Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KỀ CẬN

Bất tri bất giác, tiểu vương tử cứ như vậy ngây ngốc tòng quân, ngây ngốc đi theo vị tướng lĩnh bậc nhất Bách Hải học binh pháp, rồi lại ngây ngốc hành quân, ngây ngốc ra trận. Nhờ vào trí thông minh tuyệt đỉnh của tiểu vương tử cùng kinh nghiệm chinh chiến sa trường của tướng quân Yang, chẳng mấy chốc Bách Hải đã thuần phục được hai tiểu quốc trù phú ở phương Nam. Hoàng thành như mở hội đón mừng đại quân toàn thắng trở về, người dân nô nức đổ ra đường, trước là để tung hô đại tướng quân anh dũng của họ, sau là để chiêm ngưỡng tiểu mỹ nhân trong lời đồn luôn theo sát bên cạnh ngài.

Sáng hôm sau, tiểu vương tử Sunghoon đang ngủ ngon thì bị người ta đập dậy, truyền lệnh của phó tướng, đề nghị cậu vào cung bẩm báo quân số và tình hình sau trận chiến đến tướng quân Yang. Sunghoon mắt nhắm mắt mở, nhìn y một lúc lâu.

- Ngươi nói ta đi đâu cơ? Vào cung làm gì, không phải đến phủ tướng quân sao?

- Tiểu tử ngươi ngoài binh pháp ra thì thật sự là mắt chỉ để làm cảnh. Nói ngươi vào cung thì cứ vào đi, tự khắc có người dắt ngươi đến gặp tướng quân.

- Hoàng cung rộng lớn như vậy, bảo ta đi đâu tìm tướng quân chứ?

- Đến tẩm cung của bệ hạ, nghe rõ chưa???

- Tẩm cung?!?!?!?

Đứng trước tẩm cung của hoàng đế rồi mà tiểu vương tử vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gãi đầu gãi tai đến rối bù. Bình thường việc bẩm báo này làm gì đến phiên cậu, phó tướng mới là người trực tiếp nắm rõ tình hình trong quân rồi báo cáo lên thượng cấp chứ. Đã thế thời điểm chính ngọ như vậy rồi, tướng quân Yang vẫn còn chưa rời giường, thật là kì quái. Cung nữ không dám quấy rầy y, cũng không cho cậu vào, nói cậu cứ đứng đây mà chờ, khi nào y tỉnh sẽ gọi cậu. A, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu vương tử của chúng ta ngồi xổm trước tẩm cung, mặt mũi lơ ngơ như trẻ lạc, còn không biết rằng mình bị huynh đệ bán, ném lên lưng một trọng trách vô cùng nhạy cảm mà chẳng ai muốn lãnh. Sunghoon cứ ngồi như vậy mãi, lúc thì nghịch cỏ dại, lúc lại chặn đường chú kiến nhỏ, nói chuyện bô lô ba la với chúng giống như lúc còn sống tách biệt trên đỉnh núi. Cọng cỏ trên tay cậu bị chú kiến tóm được, cả hai đang tròn mắt nhìn nhau, nhe nanh múa vuốt, chợt Sunghoon nghe thấy một giọng cười khá trầm vang lên sau lưng. Cậu vội quay lại nhìn, nhưng do ngược sáng, không thể thấy rõ mặt người ấy.

- Ngươi đến tìm tướng quân Yang?

- Bệ hạ...

- Không cần đa lễ.

Jay đưa tay đỡ lấy khuỷu tay mảnh khảnh của người trước mặt. Một năm qua, mỹ nhân này vẫn luôn bên cạnh tướng quân Yang, tất nhiên cũng không ngoài tầm mắt của hắn. Ngoài mặt là tướng quân Yang chọn cậu nhưng hắn mới thực sự là người cảm thấy tâm đắc với thiếu niên này. Một năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, thiếu niên này đã dần trưởng thành dưới sự chỉ dạy của hai người họ. Chính vì vậy, tiểu mỹ nhân đã có thể nói chuyện tự nhiên trước mặt hắn hơn trước, không còn bày ra vẻ mặt sợ hãi như lần đầu gặp gỡ.

- Lúc nãy thần đến tẩm cung nhưng cung nữ nói tướng quân còn chưa dậy. Có lẽ hành quân mệt mỏi, bình thường tướng quân cũng không dậy trễ như thế, giờ đã quá trưa rồi.

Sunghoon nói chuyện thật sự quá ngây thơ khiến Jay không nhịn được phải bật cười, hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại như mây trời của thiếu niên, xúc cảm mượt mà này như một dòng suối nhỏ chảy vào trong tim hắn.

- Tiểu tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, có thê tử chưa?

- Thần năm nay... mười bảy tuổi, vẫn chưa thành gia lập thất thưa bệ hạ.

- Thảo nào chẳng biết chút gì về chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Đi, ta đưa ngươi đi dạo một chút, tướng quân Yang chưa dậy nổi đâu.

- ???

Sunghoon đầy một bụng hoang mang đi theo sau lưng hoàng đế tiến vào ngự hoa viên. Sự phân hoá khí hậu làm cho hoa cỏ ở vùng duyên hải khác xa so với khu vực hàn đới. Dù đến Bách Hải đã được một khoảng thời gian nhưng hành quân ngày đêm cũng không rảnh để ngắm nhìn cảnh vật. Sunghoon hoàn toàn mù tịt về các loài hoa trong ngự hoa viên, chỉ biết cắm đầu đi theo hoàng đế. Bỗng một bông hoa trắng muốt, nhỏ nhắn vương trên giày của cậu, dường như vừa bị cơn gió nhẹ bỏ quên. Sunghoon ngồi xuống nhặt lấy bông hoa ấy, nghiêng đầu ngắm nghía, cậu đặc biệt thích những vật nhỏ có màu trắng, rất đẹp, rất tinh khiết. Jay quay lưng lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên hoàn mỹ đến không tì vết. Mỹ nhân này rất hiếm khi nở nụ cười, nhưng chỉ cần hơi cười rộ lên thôi thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thất sắc, hoa cũng phải e ngại mà héo rũ. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này rất không phù hợp với việc xông pha trận mạc, hắn để ý thấy rằng làn da trắng như tuyết của thiếu niên đã đen đi phần nào, thật khiến người ta thương tiếc.

- Ngươi thích hoa này sao?

- Bệ hạ, đây là hoa gì?

- Lại đây.

Hoàng đế bệ hạ nghiêng mình bẻ một chùm hoa trắng muốt, đặt vào tay mỹ nhân cũng trắng muốt như hoa, rồi nhẹ nhàng lấy đi đóa hoa nhỏ lẻ loi đã vương chút bụi khỏi lòng bàn tay mỹ nhân.

- Đây là cẩm tú cầu. Nữ nhân thường sử dụng để kén rể, các nàng đứng trên lầu các ném xuống, ai may mắn chụp được thì sẽ trở thành trượng phu của nàng. Riêng nam nhân ở kinh thành Bách Hải thì dùng nó để cầu hôn ý trung nhân.

- Là hoa cầu hôn à...

- Phải, nhưng hoa này có độc, chỉ có thể ngắm thôi, ăn vào là hết cứu.

- Ai lại đi ăn hoa chứ?

- Ngốc như ngươi, không dặn trước sợ sau này hối hận không kịp, ngươi a... không thể làm người khác an tâm được.

- Thần đã trưởng thành rồi, đâu còn là tiểu hài tử nữa, khiến bệ hạ phải lo lắng, thần hết sức hổ thẹn.

- Mới ra trận một thời gian đã biết nói chuyện êm tai như vậy. Này, tiểu tử, ta vẫn thấy ngươi rất quen, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?

- Khuôn mặt này của thần khá phổ biến, có lẽ là bệ hạ nhận lầm rồi.

- Khuôn mặt này mà gọi là phổ biến? Ngươi cũng quá khiêm tốn rồi. Trả lời thành thật cho ta biết, tên đầy đủ của ngươi là gì?

- Thần họ Han, tên gọi... Dongsoo.

- Dongsoo? Ngươi là người huyện nào?

- Thần là người huyện Thanh Hà.

- Gần biên giới Bạch quốc?

- Dạ phải.

- Ngươi đã từng đến Tuyết Liên Sơn?

- Hồi bệ hạ, từ nhỏ đến lớn thần chưa từng rời khỏi huyện Thanh Hà.

- Có huynh đệ song sinh không?

- Dạ... không có.

- Vậy à? Chắc là ta nhầm, ta vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng về tiểu thiếu niên năm ấy...

- Bệ hạ, ngài nói tới ai?

- Người đó... Thôi bỏ đi, ngốc như ngươi có nói ngươi cũng không hiểu. Giờ này tướng quân Yang chắc hẳn đã tỉnh, ngươi về bẩm báo đi.

- Thần cáo lui!

Hoàng đế nhìn theo bóng dáng tiểu mỹ nhân ngày một xa dần, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ đã dính chút bụi bẩn trong lòng bàn tay. Tại sao cảm giác mang tới lại giống đến như vậy, tiểu mỹ nhân hiện tại cùng với tiểu mỹ nhân của ngày xưa ấy, cũng ngọc ngà như lưu ly, cũng tinh khiết như sương mai, cũng diễm lệ như báu vật của thần linh. Hắn tự cười với chính bản thân mình, ngay cả đó có phải là giấc mộng hay không hắn còn không dám khẳng định, vậy mà sao vẫn mãi lưu luyến, không thể nào quên.

Ánh trăng mờ ảo trải dài trên thảo nguyên, nhuộm nước hồ mùa hạ trắng bạc như gương. Trận đánh ngày hôm nay, Hoàng đế Bách Hải ngự giá thân chinh, thành công vẻ vang. Doanh trại vùng biên ải, đèn đuốc sáng như sao, chè chén đến tận đêm muộn. Hoàng đế bệ hạ muốn cùng người trong lòng đi dạo bên bờ hồ, trước là để giải rượu, sau là muốn cùng người ấy ngắm trăng. Trăng ở vùng biên ải không phải lúc nào cũng có cơ hội để thưởng ngoạn. Vừa bước khỏi doanh trại, hoàng đế đã bị người ta bỏ rơi vì phó tướng say mèm ôm chặt lấy y không buông, nhõng nhẽo đòi y phải đưa về phòng nghỉ. Bình thường có cho vàng hắn cũng không dám đụng đến một sợi tóc của y ngay trước mặt hoàng đế, nhưng nay chân còn mềm nhũn, không thể kiểm soát nói gì tới thân trên đang hứng chí làm loạn. Jungwon bật cười, phất phất tay với Jay tỏ ý rằng bệ hạ ngài cứ đi trước, giải quyết xong con sâu rượu này ta sẽ tới hầu ngài.

Nước hồ mùa hạ trong xanh, mát mẻ, không một gợn sóng. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thần tiên, xõa mái tóc dài mềm mượt ngâm mình trong làn nước êm ả. Vì vẻ ngoài quá sức mỵ hoặc cậu luôn bị mọi người trong quân chọc ghẹo, cùng với ấn ký không thể để người khác nhìn thấy trên lưng, tiểu vương tử Sunghoon chỉ đành đêm khuya thanh vắng, trốn ra phía nguồn nước thật xa để tắm rửa.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên cảnh vật một gam màu lạnh, nhưng khi chạm lên người mỹ nhân lại toả ra ánh sáng rực rỡ. Jay ngây người nhìn bóng lưng của tiểu nhân ngư giữa biển hồ mênh mông nước, hồn phách như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả ánh mắt cũng bất động. Tất cả giác quan của hắn đều bị bóng lưng thanh mảnh, duyên dáng ấy khống chế, không còn nghe lời của chủ nhân nữa. Bờ vai thon gầy bị tóc mây lả lướt phủ lên nửa kín nửa hở, đẹp đến kinh tâm động phách. Chợt hắn nhìn thấy trên xương cánh bướm của mỹ nhân khuất dưới làn tóc ướt đẫm có một thứ gì đó đỏ thẫm như máu, trong đêm trăng lại càng mê hoặc nhân tâm. Hắn không tự chủ được mà bước nhanh về phía bờ hồ, cả đời hắn chưa bao giờ thất thố đến vậy, chỉ khi đế giày ẩm ướt mới khiến hắn hoàn hồn.

Chợt nghe thấy tiếng nước bất thình lình vang lên phía sau, Sunghoon lập tức quay người lại. Rồi như gặp phải quỷ, cậu hốt hoảng kéo lấy chiếc áo mỏng trên kè đá, khoác lung tung lên người. Quần áo cậu đều ở dưới chân đế vương, Sunghoon không dám trở lại bờ, cứ thế lùi ra giữa lòng sông. Lòng sông chỗ sâu chỗ cạn không thể xác định, chỉ lùi vài bước thì cậu đã bị hụt chân, tích tắc tiểu mỹ nhân dường như biến mất giữa dòng nước. Sunghoon sợ hãi, dùng cả tay và chân quẫy đạp, mắt thấy nước đã sắp tràn đầy buồng phổi thì bỗng lọt thỏm vào một vòng tay vững chãi. Đế vương ôm chặt tiểu mỹ nhân vào trong lồng ngực, để mỹ nhân ngồi trên khuỷu tay nhấc lên khỏi mặt nước. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì hai điểm hồng nhỏ xinh trước ngực tiểu mỹ nhân không có gì che chắn, hiển hiện ngay tầm mắt hắn. Sunghoon xấu hổ muốn chết, vội đưa tay lên che kín hai mắt của hắn. Jay không nhịn được bật cười thành tiếng rồi quay mặt đi, dù gì hắn cũng lỡ mang danh là một bậc quân tử.

- Đêm khuya như vậy còn tắm tiên, ngươi không sợ bị quỷ nước bắt về làm vợ sao tiểu quân sư?

- Bệ hạ... ngài thả thần xuống đi.

- Thả xuống để ngươi lại bơi ngửa bằng bốn chân hả? Kéo áo che chắn hết chưa, ta quay đầu lại đấy.

- Bệ hạ!

Sunghoon đỏ bừng hai gò má, mắt tròn mắt dẹt đối diện với đôi mắt cười cong cong của Jay. Dưới ánh trăng thơ mộng, Jay ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt biết hờn dỗi của cậu, tay nhéo nhẹ chóp mũi mỹ nhân đã vương đầy sương đêm của thảo nguyên. Sunghoon hơi sợ khi bị đế vương nhìn chằm chằm như vậy, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn. Hai tay Sunghoon đặt trên vai Jay nhẹ run lên, biết tiểu mỹ nhân nhát gan Jay cũng không trêu chọc nữa, ôm cậu quay vào bờ. Mỗi bước đi là một lần song mông nõn nà của mỹ nhân cọ lên cánh tay hắn, xúc cảm mềm mượt vô cùng. Đây được xem là một trong đủ kiểu ve vãn mà phi tần mỹ nữ trong hậu cung vẫn hay sử dụng để câu dẫn hắn. Ấy vậy mà khi đặt trên người thiếu niên ngọt ngào, trong sáng như ngọc bích này lại chẳng còn một chút ám chỉ tình dục nào, duy nhất một điều hắn cảm thấy chính là tiểu tử này sao lại đáng yêu đến vậy, hận không thể chọc ghẹo thêm vài câu để tiểu tử này quẫn bách mà oà khóc.

Đến chỗ nước cạn, Sunghoon vội vàng muốn nhảy xuống khỏi khuỷu tay của hoàng đế. Hắn thì lại sợ tiểu mỹ nhân uống thêm nước nên bất giác ôm chặt hơn, Sunghoon vừa tuột khỏi khuỷu tay đã nằm gọn trong lồng ngực hắn. Cậu hoảng hốt, mạnh ngước lên nhìn hắn, rồi chợt giật mình khi đôi mắt sâu thẳm ấy cũng đang nhìn cậu. Với khoảng cách gần như vậy, Jay không thể phủ nhận rằng hắn đã động tâm. Ba ngàn hậu cung giai lệ, nhưng không một ai có thể sánh được với tiểu mỹ nhân này. Mái tóc dài ướt đẫm ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lóng lánh ánh nước như câu mất hồn người đối diện, đôi môi hồng nhuận vừa e lệ lại vừa quyến rũ. Làn da mịn như lụa theo từng cử động trượt qua da hắn mang đến xúc cảm tê dại đến tận tim. Sunghoon né tránh ánh mắt hắn, rồi bất chợt đẩy hắn ra, quay lưng muốn bỏ trốn, vết đỏ mờ mờ dưới lớp áo mỏng tanh ướt đẫm va phải ánh nhìn vẫn luôn khóa chặt trên người cậu. Jay dùng tốc độ kinh người nắm chặt lấy cổ tay Sunghoon, muốn giật chiếc áo trên vai cậu xuống. Đến lúc này thì Sunghoon đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, dù thế nào cũng không thể để hoàng đế biết được hình xăm trên lưng cậu. Cậu kháng cự vô cùng quyết liệt, da thịt trắng nõn ma sát trên người hắn tạo nên nhiều vết ửng đỏ. Sợ mỹ nhân tiếp tục khiến mình bị thương, Jay chỉ đành buông tay, nhẹ nhàng trấn an con thú nhỏ nhút nhát.

- Ngoan nào, ta không làm gì ngươi, đừng sợ. Ta chỉ muốn xem một chút, lưng của ngươi... Ngươi bị thương sao?

- Chỉ là vết thương nhẹ, thưa bệ hạ.

- Ngươi không ra trận, sao lại bị thương?

- Là thần không cẩn thận va trúng đâu đó, tạ ơn bệ hạ đã quan tâm. Thần y phục không chỉnh tề không thể tiếp tục hầu chuyện bệ hạ, thần xin cáo lui trước.

- Này...

Sunghoon kéo chặt hai cổ áo, bước thấp bước cao chạy vào bờ. Tim cậu đập rất nhanh, cậu không thể kiểm soát được nhịp đập của nó nữa. Cả người cậu chỗ nào cũng nóng ran, đặc biệt là những chỗ hoàng đế chạm qua lại càng khó chịu vô cùng, cậu bị bệnh rồi sao? Mỗi lần đối diện với vị quân vương kiêu hùng này cậu có cảm giác cậu không còn là chính mình nữa, vừa bối rối, vừa sợ hãi, lại vô cùng nhát gan. Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy chứ?

Jay vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu mỹ nhân khuất dần sau màn sương đêm muộn. Chợt có bóng người xuất hiện bên bờ đá ngay cạnh hắn, dù là dưới ánh trăng, thân ảnh của người ấy vẫn vô cùng cao quý, anh dũng và thiện chiến.

- Quả là xinh đẹp động lòng người, đúng không?

- Hả?

- Nếu người muốn đưa tiểu tử đó vào hậu cung ta cũng không phản đối.

- Jungwon, em nói gì vậy?

- Ta cùng người là thanh mai trúc mã, người nghĩ gì ta còn không hiểu sao.

- Không nhìn ra em lại rộng lượng đến vậy!

- Ta là tướng quân của Bách Hải, không thể vì người cai quản hậu cung, người đã nhường ta một bước, sao ta có thể ích kỷ.

- Nhưng mà lần này em nghĩ sai rồi.

- ...

- Huynh trưởng mà lại đi giành nam nhân với tiểu muội của mình thì coi được sao?

- Quận chúa Hayoung? Nàng gặp hắn lúc nào?

- Trong buổi đi săn mùa thu năm trước. Từ đó, nó vẫn hay cải nam trang trà trộn vào quân doanh trộm ngắm tiểu tử này. Muội muội của ta muốn xuất giá đến đứng ngồi không yên rồi.

- Cũng khó trách. Tiểu tử này lớn lên hoàn mỹ tựa như châu ngọc. Nam nhân chúng ta còn cảm thấy kinh diễm, nữ nhân như nàng sao có thể cầm lòng. Nhưng nếu trở thành phò mã, chẳng phải người sẽ mất đi một cánh tay đắc lực hay sao, phò mã không thể can dự vào chuyện triều chính.

- Hậu cung thì có thể?

- Ít nhất còn có thể vì người phân ưu lúc đêm về.

- Quả thật là rất đáng tiếc, nhưng ta chỉ có duy nhất một muội muội này, không đành lòng khiến nó thất vọng. Để đại tướng quân của Bách Hải phải nhọc lòng rồi.

Jay đưa tay ôm lấy vị tướng lĩnh cao ngạo của mình vào lòng, cúi đầu nhẹ hôn lên môi y. Họ bên nhau đã bao lâu hắn không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rằng nam nhân bên gối này đã vì hắn, vì giang sơn này trả giá biết bao nhiêu năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Họ cùng chung khát vọng, cùng chung chí hướng, hắn đứng trên vạn người trị vì thiên hạ, y tung hoành trên lưng ngựa mở mang bờ cõi. Vì lẽ đó, ngôi vị chính cung hoàng hậu này, y không thể ngồi, cũng không muốn ngồi. Tính y kiêu ngạo, cũng rất tự tin, y muốn cùng hắn sánh vai trên lưng ngựa, trên triều chính, hi sinh vì nghiệp lớn, vì quốc gia, chứ không phải đứng phía sau hắn dõi mắt trông theo, ngày đêm ngóng chờ. Hắn là tín ngưỡng của y, còn y lại là tri kỉ của hắn. Họ đến với nhau rất tự nhiên, bên nhau cũng vô cùng hài hoà. Nhớ năm ấy, khi y đồng ý trở thành người của hắn, hắn cũng đã vì y bỏ trống vị trí đế hậu, chờ đến một ngày y không còn muốn chinh chiến trên sa trường nữa, chờ đến một ngày Bách Hải của họ trải dài trên khắp trung nguyên.

Trong buổi thượng triều ngay khi vừa trở về kinh thành, Sunghoon chết lặng quỳ giữa đại điện, hai tay nhận thánh chỉ ban hôn mà ngỡ như chuẩn bị bước ra pháp trường. Cậu không phải Han Dongsoo, lại càng không thể kết hôn với quận chúa, rốt cuộc thì đã sai ở đâu? Chưa tính đến chuyện mạo danh tòng quân, nội chuyện cậu là vương tử của Bạch quốc đã xứng đáng thiên đao vạn quả đến hàng trăm hàng nghìn lần. Vả lại, cậu mang trên mình giao ước với ma quỷ, sao có thể liên lụy đến người khác, huống chi đó lại là muội muội của hắn, muội muội ruột của quân vương Bách Hải. Một cô nương tốt như vậy, xuất thân cao quý như vậy sao có thể bị hủy hoại trong tay một kẻ như cậu. Nhưng đây là thánh chỉ, nếu như cậu bỏ trốn, tội này gia tộc nhà họ Han có gánh nổi không? Buổi thượng triều đã kết thúc, bá quan văn võ đã ra về, nhưng Sunghoon vẫn còn ngẩn ngơ ở đó. Cậu ủ rũ ngồi bên bệ đá ngoài cung điện, dáng vẻ sa sút này đúng lúc lọt vào tầm nhìn của hoàng đế. Hắn ra hiệu cho thái giám không được theo sau, rồi đi đến bên cạnh cậu, dùng thân mình che đi ánh mặt trời gay gắt buổi ban trưa cho tiểu mỹ nhân.

- Tiểu phò mã của ta, ngươi không hài lòng sao?

- Bệ hạ... Thần sao lại không hài lòng chứ, chỉ là... thần cảm thấy mình không xứng với quận chúa.

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Thần xuất thân thấp hèn, thậm chí còn là đứa trẻ mồ côi được nhặt về, sao có thể mơ mộng đến quận chúa cao sang như nàng.

- Luận về chiến công ngươi đã dư sức với cái danh phò mã này, tại sao đi theo tướng quân Yang lâu như vậy cũng không học hỏi được một chút mạnh mẽ và tự tin của hắn.

- Thần sao có thể so sánh với tướng quân được, bệ hạ chê cười rồi.

- Cũng phải, ngươi và hắn vốn dĩ là hai kiểu người khác nhau. Thôi được rồi, ta không trêu chọc ngươi nữa. Nhưng nếu có gì không vừa ý thì phải nói ra, ta sẽ không làm khó dễ. Được chứ? Chỉ cần ngươi chịu nói, cái gì ta cũng có thể đáp ứng. Có hiểu không?

Sunghoon ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hoàng đế, đôi mắt bồ câu trong sáng ngây thơ như có nhiều điều muốn tỏ bày nhưng cuối cùng lại chỉ biết bất lực cụp xuống, tránh đi ánh nhìn đầy quan tâm và yêu thương của hắn. Jay thở dài, tháo xuống sợi dây màu đỏ mà hắn vẫn đeo từ lúc còn là tiểu hài tử. Hắn dịu dàng đeo lên cần cổ thanh mảnh của mỹ nhân, chiếc hồ lô nhỏ nhắn màu đồng rơi trên vạt áo cậu, xinh xắn đáng yêu như chính chủ nhân hiện tại của nó vậy.

- Bệ hạ?

- Hồ lô này là mẫu hậu lúc sinh thời tặng cho ta, đây là bùa bình an, từ khi nhận thức được thì nó đã ở trên cổ ta, nó đã theo ta suốt những năm tháng chinh chiến sa trường dài đằng đẵng. Nay ta tặng lại cho ngươi, tiểu phò mã, cầu chúc cho ngươi luôn mạnh khỏe và trường thọ.

Sunghoon nhận ra nó, ngày ấy, trên tuyết sơn cậu đã từng nhìn thấy nó rơi trên lồng ngực của hắn. Cậu bất giác nghẹn ngào, nắm chặt lấy hồ lô nhỏ trong lòng bàn tay, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu tâm sự dồn nén trong tim không thể thốt thành lời. Jay nhẹ vuốt mái tóc mềm như tơ của tiểu mỹ nhân, gió nhẹ thổi những sợi tóc mỏng manh cuốn lấy cổ tay hắn, như lưu luyến lại như vô tình.

- Bệ hạ... sao lại tốt với thần như vậy?

- Chính ta còn không hiểu tại sao, dù rằng ta ngươi chẳng chung huyết thống nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta chỉ ước mong tiểu mỹ nhân như ngươi mãi mãi được hạnh phúc viên mãn.

- Thần... đội ơn bệ hạ...

Hạnh phúc viên mãn, có thể được sao?

Thấm thoát, thời gian đã dần về cuối năm. Mùa đông năm ấy, ngay cả vùng duyên hải cũng khô cằn. Tiểu vương tử đóng quân ở ngoại thành Bách Hải, từ khi nhận được thánh chỉ, không có ngày nào cậu ăn ngon ngủ yên. Người ta thường nói lo lắng, suy nghĩ quá nhiều sẽ sinh bệnh. Quả thật, tiểu vương tử bệnh nặng đến nỗi không thể nhấc nổi một ngón tay. Nương tử tương lai của cậu hay tin, vội vàng cải nam trang trà trộn vào quân doanh để thăm cậu. Nhưng không may, cành vàng lá ngọc như nàng chẳng thể chịu nổi tiết trời khắc nghiệt, khi nàng trở về cung thì nhiễm phải phong hàn, không lâu sau đột ngột qua đời, trước đại hôn chỉ vỏn vẹn đúng một tháng.

Quận chúa còn chưa xuất giá, lăng của nàng được xây bên cạnh lăng của tiên đế. Từ ngày không còn nghe thấy tiếng cười đùa của quận chúa, hoàng đế vẫn thường đến đây để thăm nàng vào mỗi buổi chiều. Hôm nay cũng vậy, Jay đặt một đóa mẫu đơn mà sinh thời quận chúa vô cùng yêu thích trước lăng mộ nàng. Hắn ngồi xuống, câu được câu không tâm sự cùng muội muội, nụ cười của nàng vẫn chẳng thể phai mờ trong tâm trí hắn. Tiểu muội mà hắn yêu thương nhất, chỉ cần nàng muốn không có gì là hắn chối từ, ngay cả tiểu mỹ nhân hắn vừa mắt nhất cũng có thể nhường cho nàng. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, mộ đã phong kín, tim đã lạnh. Gió núi thổi qua rừng trúc nghe xào xạc, lẫn trong tiếng gió là tiếng kèn lá đầy đau thương và tang tóc. Hoàng đế đi theo âm thanh lúc trầm lúc bổng, sâu vào trong rừng trúc, bóng dáng mỹ nhân trong trang phục trắng như tuyết ẩn hiện sau tán lá xanh mướt. Cậu ngồi khoanh chân trên thảm cỏ khô, bên môi là một chiếc lá nhỏ dài, phát ra âm thanh khiến người nghe tan nát cả cõi lòng. Cậu muốn dùng tiếng kèn này đưa tiễn nàng trên đoạn đường cuối cùng của một kiếp người. Từng giọt lệ đua nhau lăn dài trên gò má, mỹ nhân rơi lệ, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Jay nhẹ nhàng ôm lấy cậu như ôm một bảo vật vô cùng trân quý, vuốt ve mái tóc yếu ớt vẫn còn quá thơ dại của tiểu mỹ nhân.

- Đừng khóc...

- Bệ hạ, là thần đã hại nàng.

- Không phải lỗi của ngươi, là do muội muội ta vắn số, không có diễm phúc trở thành tân nương của ngươi...

Mỹ nhân cứ thế ôm lấy hoàng đế mà khóc, khóc đến thương tâm vô cùng, khóc mệt lả rồi thì kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn. Đây là lần đầu tiên Jay thấy Sunghoon khóc, tim hắn đau đến nỗi tưởng như có ngàn vạn mũi dao đâm đến tận cùng của tâm can. Hắn cúi đầu, hôn khẽ lên vầng trán của cậu, dùng môi của chính mình lau đi từng giọt nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt say ngủ của mỹ nhân. Hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu cười, muốn cậu mãi mãi được sống vui vẻ, hạnh phúc. Tại sao kết cục lại tang thương đến thế này. Jay ôm thật chặt Sunghoon vào sâu trong lồng ngực, đời này hắn không bao giờ muốn buông tay nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro