Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau...
Hôm nay đã là ngày thứ sáu Sunghoon phải ở với Jay rồi.
Thời gian đúng thật trôi qua nhanh hơn là cậu tưởng. Một ngày của cả hai luôn bắt đầu bằng việc Jay đánh thức Sunghoon dậy bằng một cách không thể nào cục súc hơn, ăn, làm việc, ngủ, ăn, làm việc rồi lại đi ngủ. Bầu không khí giữa cả hai cũng không còn quá gay gắt nữa, dù cho đôi lúc Jay luôn cố gắng chọc cho Sunghoon chửi um cả lên nhưng chung quy chẳng có mâu thuẫn nào to tát. Mọi thứ đều khiến cho Sunghoon nhớ về những ngày cả hai còn sống chung với tư cách là người yêu, chứ không phải như bây giờ.
Giờ giấc ăn ngủ của Sunghoon dường như cũng đang dần trở về quỹ đạo vốn có. Jay nhận ra ban đêm mặc dù Sunghoon vẫn còn có trạng thái bất an, nhưng dẫu sao chỉ cần hắn lại đó vuốt ve một chút, cậu sẽ trở lại bình thường về với giấc ngủ yên bình. Vả lại sau ba đêm thì hắn cũng đã không còn đủ sức để dậy vác cậu vào trong phòng nữa rồi, tốt nhất cứ mất công ra kiểm tra một vài phút rồi để Sunghoon ngủ yên trên sopha đi. Cũng nhờ hai đêm gần đây ngủ đầy yên bình mà Sunghoon vô cùng vui sướng khi phát hiện ra mình đã 'hết mộng du', còn Jay chỉ ừ một cái rất thật trân.
Đúng là đồ trẻ con lớn xác.
Còn theo như lời thề sẽ chăm chỉ tập thể dục hơn của Sunghoon, cậu bỏ cuộc sau hai buổi chiều vì đau cột sống trong điệu cười ngặt nghẽo của Jay, thứ mà Sunghoon nghiến răng sống chết sẽ không bao giờ quên.
Số ca dương tính trong khu chung cư đã lên tới con số hàng chục và vẫn đang tăng lên. Mỗi lần Jay đọc thông báo trong groupchat xóm là một lần Sunghoon rùng mình u ám vì không biết tới khi nào mình mới thoát được khỏi đây.
Làm ơn đấy, cậu đang dần trở nên phụ thuộc vào Jay như trước. Dù cho Sunghoon đã cố để bình thường hóa cuộc sống hiện tại như Jay nói, nhưng cách cư xử của Jay khiến cho cậu chẳng thể làm được điều đó. Đúng thế đấy, tại sao hắn ta có thể bảo Sunghoon hãy coi hắn như một chân cu li nấu cơm giặt giũ cho cậu được khi mà hắn cứ đối xử với Sunghoon như thế đây hả?
Hắn ta nấu cơm ngon, mỗi đêm đều chuẩn bị túi sưởi cho cậu, thậm chí đôi lúc còn rảnh rỗi đến mức soạn lọc tin tức và sửa chính tả lẫn câu cú bài biên tập cho Sunghoon nữa.
Park Sunghoon, thử thách sống chung với người yêu cũ nhưng không để bản thân rơi lại vào lưới tình lần nữa, đang có nguy cơ thất bại.
Tất cả là tại Park Jongseong.
Sunghoon hít một hơi thật sâu, cố gắng thiền trước ánh nắng lạnh lẽo phủ khắp phòng khách qua bức tường kính lớn. Seoul mấy hôm nay thời tiết có khởi sắc lên chút, nhưng nhiệt độ vẫn chưa nhích nổi qua cái 10 độ C rét tới buốt người. Jay đã đi chợ rồi, trời lạnh nhưng hắn ta vẫn vì sự sống còn của hai cái miệng nên vẫn rất chăm chỉ dậy sớm cầm phiếu đi chợ, đo thân nhiệt xịt khử khuẩn các kiểu, chấp hành thủ tục kê khai rất tử tế.
Còn tốt hơn cả lúc hai người còn yêu nhau.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này có lợi cho Sunghoon, nên suy cho tới cùng, cậu không có quyền phán xét gì hết. Ừ được thôi...
Ngay khi Sunghoon vừa chuẩn bị thở ra sau khi đã hít no một bụng khí lạnh thì điện thoại cậu trên bàn đột nhiên đổ chuông làm Park nhỏ phải thở vội. Cậu quay lại trừng mắt, rướn người tới cầm lấy điện thoại, nhìn cái tên trên đó liền cuống quýt lỡ theo thói quen mà bắt máy ngay, vẻ mặt khó ở ban nãy cũng thay đổi chóng mặt.
"Sunghoonie à ~ Là bác nè con!"
"Con chào bác ạ," Sunghoon cố nặn ra một nụ cười, nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp quý phái trên màn hình điện thoại.
Chúa tôi, là mẹ của Jay.
Đúng thế, không chỉ ba mẹ của Sunghoon thôi đâu, ba mẹ của Jay cũng chưa biết gì về mối quan hệ đổ vỡ của hai đứa hết. Sunghoon đoán là như thế. Vì nếu Jay kể cho ba mẹ hắn nghe rồi thì sẽ có chuyện mẹ Jay vẫn rất vô tư gọi cho cậu thế này sao?
"Dạo này con bận quá không gọi được cho bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?" Cậu ngoan ngoãn hỏi, đóng vai chuẩn một đứa con dâu hỏi thăm nhà chồng mình.
"Bác khỏe sao được hả con, kẹt bên Mỹ xa chồng con mấy tháng trời rồi. Có thằng con trai nó cũng có thèm gọi hỏi thăm đâu." Mẹ Park lớn nói, giọng điệu đầy trách cứ giận dỗi khi nhắc tới thằng con trai trời đánh nào kia, Sunghoon chỉ bật cười, miệng tự động nói ra những lời bao biện cho Jay.
"Jjongsaeng dạo này cũng bận á bác, mấy lần con cũng kêu có hỏi thăm gì bác không mà chả thèm ứ ừ gì. Nhưng mà đợt này cao điểm mùa đông mà bác, bác thông cảm cho tụi con nha ~"
Mẹ Park thề là cũng hơi bị ưng Sunghoon. Nếu như mẹ Park nhỏ coi Jay không khác gì thằng con trai lớn khác trong nhà thì mẹ Park lớn cũng coi Sunghoon như con trai nhỏ báu vật, lúc bà ấy còn ở bên Hàn phải nói là cưng Sunghoon như chiều một cục bông nhỏ, đến mức mà tên Jongseong họ Park nào kia còn phải ghen nổ đom đóm mắt nữa cơ mà.
"Bác biết mà, nó thì có bao giờ rảnh rỗi." Mẹ Park cười cười đầy bất lực, "Phải rồi Sunghoonie à, bác vừa nghe nói chỗ của hai đứa bị phong toả rồi sao? Hai đứa có đứa nào bị làm sao không? Chẳng đứa nào thèm liên lạc với bác hết, nghe mẹ con nói mà bác phải gọi ngay cho con đó."
Ôi mẹ ơi... Sunghoon lúc mạng giật mà len lén đảo mắt. Thấy chưa, hai bên gia đình thân nhau đến mức một ngày nấu cháo điện thoại mấy tiếng kể lể nhau đủ thứ như này là đủ hiểu họ muốn tổ chức đám cưới cho Jay và Sunghoon thế nào rồi chứ?
"À tụi con-"
"Ê tao về rồi, tao bảo mày gập cái đống quần áo này lại đi mà vẫn chưa gập à? Muốn tao tống mày xuống chỗ khu cách li không?"
Đúng lúc đó tiếng bíp bíp của khoá cửa thông minh mở ra, theo sau đó là tiếng càm ràm của Jay dù người hắn đâu Sunghoon còn chưa thấy. Cậu giật mình, không biết là mẹ Jay có nghe thấy không. Nếu nghe thấy thì tốt lắm, bác hãy chiêm ngưỡng cái mồm độc ác hay cằn nhằn chả khác gì ông già đó của con trai bác đi.
"Sunghoon à?" Mẹ Park từ trong điện thoại lại hỏi, "Jongseong về rồi hả con? Giọng nó đúng không?"
"Dạ đúng rồi đó bác.." Sunghoon trả lời, hơi liếc mắt lên nhìn Jay đặt một đống túi đồ siêu thị lên bàn bếp.
"Cái gì đấy?" Jay giật cái khẩu trang ra ném qua một bên, nhanh chóng đi sát khuẩn tay chân người ngợm, lầm bầm hỏi Sunghoon.
"Mẹ, của, mày." Sunghoon dùng khẩu hình miệng nói với Jay, trong lúc đó thì mẹ Jay lại gọi tiếp, nhưng lần này là gọi tên con trai quý tử làm Sunghoon muốn hết hồn vì cái âm lượng.
"Park Jongseong, anh ra đây mẹ hỏi xem nào!"
Jay đang rửa tay cũng phải giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, tác phong nhanh nhẹn lau sạch tay đi tới chỗ Sunghoon, cầm luôn lấy điện thoại của Sunghoon.
"Con chào phu nhân." Hắn nói, nhìn khuôn mặt đang rất không hài lòng của mẹ mình qua điện thoại thì thấy rất buồn cười, "Lâu rồi con không gọi cho phu nhân, mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Mẹ khoẻ, tất nhiên là mẹ khoẻ rồi." Mẹ Park không thèm nhìn nói, "Có Sunghoonie hỏi thăm đương nhiên là mẹ khoẻ, còn anh con trai nào đấy thì làm mẹ đau đầu lắm. May là có Sunghoon ở đấy chăm sóc cái mặt anh, nên mẹ mới thấy khoẻ."
Jay vừa liếc Sunghoon vừa cười cười giả lả. Ừ, không biết là ai chăm sóc ai đâu.
"Mẹ đang giận đấy à, có phải ba lại quên gọi cho cho mẹ không mà phải quay sang gọi cho tụi con thế này?" Jay chẳng kiêng dè gì mà nói, mẹ Park nghe xong liền bĩu môi.
"Tôi lại cần hai bố con anh quá đấy."
Sunghoon nghe mà chỉ biết nín cười. Thật ra thì quan hệ gia đình giữa Jongseong và ba mẹ hắn rất tốt, nói thẳng ra là mối quan hệ giữa hai bên gia đình Jongseong lẫn Sunghoon ai nấy đều vô cùng tốt đẹp, cũng không khác một đại gia đình là bao. Nếu không có gì xảy ra thì không khéo năm sau sẽ có một đám cưới rồi.
Một đám cưới, haiz.
"Con xin lỗi mà, tại mấy nay con bận quá, mẹ đừng giận." Jay xuống nước dỗ dành người mẹ yêu quý của mình, đưa tay đẩy đầu Sunghoon đang ngồi dưới đất muốn nhoi lên hóng hớt kia, "Bận chăm sóc Sunghoonie của mẹ đấy."
Sunghoon, rùng mình và xấu hổ, đưa tay ra đấm một nhát vào lòng bàn tay của Jay rồi quay luôn mặt đi.
"Phải không, hay anh bận thế anh bơ luôn nó? Sunghoonie à, nó có chăm sóc con thật không? Nếu không bằng mọi giá mẹ cũng từ đây về Hàn mang con về nuôi, không khiến nó nữa."
"Ai là con ruột của mẹ vậy?" Jay hỏi bằng giọng đáng thương nửa mùa, không hề biết điều bất chợt đưa tay tới xoa bới tung tóc Sunghoon lên, "Mẹ yên tâm đi, mẹ không thấy nó vẫn béo tốt thế này à?"
"Ê—" Hơi quá rồi đó.
"Tôi không biết, anh mà tệ bạc với con nhà người ta thì cứ liệu hồn." Mẹ Park đe doạ, sau liền lật mặt sang hỏi một chuyện rất không liên quan.
"À thế năm sau hết dịch có cưới không?"
Jay: "..."
Sunghoon: "..."
Mọi thứ rơi cả vào trầm lặng. Sunghoon nghe thấy chữ 'cưới' mà thấy nó sao thật xa vời vô cùng. Chia tay rồi cưới xin gì tầm này nữa. Cậu nghĩ thầm, không hiểu sao thấy lòng mình đắng nghét. Sunghoon vặn vẹo quay đầu, cuối cùng lại cúi gằm, mấy lúc lại len lén nhìn lên để xem biểu cảm của Jay, thấy hắn cũng rất đăm chiêu, biểu cảm thật sự khó đoán.
"Sao im vậy? Mẹ hỏi có cưới không? Hay sợ vội?" Mẹ Park cũng nhận ra sự im lìm bí ẩn từ bên kia, còn tưởng hai đứa bị lag.
Sunghoon mấp máy môi, giật giật ống quần Jay bảo trả lời đi kìa, cậu thậm chí còn nói thầm bảo hắn.
"Hay nói thật đi."
Thế mà Jay lại nhanh hơn nói luôn, bỏ qua ý của Sunghoon.
"Không vội, nhưng mà bây giờ bọn con chưa có kế hoạch. Mẹ cứ bình tĩnh đi, đợi hết hẳn dịch rồi đến lúc đấy tính cũng chưa muộn."
Sunghoon há hốc miệng. Jay cứ tự mình thao thao bất tuyệt cùng mẹ Park cho tới khi điện thoại cậu sập nguồn mới tha. Sunghoon trợn mắt nhìn điện thoại đã tắt tối om, còn Jay thì ung dung đứng dậy sau một hồi đàm đạo với mẹ hắn thì gào lên.
"Này Park Jongseong!!"
"Sao?" Jay lười biếng nhả ra một chữ, giờ mới lôi hết đồ trong túi nilon ra xếp vào tủ lạnh, "Sạc kia kìa, tự cắm vào."
Không phải chuyện đó mẹ nhà mày...
"S-sao mày lại nói với bác gái như vậy?" Cậu lúng túng hỏi, những vệt hồng trên khuôn mặt tố cáo rõ sự xấu hổ của Sunghoon.
"Nói gì? Nãy tao nói nhiều lắm."
"Thì... thì cái chuyện mà... Sao mày không nói với bác là chúng ta đã chia tay rồi luôn đi?" Sunghoon ậm ờ lắp bắp đến nửa ngày, đến cả hai vành tai cũng nhuộm hồng, còn Jay nhìn hai bên má phính phớt đỏ kia thì chỉ muốn xông ra cắn cho cậu một cái.
"Mẹ tao đang cao hứng thế kia, mày muốn bà ấy một mình đổ bệnh bên Mỹ hay gì?" Thực ra đây là lí do thật, nhưng cũng chỉ là một phần thôi, "Với cả chia tay mà mày với tao vẫn còn như thế này à?"
"Thì... cứ kể thật hết ra thôi, tao cách li nhờ ở nhà mày-"
"Thế tao hỏi mày, mày đã nói với ba mẹ mày là mình chia tay chưa?"
Ừ đã kể quái đâu.
"Chưa..."
Jay tặc lưỡi một cái, thiếu điều muốn nháy mắt để cho Sunghoon thấy vẻ mặt đó là ý tao muốn nói đấy. Sunghoon câm nín, lầm lũi tìm dây sạc cắm điện thoại vào. Jay nhìn bóng lưng ở góc nhà ngồi bó gối ngoan ngoãn như con mèo nhỏ chờ điện thoại lên nguồn của đứa kia thì lại mềm lòng.
"Nếu như những gì tao nói khiến mày thấy không thoải mái thì cho tao xin lỗi. Tao không biết nên nói sao cho hợp lí hơn trong lúc đó hết."
Tưởng như nếu Sunghoon là một chú chó lông trắng, chắc chắn bây giờ hai chiếc tai của cậu sẽ đang dựng lên lắc lắc để nghe tiếng Jay nói gì mất.
"Vào một lúc thích hợp tao sẽ giải thích cho mẹ nghe sau." Jay nói tiếp, nhưng Sunghoon vẫn không nhúc nhích, hắn bắt đầu thấy chột dạ, "Sunghoon, giận tao à?"
Sunghoon chậm rãi lắc đầu.
"Không sao hết, tao hiểu rồi."
Lại là im lặng, và Sunghoon lại thở dài.
Giá như Sunghoon có thể quay lại hai tuần trước, thì bây giờ mọi thứ đâu như hàng nghìn mảnh vỡ được cả Jay và cậu ngoan cố chắp vá bằng những vệt keo lỏng đầy mơ hồ cho cuộc sống chung tạm bợ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro