Circle
1.
Bằng một cách thần kì nào đó, việc sơn lại sân bóng rổ ngoài trời vốn chỉ dành cho đám con trai phòng gym đô to như những chú bò mộng size XXXL nay lại được giao cho đứa mắt cận có thể coi là mình dây cây cảnh nhất lớp - Park Sunghoon. Thực tình thì thằng nhóc này cũng chẳng đến mức quá gầy như thế, có chăng là do cái gen người châu Á cộng với thói quen ăn uống quá khảnh mới khiến Sunghoon trông như một bé người tí hon giữa những người bạn da trắng tóc vàng, và có một sự thật là cậu chưa từng ngán bất kì đối thủ nào khi đánh Taekwondo trên trường cả.
Jay tốt bụng xách giúp Sunghoon mấy thùng sơn trắng ra khỏi kho đồ thay vì chạy mất dạng như một vài thằng bạn nghe nói là thân khác. Sau một hồi lục lọi kĩ càng hàng tá loại chổi trong xô, hắn thảy vào tay cậu một cây có hình dáng kì quặc đến phát khùng rồi xách túi của cả hai nhảy lên hàng ghế khán giả. Không phải là Jay không muốn giúp hay định trêu ngươi Sunghoon hay gì đó, có vài quy tắc ngầm mà lũ học sinh ở đây bắt buộc phải tự biết dẫu không ai mở lời nói huỵch toẹt ra với chúng khi cả bọn chứng kiến cảnh một đứa xấu số nào đấy bị ném vào đầu những thứ việc chẳng khác gì lao động khổ sai (như độc mỗi Sunghoon với cái sân bóng rộng bằng ba cái phòng học cộng lại bây giờ chẳng hạn), và lòng tốt không đúng thời điểm thậm chí có thể biến thành một sợi dây tròng cổ chúng cùng mớ việc khốn khổ đó.
Jay cúi người, đan những ngón tay mình vào nhau trong khi chống hai khuỷu tay xuống đầu gối và nhìn Sunghoon lom lom. Cậu vừa vẽ xong một nửa đường tròn mới sắc nét và đậm hơn đè lên đường cũ đã mờ bằng cây chổi kì quặc mà hắn đưa và sơn trắng. Sunghoon không cười đâu, nhưng Jay biết rằng bằng một cách âm thầm nào đó thì cậu đang tự thưởng cho cái tôi bé nhỏ của mình một dấu ngón cái hài lòng, vậy nên hắn cũng rất vui lòng mỉm cười lại với cậu vào khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau.
Bất ngờ, một trái bóng rổ bay thẳng về phía đỉnh đầu Sunghoon ngay sau khi cậu vừa ngồi thụp xuống để tìm cách xử lí vấn đề của cái cán chổi dài ngoằng lỏng lẻo.
'Xuất sắc đấy!'
Cánh tay Sunghoon tê rần, cơ hoành căng chặt và đốt sống sau gáy nhức buốt vì chuyển động quá đột ngột mà chắc chắn không đời nào được khuyến khích với một bệnh nhân vừa mới khỏi thoát vị đĩa đệm cổ. Trái bóng rổ căng và nặng trước bụng nồng lên thứ mùi cao su gắt mũi, cảm giác bực bội đầy khó chịu choán lấy đầu óc Sunghoon và chỉ chực chờ tràn ra ngoài ánh mắt, nhưng may thay, cả cái nhăn mày lẫn câu chửi tục suýt chút bật khỏi miệng đã kịp thời được cậu ém lại nhờ bản tính đề phòng trước người lạ, mà đặc biệt là với một kẻ lạ mặt khó hiểu như thằng cha vừa ném trái bóng vào người cậu lúc nãy.
Jay đã chạy xuống đường biên tự bao giờ, ánh mắt nghi kị chiếu thẳng vào người đàn ông kì lạ đang mỉm cười với Sunghoon.
2.
'Tâm trạng hai đứa có vẻ không được tốt nhỉ.' - Andy xoa đầu Sunghoon và làm nó bông xù lên như đám bông cải xanh trong lò nướng - 'Ở trường có chuyện gì sao?'
'Cây đỗ quyên của Sunghoon chết rồi anh ạ.'
Đúng là tháng trước Sunghoon đã trồng một cây đỗ quyên trong nhà kính của trường và đang tiến hành một thí nghiệm nho nhỏ lên nó, thằng nhóc đã kể cho anh ta rồi.
'Ôi, anh rất tiếc. Nó không ảnh hưởng nhiều đến báo cáo của em chứ?'
Nhưng mà, cái cây chưa chết.
Jay cuốn một cuộn mì lên dĩa và nhét vào miệng, trong khi đó không quên đá lông mày với Sunghoon.
Diễn thì phải diễn cho tròn vai.
'Vâng, không vấn đề gì đâu ạ.'
Không ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra dưới gầm bàn, Sunghoon mím môi, lần tay xuống bắp đùi Jay và bấu chặt, sau đó làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cậu nuốt món bít tết cùng lời nói dối chưa kịp thốt ra xuống dạ dày.
Lá của cây lựu cảnh đặt trên bàn quẹt vào vạt áo gió của Jay vài tiếng sột soạt nhỏ xíu phiền phức dù trời có vẻ lặng như tờ, hắn đành bỏ dở dĩa thìa, đứng dậy đóng cửa sổ. Sunghoon ngoảnh mặt nhìn theo, sắc đen lặng lẽ trong đôi con ngươi, đáy mắt phản chiếu bóng người nào vừa lướt qua căn nhà đối diện.
Sunghoon cá là Jay không nhìn thấy.
'Đó lẽ ra đã là một cú chí mạng đấy.' - Jay thả mình xuống giường, mắt nhìn chằm chằm mô hình hệ Mặt Trời treo trên trần phòng, nhưng Sunghoon thừa biết sự chú ý của hắn chưa bao giờ thật sự đặt vào chúng cả.
'Không phải với mạng của em.' Mỗi lần nghiêng đầu là một lần Sunghoon thấy buốt lên tận óc, cậu khoá trái cửa để phòng hờ Andy đột nhiên vào phòng hai đứa và thấy cảnh mình đau đớn với cái cổ chỉ vừa mới khỏi. Anh ấy rất tốt, nhưng rất có thể là anh ấy sẽ lại cuống quýt lên.
'Vậy nên anh mới nói lẽ ra, Sunghoon Park yêu dấu ạ.'
Sunghoon không phản ứng lại, cậu ngồi khoanh chân dưới sàn, lưng tựa vào cửa tủ kính, hai mắt nhắm nghiền.
'Đau lắm đúng không?'
Ai cũng biết rằng đó là một câu hỏi thừa.
'Nếu đã biết thế thì, Jay Park thân mến ạ, đừng có lải nhải nữa, lại đây và giúp em với cái cổ bệnh tật này đi.'
3.
Sunghoon yên bình ở trường học nhờ có Jay, không phải do hắn là đầu gấu hay thứ gì đó đại loại vậy, mà do Jay thường kéo cậu tới những xó xỉnh mà chắc ngoài hắn chẳng còn ai rảnh mà tìm ra nữa. Nhưng giờ thì Jay lại đang mắc kẹt trong phòng giáo vụ vì một vụ lộn xộn không hề được khơi ra từ hắn - thề có Chúa là lúc đó bọn chúng chỉ vô tình đi ngang qua và Jay chỉ cố gắng bảo vệ Sunghoon khỏi cú đáp đất rất có thể sẽ xảy ra nếu thằng béo chết tiệt nọ xô trúng người cậu - bể bơi lạnh căm thì nằm ngay sau gót giày Sunghoon, cậu chỉ có một mình, còn lũ con trai của đội bóng chày có tới năm đứa.
'Nghe nói mày trượt băng giỏi lắm nhỉ?'
Một thằng khốn với khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người khác không đời nào nghĩ rằng hắn là một tên bắt nạt, mặc dù sự thật là như vậy, và hắn ta thậm chí còn chẳng thèm che giấu cái thái độ ngông cuồng đó bao giờ nữa cơ.
'Giỏi hay không cũng đéo phải chuyện của mày!'
Thôi được rồi, không phải là Sunghoon gan dạ hay gì đó đại loại thế, và mặc dù đúng là cậu có hơi ngang ngược so với những đứa cùng phải chịu cái cảnh phân biệt màu da chết tiệt trong ngôi trường này, cuộc đời cậu chắn chắn không phải một bộ phim điện ảnh và cuộc sống cũng không, vậy nên sẽ chẳng có chuyện cậu cân nổi cả năm thằng đực rựa to con cùng một lúc (chưa bị đánh cho không ngóc đầu dậy nổi là may), mà vì cậu có support ngay đằng kia rồi.
Tạ ơn cậu nhóc cuồng Liên minh huyền thoại sống ở nhà bên, trong tình thế này mà Sunghoon vẫn còn dư nơ-ron não để nghĩ tới mấy thứ đó cho được.
'Ồ, hôm nay chó con cũng biết sủa lại rồi cơ đấy.'
'Chó sủa người thì người có thể không sủa lại, nhưng nếu đã được trao vai chó điên rồi thì tại sao lại không nhỉ?'
'Thằng đéo nào nữa đây?'
Đúng như dự đoán của Sunghoon, đám đầu gấu da trắng đồng loạt quay đầu về phía kẻ phá đám vừa mới xuất hiện phá vỡ trò vui của chúng.
Một,
Hai,
Ba.
Vóc người đô con của bọn chúng khiến Sunghoon không thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra đằng trước. Nhưng cậu biết là Jay thành công rồi, vì chẳng đến nửa giây từ sau khi thứ mùi cay nồng quỷ quái nào đó xộc thẳng lên não cậu thì cả năm tên bắt nạt đều đã ôm mặt khuỵu rạp xuống đất. Jay đá văng cây gậy bóng chày vừa rơi khỏi tay tên đầu trọc, Sunghoon nhân cơ hội tránh khỏi bàn tay quờ quạng đầy phẫn nộ của chúng, đạp ngã tên cầm đầu rồi vọt lên như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung căng chặt, kéo tay Jay chạy thục mạng về phía trước.
Không biết chạy qua bao lâu, chúng dừng lại trước cửa ngách của một nhà kho nằm đâu đó quanh nhà thể chất. Jay kéo mở một cánh, lách người vào trước, sau đó kéo Sunghoon vào trong, chẳng mấy chốc đã gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Thở dốc, Jay lần tay dọc khung cửa, sau đó kéo mạnh sợi dây vừa tìm được, tách một tiếng, toàn bộ những thứ bao quanh chúng trong kho chứa dụng cụ chật hẹp lập tức hiện ra.
'Sao anh tìm được chỗ này?'
'Thì,' - Jay đá sạch mớ chai lọ rỗng sang một bên để chúng có một chỗ ngồi cho tử tế - 'mò mẫm nhiều là biết. Anh sẽ không nói là anh từng nghĩ đến chuyện chúng ta có thể dính vào một vụ như thế này đâu.'
Hai đứa trượt dài xuống mặt sàn đầy những khăn lau, chổi và giẻ. Đến lúc này Sunghoon mới buông tay mình khỏi Jay, tiếng trái tim đập điên cuồng sau cuộc trốn chạy bấy giờ mới trả lại cho cậu cảm giác rằng mình vẫn còn sống sót. Căn phòng chỉ toàn tiếng thở dốc của cả hai, không khí nóng bừng như thể đây là một cái nồi gang và có ai đó ngoài kia đang châm dưới đáy một mồi lửa sáng rực, nhưng Sunghoon không hề để tâm, cậu ngả đầu vào vai Jay, nhắm mắt.
Sunghoon bất chợt bật cười.
'Không ngờ có ngày chúng ta phải dùng đến chiêu này.'
'Kế chuồn là thượng sách mà.'
'Không, em đang nói cái đó...' - Sunghoon nghiêng người, tay còn lại mô phỏng động tác của Jay - 'Cái mà anh dùng để, gì nhỉ, vứt vào mặt bọn nó cơ. Bình xịt hơi cay à?'
'À, bột ớt.' - Jay cười phá lên - 'Trưa nay anh vừa mua ở khu người Hàn để làm bánh gạo. Nhưng bây giờ xem ra là chúng ta mất ăn rồi đấy.'
'Một nồi bánh gạo hoặc một cái thây ướt sũng vào mùa đông - dễ hiểu mà.' Sunghoon nhún vai.
Chuông reo, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Không một ai có ý định đứng dậy, nhúc nhích cũng không, Sunghoon thậm chí còn dụi đầu vào hõm vai Jay để tìm cho được vị trí dễ chịu nhất.
'Mà này?' - cậu bất ngờ thụi khuỷu tay vào mạn sườn Jay trong khi gầm gừ trong cổ họng - 'Khi nãy anh nói em là chó đấy à?'
'Chơi chữ thôi mà. À không, ý anh là con gì cũng phải phản kháng thôi, cũng không phải, tại thằng đó gọi em là chó con trước... Ôi trời...'
Câu từ trong đầu Jay nhảy loạn lên. Nhưng dường như hắn vừa nghe ra tiếng Sunghoon khúc khích. Chóng thôi, và nhẹ bẫng như một hơi thở hắt.
'Thôi, làm chó con một lần cũng được.'
'...'
'Thực ra ban nãy anh cũng ngầu lắm.'
Sunghoon tiếp tục nhắm mắt sau khi đã dứt hứng trò chuyện. Một vệt hồng ấm phớt ngang khuôn mặt với nước da trắng đến mức tưởng như là trong suốt của cậu, Jay lẳng lặng ngắm nhìn, hồi lâu mới chậm rãi chuyển tầm mắt sang nơi khác.
Lòng bàn tay mà hắn nhét trong túi áo rát bỏng vì loại hoá chất không rõ nguồn gốc mua từ khu ổ chuột, thậm chí thứ mùi kinh khủng của nó vẫn làm hắn nhức đầu đến tận bây giờ, nhưng hắn chẳng để tâm.
Miễn là Sunghoon an toàn.
Bao nhiêu lời nói dối cũng là xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro