Có những thứ,
Hôm nay là tròn một tuần rồi. Sunghoon đã mắc kẹt ở đây bảy ngày với Jay, không khéo tiếp tới còn tăng lên nữa.
Cậu nhìn bầu trời hôm nay tự dưng âm u lạ lùng. Rõ ràng hôm qua còn chưng hửng nắng cơ mà, thế mà sao hôm nay nhiệt độ lại ẩm ương tụt một cái xuống còn chưa tới 3 độ C, lại còn lất phất mưa. Bên ngoài cả thủ đô Seoul đều giăng kín sương mù chả biết đâu mà lần. Mưa bụi bám đầy lên cửa sổ kính lớn của căn hộ. Sunghoon nhìn mà thở dài, cẩn thận đưa tay chạm lên mặt kính, cái lạnh đột ngột truyền tới khiến cậu rùng mình, rụt đầu rụt cổ vào trong chiếc áo len cổ lọ của mình mà Jay bới mãi trong tủ mới thấy, hai tay đút vào túi quần lạch bạch trở lại ổ chăn quen thuộc trên sopha tiếp tục ôm laptop soạn thảo. Ngày nào cũng một núi công việc thế này, không khéo cậu đột quỵ mà chết luôn quá.
Jay mấy ngày nay có vẻ cũng rất bận rộn với công việc của mình. Sunghoon biết hắn vẫn đang trên con đường nỗ lực start-up một thương hiệu thời trang riêng mà không cần tới sự giúp đỡ của ông bô giàu nứt đố của mình và cậu thấy rất ngưỡng mộ điều đó. Hôm nay Sunghoon nghe Jay bảo hắn sẽ có một cuộc thương lượng vô cùng quan trọng qua buổi họp online nào đó, thế nên tốt nhất đừng làm phiền hắn và hãy tự làm nóng chỗ đồ ăn hôm qua cho bữa trưa rồi ăn đi, đừng chờ hắn làm gì. Sunghoon chỉ bĩu môi, không nhìn mặt hắn chắc chắn cậu sẽ thấy ngon miệng hơn đấy, ai thèm chờ.
Sunghoon nghĩ, nhìn đồng hồ ở dưới góc màn hình laptop đã là gần mười một giờ trưa, cậu cũng thấy hơi đói rồi. Vậy là Sunghoon lục cục đứng dậy, mở tủ lạnh ra lấy mấy hộp đồ ăn từ hôm qua đã được Jay đóng hộp cẩn thận mang đi quay nóng để ăn.
Tự dưng Sunghoon đang ngồi ăn thì thấy hơi mắc nghẹn. Không phải là đồ ăn Jay làm dở (dù cho nó là đồ thừa từ hôm qua), nhưng cậu bỗng dưng thấy căn nhà im lặng quá. Lẽ ra Sunghoon có thể lấy điện thoại ra bật một cái gì đó hài hước để xem ăn cho đỡ chán, hoặc chí ít là bật TV lên để nghe thời sự cập nhật tình hình dịch bệnh thế giới ra sao, nhưng cậu đã không làm như thế. Mấy ngày qua quen với việc vừa ăn vừa hạnh hoẹ cùng Jay rồi, giờ im ắng thế này chợt thấy không quen chút nào. Cậu cũng nhận ra đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến Sunghoon nuốt không trôi bữa ăn nào trong thời gian cậu ở một mình sau chia tay, nhớ lại khoảng thời gian vật vã đó khiến Sunghoon mất khẩu vị ngang, bực dọc thảy luôn đôi đũa lên bàn.
Tất cả đều thật kì lạ, mọi thứ đều kì lạ, Jay kì lạ, Sunghoon cũng kì lạ, cảm xúc của cậu lại càng kì lạ hơn.
Sunghoon không còn hứng ăn nữa, cố nuốt nốt miếng cơm còn đang chưng hửng ở cổ họng rồi đứng dậy dọn dẹp. Cậu vẩy vẩy tay cho nước bay xuống bồn rửa, quay sang lại nhìn thấy cánh cửa gỗ lạnh lẽo im lìm phía phòng làm việc của Jay, bĩu môi.
Đến mức nào mà còn phải quên ăn quên ngủ như vậy hả?
Sunghoon bĩu môi, chân tay bứt rứt muốn gọi Jongseong ra lắm nhưng mà lí trí cậu lại bảo mặc kệ hắn ta đi, Sunghoon lại thôi, quay trở lại làm việc.
Deadline dí đến mông rồi nhưng nửa ngày Sunghoon viết mãi không xong được một bản biên tập, cậu bắt đầu thấy hơi đau đầu, vì hiện tại đã là hai giờ chiều, và Jay vẫn chưa chịu đi ra khỏi phòng làm việc.
Không thấy đói hả? Bình thường là đang kêu đói ầm ĩ rồi ấy chứ, nhịn làm sao được. Hay có khi ngủ quên luôn rồi không? Làm việc lao lực đến thế cơ mà, chắc ngủ quên thật không chừng. Không nhưng mà sao nó lại im ắng đến vậy nhỉ? Từ sáng tới giờ, ở trong cùng một cái căn hộ bé tí mà như kiểu sống trong một cái biệt thự biển bên Mỹ hay gì mà phải ngồi lì trong cái phòng đó, nhắn tin ra cho Sunghoon bảo Hôm nay tao bận rồi, tự sinh tự diệt ngoài đó đi làm Sunghoon vừa tức vừa vui, đỡ phải nhìn cái bản mặt.
Thế cơ mà bây giờ là Sunghoon thấy bất bình thường thật. Cậu cắn cắn má trong, sau đó vẫn quyết định bỏ laptop xuống chui ra khỏi ổ chăn đi tới trước cửa phòng làm việc của Jay, bộ dạng dòm không khác gì chuẩn bị đi đánh trận hít một hơi thật sâu, do do dự dự nắm tay đưa lên trước cửa, một hồi ba giây mới dám gõ lên đó hai tiếng.
"Ê Jay, không đói à?" Sunghoon nuốt nước bọt cái ực, cất giọng hỏi vừa đủ to để lọt vào bên trong phòng qua cửa gỗ dày. Đáp lại cậu không có bất kì tiếng động nào, Sunghoon lại gọi thêm một tiếng nữa.
"Jay?"
Cậu cầm lấy tay nắm cửa, cẩn thận vặn nó, nhưng nhận ra cửa đã bị khoá thì đành bó tay, bỏ cuộc nói thêm một câu, phòng trừ nếu Jay nghe thấy.
"Đồ ăn tao hâm lại rồi đấy, nếu đói thì ra ăn nhé."
Chẳng hiểu sao cậu lại làm vậy nữa.
Vẫn không có tiếng trả lời, Sunghoon thở dài. Chắc Jay ngủ thật rồi, hoặc cửa cách âm quá tốt, ác hơn thì chắc là tai hắn có vấn đề hoặc tồi tệ nữa thì là hắn ta đang muốn làm lơ lòng tốt của Sunghoon.
Người yêu cũ tốt đẹp chỗ nào chứ, Sunghoon hừ lạnh, quay trở lại ổ chăn ấm áp của mình cuốn kén tiếp tục gõ báo. Được một lúc sau, đúng lúc Sunghoon đang dùng điện thoại để check tin nhắn bàn giao công việc với tổng biên tập Choi thì trong groupchat nhân viên tự dưng gửi tin nhắn nháo nhào cái gì đó. Lại quên tắt thông báo rồi, Sunghoon đảo mắt, đưa tay lên để định tắt đi, nào ngờ ánh mắt vô tình lướt qua một dòng chữ khiến cậu phải nhíu mày.
Cắt giảm nhân sự?
Sunghoon đột nhiên thấy lạnh sống lưng, không chờ Soobin gõ hết dòng tin nhắn đã thoát ra vào groupchat bên kia để hóng hớt. Vừa vào xong thì cậu cũng thấy Soobin đã đọc tin nhắn trong group rồi, anh ta cũng nhiều chuyện gớm đấy chứ. Mà nói gì thì nói, Choi Soobin mang danh là sếp của Sunghoon, nhưng suy cho cùng thì anh ta vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé thấp cổ bé họng dưới hàng chục ông sếp to khác, có mặt trong groupchat nhân viên quèn bị deadline bắt nạt này cũng là chuyện bình thường.
< A: Nghe đồn các sếp đang họp bàn cắt giảm nhân sự.
B: Cái gì vậy...
C: Tao cống hiến bảy năm còn chưa lên chức, đừng có đuổi sớm vậy được không?
D: Anh sống qua bảy năm rồi còn chưa bị đuổi thì lo quái gì.
A: Không biết, nghe nói cắt giảm nhiều lắm, không cần biết cống hiến nhiều hay không luôn.
B: @Choi Soobin Hóng được gì không?
Soobin: Em chịu.
Soobin: @Choi Beomgyu Phải hỏi đứa này chứ.
Beomgyu: Em vừa sống dậy trên đống deadline.
E: Cắt giảm nhân sự á??
E: Thời buổi khó khăn tới mức này rồi à? Đài truyền hình quốc gia to vật vã như thế mà cũng phải đuổi bớt người đi á?
F: Mấy người đang dính thì cẩn thận nhé ㅋㅋㅋ
G đang nghỉ phép: Ê sợ thế...
Beomgyu: Chiến thần về rồi đây, em hóng được rồi.
Soobin: Nhanh vậy...
Beomgyu: Đuổi khoảng 2-3 người từ mỗi phòng ban nhé ;)
Beomgyu: Mọi người cứ lo liệu dần đi ㅠㅠ
Beomgyu: Không nỡ xa ai hết... >
Sunghoon trông một đám tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, tạm thời vẫn chưa thể tiêu hoá nổi đống thông tin này. Cắt giảm nhân sự thời buổi dịch như thế này? Kinh tế khó khăn tới mức báo động đến vậy rồi à? Cậu nuốt khan, thoát khỏi màn hình groupchat mà vào đoạn chat với Soobin, không chắc mà gõ một dòng gửi cho anh ta.
< Là sao vậy hyung? >
Soobin chưa gì đã xem ngay lập tức, rất nhanh trả lời.
< Thì cậu đọc rồi đấy, anh mày cũng không biết nữa. >
< Sao lại đâu ra cái kiểu cắt giảm không bàn tới cống hiến như này chứ? >
< Có bất công quá không vậy? >
< Mấy đứa con ông cháu cha chắc chả phải lo gì đâu nhỉ, chỉ khổ thân đám dân đen mình thôi. >
< Thôi em đừng có lo, cứ làm việc chăm chỉ đi. >
Soobin nói vậy thôi nhưng Sunghoon cũng bắt đầu thấy hơi sợ. Thực chất trong đài truyền hình mang tiếng là đài quốc gia vậy thôi nhưng tồn tại rất nhiều kiểu. Từ con ông cháu cha cho tới người có thành tích nước ngoài khổng lồ đến lão làng quan to mặt lớn, chắc chắn ai cũng sẽ có một suất ở lại thôi, mà nếu có thì cũng chẳng sao. Còn những người cố gắng phấn đấu cả đời như Sunghoon, mài đầu trong những con chữ và văn bản thì chắc cũng không đánh đổi nổi được một ánh mắt từ các sếp lớn. Bản chất của công việc văn phòng là như thế mà, nếu không tạo được bước đột phá thì phải chịu cảnh bị đào thải thôi. Huống gì trong ban biên tập của Sunghoon có rất nhiều người ưu tú hơn cậu, một nhân viên quèn mới chỉ làm việc chưa được tới hai năm như cậu lấy gì đảm bảo để được giữ lại?
Lỡ như cậu bị đuổi việc thì sống kiểu gì bây giờ? Thời buổi khó khăn kiếm việc đã khó giờ giữ việc còn khó hơn nữa là sao? Sunghoon buông điện thoại xuống, thở dài nhìn lên trần nhà. Đồng hồ vẫn kêu tích tắc trong không gian im lặng, mỗi giây trôi qua đều khiến lo lắng trong lòng cậu dâng lên. Những tin nhắn trong groupchat vẫn nhảy liên tục, Sunghoon nhìn chúng một lúc rồi dứt khoát tắt đi. Cậu gập laptop lại, muốn làm việc lắm nhưng chẳng thiết tha gì nữa rồi. Lại vô thức quay đầu nhìn sang cánh cửa gỗ từ sáng tới giờ vẫn không hề có động tĩnh gì, tay Sunghoon nắm chặt lấy chăn. Những đầu khớp ngón tay dần trắng bệch, thế nhưng đầu ngón tay vì chịu sự ma sát với vải bông của cậu đỏ bừng lên. Sunghoon mím môi, thở hắt ra.
Cái quái gì vậy.
✧.*
Sunghoon không rõ là mình ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa.
Cậu lọ mọ bò dậy, thấy trong nhà tối om, nhìn qua cửa sổ kính liền nhận ra trời đã tối rồi. Cậu vờ lấy điện thoại để xem giờ thì thấy hoá ra đã là hơn tám giờ tối.
"Sao mình ngủ say vậy..." Sunghoon dụi dụi mắt, chậm chạp mở điện thoại lên check tin nhắn. Tin nhắn gần nhất gửi trong groupchat nhân viên là từ lúc sáu giờ, đó là tin nhắn của Kang Taehyun bên ban tin tức quốc tế nói đã có quyết định thông báo cắt giảm nhân sự chính thức rồi, mấy ngày nữa sẽ có danh sách thôi. Sunghoon đảo mắt chán nản, cố gắng trấn an bản thân cả cái đài truyền hình này lớn như thế, chắc sẽ không để ý tới một nhân viên vô danh như cậu đâu nhỉ.
Sunghoon nhìn quanh quanh, chợt nhận ra nãy giờ vẫn chưa thấy Jay đâu. Cũng không hề có dấu hiệu của việc hắn ta đã đi nấu cơm hay tắm rửa gì, cửa phòng làm việc vẫn đóng thế kia.
Hôm nay tên này cũng sao vậy?
"Jay?"
Sunghoon thử gọi một tiếng, lần nữa đáp lại cậu vẫn chỉ là im lặng. Park nhỏ bức bối bới bới tóc, đói quá...
Cậu vùng dậy khỏi chăn, bật đèn lên rồi đi vào phòng Jay kiếm một bộ quần áo, phải tắm một cái cho đỡ tức người đã rồi làm gì thì làm. Phòng làm việc của Jay ở ngay bên cạnh phòng ngủ, nên khi Sunghoon đi từ trong phòng ngủ ra đã nghĩ có nên gõ cửa thử không, sao nay hắn ta im quá, bộ không rời khỏi phòng này từ sáng hay sao ấy, đồ ăn trên bàn từ trưa thì vẫn nguyên si không đụng tới, bộ công việc tiến triển không tốt hay sao? À không, không được nghĩ như thế, phải là tốt đến mức chạy deadline không mệt nghỉ gì luôn hả?
Sunghoon nghĩ nhiều mà vô thức cầm lấy tay nắm cửa phòng làm việc của Jay, cẩn thận vặn một cái. Cửa không hề khoá như trưa nay, nhưng khi Sunghoon ngó vào thì trong phòng không có ai. Cậu khó hiểu nhíu mày, đi ra ngoài rồi à? Dịch dã như thế mà cứ chạy lông nhông ra đường là sao?
Thôi không quan tâm nữa, chẳng phải chuyện của cậu. Sunghoon ậm ừ tự nghĩ, ôm quần áo đi vào nhà tắm. Đứng dưới dòng nước đang xối xả từ vòi sen, Sunghoon thở dài liên tục, đầu óc bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ đầy tiêu cực nếu nay mai mất việc. Cậu thấy có chút bất lực vì bản thân không thể ngừng nghĩ về điều đó. Đừng cố để chính mình thảm hại như vậy được không Sunghoon?
Vào lúc Sunghoon tắt vòi hoa sen đi, tiếng nước cũng ngừng chảy, cậu nghe thấy tiếng cửa nhà điện tử mở ra. Chắc Jay về rồi.
"Mày vừa đi đâu vậy?" Sunghoon từ nhà tắm đi ra, đầu tóc ướt nhẹp đội cái khăn bông ở trên, cả người vẫn còn bốc hơi, "Sao lại tắt đèn đi?"
Sunghoon nhíu mày, đi ra phòng khách thì thấy Jay đang ngồi trên sopha, thế nhưng thứ làm cậu bất ngờ là một túi đồ cửa hàng tiện lợi, bên trong là những chai thuỷ tinh màu xanh lá trông là biết không phải thứ nước lành mạnh gì rồi.
Jay không nhìn Sunghoon lấy một cái, lấy từ trong túi ra một chai rượu, xoay một cái mở nó ra thật dễ dàng. Sunghoon trợn tròn mắt nhìn tên người yêu cũ đang cầm cả chai rượu đưa lên miệng nốc một ngụm lớn, tá hoả chạy tới.
"Yah, sao lại mua rượu? Mày đã ăn gì chưa mà uống rượu hả? Muốn bị đau dạ dày hay gì? Thằng điên này..." Sunghoon tính giật chai rượu từ tay Jay nhưng hắn lại ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có phần mơ màng vì men rượu ngấm dần, rũ mi hỏi Sunghoon.
"Muốn uống không?"
✧.*
Tửu lượng của Sunghoon, thề với Chúa đấy, nếu như mỗi lần đi uống rượu thấy ai gục đầu tiên chỉ sau ba li, thì đó chắc chắn là cậu. Jay thì nhỉnh hơn cậu, rất nhiều luôn là đằng khác, giới hạn của hắn là ba chai soju lận cơ, Jay cũng ít uống rượu nữa, không như Sunghoon — tửu lượng đã kém nhưng cứ nghe Jaeyun rủ cái là quắn hết cả lên phi thẳng tới quán rượu không hề chần chừ, để rồi vẫn kết thúc bằng việc bà chủ quán rượu phải gọi cho cả Jay và ông người yêu Lee Heeseung của họ Sim kia tới cõng hai con báo con say lướt khướt này về.
Thế cơ mà giờ chả hiểu hôm nay làm sao, thời thế thay đổi rồi. Sunghoon mơ mơ màng màng nhìn Jay đã uống đến chai thứ ba. Mặt cả hai đỏ tới mức mà có thể sánh ngang được với quả cà chua trong bếp luôn mất. Sunghoon mới chỉ uống vài li thôi, nhưng vì tửu lượng thấp nên cũng bắt đầu thấy hơi mụ mị. Jay thì nãy giờ không nói gì hết, cứ mở rượu rồi uống, đôi lúc thì lại nhớ ra có một Park Sunghoon vẫn đang ngồi ở trước mặt, bình tĩnh rót rượu ra li cho cậu rồi lại một li cho mình, ngửa cổ uống hết một hơi.
"Sunghoon," Jay bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm hơn hẳn so với lúc tỉnh táo làm Sunghoon giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt lờ mờ trong men say như có một màn sương mỏng, được ánh sáng mập mờ từ bên ngoài hắt vào lại long lanh đến lạ.
Sunghoon khi say lại khá im lặng, nghe Jay gọi thì chỉ dỏng tai lên, giống như cún trắng nhỏ chờ đợi chủ của nó nói chuyện, ngoan ngoãn lắng nghe.
"Mày biết ước mơ của tao, là gì mà, đúng không?" Jay nói, câu nói trở nên đứt quãng khi hắn vừa nói vừa nấc cụt.
Sunghoon nghe xong, chậm rãi gật đầu. Làm sao mà cậu không biết được cơ chứ? Jay lại nói tiếp.
"Mày, nghĩ tao, làm được không?"
Sunghoon không hiểu Jay đang hỏi cái gì, lười biếng nhướng lông mày.
"Sunghoon à, mày thấy tao, có vô dụng lắm không?"
Nếu như là Sunghoon của mấy ngày nay khi còn tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ lập tức cười cợt và trêu chọc hắn ngay đấy, nhưng người say thì lúc nào cũng thật lòng hơn mà. Sunghoon cầm lấy chai rượu mà Jay vừa đặt xuống, tự rót cho mình đầy li, đưa lên dừng ở khóe miệng rồi uống, sau đó lại lặng lẽ lắc đầu.
"Không có," Sunghoon nhẹ giọng nói, nấc lên một cái rồi tiếp tục gật gù, "Trong mắt tao, mày, Jjongsaeng, giỏi nhất ấy."
Sunghoon nhớ khi ấy, ngày mà cả hai vừa mới bước tới những ngày dần thấu hiểu nhau hơn, cậu thấy ngưỡng mộ Jay như thế nào. Hắn ta là con nhà nòi kinh doanh, từ ba đến mẹ đều sở hữu riêng cho mình một đế chế kinh doanh riêng, thế nhưng vì niềm đam mê với thời trang, Jay nhất quyết trái ngành kinh doanh của gia đình để chuyển sang học thiết kế, quyết tâm tự mở cho mình một thương hiệu riêng, bất chấp sự phản đối và có nguy cơ bị cắt hết trợ cấp từ nhà họ Park. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã xuôi bớt và thành kiến của gia đình đối với ước mơ của hắn đã phần nào giảm đi, nhưng Jay vẫn muốn chứng minh bản thân và con đường hắn chọn là đúng, bằng cách gạt bỏ hết mọi sự giúp đỡ hay những móc nối quan hệ của ba hắn định giúp cho, tự lên kế hoạch set up toàn bộ và nhờ tới những người không liên quan tới gia đình giúp đỡ. Sunghoon cũng nhớ những lúc ấy, Jay stress như thế nào, và hắn cũng uống rượu như bây giờ, đó cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến Park Jongseong, người yêu cậu, lúc nào cũng kiên cường, gục ngã.
Bây giờ lại một lần nữa.
"Vậy tại sao, người ta, lại từ chối tao? Hay là tao, do tao chưa đủ giỏi," Jay lại nói, hắn cúi gằm mặt, đưa tay ôm lấy đầu, giọng nghẹn hẳn đi, Sunghoon thấy vị rượu đọng lại trong cuống họng cậu đắng ngắt, "Do anh chưa đủ tốt, thế nên bọn họ, mới từ chối đúng không Hoon?"
Sunghoon chớp chớp mắt, miệng hé ra định nói gì đó. Thì ra lí do cả ngày hôm nay Jay tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, đến tối thì chạy ra ngoài mua rượu về uống thế này là vì, cuộc đàm phán với nhà đầu tư cho bộ sưu tập sắp tới của hắn thất bại sao?
"Không phải đâu Jongseong à-"
Sunghoon điên mất thôi, cậu không biết nên nói gì hết. Cậu không thể an ủi Jay bằng những lời đó được, bởi sao nghe chúng thật sự vô cùng sáo rỗng. Vả lại thật sự mà nói thì Jay cũng đã say. lắm rồi, mà người say thì có thể nghe lọt tai mấy lời an ủi sao? Sunghoon thấy đầu mình trống rỗng, đờ đẫn nhìn Jay đang dần nốc cạn những giọt rượu cuối cùng từ chai thứ ba rồi gục thẳng trên thành ghế sopha. Và để thành thật lần nữa, chính Sunghoon hiện tại còn chẳng an ủi nổi những căng thẳng trong lòng mình thì cậu làm sao có thể nói Jay đừng buồn nữa đây?
Cậu không thể, và Jay cũng chẳng hiểu đâu.
Jay ngủ rồi. Hai mí mắt Sunghoon cũng nặng trĩu, đăm đăm nhìn người đang vật vã nằm ngủ trên sopha đối diện. Jay ngủ có hơi nặng nề, ánh trăng léo lắt chiếu vào sườn mặt góc cạnh trên khuôn mặt say ngủ. Sunghoon phải thừa nhận là thằng bồ cũ cậu đẹp lắm, đẹp vô cùng, không phải kiểu đẹp mềm mại hài hòa như Sunghoon mà là đúng kiểu nam tính quyến rũ sắc nét ấy, cái kiểu đẹp mà dù cho Park nhỏ có uất hận thế nào thì cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn chui xuống nằm dưới hắn ta không một lời ca thán, thực ra là vẫn có.
Mặt Sunghoon nóng lên, một thứ gì đó trong cậu thôi thúc thật mãnh liệt. Sunghoon đứng lên khỏi ghế, trong bóng tối dậm dờ đi về phía Jay vẫn đang ngủ li bì không rõ trời đất quay cuồng ra sao. Cậu quỳ xuống, không phát ra lấy một tiếng động, một tay run run đưa tới chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc kia, cẩn thận ôm lấy rồi khẽ nghiêng đầu, chấm dứt khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn run rẩy, chạm môi thật nhẹ và chỉ vậy thôi. Sunghoon giữ nụ hôn một lúc lâu, mặc cho hơi thở nồng nặc mùi cồn của cả hai đang dần vây bủa lấy không khí.
Làm gì vậy?
Tựa người vào thành ghế sopha, Sunghoon ngồi bó gối dưới đất, mờ ảo nhìn một trận mưa đang sắp đổ ào xuống trên bầu trời đêm Seoul, từ từ nhắm mắt lại.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
chúc mừng năm mới cả nhà 🎉 không nghĩ là chap này lại ngốn nhiều thời gian của mình tới vậy :) thôi dc rồi hơn 3,5k từ viết trong trạng thái lúc vui lúc không vui nên hơi lủng củng, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro