Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon.

chap trước wattpad báo cả làng nên không gửi thông báo có chap mới đến cho mọi người nên nếu ai chưa đọc chap trước thì mọi người có thể quay lại đọc rồi hẵng quay lại đây nhé <3

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

"Park Sunghoon, tao không đùa đâu."

Jay gằn giọng, trầm đến mức đáng sợ. Thế nhưng Sunghoon chẳng thèm mảy may sợ hãi, cứng mồm bật lại hắn.

"Còn lâu!"

"Mày đừng có bướng như thế được không?!" Lần này Jay quát hẳn lên, mặt mũi đen ngòm. Hắn tiến tới giật thẳng cái chăn ra khỏi người Sunghoon, mặc kệ cậu phản kháng nhét vào người cậu một cái áo hoodie và quần thể thao dài, "Mặc ngay vào, mày có biết giờ mày chỉ cần hắt hơi một cái là người ta bế mày thẳng vào trại cách li tập trung luôn không? Mày muốn như thế à?"

"Tao không mặc quần áo của mày đâu!"

"Tao bảo mày đừng có bướng như thế nữa cơ mà!"

Quay lại nửa tiếng trước, Sunghoon đi tắm. Cho dù thời tiết Seoul lúc này đang ở mấp mé mười độ C thì cũng không thể nào cản được cái sự sạch sẽ cầu toàn đến phát điên này của cậu. Quần áo của cậu vẫn có vài cái ở nhà Jay, nói cách khác đó cũng chính là lí do gián tiếp làm cậu bị kẹt ở chỗ này. Thế nhưng bi kịch ở chỗ, đống quần áo cậu để lại ở đây toàn là đồ mùa hè được cất sâu ở trong một cái tủ nào đó, đa số là áo phông quần đùi nhìn là thấy ngay mùa hè, quần áo mùa đông duy nhất cậu còn để lại chính là một cái áo măng tô dài. Sunghoon nghệt mặt ra một chút. Lòng tự trọng cao ngất ngưởng của Sunghoon không cho phép cậu được mượn quần áo của Jay, dù cho trước đó lúc yêu nhau cả hai mặc chung đồ lót còn được nữa.

À đấy, thế nữa cơ.

Thế nên ngay khi nhìn thấy Sunghoon từ nhà tắm bước ra, mát mẻ cùng áo phông và cái quần đùi ngắn trên đầu gối vọt ngay vào cái ổ chăn trên ghế sopha, Jay đã suýt phát hoảng. Từ hoảng thì hắn dần chuyển qua tức giận, ngay lập tức đi vào trong phòng mở tủ ra lấy đại một cái hoodie cùng quần dài ép Sunghoon thay.

"Mày muốn chết cóng ra đây chắc?!"

"Chăn lông cừu để làm gì hả?"

"Đó không phải là vấn đề. Mẹ mày, đứng dậy, mặc thêm quần áo vào ngay cho tao. Mày không chịu tự giác tao dùng vũ lực đấy!"

Bớ người ta người yêu cũ định đánh tôi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, môi Sunghoon lạnh đến tím tái cả lại, cổ thì co rụt trong chăn. Cãi nhau với Jay cũng đủ làm người cậu nóng lên luôn rồi ấy chứ.

"Mặc quần áo của tao không khiến mày nhiễm bệnh được đâu. Mày còn cứng đầu nữa thì đừng có trách tao."

Sunghoon biết mình không thắng nổi được Jay rồi, lúc nào cũng thế. Hồi trước cãi nhau cậu còn có thể là người dỗi để cho Jay dỗ mình, thế nhưng lúc này không được. Bây giờ dỗi là thua trước rồi, lại còn thua rất mất mặt nữa.

Sunghoon bỏ chăn ra đập bốp gạt tay Jay đi, khí lạnh đột ngột lướt qua da cậu muốn dựng đứng lông tơ. Sunghoon hậm hực đi qua Jay ôm quần áo vào nhà tắm. Xem kìa, lạnh đến run lẩy bẩy thế kia còn mạnh miệng.

"Và làm ơn nói với tao là mày có mặc quần lót đi."

Sunghoon gáy đỏ bừng, đóng rầm cửa phòng vệ sinh lại gào lên.

"Không phải của mày đâu mà lo!"

Dm, hắn ta có thể bớt xuống mồm mấy câu như thế được không?

Jay dọn bát đũa ăn tối ra bàn, trông khuôn mặt như đưa đám của Sunghoon bước ra từ nhà vệ sinh thì rất hài lòng. Rõ ràng là con cụt này gầy đi hẳn mà, nhớ hồi trước nó mặc hoodie của hắn không hề có cảm giác lênh đênh trong vải như thế này.

Jay không thấy vui vì chuyện đó tí nào hết.

"Đừng có nhăn nhó nữa, ra ăn đi."

Tối nay Jay làm cơm chiên kimchi với thịt hộp. Sunghoon không hiểu người lúc nào cũng ru rú ở nhà như hắn ngày dịch dã thế này thì đi mua bán kiểu gì mà lắm đồ ăn ở nhà thế. Cậu nhớ ngày trước phải năn nỉ hắn ta nửa ngày hắn ta mới chịu đi chợ theo phiếu ngày cơ mà.

Chia tay xong con người ta khác quá.

Sunghoon đen mặt. Không lẽ cậu là người làm cho hắn tệ đi à?

"Tao không thể tự để bản thân mình chết đói như mày được." Jay liếc Sunghoon một cái như thể đọc được suy nghĩ của cậu, đứa kia ngay lập tức lườm lại.

"Xin lỗi nhé, tao sống rất tốt rất khoẻ mạnh."

Thì cũng tốt mà. Ngày ăn đủ ba bữa mì gói ngủ đủ tám tiếng chia đôi rồi còn muốn như nào nữa?

Bướng như quỷ. Jay đau đầu nghĩ. Với cái kiểu không đứa nào chịu nhường đứa nào như thế này thì chẳng hiểu sao có thể chưa đường ai nấy đi suốt mấy năm trước thế kia nữa.

"Có muốn chơi oẳn tù tì nữa không?"

"Tao rửa được chưa?"

Sunghoon bực bội đáp. Jay chỉ mỉm cười, sao hắn ta đáng ghét thế nhỉ?

Buổi tối Jay không làm việc nữa mà chỉ ngồi trên sopha bật Netflix lên xem phim. Sunghoon thì lại ôm con Macbook vẫn đang dang dở công việc cùng điện thoại ra bàn ăn ngồi làm việc tiếp. Nước sông không phạm nước giếng. Sunghoon điên cuồng đánh máy, làm biên tập viên có vẻ cũng không phải thành ước mơ cao xa như hồi trước cậu đã từng mơ về nữa. Dĩ nhiên là công việc nào mà chẳng có áp lực, việc giữa đêm bị dựng đầu dậy để biên tập tin tức gửi về cho bên đài cũng là một trong những vấn đề lớn ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu nữa. Chưa kể ngày nào cũng phải cập nhật tin tức về Chính phủ cùng tin tức về dịch bệnh, đủ loại lĩnh vực liên quan khiến cậu ngập đầu trong deadline. Một số đồng nghiệp bị dương tính cũng là một phần nguyên nhân làm cho công việc bị dồn ứ về, và Sunghoon lại phải thay họ làm hết để cho tiến độ cập nhật không được chậm trễ.

Brr!

Những ngón tay đang lướt trên bàn phím dừng lại, Sunghoon quên mất không bật chế độ không làm phiền lên. Cậu nhìn những tin nhắn lần lượt được hiện lên, có hơi bất ngờ vì người gửi là mẹ Park.

Mẹ Park của Sunghoon ấy.

< Hoonie-ah, mẹ vừa nghe thời sự đưa tin chỗ chung cư của con và Jongseongie bị phong toả. >

< Sao lại không gọi cho mẹ? >

< Hai đứa có làm sao không? >

Quên mất, mẹ Sunghoon vẫn chưa biết chuyện cậu và Jay chia tay.

Sunghoon suy nghĩ mất một lúc, đến tận khi màn hình điện thoại sắp tắt tối thì mới lật đật đi gõ tin nhắn trả lời lại mẹ.

< Mẹ đừng lo, bọn con ổn. >

< Họ đã xét nghiệm nhanh cho bọn con rồi. >

< Âm tính ㅎㅎ >

< Làm mẹ lo thật đó. >

< Hai đứa ổn là tốt rồi. >

< Nhớ ăn uống khử khuẩn đầy đủ nhé ~ >

< Vâng, con biết rồi ~ >

Sunghoon đặt điện thoại xuống bàn, cảm giác hơi tội lỗi luồn lách vào trong lòng cậu. Mẹ cậu rất thích Jay, không, phải nói là rất thích mới đúng, coi hắn ta không khác gì con ruột trong gia đình luôn. Trong mắt Sunghoon Jay có thể lòi ra đủ thói hư tật xấu thế nhưng trong mắt phụ huynh thì chẳng một ai có thể át được cái hào quang con nhà người ta ấy của hắn ta đâu. Đẹp trai, học giỏi lại còn giàu, biết nấu ăn còn giỏi cư xử ăn nói, phụ huynh nào mà chả thích. Lúc Sunghoon dẫn Jay về ra mắt gia đình, ba cậu còn ghé vào tai cậu bảo Yêu được Jay đúng là phúc phước ba đời. Ừ phúc đâu chưa thấy chỉ thấy toàn nghiệt báo này.

Tóm lại, ba mẹ cậu đều cưng Jay như thế, còn nghĩ hết dịch sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa đến nơi (Sunghoon cũng từng nghĩ thế đấy, từng thôi nhé), giờ mà nghe tin cậu và Sunghoon chia tay chắc bà ấy sốc ba ngày không tỉnh mà tỉnh xong thì cũng sẽ chất vấn Sunghoon đã làm cái quái gì mà để một người như Jay cũng không chịu nổi nữa mất.

Thở dài.

"Mày bật nhỏ tiếng TV đi được không vậy?"

Sunghoon bắt đầu thấy nhức mắt với đống chữ nhảy lộn xộn trên màn hình laptop, thêm cả nhức tai với tiếng các nhân vật anime nheo nhéo trên TV của Jay, nhíu mày nói. Jay chỉ ừm hửm một tiếng, cầm điều khiển chỉnh cho tiếng nhỏ đi.

Bản thân Sunghoon mất ngủ cả một tuần nay, nốc cà phê và nước tăng lực liên tục, làm việc điên cuồng để quên đi chuyện về mình và Jay. Cậu luôn cảm thấy bất an khi ngủ. Sunghoon cứ làm, làm mãi, cơn buồn ngủ cũng chẳng hấn gì với cậu hết. Vậy mà không hiểu sao khi về lại đây, nhìn thấy Jay ở đây rồi, bằng một cách nào đó, tình trạng bất an của cậu như có một tảng đá nào đó đè bẹp.

Lạ lùng.

Tầm này Sunghoon thật sự thấy buồn ngủ rồi. Cả ngày đấu tranh nội tâm lẫn đấu tranh với Jay nên long thể cậu bị ảnh hưởng đáng kể. Cậu hơi gà gật, sau đó phải giật mình ngồi thẳng lại mà lắc đầu liên tục cho tỉnh táo, chẳng có tác dụng mấy, tốc độ gõ phím cũng chậm lại. Tiếng TV của Jay giờ cũng chỉ còn là phù du qua tai cậu.

✧.*

Jay nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm.

Hắn tắt TV đi, quay qua đã thấy Sunghoon ngủ gục trên bàn ăn, nằm đè cả lên bàn phím laptop. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt thẳng vào mặt làm cho đứa kia đôi lúc phải nhăn mặt mà tự vùi đầu vào trong cánh tay để tránh.

"Thằng đần," Jay lầm bầm, đứng dậy giãn xương khớp một chút trước khi tiến về phía Sunghoon, vỗ vào vai cậu, "Sunghoon, dậy đi, ngủ thế này à? Deadline dí đến mông rồi. Dậy làm nhanh đi không tổng biên tập Choi cắt lương mày giờ."

Park Sunghoon, bằng một cách thần kì nào đó, nghe thấy tên tử thần ở bên đài liền lớ ngớ bật dậy, nhưng dậy là để gập laptop lại rồi gục xuống lần nữa chứ không có ý định làm tiếp vì cậu nhận ra đó là Jay chứ chẳng có Choi Soobin nào ở đây cả.

"Nào, không ngủ ở đây được đâu, dậy đi." Jay bó tay nói, ác ý đưa tay xoa tóc Sunghoon lên rối tung.

Sunghoon bực bội rền rĩ khi bị phá. Nhấc cơ thể tê rần nhức mỏi của mình dậy, Sunghoon hiện nguyên hình con chim cánh cụt lật đật chạy thật nhanh tới sopha chuếch choáng giở cái chăn ra trùm lên kín đầu. Tất cả mọi hành động đều được diễn ra trong chưa đầy một phút để cơn buồn ngủ không bị xua tan khiến Jay chỉ biết cười bất lực.

"Không đánh răng à?" Hắn tựa người vào bàn ăn, nhìn cuộn chăn đã sớm chẳng còn động tĩnh gì mà hỏi, đáp lại Jay chỉ là những tiếng thở đều nho nhỏ từ cục lông cừu đang phập phồng kia.

"... Ngủ ngon."

Jay đành tắt đèn, tự vệ sinh cá nhân rồi vào phòng đi ngủ. Nói là đi ngủ thôi nhưng Jay vẫn phải nằm lướt điện thoại vài phút nữa. Và lịch sử tìm kiếm của hắn đột nhiên xuất hiện vài từ khóa rất kì lạ.

Tự dưng phải ở chung với người yêu cũ thì sao?

Món ngon bổ dưỡng cho người gầy.

Người yêu cũ cứng đầu quá thì có nên đánh không?

Ngủ chung giường với người yêu cũ có sao không?

Người yêu cũ đáng yêu quá thì làm thế nào?

Jay đỏ mắt nhìn đống từ khóa vô nghĩa mình vừa tìm, hít sâu đem chúng nó xóa hết đi. Hắn đang làm cái quỷ gì vậy?

Jay nghiêng đầu nhìn qua khe cửa mình vẫn để hé, không nhịn được lại lật chăn ngồi dậy, day day mắt. Thực ra cả tuần nay hắn sống cũng có vui vẻ gì đâu. Đêm nào hắn cũng nhớ lại lí do cãi nhau ngày hôm đó, rồi tự chửi mình vì cái tính nóng giận mà lỡ làm cho Sunghoon thấy tổn thương rồi dẫn tới cái kết chẳng ai mong muốn như thế này.

Tính ra thì, hắn cũng giỏi diễn xuất phết đấy chứ. Giỏi giả sống tốt, giỏi giả vờ đứng đắn luôn.

Thế nhưng Jay cũng biết rõ với tính cách đến độ cứng của cục đá cũng chịu thua của Sunghoon thì hắn không thể đùng một cái bảo với cậu mấy câu nghe là biết văn vở như Anh vẫn còn yêu em, anh xin lỗi vì ngày hôm đó anh đã... hay vân vân đủ thứ lí do sáo rỗng nào đó. Chính mồm hắn còn không thể thốt ra mấy câu kiểu đó chứ huống gì Sunghoon thèm nghe. Vậy mà có vẻ như ông trời cũng vì cảm động cái sự dằn vặt đó của Jay mà vào một ngày nửa nắng đẹp nửa âm u để cho Park Sunghoon tới gõ cửa căn hộ một cách đầy bất ngờ như vậy, thêm cả ông hàng xóm trời đánh thánh vật nào đó nữa, tất cả đều thiên thời địa lợi cho công cuộc thu phục Park Sunghoon một lần nữa của Park Jongseong hắn.

Jay bấm bụng nghĩ. Cũng chả dễ đâu, Park Sunghoon là đứa như thế nào chứ? Nhưng không sao, gạo vào tay hắn thì cũng thành cháo hết cả thôi.

Xoạt!

Tiếng động loạt xoạt phát ra từ ngoài phòng khách khiến Jay giật mình. Hắn xuống giường, rón rén mở rộng cánh cửa ra. Thì ra là Sunghoon ngủ hư nên đã làm rơi hết chăn xuống đất, còn đứa kia thì đang co người lại trên ghế, đầu cố vùi sâu trong cushion và mũ áo hoodie của Jay. Thử hỏi nếu bây giờ trên người nó là bộ đồ mát mẻ vừa nãy đi thì có phải ngày mai tự dưng bị bế đi nếu người ta tới kiểm tra sức khỏe không? Đần đến thế là cùng.

Những bước chân nhẹ như mèo của Jay tiến tới nhặt cái chăn lên đắp lại cho Sunghoon. Chăn vừa trùm lên đứa kia đã đẩy thẳng ra, hay thật đấy. Thế mà khi Jay nhìn lại thì lại thấy Sunghoon đang nắm chặt lấy vạt chăn, cử chỉ có hơi mất tự nhiên chứ không hề là thói quen. Những khớp ngón tay của cậu trắng bệch, các cơ mặt cũng xô đẩy vào nhau.

"Sunghoon?"

Không lẽ là đang gặp ác mộng? Jay nhớ là Sunghoon đâu có hay bị như thế này nhỉ? Kể cả khi có cãi nhau mà mỗi đứa tách ra một chỗ ngủ như vậy thì Sunghoon vẫn ngủ ngon thẳng cẳng đến sáng ấy chứ.

"Sunghoon, sao vậy? Sunghoon," Jay nhẹ vuốt thử đám tóc mái của Sunghoon lên xem có biểu hiện của sốt hay không. Đúng là hơi nóng thật, nhưng không phải là sốt. Kì lạ là cơ mặt Sunghoon lập tức giãn ra sau khi những ngón tay Jay tiếp xúc vào với bề mặt da cậu, hơi thở cũng bớt dồn dập hẳn.

Jay rơi vào trầm mặc. Hình như Sunghoon đúng là gặp khủng hoảng tinh thần rồi. Hắn cũng đoán một trong những lí do làm cậu thấy mệt mỏi là có cả mình nữa. Như cả việc Sunghoon đột nhiên đang yên đang lành mắc kẹt lại với hắn cũng là một ví dụ rất điển hình.

Jay cúi người, nhấc cả Sunghoon lẫn chăn bông bế lên. Công nhận Sunghoon nhẹ hơn trước rất nhiều. Mới có một tuần thôi mà, nó tự bỏ bê bản thân đến mức nào vậy hả? Sunghoon cao hơn Jay, từng đi tập gym, đó cũng có thể coi là quãng thời gian đen tối nhất của Jay vì thằng nào kia cứ về hơi tí là show bắp tay đòi thay đổi vị thế trong nhà, ganh đua ăn sâu vào trong máu nên Jay cũng có vừa gì đâu, cũng đi tập tành các kiểu, vẫn bế được Sunghoon lên mà vật vã gần chết. Thế mà giờ đây nhấc nó lên thấy nhẹ hều có chút đỉnh vậy, hắn lại thấy hối hận hơn bao giờ hết.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

ok tôi bảo tôi nghỉ viết để ôn thi nma tôi k làm được 👍 chỉ là thi văn thôi mà, thôi thì me ri chít mớt ae sớm nhé, chứ mai là mình lên thớt rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro