Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả là tại ông hàng xóm.

Idea: prompt-tieng-viet.neocities(.)org.

✧.*

Jay nhìn một Sunghoon chỉn chu đứng ở ngoài cửa, nhíu mày bới bới tóc.

"Gì đây?"

Sunghoon liếc Jay một cái, phải thừa nhận là may mà cậu đeo khẩu trang, chứ không thứ Jay nhìn thấy chắc chắn sẽ là một khuôn mặt khinh bỉ đến tận cùng cái dáng vẻ vừa ngủ dậy nhếch nhác này của hắn. Tuy nhiên thì Sunghoon không thích việc phán xét hay can thiệp vào cách sống của người yêu cũ cho lắm, thế nên cậu vào thẳng luôn vấn đề.

"Tao đến lấy đồ."

"Đồ gì?" Jay làu bàu, sau đó nhận thấy ánh nhìn sắc lẹm của đối phương thì cũng tránh đường ra cho Sunghoon vào. Sunghoon thầm mắng Jay là lắm mồm, để cho cậu vào nhà dọn nốt mấy cái áo từ lần trước cậu không tìm thấy thì khó lắm à mà cứ phải hỏi nhiều?

"Sao mày không gọi trước cho tao?"

Sunghoon bỏ giày ở bậc thềm rồi đi qua bậc tam cấp vào trong, nghe Jay hỏi thì chỉ thản nhiên nhả một chữ, "Quên."

Thực ra là do Sunghoon lúc vừa chia tay đã tống tiễn toàn bộ phương thức liên lạc với Jay xoá sổ hết khỏi điện thoại mình rồi. Lúc cậu nhớ ra còn một nhúm đồ quên vẫn chưa dọn hết để ở nhà Jay thì cũng là lúc cậu quên sạch số điện thoại người yêu cũ (ừ thì cậu cũng làm gì có nghĩa vụ phải nhớ?), mà Sunghoon thì sao, người hướng nội, không có nhu cầu nhắn tin cho bồ cũ, chả khác gì mang đống rác mình đã vứt ra ngoài ngõ đem lại vào nhà để ngắm hết. Mà bảo thôi kệ đồ không đáng kể thì để lại đó coi như bố thí cho Jay đi thì cũng chẳng được, Sunghoon không phải là người rảnh tiền đến mức thế, cậu không có nghĩa vụ phải bố thí đồ của mình cho Jay và hắn ta dường như cũng không bao giờ cần điều đó.

Thì vậy nên mới xảy ra cái cớ sự tám giờ sáng Sunghoon tới gõ cửa làm phiền giấc ngủ của Jay như này đây. Cậu cũng thừa biết vào những ngày giãn cách xã hội thế này, Jay chín giờ có khi còn chưa buồn nhấc mắt dậy chào bình minh chứ đừng nói đến việc hắn ta buồn trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại cậu ấy.

"Để quên cái gì? Tìm nhanh không? Tưởng hôm đấy bưng đi hết rồi cơ mà." Jay đóng cửa rồi đi theo Sunghoon vào trong, đầu tóc vẫn bù xù không khác gì cái tổ quạ, mắt nhắm mắt mở trông cậu người yêu cũ đang đi đi lại lại trong căn hộ của mình một cách rất tự nhiên.

"Đồ cá nhân của tao được chưa?" Sunghoon bắt đầu thấy bực vì Jay hỏi quá nhiều, "Mới được có hơn một tuần mà đã không khác gì cái ổ chó rồi. Còn đứng đấy làm gì, đi mà rửa mặt đánh răng đi, sợ tao ăn trộm đồ của mày chắc?"

"Tao cũng không nghĩ mày là người như thế."

Jay chớp chớp mắt, nghiền ngẫm mấy cái rồi nhìn bóng lưng Sunghoon bận rộn kiếm đồ trong tủ quần áo (từng là) của cả hai, chậc một cái rồi quay người đi luôn.

Sunghoon không còn cảm nhận được sự hiện diện của Jay ở ngoài cửa nữa thì dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu nhìn ra sau rồi nhanh chóng rũ mắt, coi như không thấy khung ảnh nhỏ có lồng ảnh chụp chung của hai người trên cái bàn đầu giường đã bị cốc nước và mấy vỉ thuốc che bớt đi mà tiếp tục công cuộc tìm đồ của mình.

"Ăn sáng chưa?"

Giọng của Jay vang lên từ ngoài, nghe tỉnh táo và đỡ khản đặc hơn hẳn ban nãy. Sunghoon nhẹ giọng đáp lại.

"Ăn rồi."

"Mày tìm thấy đồ của mình chưa?"

"Sắp, hỏi ít thôi."

Lần này là thêm cả tiếng Jay mở cửa chạn bếp lạch cạch lấy đồ xuống làm bữa sáng. Sunghoon hơi nhíu mày vì sự ồn ào, hai miếng rong biển chau lại như sắp xô vào nhau khi nghe thấy tiếng Jay làm đổ hộp ngũ cốc Cornflakes yêu thích của mình ra ngoài và một tiếng la đầy bất lực.

"Vô dụng.." Sunghoon lẩm bẩm, tay gấp chiếc áo len bỏ vào túi.

"Mày đang nói xấu gì tao đúng không?"

Sunghoon quay ngoắt ra, ló đầu ra khỏi cửa phòng mà nhìn Jay với con mắt như không thể tin nổi, còn gã kia chỉ vừa khinh khỉnh vừa dùng giấy ăn hốt đống ngũ cốc đang vương ngổn ngang trên bàn bếp lại đổ vào cái túi.

"Ừ công nhận tai mày thính phết, như kiểu tai chó ấy."

Vẻ mặt đắc ý của Jay biến mất, thay vào đó là một cái lườm sắc lẹm tia tới cửa phòng. Hắn mở tủ lấy hộp sữa đổ vào trong ngũ cốc, lại dùng tay bốc thêm hai lát bánh mì nóng hổi vừa được nướng ra lò. Bữa sáng đơn giản nhưng giữa cái thời điểm dịch tễ căng thẳng như này thì thế này là chất lượng lắm rồi chứ làm sao ra đường mà đá được bát bún bát mì đâu.

"Mà sao mày qua được bảo vệ thế? Đi cửa sau đấy à?" Jay nhớ dạo này bảo vệ của khu này nghiêm lắm mà nhỉ, một con cún con còn không để cho nó chạy qua chứ nói gì đến con chó to xác này.

"Sau con mẹ mày, bố kê khai y tế đàng hoàng. Đã bảo là hỏi ít thôi mà, hốc đi."

Jay buồn cười nghe tiếng Sunghoon xù lông, không thèm trêu nữa mà tập trung ăn sáng.

Ai bảo người yêu cũ thú vị.

Căn hộ được trả về sự yên tĩnh nguyên thuỷ giống như mười lăm phút trước khi Sunghoon tới. Jay tập trung ăn sáng, tay cầm Apple Pencil lướt lướt lại xem mấy bản thiết kế mà mình mới phác thảo tối qua trên iPad. Được hôm dậy sớm, hắn sẽ làm việc thật năng suất để tối có bản thiết kế mới gửi cho bên phía nhà may vậy. Sunghoon thì vẫn ngồi bên trong hì hụi bới tủ tìm chiếc áo khoác Prada mà mình thích nhất, không hiểu sao lúc dọn ra ngoài cậu lại có thể đãng trí đến mức không biết đã cất nó ở đâu.

Để nói qua một chút về Jay lẫn Sunghoon và cả mối quan hệ không mấy tốt đẹp gì mấy ở hiện tại này tí.

Park Jongseong, hay được dân tình gọi bằng cái tên rất Tây khác là Jay Park, cùng với Park Sunghoon, người được mệnh danh là Hoàng tử băng giá cái khỉ gió gì đó, vốn là một cặp kì phùng địch thủ nức tiếng ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Thực ra cả hai đã từng học cùng cấp 3 với nhau rồi, thế nhưng hồi đó học hai lớp khác nhau nước sông chả phạm nước giếng, hai nam sinh chỉ biết cắm đầu vào học với mục đích muốn thi đỗ đại học thì quan tâm mấy cái linh tinh lặt vặt làm gì. Thế nhưng hai chính chủ không đả động gì tới nhau thì cũng làm sao cản được mồm miệng thiên hạ. Jay và Sunghoon được đặt lên bàn cân so sánh một cách đầy bất ngờ và cũng chả ai hiểu sao, từ học lực cho tới cái xuất thân thần thánh của hai đứa nó, tính cách rồi thậm chí cả cách ăn nói lẫn tình trường,... đều được đám của nợ đó lôi ra so sánh rồi tranh cãi loạn xạ. Có thể lấy ví dụ như nếu Jay có nguyên cả một khối tài sản ròng tiêu ba đời không hết được cùng đế chế kinh doanh khổng lồ của ba mẹ hắn thì Sunghoon cũng chẳng kém cạnh với quá khứ huy hoàng từng là một vận động viên trượt băng nhí quốc gia từng đạt nhiều loại giải thưởng trước khi giải nghệ vào năm 16 để tập trung cho con đường học vấn.

Nói chung là, cũng kèn cựa phết đấy. Nhưng thật lòng mà nói thì hai đương sự hồi đấy vẫn không biết đến sự xuất hiện của mấy cái topic quái gở này, mặt nhau còn chả biết thì quan tâm làm khỉ gì cho mệt. Cơ mà nói không biết gì thì cũng hơi sai, có được nghe qua nhưng cũng chỉ cười cười cho qua. Thiếu niên trẻ người non dạ chỉ chuyên tâm học hành không thích gây sự nên cũng chỉ mặc kệ thôi.

Thế mà đời có ai ngờ được lên đại học rồi mà cả hai vẫn không né được đời nhau. Vẫn là Jay Park và Park Sunghoon, vẫn là hai chuyên ngành khác nhau chả có tí liên quan mẹ gì, vẫn là hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau với những định hướng không tìm ra một điểm giống— Nhưng khổ nỗi là cái giai thoại từ hồi cấp 3 nó để lại dư âm khủng khiếp quá, thành ra khi lên đại học rồi nó vẫn được tiếp tục.

Đến mức này rồi thì cả hai đứa cũng chả ai làm ngơ ai được nữa. Tự dưng mình bị đem lên so sánh với một thằng ất ơ nào đấy suốt bốn năm, cứ dai dẳng mãi thành ra cũng bực, thế nên từ đó trong đầu cả hai cũng tự coi đối phương thành đối thủ không đội trời chung với mình luôn. Thế mà nhiều khi không ai nghĩ định mệnh trớ trêu, nói thành đối thủ chơi chơi thôi mà ai ngờ đâu cả hai đứa nó đến giữa năm nhất lại cùng nhau theo đuổi một cô gái, mưa tanh máu gió nửa tháng trời, tin đồn lan truyền giật cấp độ bảy, thậm chí còn đứa nào dám phao tin láo là tụi nó đánh nhau vì gái làm bị mời lên làm việc với hiệu trưởng luôn, suýt nữa bị đình chỉ. Mà nào đời đâu ai ngờ được chữ ngờ lần nữa...

Ừ thì ai ngờ—

Lúc đi ra khỏi phòng hiệu trưởng cả hai tâm trạng bực bội, cũng chả nhớ Jay lỡ mồm nói cái gì đó đả kích vào lòng tự trọng còn cao hơn cả đỉnh Everest của Sunghoon. Thế rồi Sunghoon điên máu nhảy bổ vào người Jay, hai đứa nó đấm đá túi bụi ngay giữa sân trường.

Lần này thì bị đình chỉ thật.

Chữ ngờ thứ ba, đó là không hiểu sao trong thời gian nghỉ học bị đình chỉ đó, hai đứa nó lại thành bạn thân được mới hay. Vì sao á? Vì cả hai cùng phát hiện ra cô gái mà chúng nó cật lực theo đuổi hồi trước thế mà lại cặp kè cùng đại gia, lại còn có hơi đứng tuổi, sốc văn hoá nặng nề. Mang theo bốn cái sừng cắm to tướng trên đầu, Jay và Sunghoon chỉ biết nhìn nhau, thở dài.

Và rồi, chuyện điên rồ nhất cũng xảy ra: Tụi nó yêu nhau. Ban đầu ai nghe cũng phải bật cười bảo Cá tháng Tư qua rồi sao đùa vui thế, nhưng cho tới khi trong lễ hội pháo hoa trường đại học năm ấy, tận mắt đám sinh viên ấy nhìn cảnh Park Jay khoa Thiết kế thời trang túm cổ Park Sunghoon khoa Báo chí truyền thông hôn một cái thật sâu ngay trên sân khấu trước bàn dân thiên hạ khi vừa kết thúc tiết mục cháy hơn chữ cháy từ ban nhạc riêng của mình thì mới há hốc cả mồm. Trên diễn đàn trường có lẽ giờ vẫn còn lưu lại hình ảnh Jay với con guitar điện ngầu đét treo trên hông ôm lấy eo Sunghoon giữa ánh đèn sáng chói loá với pháo phụt lúc đó đấy.

Dữ dội.

Yêu nhau tới khi tốt nghiệp thì cả hai cùng đi thực tập. Trong khi Jay có chỗ dựa sẵn vững chắc là bố mình hậu thuẫn ở phía sau để khởi nghiệp xây dựng thế giới thời trang của riêng mình thì Sunghoon cũng không kém cạnh khi được rất nhiều toà báo và đài truyền hình nổi tiếng nhận vào thực tập. Bẵng đi hai năm khi cả hai đã có việc làm khá ổn định thì Sunghoon gợi ý Jay bảo muốn ra ở riêng cùng hắn, yêu nhau cũng ngót nghét năm rồi còn gì nữa. Jay thì giàu mà, cũng chiều người yêu, mang tiền đi đặt cọc ngay một căn hộ vừa vừa nhưng cũng rất tiện nghi ở ngay gần chỗ làm, hai đứa cùng nhau ở chung.

Thế nhưng thì, yêu nhau mà. Hai đứa nó cũng chả phải cặp đôi hoàn hảo hay cặp bài trùng gì nói yêu là một đường suôn sẻ hết được. Lúc yêu nhau bình thường còn cãi nhau hơn chó với mèo, lắm lúc cãi còn tí chia tay. Về ở chung lại càng tòi ra lắm chuyện lông gà vỏ tỏi để cãi, dù cho chẳng lạ gì thói hư tật xấu của nhau nữa, nhưng dường như cái sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn còn bé hơn cả con kiến của cả hai đứa nó đều không đủ với đối phương.

Rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Với áp lực từ công việc, cộng thêm việc cách li cộng đồng giữa thời điểm dịch bệnh ngày càng bùng to, đồng nghĩa với tần suất những trận cãi nhau ngày càng dày đặc, Sunghoon và Jay cãi nhau to, một trận to nảy lửa đúng nghĩa luôn, không một ai ở đó để dội nước dập lửa cho hai đứa nó hết. Trong lúc nóng giận Jay còn lỡ nói ra một cái gì đó khiến Sunghoon uất ức bật khóc luôn tại chỗ, ngay trong đêm kéo vali đi khỏi nhà mặc cho Chính phủ vẫn đang ra lệnh siết chặt giãn cách xã hội.

Éo le ở chỗ là, Sunghoon vì đi trong vội vàng nên để quên một đống thứ ở căn hộ đó. Dịch bệnh kinh tế khó khăn, cậu không rảnh tiền đến độ biếu hết đồ của mình lại cho người yêu cũ, đành tạm dẹp bỏ bớt lòng tự tôn để đi tới đây đòi đồ đây. Lúc tới nhìn thái độ của Jay có vẻ vẫn rất bình thản sau một tuần chia tay, cậu nghĩ mình cũng không còn gì để nói nữa.

Sunghoon hiểu im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ thế nào mà.

Tóm lại chuyện xưa chính là như thế. Còn giờ thì Sunghoon tìm được hết đồ của mình rồi, nên đứng lên đi về trước khi ra đường gặp thêm vài chốt nữa thôi.

Cậu ôm cái thùng lỉnh kỉnh đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Jay đang rửa bát đĩa ăn sáng, lúc đi ngang qua bàn ăn còn vô tình liếc qua bản vẽ thiết kế cho bộ sưu tập mới của hắn trên màn hình iPad sắp tắt.

"Về đây."

"Ờ." Jay vẫn lúi húi rửa bát, tiếng nước chảy trong bồn rửa ào ào, "Dọn cho kĩ, đỡ mất công đến lần nữa."

"Kĩ lắm rồi, có mấy cái đồ chơi tao tặng lại mày nhé." Sunghoon mỉa mai nói, chân xỏ vào giày có chút chật vật vì vẫn đang lỉnh kỉnh xách một túi và bê một thùng đồ đạc.

Tiếng vòi nước tắt, Jay vẩy vẩy tay cho rũ hết nước. Sunghoon cứ nghĩ kiểu gì Jay cũng sẽ tức giận đốp chát lại cho mà coi, nào ngờ hắn ta chỉ nói.

"Ừ, để khi nào quẹt Tinder kiếm chủ mới về cho nó chơi, chứ dịch dã như này cũng khó kiếm."

Mẹ nhà mày Park Jongseong. Sunghoon nhún vai.

"Tốt thôi."

"Ờ."

Sunghoon tạm đặt cái thùng xuống để mở cửa ra. Thế coi như là hết, từ nay giữa cậu và Jay sẽ không còn mối quan hệ nào nữa. Yêu đương mệt cả người, một tuần nay Sunghoon sống cuộc đời độc thân rất vui.

Ngay lúc Sunghoon vừa mới bước chân ra khỏi cửa, đột nhiên một bảo vệ từ đâu đi tới trên hành lang, thấy cậu đang định ra khỏi nhà thì hớt hải chạy tới, khuôn mặt bác ta mướt mải mồ hôi, khẩu trang đeo trên mũi lệch hẳn xuống nửa miệng.

"Cậu này đi đâu đây? Trở lại vào nhà mau, chung cư chuẩn bị phong toả rồi."

"Phong toả?" Sunghoon nhíu mày, hoang mang hỏi lại. Bác bảo vệ kia không có nhiều thời gian giải thích cho cậu đến thế, không lắm lời đẩy đẩy Sunghoon lại vào trong.

"Ừ ừ vào nhà mau đi nhanh lên, tất cả không ai ra ngoài nhé, trên tầng này có ca dương tính rồi đấy."

Cái đếch gì thế này-

Jay ở bên trong nghe loáng thoáng cái gì đó cũng chạy ra, thấy Sunghoon đang đứng đần người ra ở cửa thì thắc mắc hỏi.

"Chưa về nữa à?"

Và thế rồi chưa kịp để Sunghoon mở mồm ra đáp lại hắn, tiếng loa thông báo trên góc trần nhà hành lang đã lè rè vang lên, từng câu từng chữ như đấm vào tai Sunghoon.

« Thông báo khẩn cấp, hiện nay chung cư vừa phát hiện ra một ổ dương tính cộng đồng trên tầng 7 của toà E. Yêu cầu tất cả người dân tuyệt đối không ai được phép ra khỏi nhà và khu dân cư. Chung cư sẽ bị phong toả toàn bộ trong vòng 3 phút nữa để cách li toàn khu 14 ngày theo đúng như chỉ thị từ Chính phủ. Xin thông báo... »

Nhà của Jay, ở tầng 7, đúng toà E.

"Tốt rồi," Jay khoanh tay đứng dựa vào tủ giày, chân bắt chéo, nhìn bóng lưng đang dần u ám bóng đen của Sunghoon, "Muốn vào nhà uống cốc nước không em?"

Túi đồ trên tay Sunghoon rớt cái bịch.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

title stuck with you.
categoriesexes, getting back together, slice of life, epidemic, lockdown, sometimes mention of sexual content, bad words, ooc.
ratingT.
pairjay x sunghoon.

bối cảnh — thời điểm dịch tễ căng thẳng, chính phủ siết chặt mọi hoạt động và phong toả cách li toàn xã hội, thời gian cách li của địa điểm phát hiện ca dương tính cộng đồng là 14 ngày.

warning/disclaimer — fanfic là fanfic, hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của người viết là mình, vui lòng không áp đặt lên các thành viên ; nhân vật không thuộc về mình và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.

❄︎

hello cả nhà lại là rei đây <3 đây là một chiếc fic mới để mừng sinh nhật sunghoonie, chúc em bé của mình ngày một thành công và trưởng thành hơn trên con đường đầy hoa cùng enha nhé, mong là chúng ta sẽ đi cùng với nhau thật lâu ♡︎

stuck with you là longfic nhé mọi người, mình dự là sẽ khoảng 15~18 chap gì đó, đương nhiên là ra chap sẽ lết như rùa bò nhưng viết được chap nào mình up luôn chap đó nên mọi người khỏi lo nhaaa. idea để viết fic mình đã để ở ngay đầu chap, ai thỉnh thoảng chán đời quá không có gì làm thì hãy như mình, lên web đó viết tên otp vào và quay prompt đọc đi, giết thời gian rất hiệu quả lại còn vui nữa, tin mình 👍🏻

cuối cùng thì tui muốn gửi tới mấy bà chọn cả 2 options lần trước nha :) k được tham lam như z đâu, tui là trẻ con, tui chỉ chơi chọn một thôi 😏

còn ai muốn 1shot thì đợi sinh nhật mình đi =))))))))))

last word, enjoyyyy 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro