến, âm thanh va đập nặng nề dường như lẫn cùng cả tiếng xương cốt nứt gãy, mà ở phía bên kia, Sunghoon cũng đang cố gắng nhắm trúng vào họng súng trên tay đám người lạ mặt, cậu nín thở, dứt khoát vung từng đường chuẩn xác.

Không dưới bốn tên bị đánh ngã ngay từ lần giáp mặt đầu tiên, súng trang bị không được phép dùng trừ khi nhận lệnh khẩn từ cấp trên, trong khi đó hai kẻ đánh lén vẫn ung dung lẩn khuất trong bóng tối mà giáng từng đòn xuống đầu bọn chúng, đám thuộc hạ gần như phát điên vì phẫn nộ.

Jay giật đứt ngòi một kíp thuốc nổ tự chế, ném nó cùng với tấm ván đã không còn nguyên hình dạng về phía đám người đang lồng lên trước cửa hầm hỗn loạn, sau đó dồn Sunghoon chạy nhanh ra bên ngoài, sập cửa.

Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng hơn ai hết, Jay biết rằng trò đó chỉ có thể giữ chân bọn chúng thêm một lúc nữa. Hắn kéo Sunghoon đến căn phòng cuối cùng, lối vào đường hầm nối với sân sau nằm ở đây. Căn phòng có cách bài trí khác hẳn với những căn phòng còn lại trong nhà bọn họ, nó giống như phòng thí nghiệm chuyên dụng dành cho các dự án nghiên cứu khoa học lớn thường xuất hiện trong phim ảnh, trên giá sách, mặt bàn, tủ kính đều ngập tràn những giấy tờ và dụng cụ thí nghiệm sinh hoá. Lối thoát được che giấu bên dưới bàn thí nghiệm, Sunghoon dồn sức đẩy cái bàn ra chặn trước cửa, Jay lục tìm trong ngăn kéo tủ chùm chìa khoá rỉ sét quen thuộc, sau đó cúi rạp người tra vào ổ khoá, nhưng vặn thế nào cũng không thể mở được nó ra.

Bước chân dồn dập ngày càng gần.

Jay rút chìa khoá ra khỏi ổ, ngờ vực miết dọc lớp chạm khắc nổi trên thân chiếc chìa, hai mắt đột ngột trừng lớn.

Quả nhiên là khoá đã bị đổi.

Jay đứng bật dậy, Sunghoon hoang mang nhìn theo hướng di chuyển tầm nhìn của hắn, thần kinh căng cứng như dây đàn.

Tiếng vỗ tay trào phúng vang lên từ góc khuất của căn phòng.

'Màn kịch của mày tới đây là kết thúc được rồi, J ạ.'

9.

Gã đàn ông kì lạ đã tấn công Sunghoon ở sân bóng, cũng là gã đàn ông đã xuất hiện sau khoảnh khắc cậu thoát chết thần kì trong gang tấc, đứng đó.

Vết thương đáng sợ chạy dọc thái dương ông ta, là vết bỏng bị gây ra bởi cùng một loại chất hoá học với vết bỏng trên tay của Jay.

Trực giác của Sunghoon chưa bao giờ là sai.

'Có giỏi thì chạy trốn tiếp đi, trốn như cái cách mày và kẻ phản bội kia đã làm suốt mười năm qua ấy.'

Gã ném chiếc khăn tay xuống đất. Cơn phẫn nộ choán lấy đầu óc Jay và tràn ra ngoài ánh mắt, hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo trước thái độ khiêu khích của kẻ đối diện, thế nhưng, cái nhếch môi đầy đắc ý kia đã trực tiếp xác nhận những gì Jay nghĩ trong đầu là đúng.

'Ông đã làm gì Andy rồi?'

Tròng mắt hắn hằn lên những đường tơ máu dữ tợn, lần đầu tiên Sunghoon chứng kiến Jay mất bình tĩnh đến mức này.

'Một viên đạn năm li.'

Bất chấp ánh mắt căm thù từ phía đối diện, gã thản nhiên rút khẩu súng ngắn ra trước mặt bọn họ và nâng niu nó trên tay như thể một vật quý báu vô cùng.

'Nhanh chóng và ít đau đớn hơn mấy quả bom tự chế của mày nhiều. Một giấc ngủ thanh thản và vĩnh hằng. Quá lý tưởng.'

Cùng lúc đó, nét mặt gã đàn ông đột ngột thay đổi, vẻ khiêu khích pha lẫn giễu cợt biến mất, gã chỉ tay về phía Sunghoon, gằn giọng:

'Giao đứa trẻ bên cạnh mày ra đây, tao sẽ suy nghĩ đến việc tặng cho kẻ phản bội khốn khiếp như mày một kết thúc nhẹ nhàng hơn nó.'

Ánh mắt Sunghoon lướt qua bốn tên vệ sĩ đứng sau lưng gã đàn ông, hai người họ chỉ còn một trong hai con đường, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết.

'Nếu tôi nói không thì sao?'

Sunghoon gồng chặt hai vai, cảnh giác bước lùi về phía sau.

Jay kéo Sunghoon xuống sau lưng mình, nhưng bàn tay hắn lúc này không còn đem đến cho cậu cảm giác an tâm nữa, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhiệt độ quá thấp trong căn phòng càng khiến cậu rùng mình.

'Đừng để tao nhắc lại lần thứ hai. Mày, thả đứa trẻ ra!'

Mất kiên nhẫn, gã đàn ông khoát tay, đám thuộc hạ lập tức bao vây bọn họ.

'Khống chế nó, bảo vệ con tin!'

Không còn đường lui.

'Sunghoon, lùi về phía sau, chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Tổ chức chỉ đến đây để đưa cậu về nơi cậu thuộc về.'

Cử động phản kháng quá chậm đã tố cáo ý định trốn thoát của Sunghoon, ánh mắt Andy thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, lòng tin của cậu cũng không còn là thứ hắn thiết tha nữa. Bả vai Sunghoon lần nữa bị Jay ghì chặt, nhưng lúc này là cậu chắn trước mặt hắn, lưỡi dao sắc bén kề sát bên cổ Sunghoon, chỉ cần cậu nhúc nhích một chút thôi, da thịt mong manh sẽ ngay lập tức bị cứa rách.

Tình hình bất ngờ chuyển biến theo hướng chúng không thể ngờ tới, đám thuộc hạ buộc phải dừng bước.

'Cũng đến lúc nên ngả bài rồi, ông nói xem?'

Kẻ đứng sau lưng cậu dường như không còn là Jay nữa. Thứ kim loại sắc bén lạnh lẽo lướt trên làn da tái nhợt của Sunghoon, vòng tay vững chắc của Jay sớm đã hoá thành gọng kìm ác quỷ, tiếng cười trầm thấp bên tai chẳng khác nào một liều thuốc độc lên dây thần kinh, hắn nâng cằm Sunghoon, đối điện với tấm cửa kính nứt vỡ, ép cậu nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

'Em có từng đặt câu hỏi về chính bản thân mình bao giờ không, Sunghoon của anh?'

Hình ảnh phản chiếu đứt gãy và méo mó, tấm kính đáng thương thậm chí không còn nổi một góc vẹn nguyên đủ để Sunghoon nhìn rõ phần tư khuôn mặt mình.

'Rằng tại sao em có thể quật ngã người hơn mình bảy hạng cân chỉ với hai tuần học võ, rằng tại sao em chưa từng phải cố gắng trong bất cứ một môn học nào, rằng tại sao báo cáo thể chất của em luôn gặp trục trặc trước ngày trả kết quả, và ngay đây thôi, rằng tại sao em có thể đỡ nổi một cú ném bóng hoàn toàn đến từ góc chết, rằng tại sao em có thể thoát khỏi vụ tai nạn xe lẽ ra sẽ rất kinh hoàng với một đứa trẻ vướng tay, rằng tại sao bạo lực, bóng tối, súng đạn và thậm chí những kẻ giết người cũng chưa từng khiến em lo sợ, em không hề thắc mắc sao, Sunghoon?'

Quả nhiên là Jay đã đi theo cậu.

Lưỡi dao ngày một kề sát, không chỉ đơn giản là cảm giác buốt lạnh, cần cổ trắng nõn của Sunghoon bắt đầu xuất hiện vài vết cắt mảnh và dài, ứa máu.

'Người đàn ông đáng kính này đã ban tặng em tất cả những điều đó đấy. Ông ta tạo ra em một cách quá hoàn hảo, không khiếm khuyết, không tì vết, nhưng em có biết ông ta muốn em đánh đổi bằng thứ gì không?'

Sunghoon ghét những tiếng thì thầm.

'Em thấy những kẻ đó chứ? Có một nơi gọi là nhà tù thiếu niên dưới vỏ bọc tổ chức mật thám hợp pháp dùng để tạo ra những kẻ như em, và kia kìa, lũ chó săn kia kìa, chúng là bạn cùng trang lứa của em cả đấy.'

Tiếng cười khẩy của Sunghoon trôi tuột vào không gian lạnh cóng.

'Diễn thì phải diễn cho tới, nhỉ?'

Ánh mắt gã đàn ông thay đổi.

'Đừng khiến em phải hạ màn sớm thế chứ?'

Cùng với tiếng gằn giọng của Sunghoon, quanh cổ tay Jay bất thình lình truyền đến một cơn đau dữ dội, giống như trúng một mũi tên tẩm đầy thuốc độc, cảm giác tê dại nhanh chóng lan dọc cánh tay hắn rồi chạy khắp toàn cơ thể.

'Thuốc an thần, thuốc giảm đau, Diazepam, Amitryptilin, Hydrocodon, anh cho là em không biết gì à?'

Sunghoon đã kịp tấn công Jay bằng thứ mà cậu chưa thể dùng với hắn khi nãy - một khẩu súng điện, thứ vũ khí duy nhất của hắn bị cậu tước đi, cậu quật ngã Jay xuống đất, ghì đầu gối lên ngực hắn.

'Jay yêu dấu của em, à không, 00A2 của tổ chức chứ nhỉ? Anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước em mười hai năm cơ mà, anh quên rồi sao?'

Jay nghiến chặt răng, đầu óc choáng váng sau cú tiếp đất, tứ chi gần như không thể động đậy. Một phần trong số đám thuộc hạ bị hai người đánh úp khi nãy nhận lệnh xông tới giữ chặt Jay, ép hắn rời khỏi căn phòng, ngoại trừ gã đàn ông đứng đầu, những kẻ còn lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Sunghoon.

Nhận ra ý định của gã áo đen, mũi dao trong tay Sunghoon tức khắc nhắm thẳng về phía gã, buộc gã thu lại những bước chân muốn tiến đến gần mình.

Hai tên vệ sĩ bị gã ra hiệu lui về phía sau, gã tháo súng đặt xuống trước mặt mình, giơ hai tay đối diện với cậu, lặp lại lời khẳng định trước đó.

'Xin nhắc lại, tổ chức không hề có ý định làm hại cậu. Chúng tôi chỉ đến đây để đưa cậu về nơi cậu thuộc về mà thôi.'

Bởi vì Sunghoon là sản phẩm hoàn hảo nhất của gã.

Hoàn hảo đến mức không được phép có dù chỉ một tì vết, hoàn hảo đến mức không được phép thuộc về tay kẻ ngoài, hoàn hảo đến mức trở thành một mối nguy.

'Các người đến hơi muộn đấy.'

Mối nguy tiềm tàng, vậy nên Sunghoon không được phép tự do.

'Chào mừng trở về.'

10.

Không đúng.

'Thế à? Trò chơi này có vẻ rất thú vị đấy.'

Nét căng thẳng trên khuôn mặt Sunghoon, chỉ vừa mới đây thôi, đã hoàn toàn bị thay thế bằng một biểu cảm khác. Ung dung, kiêu ngạo và có phần cợt nhả - dường như Sunghoon đứng trước mặt gã đàn ông là một Sunghoon khác, là phiên bản chân thật nhất sau bấy nhiêu năm sống một cuộc sống tưởng như là bình thường - cậu nhìn thẳng vào mắt gã, khoé môi lửng lơ một tiếng cười đắc ý.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

'Không được mất cảnh giác, bắt lấy nó!'

Nhận ra điều bất thường, gã đàn ông giận dữ hét lên, hai tên thuộc hạ lập tức lao về phía Sunghoon.

'Chắc chưa?'

Ngay trước khi chúng kịp chạm tay vào cậu, đứa trẻ gầy gò mà chúng vẫn coi thường đột ngột cúi người tóm lấy khung sắt trơ trọi của chiếc ghế bị đá gãy khi trước, ném mạnh vào bọn chúng. Vật cản tầm thường này thậm chí không đáng để ngáng chân, chúng dễ dàng tránh được, chỉ có điều trong tích tắc ngắn ngủi mà chúng xao nhãng khỏi mục tiêu ban đầu là cậu, Sunghoon nhanh chóng chớp thời cơ vọt lên phía trước. Con dao bén nhọn trong tay cậu loé lên rồi cắm ngập vào bụng kẻ xấu số đầu tiên, gã đau đớn co người, tức khắc nhận thêm một nhát dao xuyên qua cổ họng, máu đỏ tươi chảy mãi không ngừng, đồng tử nhạt màu mất dần tiêu cự, khả năng đánh trả hoàn toàn không còn nữa. Cậu túm chặt thắt lưng gã, dùng thân thể cứng đờ của gã làm vật đỡ đòn từ kẻ còn lại, nhân lúc hắn ta loạng choạng, Sunghoon vung chân đá ngã hắn xuống đất, đoạt lấy khẩu súng vừa lên đạn, ném ra xa.

'Muốn chơi nữa không?'

Sunghoon nghiến răng, dồn lực lên cổ chân, cậu thật sự đã nghĩ đến chuyện đạp gãy lồng ngực tên thuộc hạ nằm dưới chân mình. Nhưng chỉ vài giây lơ là, Sunghoon đã vô tình cho hắn cơ hội vùng dậy nắm được cổ chân mình, cậu bị hắn quật ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào sàn đá lạnh buốt, hai hốc mắt căng cứng nhói đau, khoang mũi nồng lên mùi máu tanh ngọt. Đối diện với lằn ranh sự sống, mọi tế bào thần kinh đều không ngừng phát ra tín hiệu báo động, toàn bộ mạch máu trong người Sunghoon như sôi lên, nháy mắt, một lực mạnh ngoài sức tưởng tượng giáng thẳng vào giữa lồng ngực kẻ bề tôi chậm bước, thân thể thô kệch của hắn giống như một con rối đứt dây bị ném lên tường, cậu bật dậy, cánh tay lần nữa vung lên, lưỡi dao sáng loáng bây giờ chỉ còn là một khối kim loại không rõ màu sắc giữa máu thịt lẫn lộn.

Máu nóng nhuộm đỏ hai bàn tay cậu, Sunghoon đá xác chúng sang một bên, giật lấy tấm vải phủ trên bàn thí nghiệm, cẩn thận lau sạch những thứ hỗn tạp bắn lên mặt mình.

Từ phía xa đối diện, họng súng của gã đàn ông bí ẩn chĩa thẳng vào giữa trán Sunghoon. Động tác của cậu khựng lại đôi chút, nhưng là để nhường chỗ cho một tiếng thở dài, cậu đá về phía gã khẩu súng vẫn còn nguyên băng đạn vừa bị lôi ra từ bàn tay nhầy nhụa của một tên thuộc hạ nào đó dưới mũi giày mình, sau đó tiếp tục lau tay.

'Ngắm bằng khẩu đó sẽ chuẩn hơn. Và rồi chúng ta sẽ tan xác cùng đống máy móc biết tự phát nổ của Andy, nếu ông sẵn lòng.'

Gã loạng choạng lùi về phía sau.

Cửa ra vào đã bị khoá trái từ bao giờ. Sunghoon dựa lưng vào tường, biểu cảm trên khuôn mặt quay về đúng cái ngày đầu tiên gã tìm lại được cậu và Jay, quay về là một Sunghoon vô tư và vô hại, nhưng ánh mắt thì không. Giông tố thét gào trong ánh mắt cậu, có chăng là Sunghoon chưa muốn mở miệng mà thôi.

'12N3, viết thì đẹp đấy, nhưng đọc lại không thuận cho lắm, tại sao ông lại đặt cái tên như vậy cho tôi nhỉ?'

Gã đã quá coi thường cậu.

Nhưng muộn rồi.

Một cú ném chuẩn xác và gọn gàng, mảnh kim loại phá tan bóng đèn thủy tinh mỏng manh, ánh sáng duy nhất trong căn phòng kín phụt tắt.

'Một tựa game hoàn hảo. Nhà khoa học độc ác và cộng sự của ông ta đã bắt cóc một đứa trẻ nằm trong dự án huấn luyện đặc biệt của một tổ chức mật thám phi chính phủ nhằm biến cậu ta thành công cụ tàn sát của riêng mình, và nhiệm vụ của người chơi là hoá thân thành nhân viên cấp cao của tổ chức để giải cứu đứa trẻ đó, hấp dẫn phải không?'

Không phải lúc nào cơ hội ngắm nhìn bác thợ săn vùng vẫy trong cái bẫy của chính gã cũng dễ dàng xuất hiện, tất nhiên rồi. Hoặc là thợ săn bất cẩn, hoặc là con mồi quá khôn ngoan, hoặc cũng có thể là tất cả, còn Sunghoon, cậu nghiêng về vế thứ hai nhiều nhất.

'Ấy thế mà một ngày kia, người chơi lại phát hiện ra rằng nhiệm vụ của họ không phải là giải cứu thằng bé, mà là biến nó từ một thứ công cụ trong tay kẻ khác thành công cụ trong tay mình.'

Chuyển động của bác thợ săn nghe mới đáng thương làm sao.

'Nhà khoa học ác độc hoá ra lại là một kẻ phản nghịch liều lĩnh bên dưới lớp vỏ bọc trung thành, cộng sự của ông ta hoá ra lại là đối tượng thử nghiệm xuất sắc nhất của dự án huấn luyện đặc biệt kể từ khi vận hành, còn đứa bé kia, là sản phẩm đầu tiên của công trình nhân bản phạm pháp lần đầu tiên thành công sau thất bại của mười hai năm liên tiếp. Và bọn họ là cộng sự. Bất ngờ chưa!'

Những vẫy vùng yếu ớt và không hề có tính đe dọa, bóng tối chỉ góp phần khiến nỗi sợ hãi của gã đàn ông càng thêm lộ liễu mà thôi, Sunghoon chậm rãi bước quanh ông ta, vai vế lúc này đã bị đảo ngược hoàn toàn.

'Để tôi kể cho ông một bí mật nữa nhé. Sản phẩm hoàn hảo mà ông dùng nửa cuộc đời để tạo ra, à không, đứa con ngoan ngoãn vốn luôn tỏ ra sẵn lòng trở thành một công cụ giết người trong tay ông, thật ra mới là kẻ viết nên kế hoạch trốn thoát ngay trước mũi ông đấy.'

Đúng, cậu chưa bao giờ mất trí, chưa bao giờ không biết mình là ai.

Mười năm. Sunghoon chưa từng quên, và cũng chưa từng phải nhớ.

'Lòng trắc ẩn thật là kì lạ. Mười năm sống như người bình thường của một đứa trẻ không hề chung dòng máu đổi lấy mười năm sống trong ngụy tạo của mình và một viên đạn năm li, hẳn là chỉ có Andy Park mới dám đánh cược một ván liều lĩnh như thế này thôi, ông nói có phải không?'

Nháy mắt khi hai chữ phải không đầy giễu cợt vừa vang lên ngay đâu đó quanh mình, cần cổ gã tiến sĩ đã bị một lực đáng sợ siết lấy.

'Tiếc là Andy Park không còn ở đây để chứng kiến ván bài lật ngược như thế nào rồi.'

Những ngón tay vừa nới lỏng như đùa cợt đột ngột siết chặt lại, cậu lướt mũi dao dọc khuôn mặt gã tiến sĩ cố chấp đến mức điên rồ, tặc lưỡi.

'Có lẽ là Jay, à không, 00A2 của chúng ta chứ nhỉ, đã kết thúc ván trò chơi nhạt nhẽo của anh ta từ rất lâu rồi đấy.'

'Còn ông...'

Sunghoon ném con dao xuống đất, nhếch môi.

'Có muốn nếm thử cảm giác bị chính thứ mình tạo ra giết chết không, Cha yêu dấu?'

11.

Thân thể lạnh ngắt của gã đàn ông nặng nề đổ sập xuống sàn.

Sunghoon phủi tay, đứng dậy. Trong bóng tối, một rồi lại một lọ thủy tinh rơi vỡ cứa vào tai con người ta từng chuỗi âm thanh sắc bén và buốt lên tận óc, mùi dung dịch hóa học lẫn lộn cùng máu tanh ám vào không khí đặc quánh một thứ cảm giác gai óc đáng kinh sợ, nhưng cậu không còn cảm thấy gì nữa.

Ánh sáng đèn pin không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nhưng đủ để cậu nhìn thấy những gì mình muốn nhìn lần cuối, Sunghoon từng bước giẫm chân lên đống đổ nát, lia đèn về kệ tủ duy nhất còn nguyên vẹn.

Sự luyến tiếc vội vã lướt qua ánh mắt Sunghoon, giấy tờ, nghiên cứu, sự thật, dối trá, nguỵ tạo, tất cả đều nằm dưới căn hầm không một tia sáng này.

Tách một tiếng, lửa đỏ rực phản chiếu trên bức nền thăm thẳm sâu không thấy đáy trong đôi đồng tử của Sunghoon, cậu liếc nhìn căn hầm lần cuối cùng, lùi về sau, buông tay. 

Đây hẳn là điều anh muốn nhỉ?

Lửa. Cháy sáng.

Ánh sáng nhạt nhoà nơi cuối đường hầm mơ hồ hệt như tương lai của cậu lúc này.

Lối thoát hiểm có thể sẽ đưa cậu đến một cuộc đời khác, hoặc dấu chấm hết cho mười năm của một cuộc đời bình thường, hoặc địa ngục tiếp theo, sao cũng được, cậu chẳng buồn quan tâm nữa, vì Park Sunghoon thật sự đã chết từ lâu lắm rồi.

May mắn thay, Park Jongseong đứng đó.

'Xin chào, Jongseong?'

Một cuộc đời mới, có lẽ.

'Bật lửa anh tặng em có tác dụng rồi nhỉ?'

Sunghoon nhún vai.

Jongseong nhìn cậu, mỉm cười.

'Milan phải không?'

Hẳn là bọn chúng sẽ có một cuộc đời mới chứ nhỉ?

|End|

28/12/2020.
(Update: 13/09/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro